Chương 26: Hạnh phúc nhé em!
Phần này là suy nghĩ của Văn Đức.
______________________________________
- Anh Đức! Em hỏi anh cái này được không?
- Em cứ việc hỏi?
Trọng Đại ơi, hôm nay em sao vậy, bình thường em đâu có như vậy đâu. Nghe em nói như vậy một cái gì đó bất an, một cái gì đó lo lắng, một cái gì đó sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể anh xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh và cả trái tim anh. Trái tim anh lúc đó đập nhanh lắm, nhanh lắm, nhanh đến nỗi sắp nổ tung ra. Nhưng tai của anh...tai của anh vẫn còn nghe rõ lắm, giọng em càng ngày càng nhỏ dần, anh còn nghe có tiếng thút thít nữa. Em đang khóc hả? Tại sao em khóc? Tay anh run quá, tay anh run đến nổi không cầm điện thoại được nhưng anh không thể nào buông tay được, anh muốn nghe em nói.
- Anh có yêu em không?
- Có! Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm... Răng mà em lại hỏi anh như ri?
Đại! Em hỏi anh cái gì vậy hả? Tại sao em lại hỏi anh như vậy? Không phải câu hỏi đó anh đã trả lời em khi chúng ta vẫn còn ở Trung Quốc hay sao? Câu hỏi đó anh đã trả lời em khi chúng ta vừa về nước rồi hay sao? Tay anh run quá, chân anh cũng run nữa sắp đứng không nổi rồi. Anh ngồi gục xuống góc cửa, cố kìm nén cảm xúc, cố gắng bình tĩnh hết sức.
- Em cũng rất yêu anh!
- Em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà!
Này em! Đừng làm anh sợ, anh thật sự sợ thật đấy. Sợ đến nổi nói chuyện không ra hơi nhưng anh vẫn cố gắng hít thật sâu, giữ bình tĩnh để nói. Tiếng nói của em ngày càng yếu dần, nhỏ dần nhưng những tiếng thút thít nức nở càng to càng rõ. Trái tim anh đau thắt lại như ai bóp chặt vậy. Anh biết rõ người bóp chặt trái tim anh là ai, là em đó_ Nguyễn Trọng Đại à!
- Em nghĩ hai người chúng ta nên...
- Hai người chúng ta làm sao...?
Anh thét lên, anh xin em đừng nói tiếp nữa, anh không muốn nghe nữa. Nước mắt ơi! Xin hãy nghe lời tôi, đừng tuôn ra như vậy nữa mà. Tại sao chứ, tôi đâu có muốn yếu đuối như vậy.
- Em nghĩ... Hai người... Chúng ta nên... Chia tay đi...
- Đại à! Em đang đùa đúng không?
Tại sao chứ? Tại sao em lại nói ra những điều anh không muốn nghe tí nào.
- Em không đùa đâu! Em nói thật!
- Tại sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc? Tại sao lại chia tay?
Hai ta đang rất hạnh phúc, nhưng sau khi hai tuần không gọi điện cho nhau em đã thay đổi hoàn toàn. Em đã từng nói là sẽ không có ngày này mà.
- Em chia tay là vì em nghĩ cuộc tình của chúng ta có gì đó sai trái với xã hội.
- Sai trái là sao chứ?
- Em nghĩ nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không đến được hạnh phúc đâu. Cho nên chúng ta kết thúc ở đây đi.
- Em à! Sao em lại muốn kết thúc hay anh làm gì sai trái với em, em hãy nói đi để anh sửa chữa chứ em đừng chia tay.
- Anh không cần phải như vậy đâu, em đã quyết định chia tay rồi!
- Trọng Đại! Em bị ai ép buộc đúng không? Hãy nói em bị ép buộc đi! Anh sẽ giúp em vượt qua, anh sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận chúng ta, anh sẽ...
- ANH THÔI ĐI....
Em lớn tiếng với anh.
Em dứt khoát như vậy, em nghiêm túc như vậy, chắc chắn là em muốn chia tay thật rồi.
- Anh đừng ích kỉ như vậy nữa! Nếu anh muốn tiếp tục thì anh tìm người khác mà tiếp tục đi. Em còn có gia đình của em, còn sự nghiệp của em nữa! Anh đừng ích kỉ giữ em bên cạnh anh nữa. Nếu anh yêu em thì anh hãy chia tay em đi, nếu em vẫn còn bên cạnh anh thì anh sẽ không hạnh phúc đâu! Em đã yêu người khác, đó là một cô gái.
À! Anh hiểu rồi thì ra em đã yêu người khác, chuyện tình cảm của anh và em từ đó đến giờ chỉ là trò chơi, chỉ là do anh ảo tưởng.
- À! Anh biết rồi. Là do anh quá ích kỉ, anh không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi, anh thật là ích kỉ quá. Nếu em muốn chia tay thì...... Được thôi. Nhưng nếu em muốn quay lại thì anh lúc nào cũng dang rộng vòng tay ra chào đón em. Chúc em hạnh phúc bên người ấy.
Anh... Anh thật sự không hiểu sao anh lại nói ra những lời này nhưng đây là sự thật, chắc là em đã chịu đựng nhiều áp lực từ anh lắm rồi phải không, nào là từ gia đình, từ xã hội rồi đúng không? Anh xin lỗi vì đã không hiểu cho em.
- Cuối tuần này là ngày đặc biệt của em, anh nhớ đến dự nhé!
Cuối tuần này? Cuối tuần này là ngày đặc biệt của em? À! Thì ra khoảng thời gian hai tuần đó, em không liên lạc với anh là để em bàn tính cho ngày đặc biệt cuối tuần này của em.
Tút... Tút...
Âm thanh đó anh không muốn nghe, anh muốn nghe giọng nói của em. Nhưng anh phải chấp nhận sự thật thôi, âm thanh kéo dài bên tai anh gần như vô hạn.
Anh buông thả hai tay mình xuống. Nước mắt không nghe lời anh, nó cứ chảy mãi, anh đâu có muốn. Anh đưa tay lau nước mắt nhưng lau một cái nó lại chảy tiếp. Anh phải làm sao đây? Anh đâu có muốn yếu đuối như vậy?
Ngoài trời những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng hạt hơn.
À! Anh nhớ rồi, anh hay xem những bộ phim tình cảm mà thường thường khi người ta thất tình người ta sẽ đi dưới mưa để người ta che đi những giọt nước mắt của mình. Anh nghĩ anh cũng nên làm vậy.
Anh đứng dậy, cố gắng bước đôi chân nặng nề của mình đi ra ngoài. Ở ngoài hành lang lúc này đồng đội anh qua lại rất nhiều. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ bước đi và bước đi.
Lúc đó anh có đi ngang qua Ngọc Hải, anh ta thấy anh bước đi mà cứ cúi đầu, anh ta có hỏi anh rằng anh đi đâu đấy? Anh nghe chứ, anh nghe anh ta hỏi chứ, nhưng anh không quay đầu lại cũng chẳng trả lời lại một câu vì anh không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Ngọc Hải khi thấy anh từ từ bước ra ngoài mưa thì anh ta lại gọi anh, trong tiếng gọi của anh ta, anh nghe thấy có sự giận dữ, nhung Xuân Mạnh đã ngăn cản anh ta lại còn nói là cứ để cho anh đi đi. Chắc là nó đã nhìn thấy sự yếu đuối của anh rồi.
Cảm ơn mi! Bạn thân của tau!
Từng giọt mưa, từng cơn gió lạnh lẽo xuyên thẳng qua trái tim băng giá, trống rỗng không hiện hữu bất kì hình ảnh nào, ngoài hình ảnh chàng trai cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt đen và sở hữu nụ cười toả nắng như ánh ban mai.
Nhưng hình ảnh đó càng ngày càng lu mờ, lu mờ và biến mất.
Trái tim trống rỗng hoàn toàn.
"Cuối tuần này là ngày đặc biệt của em, anh nhớ đến dự nhé!"
Những từ đó anh không muốn nghe, anh không muốn nghe tí nào nhưng mà tại sao nó lại chạy qua chạy lại trong tâm trí anh. Anh phải làm sao đây hả?
Lúc bấy giờ anh không muốn làm gì hết ngoài việc chạy đến một nơi nào đó không cần biết là nơi nào miễn làm sao giải toả được cảm xúc của anh.
"Cuối tuần này là ngày đặc biệt của em, anh nhớ đến dự nhé!"
Không! Anh không nghe! Anh không nghe gì hết!
Hai tay anh ôm lấy đầu mà chạy. Cơ thể gầy cọt mà hay bị em mắng không chịu ăn này đã ngược mưa ngược gió mà chạy.
Anh lạnh lắm! Lạnh như lúc trận tuyết ở Thường Châu nhưng hôm đó anh đã được vòng tay của em sưởi ấm, thế mà hôm nay vòng tay ấy đã xa anh rồi.
Anh lạnh lắm!
Khi anh dừng lại là đôi chân anh đã lạnh tê lên hết. Chắc anh đã chạy xa lắm rồi, xung quanh chỉ một màu đen tăm tối rất giống màu của trái tim anh lúc này.
Tại sao hôm nay em lại nói chia tay chứ. Em đã từng nói với anh là sẽ không có ngày này, em đã từng hứa sẽ cùng với anh vượt qua tất cả.
Thế mà hôm nay em lại...
Anh vẫn còn nhớ hôm nào anh và em cùng nhau nắm tay dạo bước trên bãi biển, cùng nhau chia sẻ chiếc tay nghe, trong lúc vu vơ em còn hát lên rằng:
"...Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh..."
Vậy mà giờ đây em lại bỏ anh bơ vơ như vậy nhưng nếu điều đó khiến em hạnh phúc thì anh sẽ chấp nhận nhận lấy đau khổ để em có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Anh gục xuống, những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, cơn mưa vẫn tiếp tục tuôn xuống. Những giọt nước mưa bé nhỏ này làm sao có thể làm trôi đi nước mắt của anh chứ.
Góc đường tối bỗng có ánh đèn sáng, càng ngày càng sáng hình như là ánh đèn ôtô. Ánh đèn sáng làm mắt anh bị chói, sau đó thì...
Rầm...
Có cái gì đó đau nhói lên ở đầu anh, khắp cơ thể anh. Anh đã cố gượng đưa tay lên đầu.
Máu. Là máu đó.
Thế thì tốt quá rồi.
Nhưng mà anh không thể dự ngày đặc biệt của em vào cuối tuần được rồi. Anh xin lỗi.
Anh sẽ chúc phúc cho em và người ấy.
Nhưng đừng hỏi anh là câu chúc đó có bao nhiêu thật tâm vì Anh rất yêu em.
Ánh đèn càng mờ, càng mờ sau đó thì chỉ còn lại một màu đen tăm tối.
______________________________________
Xin lỗi vì dạo nì không đăng truyện thường xuyên được vì đã vào học rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ không bỏ truyện đâu.
Và sẵn tiện tôi nói luôn là vì tôi không biết viết thể loại truyện nì hôm nay thử viết, mọi người đọc góp ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro