Chương 35
"Ba, sao chúng ta lại đến đây? Ba Hiên nói con không được đến nơi nhiều đồ nguy hiểm như thế..."
Liam ngồi trong xe than vãn sau khi nhìn một vố toàn dao kéo, súng đạn phía nhà kho vũ khí đang xếp lại bên khu huấn luyện của Lưu Gia.
"Liam ngoan, con ở yên trong xe, ba sẽ ra ngay rồi đưa con về nhà."
Lưu Diệu Văn xoa đầu thằng bé rồi mở cửa xe bước ra, cửa xe vừa đóng lại thì 2 vệ sĩ mặt mũi bầm dập hớt ha hớt hải tập tễnh chạy ra, thấy hắn liền gào lên thảng thốt: "Thiếu giaaa... Huhu cuối cùng cậu cũng về rồi..."
"Hai người bị gì vậy?"
"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường và Tống Thiếu đánh nhau rồi, còn không nhanh sẽ có người mất mạng đó!!!"
Đầu Lưu Diệu Văn vang lên một tiếng nổ, mới tắc xe một chút vậy mà Nghiêm Hạo Tường đã quay về trước một bước rồi. Hắn không quên dặn hai người ở lại coi chừng Liam còn mình vội ba chân bốn cẳng chạy vào trong.
...
"Hình như có tiếng súng nổ phải không?"
"Bọn họ bình thường không phải rất hòa hợp à? Sao tự dưng lại như vậy?"
"Chúng ta không can thiệp được..."
Cả đám người đứng trước kho vũ khí chính, cánh cửa sắt nặng trịch đóng kín, bất giác nhìn ra đám vệ sĩ đang nằm la liệt trên mặt đất.
"Làm sao bây giờ, tao nghe có tiếng động lớn lắm, từ nãy giờ..."
"Còn không dừng là có án mạng đấy... Thiếu, thiếu gia..."
Lưu Diệu Văn nhìn đám vệ sĩ, lông mày khẽ nhíu lại rồi liếc lên cánh cửa trước mắt. Cửa khóa một chiều. Hắn đưa bàn tay sang bên cạnh, đám người lập tức hiểu ý đặt một khẩu QSZ-92. Ở cự li này khóa phía trong cũng sẽ bị phá mặc dù tấm cửa sắt có kiên cố thế nào. Lưu Diệu Văn giơd khẩu súng lên cao, hướng mũi súng xuống ước chừng vị trí khóa.
ĐOÀNG... ĐOÀNG...
Liam ngồi ngoài xe bị tiếng súng không giảm thanh làm giật mình, mắt rơm rớm nhìn sang hai vệ sĩ mặt mày bầm tím như du côn ngồi ở phía sau xe. Trực khóc thì cả đàn gấu bông bổ ngay vào mặt.
"Tiểu thiếu gia đừng sợ, chỉ là bắt ruồi thôi..."
"Đúng đúng, tiểu thiếu gia, cậu cứ yên tâm ngồi chơi với chúng tôi, cứ gọi À Đại, A Nhị là được, sau khi đánh... À không xử hết ruồi rồi sẽ đưa cậu về nhà."
Liam im lặng, một hồi mới ngơ ngác: "Hai chú bị ba Hiên đánh sao?"
"... Sao... Sao cậu không nghĩ là do họ Nghiêm ra tay!?"
Thằng bé được hỏi đúng trọng tâm, mắt sáng lên ngây thơ lên tiếng: "Vì ba Hiên cũng hay đánh ba Văn lắm!"
"..."
...
Lưu Diệu Văn bắn liên tiếp 12 viên đạn cho đến khi xuất hiện một lỗ trên cửa đủ để cho tay vào gỡ chốt.
RẦM...
Không phải tiếng cánh cửa mà là tiếng động bên trong. Khi trở lại im lặng, thứ duy nhất thấy được trong phòng là một bãi chiến trường. Cả căn phòng lớn với các kệ kê đầu đổ mỗi nơi một hướng. Lưu Tổng thấy cảnh này chắc cạo đầu hết cả đám mất. Lưu Diệu Văn đảo mắt liên tục... Không thấy hai người đó đâu... Tay chân bắt đầu run rẩy.
"5 người, vào tìm người..."
A Đại chịu hết nổi 10 vạn câu hỏi vì sao của Liam đã giao phó toàn bộ trách nhiệm cho đứa em trai đáng thương của mình ở lại, còn mình theo Lưu Diệu Văn vào kho tìm người. Cả căn phòng rộng hơn trăm mét vuông với hàng tá thùng chất cao như núi thế này, có lật tung lên cũng phải mất cả ngày chứ đừng nói đến việc tìm người. Huống hồ mọi thứ bên trong giờ như một bãi chiến trường.
A Đại vừa than vãn vừa hất lung tung các thứ bên trong, bỗng vấp một cái ngã sõng soài ra đất. Đang tính rủa thì phát hiện thứ mình vấp phải là khuỷu tay??? Cậu chàng liền gào mồm lên: "THIẾU GIA, thiếu gia, có người..."
Lưu Diệu Văn nghe tiếng gọi lại, phía dưới lộ ra một phần cánh tay mặc sơ mi trắng đã rách gần hết, máu ứa ra còn ướt sũng sàn. Hắn xanh mặt lập tức lệnh cho đám người lật tung vị trí này lên.
"..."
"..."
"Xấu vậy??? Tống Thiếu và họ Nghiêm đâu có xấu như vậy?"
"Im mồm."
A Đại bị quát, liền đưa tay bụm miệng. Lưu Diệu Văn nhìn kĩ thi thể vừa được lôi ra trong đống đổ nát. Không phải người bản địa, là nhánh mafia nhỏ ở Úc? Nhưng mà... Sao lại có tên xấu đến mức này. Cả người hắn chi chít vết thương đều là do tấn công trực diện, vết máu là do 2 viên đạn ghim vào vai mà có. Lưu Diệu Văn từ lúc vào đây ngoài trừ lúc nhìn đống đổ nát, không hề có cảm giác bất an, hắn cảm thấy hai người kia đảm bảo không mệnh hệ gì. Kẻ có mệnh hệ đang nằm đây rồi còn gì?
Quả nhiên... Phía góc trong cùng "cạch" một tiếng, sau đó đầu Nghiêm Hạo Tường lồi lên nhìn xung quanh thấy cửa mở rồi lại thụt xuống bới bới, cởi áo khoác loay hoay một hồi xong gào om lên:
"Tống Á Hiên... Tống Á Hiên?? Không sao chứ?"
Cả người cậu cử động không nổi, nói chung là hai người đều có vết thương nhưng không quá nghiêm trọng cho đến khi tên điên ngu ngốc kia ném một quả lựu đạn rồi tự đăng xuất luôn.
"Tống Á Hiên, anh không sao đó chứ? Tôi chỉ ngã vào một tý thôi mà..."
"Tê... Chuột rút rồi..."
"Hả? Cái gì cơ?"
BỐP!!!
Đầu Nghiêm Hạo Tường bị phang cho một phát cắm thẳng vào thùng xốp không kịp phản ứng. Tống Á Hiên bất động liếc lên vẻ mặt đầy cam chịu của Lưu Diệu Văn vừa hùng hùng hổ hổ đi đến. Hắn cúi xuống kéo cậu ra: "Không sao chứ?"
"Ừm..."
"Có đi được không?"
"Cả người tê cứng rồi..."
Không nói thêm lời nào, hắn cậu lên để đầu tựa lên vai mình theo hướng chính diện rồi bước ra ngoài trước mặt bao nhiêu người còn đang chưa hiểu chuyện gì. A Đại nhận lệnh thu dọn, xử lí tên mật vụ người Úc kia. Cậu ta kéo Nghiêm Hạo Tường dậy lôi đến phòng y tế xử lí vết thương.
"Người nhà cả mà sao người thương kẻ ghét..."
Về phía A Nhị.
"Tại sao ruồi to vậy chú?"
"Ruồi thì cũng có ruồi this ruồi that chứ riêng ruồi Lưu Gia thì xách được chiếc xe này bay vòng vòng cơ. "
Liam "ồ" lên một tiếng như thể "kiến thức mới đã được tiếp thu". A Nhị ngoáy một lúc thì thấy cảnh tượng đặc trưng độc nhất cho cẩu FA là mình rồi bẽn lẽn hỏi Liam.
"Vậy... 2 người đó..."
Liam nhìn theo hướng tay chỉ, hai mắt bling bling: "Baaaaa..."
"Cũng hay vậy sao?"
"Vâng."
A Nhị mãn nguyện sau khi nghe đáp án, tự giác mở cửa xe ra ngoài. Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên vào ghế phụ rồi để Liam xuống ghế sau để thằng bé không thấy vết thương trên người cậu. Cả 3 yên vị trong xe, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên chai nước, nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Liam.
"Nãy giờ bọn họ nói gì với con không?"
Đôi mắt trong veo của Liam lại sáng lên: " Chú A Nhị nói ba Hiên có thể đấm chớt một con bò á!!"
Cậu nói bất chợt làm Tống Á Hiên nhất thời nhịn không nổi, miếng nước vừa vào miệng lập tức phun ngược trở ra. Lưu Diệu Văn nhíu mày liếc về phía A Nhị, chỉ thấy cậu chàng vội vàng quay ngoắt đi huýt sáo, vờ không nghe rồi chạy tọt vào trong.
-----------------------------
Tống Á Hiên quấn áo choàng tắm bất lực ngồi trên giường nhìn cánh tay bị quấn thành một cục to đùng từ đầu ngón tay đến cổ. Thiết nghĩ Lưu Diệu Văn không nên hành nghề tay trái này nữa. Đến khi thấy hắn ôm một đống trái cây rồi nhăn nhăn nhở nhở vào phòng lại mềm lòng. Một người ngồi chuốt vỏ dao một người gọt trái cây.
"Hai người thật không đánh nhau đó chứ?"
"Ừm... Bọn em chỉ tính vào đó nói chuyện thôi, ai ngờ bị tấn công. Thái độ của cậu ấy ngoài dự đoán, em nghĩ cậu ấy sẽ nổi giận rồi tìm đến Tống Gia gây sự cơ... Ai ngờ còn giữ thái độ hòa hữu như vậy với em... Còn tên thiểu năng kia đem theo một đống vỏ súng với dao gắn khắp người. Vật lộn một hồi mới gỡ nổi, kết quả là bị ném cho quả lựu đạn mới sập nốt nửa kho còn lại..."
"Trên người hắn còn có 2 vết đạn?"
Tống Á Hiên hắng giọng: "Là... Là em bắn cảnh cáo, với lại... Tại hắn lột áo em..."
Lưỡi dao trượt khỏi quả táo bập một phát vào tay Lưu Diệu Văn. Bảo sao lúc bế cậu ra chỉ mặc áo khoác của Nghiêm Hạo Tường không chịu cởi. Cậu giật thót, túm lấy tay hắn đưa lên miệng ngậm lấy.
"..."
"..."
Dương như nhận thấy tình huống xấu hổ trước mắt, Tống Á Hiên liền lúng túng rụt tay lại, sau đó lùi lại ngồi ngoan ngoãn ở vị trí cũ tiếp túc ôm vỏ dao. Không ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn trầm mặc nhìn ngón tay rớm máu rồi lập tức xán lại cậu. Tống Á Hiên theo bản năng lùi về sau thì bị hắn ôm eo giữ lại.
Bốn mắt nhìn nhau: "..."
Tai cậu đỏ lựng lúng túng quay ngoắt mặt đi, hắn đặt cằm lên vai cậu ghé vào tai đối phương.
"... Tống ca... Em sắp đủ tuổi rồi đó ạ."
"Ba ơi!!!"
RẦM!!!
Tiếng trẻ con vang lên sau cánh cửa làm cả hai giật mình. Tống Á Hiên giang chân đạp mạnh làm Lưu Diệu Văn còn chưa chuẩn bị gì văng từ trên giường đập thẳng vào cửa kính... May không xây xát gì. Hắn vừa tiếp đất thì cửa mở, đầu Liam toàn dấu hỏi chấm, nhìn cậu mặt ngơ ngác ngồi trên giường. Tính ra thằng bé muốn tìm gấu bông, nhưng sau khi nghe tiếng động lớn cùng việc thấy Lưu Diệu Văn quần áo xộc xệch ngồi dưới đất, thì bĩu môi với cậu.
"Ba lại đánh ba Văn rồi kìa..."
Tống Á Hiên như bị nói trúng tim đen, giấu tay quấn băng ra sau vội nhảy xuống ngồi trước mặt thằng bé lắp bắp giải thích: "Kh... Không phải... Liam, không... Không phải đánh... Con tìm gấu bông đúng không?"
Cậu mở tủ lôi một con thỏ bông to gần bằng người mình, đưa cho Liam rồi dặn bé con về phòng.
"Ngủ ngon, bảo bối."
"Ba ngủ ngon... Hai người đừng đánh nhau..."
"À... Ừ..."
Cạch.
Lúc này, Tống Á Hiên mới để ý đến Lưu Diệu Văn vẫn ngồi bệt dưới sàn tựa vào cửa kính, đầu gục xuống.
"Này Lưu Diệu Văn... Ngủ thôi."
"..."
"Không phải chứ?"
Cậu bất lực, tiến lại ngồi xuống trước mặt hắn. Không phản ứng gì. Cậu nâng tay vén tóc mái của hắn lên.
"...!?"
Nếu là nhân vậy hoạt hình, 2 mắt của Tống Á Hiên sẽ bật ra như lò xo ngay lập tức. Lưu Diệu Văn khóc!??????
"Này..."
Hắn làm vẻ mặt ủy khuất, nước mắt lưng tròng, nâng bàn tay bị xước do ma sát lên trước mặt cậu. Cậu vội nắm lấy tay hắn, sau khi xác định không sao mới buông ra. Một tay cậu vuốt tóc hắn lên, một tay lau nước mắt rồi ôm vào lòng.
"Không sao đâu... Đừng khóc..."
Sao tự dưng lại nhõng nhẽo như vậy chứ. Lưu Diệu Văn thuận thế dụi dụi vào hõm vai cậu. Được khoảng 10 phút, Tống Á Hiên có chút tê chân, đang định nói đi ngủ thì bị hắn cắt ngang.
"Thơm thật..."
Cậu chưa kịp định hình thì phía sau gáy nổi lên một cơn đau nhè nhẹ, sau đó càng ngày càng tăng lên.
BỐPPP!!!!!
"Anh là chó à!? Cắn chảy máu rồi!?"
"Hu... Aaaa aaaa..."
"!?"
"Hic..."
"Được rồi được rồi, em lỡ tay... Đừng khóc, đồ mít ướt này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro