Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện kết: Không thể lãng quên


Mưa rơi trên mái căn nhà gỗ sát bìa rừng, chỉ mới gần chiều mà trời đã tối đen, không khí ẩm ướt bên trong cánh rừng không khỏi khiến người ta cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, nghe nói, cơn mưa là nỗi buồn của Thủy long, bầu trời sẽ đổ mưa lớn để hiểu thấu lòng ngài.

Sau một giấc ngủ sâu, Flins là người tỉnh dậy đầu tiên. Trên thân thể trần truồng trắng trẻo kia là những dấu hôn, vết cắn, và cả vết bầm từ bàn tay của Varka, chúng đè lên nhau, chằng chịt, gặm cắn cơ thể anh suốt từ đêm qua.

Ga giường ẩm ướt, còn đọng lại những vệt chất lỏng nhớp nháp, và Varka, dù hắn vẫn đang ngủ say, nhưng vòng tay hắn không ngừng ôm chặt eo anh. Còn chưa kể...đứa em của hắn vẫn còn bên trong Flins.

Bây giờ Flins biết hắn sẽ không thể tỉnh dậy, vì anh đã khiến hắn chìm vào giấc ngủ ngon thẳng đến sáng ngày mai, một buổi sáng đẹp đẽ với ánh mặt trời rực rỡ, không khí khó chịu của hôm nay...chỉ anh là đủ rồi.

Flins ngồi dậy, cẩn thận rút cậu em của hắn, không ngờ lại khiến thứ trắng đục tràn ra từ phía sau, eo anh đau nhức, chỗ nào cũng đau nhức, đây có lẽ là dấu hiệu của việc anh bắt đầu già đi rồi...

Anh châm lửa đun nước, lửa xanh ôm ấp khuôn mặt của Flins trông thật lạnh lẽo, dù có là lửa, trong ánh mắt u buồn kia cũng chẳng còn chút ấm áp nào.

Flins vắt chiếc khăn, anh cẩn thận lau sạch người cho chú sói nhỏ, rồi đắp chăn cho hắn. Anh ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn vào khu rừng xa xăm.

Trước đây, cũng đã từng có một đứa trẻ giống như Varka, người đó cũng đem lòng yêu anh một cách điên cuồng, cũng tặng hoa, tặng đá quý, tặng trái tim, tặng cả cuộc đời hắn cho anh. Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, từ tình cảm trẻ con đến sự nồng cháy mãnh liệt của người lớn, nhưng cho dù hắn có thề mãi mãi ở bên anh, suy cho cùng...cũng chỉ là "mãi mãi" của hắn.

Cuộc đời hắn chỉ như một chương truyện ngắn trong cuốn từ điển cổ đại với Flins, nhưng cho dù là ngắn, thì vết mực đã in hằn trên giấy vàng sẽ chỉ nhòe đi chứ không thể biến mất. Ký ức anh vẫn lưu giữ lại những tháng ngày ngắn ngủi của hắn, chỉ là bây giờ...chúng như không còn là ký ức của anh nữa, anh chỉ là khán giả đang ngắm nhìn nó mà thôi.

Flins lại nằm phịch xuống, quay mặt về đối diện với Varka, trái tim sắt đá của anh, đã bị tình yêu của loài người tàn nhẫn mài mòn, trao cho anh sự ngọt ngào khó cưỡng lại, nhưng cũng khiến anh phải trải qua hậu vị đắng chát đến mức đau đớn, đáng lẽ ra anh không nên xuất hiện ở bờ suối hôm đó, và đáng ra anh nên dứt khoát bỏ đi, không chờ đợi hắn ở cánh rừng.

Để ngọn lửa của anh không mủi lòng thêm lần nữa, và để hạt giống tình yêu kia không kịp đâu sâu gốc rễ vào trái tim non trẻ của hắn. Là lỗi của anh khi đã để lí trí thua cuộc, là vì anh rời đi khi mọi chuyện đã quá trễ.

- Đêm nay, hãy để ta nhìn ngắm cậu thêm một chút -

_____

Varka mơ hồ cảm nhận được cái hôn ấm áp đặt trên trán hắn, vuốt ve khẽ khàng cánh tay băng bó nhơ nhuốc của hắn, dịu dàng xoa lên mái tóc hắn, và cả bóng hình của một người chờ đợi hắn qua ngày qua tháng...đang dần phai mờ. Nơi khóe mắt hắn rơi một giọt lệ nóng, nhưng hắn vẫn chìm vào giấc ngủ yên bình.

_____

Sáng sớm, ánh mặt trời vàng óng đã chiếu đến gối nằm của hắn, đánh thức Varka, hắn ngồi dậy, vẻ mặt có chút thất thần. Nhưng cũng rất nhanh chóng, hắn đã đứng dậy rồi vươn vai, không khí mát mẻ của buổi sớm làm hắn cảm thấy rất sảng khoái.

Varka quay về với sân tập, Raymond vừa giận vừa lo chạy đến gõ lên đầu hắn một cái:

"Thằng nhóc! đi đâu mà giờ mới về! hôm nay mà còn không về...không về..."

"Không về là ông đem quân đi lục soát cả khu rừng" - một người thanh niên khác nói thay ông

"...Ầy, rốt cuộc là con đã đi đâu thế hả!"

Varka ngơ ngác

"Sao...con về nhà ở bìa rừng"

"Tận hai ngày! hai ngày đấy con có biết không! à không, là hai ngày rưỡi!"

"Hai ngày rưỡi cơ á?"

Rốt cuộc hắn đã làm gì mà tận từng ấy thời gian trôi qua rồi vậy, nhưng rõ ràng hắn không có chút kí ức nào về quảng thời gian đó.

"Hầy...được rồi, về thì cũng đã về, hôm nay con nghỉ ngơi đi"

"Không! thầy, hãy cho con luyện tập, hai ngày rưỡi là con đã bỏ qua quá nhiều thời gian quý báu rồi"

"Được, được"

Thật ra...trong lòng hắn đang rất buồn, hắn cũng không hiểu vì sao, hắn cứ nhớ rằng có một người đang chờ hắn, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra người đó là ai, việc luyện tập cực nhọc có thể khiến hắn tạm thời quên đi sự phiền muộn đó, hắn đã nghĩ như vậy.

Nhưng đêm hôm đó hắn về nhà, với thân thể mệt mỏi, nỗi nhớ trong lòng hắn lại càng rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.

Hắn đang nhớ ai?

Hắn đang chờ ai?

Nỗi nhớ ấy đến từ đâu?

Vì sao hắn lại muốn gặp người đó đến như vậy?

Nhưng rõ ràng rằng...người đó thật sự tồn tại, rõ ràng rằng tình yêu hắn dành cho người lạ mặt ấy lớn đến nỗi không thể nguôi ngoai, vậy thì tại sao giờ đây hắn chẳng nhớ gì hết?

Chẳng lẽ chỉ sau một giấc ngủ mà hắn đã trở nên hoang tưởng rồi sao?

Không hề, chiếc giường của hắn, hắn chắc chắn rằng đã từng có người ôm ấp với hắn ở đây.

Hắn nhớ, nhớ chết đi được, cánh tay hắn cũng đau nhói vô cùng, thứ nỗi đau ấy không đến từ luyện tập, mà đến từ tác động vật lí tàn nhẫn ở bên ngoài.

Vì sao hắn lại nghĩ ở cánh tay đó từng có vết thương? Hắn không thể gọi tên nỗi đau đó, khiến hắn mắc kẹt trong suy nghĩ rằng hắn thật sự bị hoang tưởng.

Hắn không thể ngăn tầm nhìn nhòe đi vì đẫm nước, cũng không thể ngăn thứ tình cảm vô hình cứ dâng lên trong lòng hắn, cảm giác phải dằn thứ nỗi nhớ ấy xuống...thật khó chịu.

_____

Varka bỗng nhiên nhớ lại chuyện từ thời hắn ở tuổi 20, cũng đã rất lâu rồi.

Trên tay hắn vẫn mân mê phong thư, vết mực đen uốn lượn đẹp đẽ, đường nét mảnh toát ra sự cao quý.

"Kyryll..., điều đáng sợ nhất không phải là khi ta mất đi người mình yêu, mà là đến một ngày ta sẽ vô thức quên đi những gì mà ta từng cho là tất cả, dẫu cho ta chẳng muốn điều đó xảy ra.

Hẳn là...anh đã trải qua điều này rất nhiều lần rồi, phải không?"

- Kyryll, cảm ơn vì lần này...đã để lại ký ức về anh, cảm ơn vì đã để tôi nhớ anh đến giây phút cuối cùng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro