Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vân Thường hớt hải đi vào.Tuy nhiên cảnh tượng bên trong cũng không giống như cô nghĩ.Nghe tiếng mở cửa hai người họ nhìn ra,ánh mắt Cung Hoán Vũ lóe lên tia sáng.
"Lễ nghi đều đâu cả rồi.Vân Thường có phải thường ngày đi theo Cung Tử Vũ học theo thói xấu của nó, bây giờ liền hư rồi."
Vân Thường vội quỳ xuống.
"Nô Tì biết sai xin Đại Nhân tha lỗi.Đại Nhân Vũ Công Tử có sai Nô Tì tặng cho người khối ngọc này."
Chấp Nhẫn hừ một tiếng.
"Thằng nhãi đó cũng biết tặng quà à.Đưa lên đây."
Không đợi Vân Thường đưa lên người liền đi xuống.Bỗng đèn vụt tắt,Vân Thường cũng không phải người luyện võ đột ngột ở trong bóng tối nên vẫn chưa kịp thích nghi.Cô liền đứng yên không dám cử động,gọi nhỏ vào khoảng không.
"Đại Nhân, Thiếu Chủ."
Tiếng đánh nhau vang lên.Vân Thường thầm kêu không ổn la lên.
"Có thích khách."
Phịch tiếng ngã xuống vang lên rõ ràng.Cô chỉ thấy chợt lóe lên ánh sáng,bàn tay nhanh chóng ném đi khối ngọc.Thật may bản thân cô ném đại mà vẫn trúng.Đường kiếm cứ thế bị rối loạn.Cô cầm theo bình sứ chạy lại đập vào người hắn.Chấp Nhẫn ôm ngực,suy yếu kêu lên.
"Vân Thường chạy đi."
Khi mảnh sứ rơi xuống, Vân Thường thấy rõ dung nhan kẻ cầm kiếm,là Cung Hoán Vũ.Hắn một tay nâng lên, ở bụng Vân Thường đánh một chưởng.Một chưởng đó ập đến khiến cả thân người Thiếu Nữ bay ra sau,nặng nề đập vào cửa lớn.Cửa lớn lung lay rơi ra,cả người cô lăn xuống bậc thang.Vân Thường phun ra một ngụm máu, thều thào gọi.
"Đại Nhân."
Cô cố gắng hết sức lếch thân mình ra xa cửa gỗ một chút, lấy mòi lửa từ trong túi.Thổi lên, phía bụng đau thắt thổi không ra hơi.Bất lực, tuyệt vọng bủa vây.Vân Thường thật sự hận bản thân mình yếu đuối.Bằng sức mạnh nào đó,Vân Thường thổi ra được lửa ném vào cửa gỗ.Cô dùng tay mình chống lên đất, lê thân mình từ từ tránh xa ngọn lửa kia.Cổ họng lại trào ra chất lỏng tanh nồng,theo khóe môi rơi xuống.Mọi thứ trước mắt đều đảo lộn,sau đó chìm vào bóng tối.

Đại Phu ở Huyệt nhân trung của Vân Thường khẽ ấn.Một trận đau đớn kéo cô rồi khởi bóng tối.
"A Thường cuối cùng Muội cũng tỉnh rồi.Vừa nãy Muội mê sảng làm Tỷ lo muốn chết."
Vân Thường một thân đầy mồ hôi khó khăn ngồi dậy.
"Mau cứu Chấp Nhẫn, ngài ấy bị Thiếu Chủ mưu hại."
Như Hoa bịt miệng thiếu nữ lại.
"Chấp Nhẫn lẫn Thiếu Chủ đều chết rồi.Những lời này Muội không được nói ra ngoài đâu."
Vân Thường ngẩn ngơ,lẩm bẩm.
"Chết rồi, chết cả rồi."
Sao lại có thể như vậy.Cô vén chăn xuống giường.Nử tử bên cạnh đè lại.
"Muội mới tỉnh muốn đi đâu.Uống hết thuốc cái đã."
Vân Thường nâng bát uống hết.Như Hoa ngăn cản không được,đành phải dìu cô đi.
Vũ cung chính sảnh đã bị người hầu bố trí thành linh đường, hương hỏa lượn lờ, tế nến chập chờn, màu trắng câu đối phúng điếu treo cao, hai cái không có che lại quan tài bày ở trong chính sảnh trung tâm, bên trong nằm chính là trước Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ cùng Thiếu chủ Cung Hoán Vũ thi thể.
Vụ Cơ phu nhân đầu đội hoa trắng âm thầm ở một bên khóc nức nở, Cung Tử Thương nghĩ lên trước an ủi, lại phát hiện bản thân cũng khóc đến mất âm thanh. Kim Phồn giữ ở ngoài cửa, thỉnh thoảng quay đầu, sau lưng linh đường lộ ra nặng nề thê lương khí tức.
Vân Thường càng đi đến gần,chân nhấc lên lên không nổi.Nơi lòng ngực như bị ai bóp nghẹn lại.Lão nhân gia kia nói là đúng.Cô nhìn đến bóng lưng đơn coi của Cung Tử Vũ, nước mắt không nhịn được trào ra.
Vừa qua bậc của liền vấp ngã gục xuống.
"A Thường."
Cung Tử Thương chạy đến đỡ cô lên, nước mắt đều chảy dài ta tới.Cung Tử Vũ như người mất hồn quỳ gối trước linh đường.Vụ Cơ Phu Nhân đưa mắt lo lắng nhìn.
Khi ổn định lại tâm trạng Vân Thường liền nói.
"Là Thiếu Chủ , ngài ấy là người giết Chấp Nhẫn đại nhân."
Trưởng Lão liền la lên.
"Hồ nháo, Thiếu Chủ đều đã mất rồi.Ngươi vu oan cho Thiếu Chủ có biết bị phạt như nào không?"
Vu Cơ hơi đỡ thân mình.
"Trưởng Lão chắc hẳn là do Vân Thường buổi tối nhìn nhằm.Đứa trẻ này cũng là dạo một vòng quỷ môn quan.Không cần chấp nhất trẻ nhỏ."
Vân Thường định nói liền bị ánh mắt cảnh cáo của Vụ Cơ Phu Nhân liếc đến.Cô cúi thấp đầu,bàn tay run rẩy nắm lấy váy.
Chẳng lẽ việc này liên quan đến Vụ Cơ Phu Nhân.
Cung Tử Vũ nói với Trưởng Lão.
"A Thường vốn có công trong việc cứu người.Muội ấy bây giờ ở đây đã là may mắn.Phải thưởng sao lại phạt."
Hắn nhìn Vân Thường bằng ánh mắt đầy đau thương,giọng nói nghẹn ngào.
"A Thường Phụ Thân cùng Huynh Trưởng ta đều mất hết rồi."
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, không gian yên tĩnh liền bị  quấy nhiễu.Mấy người quay đầu nhìn lại, là Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy chạy vào thấy một màng này liền sửng sốt.

Cung Tử Vũ vốn quỳ, trông thấy hắn vào cửa, toàn thân khí lực dâng lên, lửa giận bốc lên, hắn đứng dậy chuẩn xác bắt được Cung Viễn Chủy cổ áo.

"Cung Môn mọi người một mực tin tưởng ngươi chế tạo Bách Thảo Tụy, lẽ ra bách độc bất xâm, Phụ Thân cùng Huynh ta lại trúng độc mà chết! Các ngươi Chủy cung đang làm gì? !" Từ khi thấy phụ thân màu môi , hắn liền đoán được phụ thân trúng qua độc.

Hoa trưởng lão rất nhanh quát lớn ở hắn: "Mau dừng tay!"

Cung Viễn Chủy hất ra tay, lạnh lùng nhìn  Cung Tử Vũ.

Nguyệt trưởng lão trầm giọng kêu gọi: "Chủy công tử."
C

ung Viễn Chủy nâng lên ánh mắt, trên mặt mặc dù vẫn là kiêu ngạo , nhưng mà rất nhanh liền biến thành bối rối cùng chấn kinh, bởi vì hắn nghe thấy Tuyết trưởng lão nói với hắn: "Không được đối Chấp Nhẫn vô lễ."

Cung Viễn Chủy không thể tưởng tượng nổi: "Chấp Nhẫn? Hắn?"

Nguyệt trưởng lão gầm thét: "Viễn Chủy!"
Cung Viễn Chủy liền nói lại.
"Hoang đường! Cung Tử Vũ tại sao là Chấp Nhẫn, ca ca ta Cung Thượng Giác mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất." Cung Viễn Chủy khó mà chấp nhận.

Hắn tự mình đứng ra thay ca ca bất bình.Cuối cùng vẫn là bản thân đuối lý so với các Trưởng Lão.Mang theo đôi mắt đầy uất ức rời đi.Vân Thường khẽ lắc đầu với Như Hoa tự bản thân mình đi theo hắn.
"Chủy Công Tử người bình tĩnh chút."
Cung Viễn Chủy dừng bước, hắn đứng đó cũng không có quay đầu.
"Cô theo phe của Cung Tử Vũ.Lại muốn đối với hắn biện hộ giúp."
Vân Thường bị thương đi rất chậm đến.
"Thật ra việc này đến quá bất ngờ,là điều mà trong chúng ta không ai đều mong muốn .Nô tì cũng khoonh muốn biện hộ gì cho Vũ Công Tử, bởi vì chuyện ngài ấy làm ai cũng đều biết."
"Nô Tì chỉ không muốn Chủy Công Tử tức giận.Nô Tì tin tưởng ngài Bách Thảo Thụy không có vấn đề..."
Cung Viễn Chủy quay đầu, chuông trên tóc kêu lên leng keng.Hắn không ngờ trong hoàn cảnh này, cái duy nhất tin tưởng hắn lại là một Tì Nữ có quan hệ đặc biệt với người hắn ghét.
Vân Thường định nói tiếp bỗng nhiên một cơn đau ập tới,lan tràn khắp thân thể.Cô ôm lấy ngực mình,hơi thở đều chậm xuống.
Cung Viễn Chủy cũng nhận ra không ổn bước nhanh đến.Vân Thường nhíu mày,lung lay ngã xuống.Cung Viễn Chủy đưa tay đỡ liền trượt đi, chỉ có thể chạm qua góc y phục.Có người khác nhanh hơn hắn đã ôm lấy.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy nâng lên.
"Kim Phồn."
Kim Phồn đưa Vân Thường cho một thị vệ khác.
"Chấp Nhẫn ra lệnh không được đưa Vân Thường Cô Nương cho Chủy Công Tử."
Cung Viễn Chủy tức giận tay cuộn thành nắm đấm.Ánh mắt ẩn nhẫn,nụ cười đáng sợ nâng lên.Chủy Cung Y quán đều thuộc quyền sở hữu của hắn.Nói như vậy khác nào tát cho hắn một cái tát.Cung Viễn Chuỷ quay lưng rời đi.
Như Hoa cùng Thị Vệ đưa Vân Thường về Y Quán.Kim Phồn cũng trở về Vũ Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro