Chương 13
Hả?
"Á Hiên...?"
Tiếp đó truyền đến một giọng nói ngắt đoạn, run run ngập ngừng như sắp khóc: "Tôi... Có một giấc mơ... Tôi thấy cậu chĩa súng vào tôi... Tôi đã tỉnh lại sau khi...". Đầu dây phút chốc im lặng: " Sau chi chết."
Hơi thở Lưu Diệu Văn đông cứng, khắp tứ chi không ngừng run rẩy... Là thật sao? Thực sự có liên kết sao?
Rồi Tống Á Hiên của hắn sẽ lại bỏ hắn sao?
Không...
Phải có cách gì đó chứ...?
Tống Á Hiên ôm đầu ngồi thất thần trên giường mặc cho tiếng gọi gấp gáp ở đầu dây bên kia truyền tới. Cậu có cảm giác không phải mơ, như thể nó thực sự xảy ra với cậu, có cảm giác đau đớn như vậy... Cậu đưa tay lau gương mặt trắng bệch của mình, khóc rồi. Vì cái gì chứ?
Tự nhiên có cái cảm giác đau lòng đến vậy... Vì cái gì?
Điện thoại cúp.
Lưu Diệu Văn hoảng rồi... Như thể vừa xuyên vào một cuốn sách vậy. Rõ ràng nắm rõ tình tiết nhưng lại không thay đổi được nó. Bất lực đến phát điên... Thế giới này là đang muốn quay lưng với hắn sao?
Nếu không có hắn, có phải cuộc sống của cậu sẽ yên ổn hơn không?
Phải rồi...
-----------------------------
Sáng hôm sau tỉnh lại lần nữa, Lưu Diệu Văn vừa mở mắt lại thấy mình nằm trong phòng, hắn vô thức đưa hai tay ra trước mặt, sau đó sờ soạng cơ thể mình. Bình thường lại rồi. chả có gì thất thường. Mơ hả trời?!
Dù sao cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Hắn định nhấc điện thoại lên gọi cho Tống Á Hiên thì phát hiện đã hết pin từ bao giờ, trong này cũng không có sạc dự phòng đủ điện. Dành phải chờ vậy.
Lịch học hôm nay xin nghỉ phép, Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ đến bữa tiệc cái gì mà giao lưu các thứ với các tập đoàn gì gì đó. Mặc một bộ đồ lịch sự, không cư xử thiếu lễ phép là được. Bố hắn kêu vậy.
Bữa tiệc tổ chức một ngày một đêm đặt riêng một tầng của khách sạn lớn ngay giữa tòa nhà. Hắn chỉ ngồi trên ghế xếp nghĩ ngợi vớ vẩn về giấc mơ kì quá kia, lại nhớ xem đã mấy tiếng rồi chưa được gặp Tống Á Hiên. Sau đó chỉ có ăn và ăn, ăn, ăn, ăn và... Ăn...
Tiếng đại sảnh lầu mở thu hút ánh nhìn của mọi người. Một thiếu nữ với chiếc váy dài lộng lẫy, dáng người nhỏ nhắn hoạt bát, gương mặt xinh đẹp đáng yêu chậm rãi bước vào hội trường. Vừa vào bao nhiêu người đã xôn xao túm vào hỏi thăm. Không hổ là Đặng Linh. Nói được mấy câu, Lưu Diệu Văn thấy cô chạy về phía mình, còn ánh mắt mấy người kia nhìn như đưa cô dâu lên lễ đường ấy.
"Văn ca, lâu lắm không gặp. Anh dạo này thế nào rồi, vẫn tốt chứ?"
Giọng nói vẫn êm tai như ngày nào, trời ơi coi đôi mắt sáng lấp lánh kia đi. Bling bling bling. Giống Á Hiên chừng nào..... Cũng tại mấy suy nghĩ vớ vẩn đấy mà hắn ngơ ra một lúc mới trả lời. "À không... A tốt... Không có gì khác thường hết."
Lại là nên nói thêm được vài câu, cô bé này thực sự rất dễ lấy lòng mọi người. Lưu Diệu Văn nhàm chán đảo mắt liên tục, lại gặp bóng người quen quen lướt qua phía cửa. Lúc đầu hắn cũng không để ý nhưng sau khi sắp xếp được lại trí nhớ... Tống Á Hiên? Ừ... Chắc lại hoa mắt rồi.
.
.
.
--------------
-Tống Á Hiên-
Tôi không hiểu, có vẻ Lưu Diệu Văn thích kiểu người như tôi nhỉ? Lần đầu gặp ở trường mà đã kích động vậy rồi. Cậu ta rất lạ, có tấm ảnh bí ẩn, lại dùng thuốc an thần liều mạnh... Có vẻ như tôi cần phải làm rõ điều gì đó. Và thứ gì đã dẫn tôi đến suy nghĩ này thì thật ra tôi cũng không biết.
Thằng nhóc này bám theo tôi suốt ngày, cứ ca ca này ca ca nọ phiền muốn chết, lắm lúc có hơi...b.iến thái nhưng cũng... Ừm... Dễ thương phết. Cậu ta cũng khá tốt đi, chỉ là Tống- Lưu Gia không hòa thuận. Thực ra cụ thể ra sao thì không rõ. Nên nói chung là thế hệ sau như chúng tôi đâu có tội, đâu có liên quan.
Hôm qua tự dưng Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi rồi hỏi: Cậu định mở lòng?. Kết quả làm tôi bị sặc. Không biết!
Nhưng mà có mấy khi tôi cảm thấy Lưu Diệu Văn cảm thấy rất quen thuộc. Chính là kiểu nhìn thấy người theo thời gian sẽ cảm thấy an toàn ấy. Chẳng lẽ tôi cũng có ý với cậu ta? Không thể nào, chắc chắn là ảo giác, ảo giác, chỉ là ảo giác... Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Ừm... Dạo này cậu ta chạy đôn chạy đáo suốt, cũng ít được nhận kẹo. Với lại sáng nay mơ lạ lắm, sốt có hơi mơ hồ một tý nhưng nó làm tôi cảm thấy rất sợ, rất thật. Cũng đã gọi cho Lưu Diệu Văn lúc đó nhưng hình như cậu ta đang ngái ngủ, cứ luôn miệng "Tống Á Hiên, Tống Á Hiên" như gọi hồn, mất cả hứng kể, chả biết cậu ta có lọt tai câu nào không nữa.
Mà nghe nói Lưu Diệu Văn về nhà, thảo nào không lẽo đẽo quanh đây nữa.
Hôm nay có bữa tiệc gì đó, mẹ gọi về, vốn không có muốn về đâu định kêu mẹ bệnh rồi nên bất đắc dĩ thôi. Nhưng giọng Khả Khả làm tôi nhớ chết mất nên bất đắc dĩ về dự tiệc một chuyến lấy lệ thôi. Dù sao cũng không gặp ông ta.
Ừm, đầu bữa tiệc đã có một cô bé xinh đẹp, coi bộ hoạt bát, với chiếc váy đầm lung linh tiến vào, như cô dâu vào lễ đường ấy. Ánh mắt cô gái này... Có chút giống tôi thì phải. Tôi đứng nép một bên cửa quan sát bên trong. Chắc hẳn người cô gái này dự cùng sẽ hợp đôi lắm... Trong lúc đang trực mong chờ cái gì đó, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc trong đám đông.
Lưu Diệu Văn...
Cậu ta...
...
Chà, đẹp đôi thật đấy.
Tôi không biết mình đã suy nghĩ gì mà ứ vậy rời đi.
---------------------------
Mãi mới thoát khỏi đám người "nội nội ngoại ngoại" kia ra ngoài được. Đầu Lưu Diệu Văn bây giờ chả hiểu sao toàn "Tống Á Hiên" nhảy loạn cả lên. Hắn nghĩ mình sắp bị điên rồi. Như mấy người lên "cơn nghiện" khi thiếu hơi người ấy. Hắn chạy ra phía cửa thì thấy hai bóng người không thể quen hơn được nữa, một đen một trắng đang trực combat nhau vì một vấn đề không đâu nào đó.
"Hai anh canh đám tang hay gì?"
Cả Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đồng loạt quay mặt lại, quầng mắt đen sì làm hắn giật cả mình.
"Không phải tại Đinh ca của nhóc đêm qua ngủ mơ hồi bé xong rú lên đòi mẹ thì anh đây đâu phải dỗ đến sáng đâu."
"Không phải Mã ca của nhóc nửa đêm đứng đầu giường quấn chăn liên miệng thì thào toàn ngôn ngữ sao dọa người hại người ta xém bắt tay tổ tiên hay gì?"
"Chứ không phải tôi đứng đó dỗ cậu ngủ tiếp hay gì?'
" Chắc tôi cần?"
Quen rồi, lắm lúc nghe còn chả hiểu cái gì ấy, thậm chí còn chạnh chọn nhau suốt ngày nữa. Hai con người này ngoài đánh nhau, đánh người giỏi thì những thứ khác đảm bảo không bình thường.
"Được rồi... Em đang hỏi sao hai anh ngồi đây?"
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn hắn đồng thanh: "Không phải đi theo Tống Á Hiên sao?"
Lưu Diệu Văn thoáng giật mình, bóng người vừa nãy quả nhiên là cậu. "Tống Á Hiên?"
"Phải, lúc đến đã thấy rồi."
"Không phải do em mời đến sao?"
Chưa đáp lại, hắn đã theo hướng cửa mà chạy vụt đi. Để lại hai người ngồi đó ngơ ngác nhìn nhau.
(Xin lỗi nhưng tự nhiên thấy hai vị này giống Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường cho những người lạc lối ở âm giới kia quá=))))
Về phía Tống Á Hiên, vốn là chỉ định vào xe thay đồ rồi về nhà trọ luôn, ai ngờ vừa ra khỏi xe, cửa cũng mới đóng lại đã thấy Lưu Diệu Văn lao vù vù đến. Cứ thế hết hồn cũng co chân phi như điên chạy đi. Lưu Diệu Văn thấy cậu đột nhiên bỏ chạy, nghĩ giận rồi, liên miệng vừa gọi réo vừa đuổi theo.
"Tống Á Hiên... Tống Á Hiên... Nghe em giải thích đã..."
Giải thích? Giải thích cái gì?
Rồi sao mình phải chạy?
Tống Á Hiên đột nhiên dừng lại, phía sau phanh không kịp, kết quả là hai đứa ngã lăn ra bãi cỏ ven đó. Hương cỏ cùng với mùi hơi nước trước cơn mưa thật khiến người ta khó quên. Tống Á Hiên khó khăn lắm mới đẩy được Lưu Diệu Văn ra để ngồi dậy, nhìn cái vẻ mặt ấm ức của hắn.
"Cậu ấm ức cái quái gì?"
"Sao anh lại chạy?"
Tống Á Hiên nổi cáu: "Thế tại sao cậu lại đuổi theo tôi!? Thử hỏi đang yên đang lành lao như điên đến vừa lao vừa oang oang gọi tên người ta, ai không hãi. Biến thái hay gì?"
Lưu Diệu Văn thở phào một hơi rồi cũng ngồi bật dậy, cả hai vẫn ngồi bệt dưới nền cỏ. "May quá..."
"May cái gì? Không phải còn tâm sự với thanh mai trúc mã của cậu sao? Tự nhiên chạy ra đây làm cái gì?"
Nói rồi cậu đứng dậy, chân chưa đứng vững đã bị kéo một cái, ngã bịch một cái tựa vào người hắn. Lưu Diệu Văn vòng hai tay ôm trọn eo Tống Á Hiên giữ lấy hai tay đối phương, để cậu tựa vào ngực mình. Thanh âm thì thào bên tai làm cậu nhất thời nổi hết da gà: "Không có gì hết... Từ ngày đó, người em thích chỉ có một mình anh... Tống Á Hiên."
Thế thôi á?
!!?
Tỏ tình à?
Vậy là tỏ tình rồi đó hả?
Lãng xẹt vậy thôi???
Tống Á Hiên vẫn ngồi dựa vào hắn, cổ tay bị nắm chặt tự đan chéo trước ngực giãy cũng không ra: "Lưu Diệu Văn... Cậu thả ra trước đã."
Tay Lưu Diệu Văn vẫn không nới lỏng. Hắn không cần nghe gì hết, Tống Á Hiên trước giờ chưa từng nói thích hắn hay đại loại vậy. Hắn đơn giản chỉ muốn ôm người ấy một lát, giữ người đó thật lâu. Cậu không trả lời cũng không sao, "không" cũng chả sao, nhìn thấy cậu mỗi ngày bình an thế này là đủ.
Trong đầu Tống Á Hiên quay quanh cả núi câu hỏi, không biết mở lời thế nào trong cái không khí lúng túng này. Cậu hít sâu một hơi mới lên tiếng, kết quả lại muốn tự tát cho mình một cái. Chả lẽ không nhột?
"Cậu thích con trai sao?"
Câu hỏi đến quá bất ngờ làm Lưu Diệu Văn khựng lại trong giây lát, hắn cúi mặt cọ đầu mũi vào gáy cậu...
"Em không thích con trai... Nhưng em thích anh..."
Im lặng. Tống Á Hiên không trả lời. Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác ngại đến thế này. Rồi không hiểu sao buột miệng.
"Tôi không có ghét cậu."
...
"Hả?"
Tóc Tống Á Hiên rũ xuống ngồi bất động, Lưu Diệu Văn phía sau cũng không biết mặt cậu có chút ửng hồng.
Anh ấy vậy mà đáp lại như thế!??
"..."
Hắn thả cổ tay cậu ôm chặt từ phía sau. Tống Á Hiên cũng ngồi yên không chống cự nữa, đón nhận hơi ấm từ phía sau.
"Nếu không phiền... Nắm tay em cả đời không ngại."
Câu nói như vậy... Liệu có kì quái quá không?
Cả không gian chìm vào tĩnh mịch. Đầu Tống Á Hiên trống rỗng. Cậu vừa mới được tỏ tình... Là TỎ TÌNH đó... Có chút căng thẳng rồi, tự dưng không biết nói làm sao, thật khó xử quá. Cảm giác của mình cũng chả biết nó là thứ gì nữa. Cho đến khi nhận ra, cậu đã buột miệng.
"Không phiền..."
Vậy... Coi như câu trả lời được nhỉ?
-------------------------------
Từ sau ngày hôm đó, tự dưng không ai phân biệt được phòng Lưu Diệu Văn chỗ nào. Cứ mở cửa phòng Tống Á Hiên là thấy Lưu Diệu Văn, hay chỉ cần thấy Tống Á Hiên thì sẽ thấy Lưu Diệu Văn. Như hình với bóng.
Tống Á Hiên cũng không hiểu sao càng ở gần lâu càng có cảm giác biết Lưu Diệu Văn từ lâu lắm rồi. Theo nghĩa thế nào thì không rõ. Còn thứ nữa thế nào cậu cũng không cảm đứa trẻ 16 tuổi. Quá chín chắn rồi đi.
Hôm đó trên trường, như thói quen Tống Á Hiên đi bộ quanh sân sau của trường sau giờ nghỉ trưa. Cũng không ngoài dự đoán, đám người của Tống Khiêm lại tìm đến, cả đám người ăn mặc như xã hội đen thế này mà vào được đến đây kể cũng lạ. Chả lẽ an ninh trường lỏng lẻo đến thế?
"Thiếu gia, ông chủ kêu đến đón cậu về."
Tống Á Hiên mặt tỉnh bơ đáp lại: "Câu này có phải lặp lại hơi nhiều rồi không?"
Tên đó vẫn không đổi sắc mặt nhìn cậu hơi miễn cưỡng.
"Chính vì rất nhiều lần rồi nên mong cậu trở về. Đừng làm khó chúng tôi."
"Không về thì liên quan gì đến mấy người. Rỗi hơi à?"
"Nếu không, sẽ không khách sáo."
Cậu trước đây chỉ đánh người, cũng chả ai dám đánh lại. Lần này cũng như trước, Tống Á Hiên quay người bỏ đi.
Chưa đầy nửa bước, cảm giác đau nhói lan ra tứ chi, cả cơ thể cậu nặng nề ngã xuống đất. Tống Á Hiên mơ màng, mi mắt không nghe lời mà dần khép lại. Là súng điện.
Cảm giác bị nâng lên một cách nhẹ nhàng, cả người mềm nhũn, cuối cùng mất đi ý thức.
--------------------------------
...
Đến lúc tỉnh lại, người Tống Á Hiên thấy đầu tiên là mẹ. Lúc này kiểu gì cũng biết mình đang ở đâu rồi. Cảm giác khi nãy làm cậu vẫn hơi khó chịu, vết bỏng nhỏ sau gáy bị gối cọ vào rát đến lạ. Cậu bật dậy, trước mắt tối sầm lại một khoảng đen, một lần nữa ngã xuống giường. Mẹ cậu thấy cũng vô cùng hoảng.
"Hiên Hiên, có chỗ nào không khỏe không? Mẹ xem..."
"Không sao ạ. Có một chút chóng mặt."
Dứt lời, Tống Á Hiên lần nữa bật dậy, chẳng nói chẳng rằng ra mắc rút lấy cái áo khoác đồng phục rồi chạy ra cửa. Lâm Uyển giọng lo lắng vịn lấy thành giường, gọi cậu lại: "Hiên Hiên."
Cửa vừa mở đã có hai vệ sĩ to lớn đứng chặn lại. Lông mày Tống Á Hiên nhíu chặt, cậu tỏ rõ vẻ khó chịu quay lại về phía mẹ mình: "Thế này ông ta ý là muốn giam lỏng con sao?"
Lần nữa cậu đưa mắt về phía vệ sĩ kia, đôi mắt sắc lẹm còn kèm theo một tỉa sát ý.
"Tránh."
Người này nói là không đùa được đâu.
"Thiếu gia, đừng làm khó chúng tôi."
"..."
Dáng vẻ của Tống Á Hiên nhỏ bé hơn hẳn so với hai người bọn họ, nhưng cái khí thế này thì không ai bằng. Cậu đứng bất động nhìn một hồi, ai ngờ hai người kia cúi xuống khúm núm tránh qua một bên thật.
Tống Á Hiên nghiêng đầu chào mẹ một tiếng, không do dự bước qua khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro