HỒI 100
Dùng bữa xong, Cung Viễn Chủy đi ngâm bồn, Lưu Ninh ở một chỗ không yên tay chân nên xách váy đi đến gian sau tìm Nhân An.
Dọc đường đến gian sau, Lưu Ninh bắt gặp người mặc y phục màu lam cứ lấp ló ở hành lang. Cô nép người vào cột lớn quan sát, người này không mang theo đao hay vũ khí, có thể vào Chủy Cung rồi quang minh chính đại đứng đây, không lẽ là còn nhân vật công tử gì gì đó mà cô không biết.
Lưu Ninh bước rộng chân ra, khoanh tay. Bây giờ cô lên tiếng, nếu tên này chạy thì là kẻ xấu, còn nếu đứng im thì là phe chính diện.
- Ê! Giơ tay lên!!
Đối phương làm đúng như lời Lưu Ninh nói, giơ tay lên nhưng vẫn đối lưng với cô.
- Anh đã bị bắt! Xoay người lại theo tôi về đồn!! Anh có quyền giữ im lặng, những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa!
Lưu Ninh biết cô ăn nói xà lơ, vậy mà người kia vẫn nghe răm rắp theo lời cô nói.
- Kim Thiền hả?
Kim Thiền gật đầu xác nhận, hai tay y giơ cao vẫn chưa dám hạ xuống. Lưu Ninh híp mắt nhíu mày tiến đến để nhìn rõ hơn, Kim Thiền vận thường phục không búi tóc.
- Chu cha. Bảnh dữ luôn trời!
Suýt chút là Lưu Ninh nhìn không ra Kim Thiền, có da có thịt một chút mặc thường phục khác gì công tử thế gia đâu.
- Tiểu thư... Ta hạ tay xuống được chưa ạ?
- À à hạ đi hạ đi. Ta nói nhăng nói cuội thôi.
Kim Thiền hạ tay xuống, trên tay y theo ánh sáng lóe lên một vật trông chừng là kim loại. Lưu Ninh nhìn theo tay Kim Thiền, y liền đưa vật đó giấu ra phía sau lưng.
Á à, Lưu Ninh thấy rồi. Đến tới đây còn vài bước nữa là đến chỗ của nữ quyến. Bảnh tỏn đến đây thì còn tìm ai nữa.
- Ngại gì nữa không biết, huynh đến tìm Nhân An thì vào gặp muội ấy thôi.
Kim Thiền bị Cung Viễn Chủy "dạy dỗ" cho một trận, ban nãy vừa lấp lờ ngoài đại môn Chủy Cung, y đã nghe được tin Lưu Ninh có hỷ rồi. Chủ tử của y nhanh gọn như thế, y suy nghĩ chắc cũng nên nghe theo lời chủ tử. Kim Thiền luôn cảm thấy Nhân An nên xứng đáng có người tốt mang lại hạnh phúc cho nàng, y không tốt nhưng để Nhân An vui vẻ, y có thể làm tất cả.
- Tiểu thư, hay tiểu thư giúp ta đưa trâm cài này cho Nhân An được không? Ta mua nó trên đường về Cung Môn, vừa nhìn nó ta đã nghĩ ngay đến muội ấy.
Soft cỡ đó mà nhờ người đi quà giúp xem coi có tức không. Hết Hoa công tử đến nhờ Lưu Ninh đưa vòng tay cho Cung Tử Thương, rồi lại đến Kim Thiền muốn nhờ đưa trâm cài cho Nhân An. Trong lòng Lưu Ninh thở dài một hơi vì độ nhát gái của nam nhân Cung Môn.
- Huynh vừa nhìn chiếc trâm này đã nhớ đến muội ấy, là huynh nhớ, không phải ta. Trọng trách cao cả này ta không nhận được đâu. Huynh vào trong trao tận tay cho Nhân An đi.
Kim Thiền suy nghĩ đắn đo lắm mới xuất hiện được đến đây, y chưa sẵn sàng vào trong.
- Vậy...tiểu thư, cáo từ.
Nói mới mấy câu đã định chuồn đi rồi. Lưu Ninh chạy lên dang tay chắn trước Kim Thiền.
- Nam nhi chi trí, huynh chạy trốn cái gì?
Kim Thiền giữ chặt trâm cài trong tay, ấp úng tiếp lời.
- Ta...ta sợ Nhân An nhìn thấy ta sẽ khó chịu.
- Khó chịu vì huynh là huynh đệ tốt của tên kia ấy à?
Kim Thiền gật đầu.
- Không chỉ Nhân An...ta sợ...tiểu thư cũng sẽ thấy ta...chướng mắt.
Lưu Ninh thở dài một hơi, Kim Thiền lúc nào cũng chịu lùi một bước so với những người khác. Không phải cô thấy y không có bản lĩnh, chỉ là đôi khi hiểu chuyện quá nhiều cũng sẽ không tốt.
- Đều lớn cả rồi, sao có thể quy chụp chỉ vì người này chơi với người. Ta không thấy huynh chướng mắt, Nhân An cũng không khó chịu. Hơn nữa, Nhân An còn đang đợi huynh để đa tạ.
Kim Thiền im lặng, Lưu Ninh biết y bắt đầu suy nghĩ. Cô tiếp lời đốc thúc.
- Huynh thử một lần bước bước dài đi, nếu có sai thì bước sang trái hoặc sang phải.
Lưu Ninh nheo mắt quan sát Kim Thiền, động thái tuy còn chần chừ nhưng trên mặt đã có quyết tâm hơn rồi.
- Huynh vào trong đi. Ta theo sao yểm trợ huynh.
- Tiểu thư theo...ta sẽ ngại lắm.
Lưu Ninh nhón chân, vươn tay vỗ bộp bộp lên vai Kim Thiền.
- Huynh phải hư hỏng lên, còn ngại ngại nữa. Mau đi đi.
Kim Thiền hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người tiếp bước. Được vài bước, y dừng lại xoay người nhìn Lưu Ninh.
- Tiểu thư, hay người yểm trợ ta được không?
______
Nhân An nhặt cành cây khô rơi trên mặt sàn, huơ lên giữa không trung rồi hạ xuống. Tựa tay lên lan can, nàng vươn người nhìn lên bầu trời, gió thổi mây đi vừa đủ nhìn thấy những vì sao.
Ninh tỷ của nàng ở bên cạnh người yêu rồi, nên nàng chỉ có thể nghịch một mình thôi. Nhìn trăng sáng đến chán, Nhân An rời khỏi hành lang tiến đến khuôn sân, bên trên là cát trắng.
Nhân An dùng cây khô, đi nét thành chữ lên cát trắng. Chữ nàng học được từ Lưu Ninh, có thời gian rảnh nàng luôn chăm chỉ luyện viết trên cát trắng này.
- Du...
Nỗi nhớ viết thành chữ, Nhân An viết chữ Du, nhưng vẫn còn thiếu 3 nét nữa mới hoàn thành. Nàng thở dài một hơi, tự lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình trấn tỉnh. Rồi cành cây cũng xóa đi chữ viết trên cát trắng.
Nhân An đứng dậy, mang nhành cây vứt vào sọt tre rồi phủi tay. Nàng vừa xoay người lại thì Kim Thiền đã sừng sững trước mặt nàng.
- Aaaaa!!!!
Kim Thiền theo tiếng hét của Nhân An sợ xám hồn luống cuống tay chân.
- Ta, ta là Kim Thiền...Muội bình tĩnh, bình tĩnh aaaa!
Lưu Ninh tranh thủ thời cơ này ẩn mình vào bụi cây trong góc khuất.
- Kim huynh!!
Nhân An ban nãy giật mình suýt khóc, cũng may hồn vía nàng còn mách bảo đối phương là người không phải ma. Kim Thiền vội vàng cúi mặt.
- Xin lỗi Nhân An, ta...ta làm muội hoảng sợ rồi.
Nhân An hít thở một hơi, nhanh chóng xua tay.
- Ấy không sao ạ, muội không sao.
Sau đó, cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Lưu Ninh tặc lưỡi lặt một một nắm lá cây.
- Nói đi, nói là "ta nhớ muội phát điêng". Nói điiiii.
Nhân An nghe tiếng sột soạt, nàng xoay đầu nhìn quanh, Lưu Ninh vội vàng ôm gối gục sát đầu xuống.
- Ban sáng muội có nghe Kim huynh về đến, lúc muội tìm huynh thì huynh đã ở doanh trại rồi.
- À...à, bá mẫu. Ý ta là mẫu thân của muội, đã khỏe rồi. Bà ấy nhớ ta chuyển lời với muội, đừng lo lắng cho bà, chăm sóc tốt cho bản thân. À phải rồi, Tiểu Ngũ của muội đã sinh rồi, được hẳn 4 Tiêu Tiểu Ngũ bụ bẵm lắm.
Nhân An tròn mắt.
- Lúc muội về Tiểu Ngũ còn chưa lớn mà ạ? Bây giờ sinh rồi... Oa trời ơi! Chắc là dễ thương lắm.
Kim Thiền gật đầu, hai tay đưa lên phía trước, miêu tả độ nhỏ nhắn các con của Tiểu Ngũ.
- Đáng yêu lắm, 2 đứa thì giống y hệt Tiểu Ngũ, hai đứa còn lại thì ta không biết nữa. Bá mẫu bảo phụ thân của chúng ở cách cả một trấn cơ.
- Xa thế cơ ạ? Phải bắt cái tên đó chịu trách nhiệm với Tiểu Ngũ chứ.
Lưu Ninh lắng nghe câu chuyện, mãi một lúc cô mới nhận ra Tiểu Ngũ là bé chó nhà Nhân An.
- A, Kim huynh ở đây rồi thì đợi muội một lát. Huynh sang ghế ngồi đợi muội nhé, muội lấy thứ này trả huynh.
Kim Thiền nghe đến từ "trả" đã xua tay không muốn nhận, vậy mà Nhân An vẫn chạy vội vào trong gian. Y đành đi đến bên bàn đá, ngồi xuống ghế.
Lưu Ninh nhìn theo hướng Nhân An chạy đi, cô ló mặt nhìn ra hướng Kim Thiền. Từ nãy đến giờ y không tìm được vị trí của cô, ban nãy còn sột soạt sau đó im thin thít, y còn nghĩ là cô đã chạy đi rồi.
- Tiểu thư, cứu. Ta nên làm gì nữa?
Lưu Ninh túm váy bước ra khỏi bụi cây, cô ra hiệu cho Kim Thiền đứng dậy, đi nhanh đến chỉnh lại vạt áo cho.
- Rồi ngồi xuống đi.
Kim Thiền ngoan ngoãn nghe theo, Lưu Ninh lại lấy khăn tay ra chấm lau mồ hôi trên mặt cho y.
- Gặp Nhân An mà ta tưởng huynh lâm trận đánh với Vô Phong không đó.
Lưu Ninh chỉnh lại tóc cho Kim Thiền, take care từng chút một để giao diện của y cực bảnh.
- Tiểu thư, lát muội ấy trả đồ thì ta nên thế nào?
- Phải nhất quyết không nhận. Còn nếu như vật gì là của muội ấy, thì huynh nhận mỗi vật đó thôi. Đại loại bảo là nhìn vật nhớ người.
Kim Thiền lẩm nhẩm trong miệng ghi nhớ, thầm cảm thán thêm Lưu Ninh tiểu thư rất có kinh nghiệm.
- Nhớ kĩ chưa đó? Ta ở hướng bên kia, để Nhân An ngồi đây quay lưng lại sẽ không thấy ta. Có gì huynh cứ nhìn, ta bắt sóng ngay.
Lưu Ninh vén một lọn tóc nhỏ lên trước ngực Kim Thiền, vỗ vai y dặn dò. Kim Thiền nghe đến đâu gật đầu đến đó, cô chỉnh vội rồi nhanh chóng xách chân váy trở về sau bụi cây.
Tranh thủ lúc Nhân An còn chưa ra đến, Lưu Ninh đập tay bem bép conbat với muỗi. Người nhóm máu O như cô, như bàn tiệc thượng hạng. Đập tay mười cái liên hồi, giết địch được 1 con. Lưu Ninh gãi cổ, rồi đến cánh tay, hai chân, nhìn chẳng khác gì mấy tên nghiện chờ cướp giật đồ để mua thuốc chích.
Vừa lúc có 2 thị nữ từ bên ngoài bước vào, hai nàng nhìn thấy Kim Thiền ở bàn đá liền sững người ra một lúc. Kim Thiền rơi vào thế ngại ngùng, cả mang tai đều đỏ lên, gật nhẹ đầu thay lời chào với hai nàng.
- Kim Thiền ca ạ?
Kim Thiền cười ngại một cái, thị nữ còn lại cũng bày tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.
- Oa, hiếm khi thấy huynh vận thường phục đó.
Lưu Ninh nghe ngữ điệu cảm thán kia, biết chắc ngay là hai nàng đã thấy thích thích rồi chứ gì. Dù là chị em với nhau, nhưng cô không thể để chiếc thuyền này bị đục. Lưu Ninh hai tay nắm nhành cây, lay lay tạo ra tiếng động.
Hai thị nữ giật mình, xoay người nhìn theo hướng bụi cây. Kim Thiền bắt sóng được Lưu Ninh đang giải vây giúp y, y hắng giọng.
- À bên đấy, chắc đêm khuya các trưởng bối về thăm Chủy Cung.
Trời ơi đi, hai thị nữ từ ngạc nhiên phấn khích đã chuyển sang sợ xám mặt. Khoác tay nhau đồng loạt hành lễ chào Kim Thiền rồi chạy ngược trở ra hướng gian trước.
Gió đưa bóng trúc lá tre
Thấy hiu hiu gió thì ra cụ về.
Lưu Ninh đột nhiên cũng tự dọa mình, cô rùng mình một cái rồi xá lạy bốn hướng.
- Kim huynh, để huynh đợi lâu quá. Cái này này.
Nhân An trên tay cầm một chiếc túi gấm nhỏ, nàng chạy vội đến chỗ Kim Thiền, lướt qua người Lưu Ninh nhanh hơn gió, tuyệt vời là không phát giác ra cô.
Đúng như sắp xếp của Lưu Ninh, Nhân An ngồi đúng vào ghế đối diện Kim Thiền, nàng dốc túi gấm xuống, viên bạc to kèm theo là xâu chuỗi xu đồng.
- Muội biết trong số này có cả bạc của Kim huynh. Bây giờ mẫu thân muội đã khỏe rồi, Ninh tỷ cũng đã xin Chủy công tử giúp về khoảng ngân lượng bốc thuốc. Nên số bạc và đồng này muội trả lại cho huynh.
Nhân An sau khi sao kê số bạc, nàng mang cất lại vào túi gấm rồi đặt xuống vị trí của Kim Thiền.
- Đa tạ Kim huynh nhiều ạ.
Kim Thiền mãi nhìn Nhân An không chớp mắt, đôi mắt to tròn rồi lại nét cười đáng yêu như thế, y hoàn toàn quên sạch những gì Lưu Ninh dặn ban nãy. Trong mắt và cả suy nghĩ của y, đều là Nhân An.
- Kim huynh ơi?
Kim Thiền dừng hình, Nhân An gọi lại y một lần nữa, túi gấm cũng đặt lại xuống thành tiếng. Vẫn không có động tĩnh gì, nàng nhìn theo hướng mắt của Kim Thiền về phía sau lưng mình nhưng chẳng thấy ai cả. Nàng vươn tay hươ huơ trước mặt y.
- Kim huynh ơi, huynh ổn không ạ? Hay huynh bị trúng cảm rồi.
Vẫn không trả lời, Nhân An nhón chân vươn tay đặt lên vai Kim Thiền lay nhẹ. Phản xạ theo điều kiện của y lập tức nắm giữ cổ tay Nhân An.
- Ta...ta quen tay..có làm đau muội không?
Kim Thiền giật mình vội rời tay khỏi cổ tay Nhân An. Nàng cũng bất ngờ một lúc nhưng không đau mấy.
- Không sao, không sao ạ. Muội sợ Kim huynh bị trúng cảm.
Kim Thiền mỉm cười.
- Ta khỏe mà.
Lưu Ninh ló mắt quan sát, cô vỗ trán một cái bất lực. Kim Thiền nói chuyện nhạt thật, tính cách y cũng không thích trêu đùa vờn nhau như Cung Viễn Chủy. Nhân An thì cũng hiền, ngây ngô thiếu nữ, kiểu này cứ bình bình thì khi nào mới cập bến đây.
Cô lấy túi gấm treo trên thắt lưng của mình, giơ cao tay lên vẫy vẫy ra tín hiệu với Kim Thiền, kịch liệt chỉ chỉ vào túi gấm. Kim Thiền nhìn thấy, y căng thẳng load tín hiệu của Lưu Ninh, vừa đúng lúc Nhân An lấy túi gấm của nàng đặt vào tay y.
- Bạc muội cứ cầm lấy mà phòng thân.
Nhân An lắc đầu.
- Kim huynh cầm lấy phòng thân.
À Kim Thiền hiểu ý Lưu Ninh rồi. Y cúi mặt nhìn túi gấm Nhân An đưa cho mình, vải gấm hồng trên còn có thêu hoa nữa, chắc chắn là của nàng.
- Túi gấm này của Nhân An đúng không?
Nhân An gật đầu ngại ngùng. Mùa xuân mỗi năm đến các chủ tử đều may y phục mới, vải thừa được đưa đến kho của Cung Môn. Riêng Cung Viễn Chủy thì vải thừa may y phục của y đều rất đẹp, mảnh thừa ra còn lấp lánh hoa văn thêu chỉ. Vậy nên mỗi lần như vậy Nhân An đều "xỉa" vải thừa về may túi, loại vải nào cũng có, loại vải lụa và gấm thì nàng sẽ thêu thêm hoa bướm, còn vải đã điểm chỉ óng thì cứ thế mà may thôi.
Nhân An sợ Kim Thiền không thích chiếc túi này, nàng biết hoa tay của mình không khéo như các tỷ muội khác. Nghĩ ngợi một lúc, nàng lấy lại chiếc túi từ tay Kim Thiền, bạc và đồng cho lại vào lòng bàn tay y, còn túi gấm thì vào trong tay nàng.
- Muội...muội may không khéo lắm, để bữa sau muội đổi với Kiều tỷ túi khác đền Kim huynh nhé.
Kim Thiền nhanh chóng đổi bạc lấy chiếc túi từ tay Nhân An. Sau đó y nhận ra hành động của mình có chút thô lỗ, cuống cuồng giải thích.
- Ta..không phải Nhân An. Ta muốn muội...không...túi của muội. Ý ta...không phải... ta...
Giải thích xong còn hơn chưa giải thích nữa. Lưu Ninh lại bất lực thở dài.
- Kim huynh bị trúng gió ạ?
Người muốn trúng gió là Lưu Ninh, vừa lạnh còn bị muỗi nhai không trượt phát nào. Túi gấm trong tay Lưu Ninh là túi thảo mộc, Cung Viễn Chủy nói nó dùng để đuổi muỗi và côn trùng, vì ở Chủy Cung hết 80% đã là cây cỏ thực vật. Mà sao túi thảo mộc này không có tác dụng gì, Lưu Ninh mở miệng túi ra đám muỗi thậm chỉ còn sáp vào hít lấy hít để.
Kim Thiền tự nhủ bản thân phải hư hỏng, không ấp a ấp úng nữa. Y hít một hơi thật sâu, trầm giọng trữ tình.
- Ta đổi bạc lấy túi gấm này của muội. Ta muốn nhìn vật nhớ người.
Gió xào xạt qua một cơn, Nhân An khựng tay giữa không trung nhìn Kim Thiền, dây đồng xu trên tay nàng rơi xuống bàn đá vang một tiếng keng.
- Kim huynh...
Nhân An đủ tuổi để hiểu câu nói của y có ý nghĩa gì, nàng còn từng mong người nói với nàng câu này là kẻ không nên nhắc đến... Chỉ là ban nãy, tiếng đồng xu rơi xuống thì tim nàng cũng hẫng đi một nhịp.
Lưu Ninh nghe Kim Thiền nói xong, cô dừng hoạt động tay đang đuổi muỗi, quay ngoắc rồi lú mắt khỏi bụi cây quan sát hai người họ. Trông cứ dễ thương kiểu gì, cô cắn ngón chờ đợi tiếp tiến triển.
Nào có ngờ đến Nhân An đột nhiên xoay người nhìn đến hướng Lưu Ninh, hai con mắt sáng trưng của cô bị nàng bắt tại trận.
- Ninh tỷ ạ?
Lưu Ninh vội vàng thụt cả người nằm xuống, Nhân An xoay người lại nhìn Kim Thiền, rồi lại nhìn bụi cây. Nếu chỉ có mình y thì nàng sẽ đỡ ngại ngùng, bây giờ phát hiện ra có thêm Lưu Ninh, nàng xỉu ở đây luôn mất.
- Kim huynh với Ninh tỷ...?
Kim Thiền không cần biết vế sau là gì, phải phủ nhận ngay lập tức.
- Không biết, ta không biết.
Lưu Ninh bị phát hiện, cũng không thể ở lại yểm trợ cho Kim Thiền nữa. Cô đứng dậy rời khỏi vén váy rời bụi cây.
- Nhân An.
Nhân An xoay người lại, quả nhiên là Lưu Ninh. Cô mỉm cười với nàng một cái, rồi sau đó nhắm mắt rùng mình liên hồi.
- Ninh tỷ...tỷ sao thế?
Lưu Ninh xuất hiện, Nhân An quên mất luôn Kim Thiền, nàng vội chạy đến chỗ cô.
- Gru gru gru...
Lưu Ninh co quắp hai bàn tay, cào cào về phía trước. Lắc lắc đầu đến lù xù tóc, cô hạ giọng xuống hẳn tone âm trì, làm thêm vài tiếng cho giống tiếng gầm.
- Ấuuu gruu...Ông hổ về!!
Kim Thiền và Nhân An sợ đến xanh mặt, vì nhìn y như thật. Nàng nuốt nước bọt, Ninh tỷ của nàng đang có tiểu tiên nữ, không được để gì tổn hại đến hai người. Nén sợ vào trong, Nhân An ôm cả người Lưu Ninh.
- Ninh tỷ, tỷ tỉnh lại đi mà...
Lưu Ninh hé mặt nhìn Nhân An, ôm kiểu thế này làm sao cô thoát thân được. Cô lắc đầu mạnh, gầm gừ thêm vài cái nữa, nắm tay Nhân An rồi há miệng to thật to như muốn cạp đứt cánh tay nàng.
- Aaaaa.
Chưa gì Nhân An đã la lên, Kim Thiền một bước lao thẳng lên bàn lấy đà bay đến tách nàng và Lưu Ninh ra.
Tuyệt cà là vời! Lưu Ninh thuận tay đẩy Nhân An vào lòng Kim Thiền, y theo phản xạ dùng cả hai tay đỡ nàng.
- Thiền ca, mau cứu Ninh tỷ đi. Cứu tỷ ấy đi.
Lưu Ninh hạ khom người, vào thế chuẩn bị chạy đi.
- Gru gru! Ông hổ ăn thịt bé trai! Gruuuuuu!
Cô xách váy cắm mặt cắm mũi chạy nhanh khỏi đó. Diễn cỡ đó không màn đến hình tượng rồi, hai con người kia nhất định phải thành đôi.
Lưu Ninh chạy đi, Nhân An lo lắng muốn chạy theo cô. Lúc này mới nhận ra, nàng đã vòng tay ôn chặt lấy Kim Thiền.
Kim Thiền chết đứng từ hai chữ "Thiền ca", cả người đều cứng đờ không nhúc nhích nổi. Nhân An vội vàng cúi đầu chủ động rời khỏi Kim Thiền.
- Xin lỗi...ban nãy muội có chút sợ.
Kim Thiền gật gật đầu, y vẫn chưa hoàn hồn nữa. Cái đẩy Nhân An ban nãy, y biết là Lưu Ninh giúp y. Ơn này Kim Thiền mãi không quên.
- Muội... đi báo Chủy công tử.
Nhân An bị Kim Thiền giữ tay lại.
- Muội vào trong nghỉ đi, để ta báo với Chủy công tử.
Nhân An lắc đầu, mở miệng muốn nói thêm đã bị Kim Thiền chắn tay trước miệng.
- Nghe lời.
Kim Thiền vừa ra dáng gia trưởng đó, xoay người đi cả mặt đã đỏ hơn gấc. Túi gấm đã an vị ở thắt lưng của y, y đến bàn đá lấy bạc và đồng xu, rồi nắm tay Nhân An đặt lên.
Nhân An im lặng nhìn theo động tác của Kim Thiền, đến khi y rời đi nàng cũng che mặt chạy vội vào trong gian.
HẾT HỒI 100
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro