Chương 5
Sáng hôm sau, quả thực sáng sớm, Lưu Diệu Văn chả biết hỏi thăm địa chỉ, số phòng ở đâu mà lên tận cửa phòng Tống Á Hiên đập sầm sầm. Tống Á Hiên trùm cả gối lên tai, tức điên lên, bên ngoài không biết thế nào chỉ nghe một đống tiếng động lớn đập ầm ầm vào cửa làm Lưu Diệu Văn giật cả mình, nhưng vẫn kiên nhẫn gọi. Đến khi Tống Á Hiên còn đang gắt ngủ nổi giận đùng đùng đi ra, không còn kết cục gì khác, Lưu Diệu Văn bị đè ra đập cho một trận.
Cửa phòng đóng lại lần nữa, một lát mới mở ra, cậu đã thay bộ đồng phục trường, cúc áo trên hơi lỏng để lộ một phần xương quai xanh vô cùng bắt mắt, bên ngoài là áo khoác thu. Thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn cứ nhìn lướt chằm chằm mình từ trên xuống, Tống Á Hiên tiện tay gõ cho hắn một phát, nhanh chóng cài lại cúc áo: "Nhìn cái gì? Không phải cậu nói đi ăn sao? Còn không mau đi, đập cho chột giờ."
Lưu Diệu Văn lại cười, nghe mắng cười, đánh cũng cười, Tống Á Hiên suy tư tên này không phải máu M đó chứ? Kết quả đến quán ăn cạnh cổng trường, bị mùi thơm ở mấy quầy hàng thức tỉnh, liền quăng ý nghĩ không ra đâu vào đâu ra sau đầu. Lưu Diệu Văn ngồi bàn nhìn Tống Á Hiên chăm chăm nhìn menu có vẻ rất hứng thú, cậu bình thường cũng không có đi ăn vớ vẩn thế này, phần lớn nhờ hoặc Hạ Tuấn Lâm mang đồ ăn cho cậu. Lưu Diệu Văn tay chống cằm nhìn đối phương, gương mặt này, làn da này, đôi mắt này hắn đã nhìn cả ngàn lần, đến giờ lại cảm thấy thế nào cũng không đủ.
"Cậu chọn đi."
Thấy menu bị dịch sang phía mình, hắn mới ngơ ngác: "Anh không gọi sao?"
Tống Á Hiên điềm nhiên đáp lại: "Tên mấy thứ này quá kì quái, tôi... Căn bản đọc không hiểu."
Trên menu vô cùng màu mè, số điện thoại, đến ảnh chủ quán với dòng quảng bá cửa hàng cũng có luôn. Tên món quả thực... Cái gì mà: Phật nhảy tường (khá phổ biến), giám mục hôi hám, Phập phồng và chít, ác quỷ trên lưng ngựa, chó con ăn...
(Mấy món này có thể lên mạng tra nha, thực ra cái tên nó vậy chứ không phải vậy.)
Nhiều món nghe cái tên đã thấy không ổn nổi. Lần đầu đến quán này ăn, Lưu Diệu Văn cũng đến là cạn lời, học cách đặt tên theo phương Tây chăng? Dù sao cũng khá quen thuộc, hắn dở khóc dở cười, gọi chủ quán chọt chọt vài cái vào tấm menu. Đợi món, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên im lặng cúi đầu bấm điện thoại chả nói gì, cậu biết con người này khá kiệm lời, cũng chỉ nhìn người ta. Mới sáng, Tống Á Hiên bị nhìn cho nổi da gà đầy người, tên này lại tự dưng không lắm mồm như ngày thường.
"Thị giác cậu có vấn đề gì à?"
"..."Lưu Diệu Văn hồi lâu mới đáp lại: " Không có."
"Cậu nhìn tôi làm cái gì?"
"Đẹp."
"..."
Tên này đúng là có vấn đề thật, gia thế tốt, có tài mà đầu óc suy nghĩ không có được bình thường? Cậu quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, nhìn thì cứ nhìn cho lòi con mắt ra. Anh đây chỉ muốn ăn thôi, được không?
Ông chủ vui vẻ mang lên vài thứ đồ trang trí khá là đẹp mắt, cũng có món khá lạ, nhưng trừ cái tên, cũng tương đối là hợp khẩu vị. Lưu Diệu Văn cầm một cái bánh bao gặm gặm vô cùng ngoan ngoãn. Ăn xong cả hai cùng nhau vào trường, hôm nay quả thực đi có hơi sớm, trường thưa thớt, có vài học sinh trực vệ sinh cùng mấy tân sinh như Lưu Diệu Văn chưa trải sự đời tới sớm. Bọn họ thấy hai "giáo bá" liền thất hồn bạt vía, dáng cao, mặt đẹp là đề tài tung hô, mấy nữ sinh túm tụm coi vẻ ngại ngùng các thứ... Phần lớn còn lại, chuồn là thượng sách, biết đâu tự dưng nổi hứng bị lôi ra đập cho một trận.
Lưu Diệu Văn đi theo sau Tống Á Hiên, cả người đồng phục rộng, vai phải đeo ba lô một quai có vẻ khí chất. Một người nét mặt nghiêm túc, theo phía sau lại mang vẻ tươi cười, một người tóc mái rũ xuống, nhìn góc độ như vậy ánh mắt lại tuyệt đối lạnh lùng. Đang rất bình thường cho đến khi tự dưng bên tai vang lên tiếng loảng xoảng trong kho dụng cụ trường, cả hai không ai nói gì, bất giác tiến vào. Tống Á Hiên đến cửa thì chả biết từ đâu một cây gậy bóng chày bay vù vù tới, không kịp tránh, khoảnh khắc tưởng cái mặt mình sắp bị lõm rồi thì một cánh tay vươn ra bắt lại. Lưu Diệu Văn vẫn theo thế nắm chắc cây gậy len lên phía trước Tống Á Hiên từ bao giờ, tiện tay quăng nó sang một bên. Trong kho dụng cụ lúc này lộn xộn vô cùng.
"Mau... Cậu không trả, tôi làm cho cậu tổ tiên cũng không nhận ra nữa." Bên trong truyền ra giọng nam sinh.
"Cậu tham lam vừa chứ? Nào tránh ra cậu đè nhầm chỗ rồi... A a a, này..... " Lại một giọng nói nữa vang lên có vẻ khá là... "Được rồi được rồi, tôi trả tôi trả được chưa cậu đứng lên."
Hai đứa vô tình dính đạn bên ngoài: "..."
Lại vài tiếng loạt xoạt, sau đó ánh đèn chiếu đến hai cái bóng dài đến gần. Lưu Diệu Văn vẫn đứng trước Tống Á Hiên thả lỏng cảnh giác, cái giọng đấy, cái kiểu đang đi cũng có cớ đánh nhau đấy còn ai được nữa. Vẻ mặt Lưu Diệu Văn viết rõ hai chữ "bất lực" to đùng trên mặt.
Đinh Trình Hâm phát giác nhảy ra trước vẻ mặt thỏa mãn, thấy Lưu Diệu Văn liền nhảy dựng lên chạy tới vỗ vỗ mấy cái vào vai hắn: "Yo, nhóc con, lâu rồi không gặp."
Mới tối qua còn bắc thang trèo cửa phòng người ta đấy cha nội. Thực ra sau khi Tống Á Hiên nhận lời đi ăn, Lưu Diệu Văn cực kì vui, đang hứng hứng thì cửa sổ bật ra, một cái đầu thò vào nhe răng ra cười làm hắn hết cả hồn, hoàn hồn lại thì là Đinh Trình Hâm bắt cái thang dài như thế lên gọi hắn xuống ăn tối. Chỉ để XUỐNG ĂN TỐI. Làm bình thường được không, thực ra những lúc cậu chủ vui giận thất thường, quản gia, giúp việc đều không dám ho he, rất nguy hiểm.
"..."
Lững thững từ sau kệ dụng cụ bị đập cho tan tành là dáng dấp cao gầy của thiếu niên, mang theo khí phách không tầm thường. Lưu Diệu Văn giữ nguyên vị trí: "Hai vị đại ca đây là lại có chuyện gì nữa?"
Mã Gia Kỳ ra ngoài còn đang phủi phủi quần áo mới lăn cho dính đầy bụi: "Có chút nhầm lẫn hộp đồ ăn."
Lưu Diệu Văn: "..."
Không ngoài dự đoán, hai người này có đồ là giành, hồi cấp hai đánh nhau một trận, cái ô cũng xé làm đôi. Giáo viên, bạn học ngoài nhìn ra cũng chẳng làm được gì khác. Tống Á Hiên im lặng nãy giờ, nhìn hai tiền bối khóa trên lăn lộn từ trong góc ra, kéo kéo vạt áo Lưu Diệu Văn.
"Người quen à?"
Lưu Diệu Văn bị hành động này của cậu làm cho thoáng bất ngờ. Hắn biết Tống Á Hiên không thể không biết mấy người này được, ít nhất cũng được nghe danh dính dáng đến Lưu Gia. Thất thần một lát, hắn mới kịp phản ứng, cười cười nói: "Không quen."
"..."
Hai vị kia cũng đứng ngây ra đó, mới phát hiện ra cậu bạn trắng trắng phía sau kia. Cả hai "a" lên một tiếng, sau tiếng động cả hai lại quay sang nhìn nhau, chữ trên mặt đồng bộ viết rõ ràng: Cậu cố ý bắt chước tôi?
Vẫn là Mã Gia Kỳ lên tiếng trước: "Này là Tống Á Hiên? Vị " giáo bá" nổi danh năm hai đó sao?"
Tống Á Hiên không hiểu sao cứ bị gọi "giáo bá" này nọ, không đáp, mặc cho hai con người kia xoay mấy vòng nhìn ngó từ trên xuống dưới. Đinh Trình Hâm làm vẻ vô cùng trầm trồ: "Chưa từng nhìn cận mặt gần như vậy, đẹp trai quá nha..." Ánh mắt dưới vài lọn tóc của cậu liếc lên đụng trúng mắt Đinh Trình Hâm làm người ta lúng trong giây lát, giọng nói cũng phút chốc cứng lại: "... Đẹp... Mà..."
Lưu Diệu Văn đột nhiên nhảy ra khoác tay lên vai Tống Á Hiên: "Hai người thấy sao? Anh em tốt của em đó."
Mã Gia Kỳ: "... Phân biệt đối xử sao? Vâng anh em tốt, hai người cũng hợp nhau lắm. Cũng đề nghị hai người bảo quản trường cho cẩn thận."
Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Người phải bảo quản không phải hai người hả?"
Tống Á Hiên bị câu "hợp nhau lắm" của Mã Gia Kỳ dọa cho nổi da gà liền đạp Lưu Diệu Văn qua một bên: " Anh em cái ***!! Ai quen biết gì thiếu gia nhà cậu đây?"
Ba người còn lại: "..."
Sau đó, chả hiểu sao thầy thể dục lại lững thững đi qua vào sớm thế này, phòng dụng cụ chả khác gì cái ổ rác, kết quả vẫn là bị bắt dọn đống lộn xộn kia, với hàng tá bụi trên mấy kệ đỡ. Không những thế còn phạt chạy mười vòng sân thể dục, lại qua năm vòng sân trường. Thầy cũng đủ ác đi, đẹp mặt quá, nhưng chống chỉ định với mấy tên da mặt dày, sẵn sàng chịu phạt này.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lớp tay chống cằm thản nhiên nhìn ra lại thấy bạn học Tống sáng nay mình mất công lên sớm gọi đi học đang thong thả chạy ngoài sân. Dù không cùng lớp cũng phải nể mặt bạn từ nhỏ, tri kỉ, còn gây họa cùng vị thiếu gia "biến thái" kia... Biến thái, trong ấn tượng của cậu là vậy.
Bốn người chạy té khói khoanh sân trường sáng sớm, thái độ lại chẳng mất mặt như tưởng tượng, hai ông tướng kia còn bận chạy đua. Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên còn thong dong phía sau.
"Tống ca, sắp tới em sẽ đến đây ở đó."
"Thiếu gia nhọc lòng tránh chốn cao sang đến đây tạm trú làm cái gì."
Thầy thể dục thấy hai đứa nhóc giữ nguyên tốc độ mà vẫn nói chuyện được bình thường, thật là không hợp lí, liền liên tục thổi mấy hơi còi dài hô lớn: "Chạy, tiếp tục chạy, chạy cho đến khi tôi thấy mệt thì thôi."
Từ sau nghe rõ được tiếng kêu la thảm thiết của hai người chạy trước.
Lưu Diệu Văn dường như không để tâm, chỉ tập trung nghe đáp lại Tống Á Hiên, thầm nghĩ: Không phải anh cũng vậy sao?.
Hắn cười cợt đáp lại: " Để gặp anh đó~~."
Tống Á Hiên trán nổi gân xanh, dang tay vỗ vào đầu hắn một cái, tóc mái bị mồ hôi làm cho hơi ướt, góc độ này có vẻ sắc thái lại dịu hơn:
"Cậu có bệnh à?"
Rồi nhanh chóng chạy vụt lên trước. Lưu Diệu Văn hài lòng nhanh chóng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro