Chương 3: Đêm trước ngày tân hôn (r18)
*CẢNH BÁO* Chương có nhiều cảnh không phù hợp với những bạn dưới 18 tuổi, gây khó chịu cho người đọc. Mong tất cả các độc giả cân nhắc trước khi đọc để không gây ra sự khó chịu. Xin cảm ơn*
_________________________________________
Đang ôm đầu suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, Ly Luân bỗng bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật bắn người
"Tỉnh rồi à? Nhưng sao trông Ly quốc sư có vẻ thẫn thờ vậy?"
Ly Luân quay mặt lại, trước mặt là Chu Yếm
"Sao ngài lại ở đây?"
Chưa kịp để Chu Yếm trả lời thì Ly Luân đã vội gọi thị vệ thân cận của mình
"Vu An...Vu An ngươi đâu rồi"
Khi Ly Luân vừa dứt lời, một nam nhân đeo mặt nạ đã vội bước vào.Hắn nhìn Chu Yếm rồi lại nhìn sang Ly Luân, hắn hỏi
"Quốc sư, có chuyện gì ạ?"
"Tại sao Chu đế lại ở đây?"
Hắn cúi đầu trước Ly Luân, khẽ trả lời
"Dạ, đêm qua Chu đế có đến phủ tìm người, khi đó người đang ngủ say ở hoa viên. Chu đế bế người về phòng rồi ở lại đến tận bây giờ, ta cũng đã khuyên Chu đế nên về cung nhưng ngài ấy không chịu"
Ly Luân nhìn Chu Yếm đầy khó hiểu cất giọng hỏi
"Ngài có biết ngày mai là đại hôn của ngài và Văn Tiêu không?"
"Ta biết"- Chu Yếm nhìn Ly Luân trả lời
"Ngài biết? Vậy tại sao không ở trong cung lo chuyện đại sự? Chạy tới đây tìm ta làm gì?"
"Ta lo cho quốc sư thôi"
"Ta không cần ngài lo, mời ngài rời phủ quốc sư thưa Chu đế"
Nói rồi, Ly Luân nhìn sang Vu An
"Tiễn khách"
Khi đưa Chu Yếm ra cửa phủ, Vu An khẽ nói
"Chu đế, ta và ngài...có thể nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần không?"
Chu Yếm gật đầu - "Được"
Vu An tiếp lời :
"Ngài có thể buông tha cho Ly quốc sư không?"
Chu Yếm làm bộ khó hiểu trước câu hỏi như yêu cầu của Vu An, nghiêng nhẹ đầu, hắn hỏi:
"Buông tha? Ta đã làm điều gì gây đau khổ cho Ly quốc sư sao?. Tại sao Vu thị vệ lại dùng từ nặng nề như thế?"
Khi nghe xong câu hỏi của hắn sắc mặt Vu An tối sầm lại. Gằn giọng, Vu An nói từng chữ:
"Ngài có biết không? Kể từ ngày ý chỉ kia được công bố trước thiên hạ Ly quốc sư lúc nào cũng buồn rầu, đau khổ, thậm chí cũng đã từng suy nghĩ đến việc tự tử...quốc sư yêu ngài đến vậy mà ngài vẫn ngó lơ những lời van xin của y, ngài vẫn muốn lấy Văn Tiêu. Ngài chưa từng chịu thấu hiểu cho cảm nhận của quốc sư "
Chu Yếm nghe xong thì tức giận lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Ngươi nói như vậy là có ý gì?"
"Ý ta là...ngài hãy buông tay Ly quốc sư đi, ngài ấy xứng đáng được yêu thương"
Chu Yếm cười nhạt hỏi tên thị vệ thấp hèn trước mặt:
"Vậy? Ý ngươi là ngươi mới xứng với Ly Luân à? Chỉ có ngươi mới yêu y thật lòng sao?"
Vu An nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm nói rõ:
"Đúng, ý của ta là vậy đó. Ta yêu Ly quốc sư...đã từ lâu lắm rồi"
Khi nghe xong câu trả lời của Vu An, sắc mặt Chu Yếm tối sầm lại dường như đã sắp mất đi kiểm soát, nhưng hắn vẫn cố giữ lấy tỉnh táo, điềm nhiên nói:
"Ngươi yêu Ly Luân đã lâu thì sao? Y có đáp lại tình cảm của ngươi không? Hay chỉ có một mình ngươi đơn phương. Y yêu ta, cả đời này y chỉ có thể yêu một mình ta"
Nói xong, Chu Yếm bỏ đi để lại Vu An với nỗi tuyệt vọng vô bờ. Dù Ly Luân luôn miệng nói hận Chu Yếm nhưng từ sâu trong ánh mắt của Ly Luân lại thể hiện sự đau đớn và tuyệt vọng chứ không phải là hận thù. Vu An biết rằng ôm mộng mãi rồi có ngày cũng sẽ vỡ đôi nhưng hắn cũng hiểu, Ly Luân không có thứ tình cảm đặc biệt gì với mình cả. Hắn biết, hắn đã thua thảm hại từ cái ngày mà Chu Yếm xuất hiện trong cuộc đời của Ly Luân
* Cùng lúc đó,ở trong phủ của Lục Anh Vương *
Từ nãy đến giờ chàng cứ đi qua đi lại ở trước cửa phủ mãi. Khuôn mặt hiện lên vài nét khó chịu:
"Lại đi đâu mất rồi? Ta vừa rời mắt một chút đã trốn đi mất"
Lúc này khi thấy tâm trạng của chàng đã trở nên bất ổn, một thị vệ trong phủ mới ấp úng nói :
"B...bẩm vương gia, An Dược Vương đã ra ngoài từ sớm rồi thưa ngài"
"Hả? Hắn đã ra ngoài từ sớm rồi sao? Hắn đi đâu? Đi với ai?"
Chàng hỏi một cách dồn dập khiến cho thị vệ kia lóe lên một tia suy nghĩ trong lòng :
*Mới gặp có một ngày à, mà quản đường đi nước bước của người ta như vậy đó. Rồi sau này lấy về làm vương phi chắc cấm người ta ra ngoài luôn*
Suy nghĩ là như vậy nhưng thị vệ kia cũng đâu dám nói ra ngoài miệng:
"Dạ, An Dược Vương có chuyển lời, nói rằng ngài đừng lo lắng, ngài ấy sẽ trở về sớm"
Lục Anh Vương thì đang lo sốt vó lên còn An Dược Vương thì lại rong chơi ngoài phố. Mà nói đúng hơn thì y trốn xuống phố để mua một vài thứ đồ có tác dụng trong việc cải trang :
" An Dược Vương, ngài mua son,phấn để làm gì ạ? Cả mấy món trang sức này nữa?"
Y vừa chọn lựa đồ vừa thản nhiên trả lời :
"Ta muốn nam cải nữ trang để đi làm đại sự đêm nay"
Nô tì kia có vẻ vẫn còn khó hiểu, liền hỏi tiếp:
" Tại sao ngài lại phải giả nữ nhân ạ? Làm vậy sẽ rất tốn thời gian"
"Ta muốn giả nữ nhân cũng có lý do cả thôi, nếu ta làm mọi thứ một cách quá lộ liễu chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện"- Y nói
" Vậy? Ngài muốn đóng giả một cô gái câm sao? Vì giọng nói của nam nhân và nữ nhân vốn khác nhau mà"
Y cưới, khẽ nói :
"Đương nhiên, ta sẽ không hé răng nửa lời khi không cần thiết"
"Vậy ngài muốn hóa trang thành một cô gái như thế nào?"
Y nghe xong câu hỏi thì hơi khựng lại một chút, sau một hồi suy nghĩ y trả lời:
"Có thể là một cô gái có khuôn mặt và cách ăn mặc càng lả lơi càng tốt"
Nô tì kia há hốc miệng khi nghe y nói như vậy:
"Ngài tự tin với nhan sắc của mình khi giả nữ nhân đến vậy sao?"
Y cười thật tươi đáp lời nô tì kia
" Ta đã từng giả nữ nhân mới dám tự tin như vậy, nếu đại sự lần này thành công thì coi như ta đã hoàn thành được tâm nguyện của Băng nam hậu năm đó"
"Băng nam hậu có tâm nguyện gì ạ? Vương gia, ngài cho nô tì biết được không?"
" Tìm mọi cách giúp Ly Luân trở thành nam hậu thứ hai"
Nói xong, y bước đi trước, còn nô tì kia bước vội theo sau. Khi đến một tiệm y phục nhỏ ở cuối phố người chủ tiệm liền chạy ra đón tiếp y, trên tay cầm một khay ngọc :
"An Dược Vương, cuối cùng ngài cũng đến rồi ta chờ ngài mãi"
Dứt câu, chủ tiệm đưa cho y khay ngọc đang cầm trong tay, đó là một bộ trang phục của nữ nhân
"Ngài xem, bộ trang phục như vậy đã vừa ý ngài chưa?"
Y cầm bộ y phục lên ngắm nghía một lúc sau đó gật đầu:
"Được đó, dù sao cũng phải lả lơi một chút"
Y trả lời đầy bình thản, còn nô tì theo sau y từ nãy đến giờ thì chỉ biết im lặng đứng nhìn, nội tâm vẫn nhận xét vài câu:
*Cái này mà lả lơi một chút gì chứ? Mặc bộ y phục này lại đánh thêm ít phấn son...trông sẽ không khác gì mấy ả nữ nhân trong lầu xanh. Lục Anh Vương mà nhìn thấy bộ dạng lúc đó của An Dược Vương chắc sẽ có chuyện lớn*
Y nhìn về phía nô tì đó đang đứng, dường như hiểu được suy nghĩ nên y liền đáp trả:
"Bổn vương gia xuất thân cao quý,sao lại đem so với nữ nhân trong lầu xanh được chứ"
Nô tì nghe xong thì khuôn mặt bỗng dưng có chút sượng, chắc là không ngờ được, y lại hiểu nội tâm của mình đến thế:
"Sao...sao ngài biết nô tì đang nghĩ gì?"
Y cười nhẹ nhàng, đáp lời :
"Suy nghĩ của ngươi in rõ trên mặt kìa"
Y vừa nói xong thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ sau lưng:
"Bạch Cửu"
Y giật mình quay đầu lại, hóa ra là Ly Luân:
"Ly quốc sư, huynh cũng đến đây sao?"
Ly Luân cười, đi đến đối diện y đáp :
"Ta vô tình đi ngang thôi, nhìn thấy đệ nên đến chào hỏi chút. Mà đệ đã chuẩn bị quà cưới cho Chu đế và Tiêu hoàng hậu chưa?"
"Đã chuẩn bị rồi, nhưng món quà này dành riêng cho Chu đế"- Y đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người kia
Ly Luân nhìn y, không hiểu vì lý do gì mà khi nhìn vào y Ly Luân liền cảm thấy bộ dạng lúc này của y thật sự rất nguy hiểm:
"Huynh sao thế? Đứng đơ như vậy nhìn ta? Có phải nghi ngờ ta có ý xấu không?"
Y dò hỏi như vậy là vì nghĩ Ly Luân đã nghi ngờ nhưng trái với suy nghĩ của y Ly Luân bình tĩnh đáp:
"Có lẽ, vì ta quá nhạy cảm nên mới như vậy, ta không nghi ngờ đệ đừng suy nghĩ quá nhiều"
Dứt câu, Ly Luân đưa một hộp gỗ nhỏ cho y khẽ dặn dò :
"Đêm nay là tiệc chiêu đãi, có lẽ ta không thể đến được, làm phiền đệ...trao tận tay món quà này cho Chu Yếm và Văn Tiêu giúp ta"
Y nhìn chiếc hộp mãi mà không dám nhận lấy, trong lòng có chút e dè, Ly Luân như hiểu ý của y mở chiếc hộp đưa trước mặt y:
"Đây, đệ xem đi chỉ là ngọc bội phu thê thôi mà"
"Tặng ngọc bội phu thê, huynh thật sự muốn chúc phúc cho họ à?"
"Ừm, ta thật sự muốn chúc phúc cho họ, mong rằng cả hai có thể hạnh phúc một đời"
Y nghe xong, trong tâm trí không ngừng trách móc Ly Luân :
"Đồ Ly Luân ngốc, huynh có biết Ứng đế và Băng nam hậu đều muốn huynh trở nam hậu tiếp theo của Thiên Đô không hả? Văn tỷ tỷ cũng muốn huynh trở thành nam hậu..."
Y đang lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bị một lực lay nhẹ kéo về thực tại :
"Vương gia, Ly quốc sư đã đi rồi, ngài còn đứng ngớ ra đây làm gì?"
"Vậy thì chúng ta cũng về phủ thôi"
*Tại phủ Lục Anh Vương*
Y cùng với nô tì kia rón rén bước vào cửa, nhưng có lẽ y không ngờ chàng đã đứng đó chờ y từ lâu. Khi y vừa bước vào đã rơi hết hồn vía:
"L...Lục...Lục...Lục Anh...sao ngươi lại ở đây?"
Chàng nghe xong câu hỏi thì đưa tay véo má y:
"Ta hỏi câu này mới đúng đó, sáng sớm ngươi đi đâu vậy hả? Ta lo lắm ngươi biết không?"
Y nhìn chàng, vẻ mặt khinh thường :
"Ai cần ngươi lo chứ, ta không phải con nít"
"Nói xong y bỏ vào trong, để lại chàng với khuôn mặt đầy khó hiểu"
*Ở Tiêu phủ lúc này*
Văn Tiêu đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những lời Bùi tướng quân nói. Nàng mong ngày mai khi tân hôn diễn ra, người nàng yêu sẽ đến cướp nàng đi:
"Tiểu thư, Chu đế muốn gặp người"
Lời nói của nô tì khiến cho suy nghĩ của nàng tan biến, nàng cất giọng chán nản nói:
"Không gặp, không phải Bùi Tư Tịnh thì ta không gặp. Nói với ngài ấy...tiệc chiêu đãi đêm nay ta không đến, ngài ấy tự tiếp khách đi"
"Tiểu thư, nô tì thấy như vậy không ổn đâu ạ, người mau ra gặp Chu đế đi"
"Không là không, đừng lắm lời, nếu còn lắm lời ta cắt lưỡi ngươi"
Nô tì kia nghe xong thì vội vàng chạy đi, ai mà không biết Văn Tiêu rất cứng đầu và khó thuyết phục, nàng chỉ nói hai lần nếu không nghe thì nàng sẽ tự tay trừng phạt nô tì đó:
* Phòng bếp của phủ Lục Anh Vương *
"Nô tì thấy vương gia nên nhờ Mạnh Nương cô cô hóa trang cho đi. Vị cô cô đó hóa trang rất tốt...chỉ có một điểm khó coi duy nhất là bà ấy lại là chủ lầu xanh"
"Chủ lầu xanh thì sao? Miễn làm ăn đàng hoàng là được"
Y vừa cặm cụi nấu thuốc cho chàng, vừa đáp lời nô tì
"Mạnh Nương cô cô là chủ của Túy Nguyệt Lâu phải không?"
"Đúng đó ạ" - Nô tì đáp lời
Y suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
"Ta sẽ đến đó sớm một chút, nếu không thì sẽ trễ mất"
Lúc này thuốc cũng đã nấu xong, y vội vàng rót một chén nhỏ định đem ra cho chàng. Vừa lúc này chàng xuất hiện ở phòng bếp :
"Đang định đi đâu vậy?"
"Đi đưa thuốc cho ngươi đó, mà gặp ở đây rồi thì uống nhanh đi. Ta có việc cần phải ra ngoài"
Chàng bị y ép uống thuốc nên sốc lắm, không hiểu có chuyện gì mà khiến y gấp gáp đến thế:
"Vân Nhi, đi thôi, từ đây đến Túy Nguyệt Lâu không nhanh đâu"
Y bước đi, Vân Nhi đi theo y đi ngang qua Anh Lỗi thì cúi đầu chào lúc này liền bị chàng giữ lại:
"Bạch Cửu muốn đi đâu hả? Nói mau"
"Nô tì không nói đâu, vương gia thứ lỗi"
.
Nói xong, Vân Nhi chạy đuổi theo y để lại chàng bơ vơ với đầy rẫy những nghi ngờ :
Khi y và Vân Nhi bước ra khỏi cửa phủ đã nhìn thấy chiếc kiệu ở trước cửa, bước vội vào kiệu y nói:
"Đến Túy Nguyệt Lâu"
Trên đường tới Túy Nguyệt Lâu, y luôn lo lắng vì một điều gì đó, khi thấy tâm trạng y thật sự không ổn Vân Nhi hỏi:
"An Dược Vương, ngài sao vậy?"
"Ta hơi lo lắng một chút, không biết là vì điều gì"
Vân Nhi trấn an y:
"Không sao đâu ạ, chắc vì đây là lần đầu ngài làm đại sự nên mới lo lắng như thế"
Y gật đầu đáp lại, ý tán thành :
"Ừ, có lẽ ngươi nói đúng. Ta lo lắng quá mức rồi"
Cả hai trò chuyện khá nhiều, vài canh giờ sau cũng đã đến được Túy Nguyệt Lâu:
"Vương gia, đã đến Túy Nguyệt Lâu rồi thưa ngài"
Y bước xuống khỏi kiệu cùng Vân Nhi, khi vừa bước vào thềm cửa của Túy Nguyệt Lâu, một người đàn ông đã chạy ra đón:
"Thưa ngài, Mạnh cô cô đang đợi ngài ở bên trong rồi ạ"
Y bất ngờ lắm vì bình thường ít ai gặp được vị cô cô này. Y được người đàn ông dẫn đến một căn phòng rồi nói :
"Mời ngài vào trong, Mạnh cô cô đang chờ"
Y bước vào trong, một cô gái đang ngồi đợi. Khi thấy y cô ta liền nhận xét:
"Xinh đẹp đó, không hổ danh là mỹ nhân vương"
Y đến gần cô gái, e dè hỏi :
"Tỷ biết ta sao?"
Cô gái gật đầu :
"Biết, nghe danh đã lâu mà nay mới được gặp, quả thực, thiên hạ đồn không sai"
" Vậy tỷ có thể giúp ta không?"
Mạnh Nương mỉm cười :
"Ta có thể giúp gì cho ngài đây?"
Y nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói :
"Ta muốn trở nên xinh đẹp hơn, khiến cho người khác không nhận ra ta thì càng tốt"
Mạnh Nương lại tiếp tục cười rồi đáp:
"Mặc bộ y phục mà ngài đem tới trước đã, ta sẽ dựa vào trang phục để cho ngài một diện mạo khác"
Y đi thay y phục theo ý của Mạnh Nương, sau khi bước ra liền khiến Vân Nhi bất ngờ đến mức lời trong lòng thốt ra thành tiếng:
"Oa, xinh đẹp quá, bộ trang phục cũng rất hợp"
Sau khi đã vừa mắt Mạnh Nương kéo y lại chiếc bàn nhỏ chứa đầy những dụng cụ điểm trang. Tháo những búi tóc của y ra, Mạnh Nương thay đổi cho y một kiểu tóc mới trông nhẹ nhàng và đã ra dáng một cô nương:
"Đúng là mỹ nhân, vừa mới thay đổi tóc đã xinh đẹp đến vậy "
Dứt lời Mạnh Nương tiếp tục hóa trang cho y, khi đã xong xuôi, y nhìn mình trong gương khẽ hài lòng :
"Bước đầu tiên trong kế hoạch coi như là thành công"
Y đứng dậy liền cảm ơn Mạnh Nương rối rít, sau đó rút ra một túi vàng nhỏ đưa cho Mạnh Nương coi như là một phần tiền công mà nàng ta xứng đáng được trả:
"Mau về thôi Vân Nhi, nhanh lên không thì sẽ không kịp"
Bước ra khỏi Túy Nguyệt Lâu với một diện mạo mới, y cảm thấy tự tin hơn hẳn. Bước lên kiệu lần nữa, y lại nói:
"Trở về Thiên Đô, làm phiền ngươi hãy nhanh lên một chút"
Kiệu bắt đầu di chuyển, Vân Nhi ngồi trong kiệu cứ nhìn y mà cười mãi , khiến y tò mò :
"Sao mà nhìn ta không rời mắt luôn vậy? Thật sự bộ dạng lúc này của ta rất xinh đẹp à?"
Vân Nhi gật đầu đáp :
"Thật sự rất đẹp, nếu để Lục Anh Vương nhìn thấy bộ dạng này của ngài chắc chắn ngài ấy sẽ không kiềm được mà hôn ngài như một kẻ biến thái"
Y cười một cách sượng trân rồi nói:
"Chủ nào tớ nấy, biến thái như nhau"
*Thiên Đô thành ở thời điểm hiện tại *
Tiếng pháo hoa và những lời chúc hòa lẫn vào nhau tạo ra sự ồn ào. Nhiều bàn tiệc đã chật kín người, bá quan văn võ thay nhau bàn tán:
"Tiệc chiêu đãi kiểu gì đây? Hoàng đế với hoàng hậu đều không xuất hiện"
"Hoàng đế nhất mực chung tình, nhất định là đã đi dỗ Ly quốc sư rồi"
Do tiệc lớn mà người thì cũng rất đông nên khó khăn lắm y mới chen chân vào được, y khẽ dặn dò Vân Nhi :
" Chút nữa, ngươi giúp ta hạ tình dược vào rượu của Chu đế, nhớ hành động cho cẩn trọng không được để vương gia nhà ngươi phát hiện"
Vân Nhi gật đầu lia lịa đáp:
"Dạ, nô tì hiểu rồi"
*Phủ quốc sư *
Ly Luân đứng bên một chiếc cửa có thể nhìn thấy hoàng cung, nhấm nháp từng chút rượu đắng nồng. Vu An nhìn thấy Ly Luân như vậy thật lòng chẳng hề vui vẻ chút nào. Hắn chạy tới ôm chầm lấy Ly Luân nói hết những gì mà hắn luôn giữ kín:
"Quốc sư, Vu An yêu ngài...thật sự rất yêu. Ngài cứ mãi thương nhớ Chu đế còn ta thì sao? Ta cũng yêu thương ngài mà, thậm chí ta còn là người đến trước...ta thương ngài trước, yêu ngài trước vậy mà đến cuối cùng Chu đế mới là kẻ có được trái tim của ngài. Ta không cam tâm"
Ly Luân cố gắng nghe xong những lời mà đối phương muốn nói, sau đó, nhẹ nhàng tách tay đối phương ra khỏi eo mình mặt không biến sắc trả lời :
"Xin lỗi, ta chỉ coi ngươi như là một người huynh ruột, không tư tình, không cảm xúc khác lạ. Cả đời này ta chỉ yêu một mình Chu Yếm, một lòng, một dạ nguyện sắc son"
Dứt câu, Ly Luân bỏ đi để lại Vu An với đôi mắt đỏ hoe, hắn cứ ngỡ Ly Luân đã hết tình cảm với Chu Yếm nhưng hắn đã sai mất rồi:
* Quay lại với bữa tiệc chiêu đãi đêm nay*
Chu Yếm đã xuất hiện và đi chúc rượu từng bàn, đây là thời cơ cho y bắt đầu hành động:
"Chuẩn bị tinh thần nhé Vân Nhi"- Ném những lọ bột thuốc về phía Vân Nhi
" Vương gia, cứ tin tưởng nô tì" - Nhanh tay bắt lấy những lọ bột thuốc
Sau đó y liền chạy ra khỏi bữa tiệc để tìm Ly Luân
*Tại một góc khuất của bữa tiệc*
Ly Luân đã uống đến mức say mèm, y không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra Ly Luân nhưng lại không dám ra gặp vì bộ dạng thất thường này của mình. Nhưng sau một hồi y cũng chấp nhận mang luôn bộ dạng lúc này ra gặp Ly Luân. Y bước đến cạnh bậc thềm mà Ly Luân đang ngồi, y cũng ngồi xuống. Khi thấy y trong bộ dạng nữ nhân này Ly Luân thật sự không quen mắt. Liền quay sang y hỏi:
"Bạch Cửu, đệ giả làm nữ nhân làm gì?"
Y giật thót mình giọng ấp úng :
"Sao...sao huynh biết là ta?"
Ly Luân chạm vào cổ của y, trả lời :
"Nốt ruồi son ở đằng sau cổ đệ"
"Để ý đến vậy à?"
Ly Luân cười tươi, đáp:
"Ngày trước, không phải chính đệ đã cho ta xem nốt ruồi son đó hay sao?"
"Sớm biết như vậy ta đã không để huynh xem nốt ruồi son này rồi"
Ly Luân vỗ vai y nói với cái giọng rất khó nghe, có lẽ là vì say quá rồi"
"Đừng có giận mà~. Nhưng tại sao đệ lại xuất hiện ở đây với bộ dạng này? Khiến ta tò mò quá đấy"
*Trong lương tâm của y*
"Ta xuất hiện trong bộ dạng này cũng là vì muốn giúp huynh và Chu Yếm"
* Những gì thể hiện ra bên ngoài*
"Ta có đại sự cần phải làm, nếu bị phát hiện thì không ổn. Quyết định giả nữ nhân để che giấu thân phận thôi"
"Nhưng đệ giả nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu bị vị công tử nhà nào nhìn thấy thì biết giải quyết thế nào đây?"- Ly Luân hỏi:
" Ta mặc kệ, bọn công tử đó làm sao xứng với ta được"- Y đáp
Ly Luân nghe xong thì cười, nói một câu khiến y biết đó chính là thời cơ tốt nhất để hành động :
"Ta cũng không xứng với chàng ấy phải không? Dùng bao nhiêu cách cũng không thể giữ chàng ấy bên cạnh. Thật vô dụng"
Y mỉm cười :
"Đó là do huynh dùng sai cách thôi, thử cách của ta đi...nhất định sẽ thành công"
Ly Luân nhìn y đôi mắt đầy tia hy vọng hỏi :
"Là cách gì? Đệ nói cho ta biết được không?"
Y âm thầm lấy hai viên tình dược liều mạnh ra khỏi cái lọ nhỏ. Nhân lúc Ly Luân không để ý nhét nó vào miệng đối phương một cách gọn gàng. Lúc này, Ly Luân mới định thần lại, muốn nhả thứ thuốc đáng nghi ngờ trong miệng ra nhưng lại bị y nhanh tay chặn lại:
"Không được nhả, muốt đi"
"Nhưng thứ đệ cho ta uống rốt cuộc là gì vậy?"- Ly Luân hỏi
Y mỉm cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh đáp:
"Chỉ là một chút tình dược thôi, huynh cứ bình tĩnh đi"
Ly Luân nhìn y một cách đầy nghi ngờ, cất giọng hỏi:
"Đệ đừng nói với ta là muốn ta phải..."
Y lần nữa mỉm cười, nâng cằm Ly Luân lên mặt đối mặt đáp lời :
"Không hổ danh là Ly mỹ nhân, đoán đúng âm mưu của ta rồi. Ta tốn bao nhiêu công sức bày mưu tính kế cũng chỉ vì muốn huynh trao lần đầu của mình cho Chu Yếm"
Ly Luân nhìn y,khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng:
"Nhưng mà ta...ta thật sự chưa..."
Ly Luân chưa nói dứt câu thì tiếp tục bị y dùng tay che miệng không cho nói tiếp, y cất lời :
"Đừng nhưng nhị nữa...nghe lời đệ, trao lần đầu của huynh cho Chu đế đi. Nếu đêm nay viên mãn huynh không những giữ được người mình yêu mà thậm chí còn nhận được nhiều hơn thế"
Y vừa nói dứt câu, cơ thể của Ly Luân bỗng có chút khác lạ, có cảm giác như mọi dây thần kinh đang bị thứ gì thiêu đốt, dường như không thể kìm nén Ly Luân bất giác thốt ra vài lời:
"Ưm~ nóng...nóng quá...ta nóng"
Y nhìn thấy Ly Luân như vậy thì rất hài lòng, nở một nụ cười đắc ý y nói:
"Nóng sao? Vậy thì mau chạy đến tẩm cung của Chu đế đi, ta sẽ mang phu quân đến cho huynh ngay"
Nói xong y bỏ đi tức khắc, còn Ly Luân thì chỉ biết làm theo lời y, dùng hết sự tỉnh táo của mình chạy đến tẩm cung của Chu Yếm :
*Lúc này, khi bữa tiệc chiêu đãi vẫn đang diễn ra*
Chu đế chúc rượu những văn võ bá quan, mỗi ly rượu mà hắn uống đều đã bị hạ tình dược bởi Vân Nhi. Lúc này, y lúc ẩn lúc hiện thì thầm vào tai hắn:
"Ly Luân bị hạ tình dược rồi, mau cứu huynh ấy đi"
Khi vừa nghe hai từ Ly Luân, hắn dường như không thể giữ bình tĩnh lao như bay ra khỏi bữa tiệc:
"Đi xem kịch hay thôi"
Bên trong tẩm cung xa hoa là hình ảnh một vị quốc sư đang vặn vẹo cơ thể trên long sàng, y phục xộc xệch và khuôn mặt đỏ ửng :
" Chu Yếm, mau đến đây với ta đi~"
Khi Ly Luân vừa dứt câu tiếng đạp cửa vang lên, Chu Yếm bước vào:
"Ly Luân, có sao không?"
Chu Yếm sau khi nhìn thấy Ly Luân trong bộ dạng lả lơi như vậy liền không thể tự chủ mà nuốt nước bọt
Ly Luân vui mừng khi Chu Yếm ở đây sự khó khăn lắm mới đứng dậy được :
"Chu Yếm, đến đây với ta~ta hứa sẽ không để chàng thất vọng "
Lời nói của Ly Luân là lời của men say, khi cảm nhận ra được điều gì đó không ổn, Chu Yếm liền cất lời :
"Ly quốc sư, ta thấy ngươi thật sự đã say lắm rồi đó, mau trở về phủ quốc sư đi. Nếu ngươi vẫn ở đây ta thực sự không dám đảm bảo ngươi sẽ được an toàn đâu"
Ly Luân hơi xịu mặt xuống, trả lời :
" Ưm~ ta không say chàng đừng nói linh tinh. Nhưng mà ta thật sự muốn cùng chàng "Mẹ quý nhờ con"
Dứt lời, Ly Luân không hề ngần ngại,cởi cởi bỏ y phục của bản trước mặt Chu Yếm. Cơ thể trắng nỏn nà phơi bày trước mặt khiến tình dược trong người hắn phản ứng dữ dội hơn. Tình dược trong cơ thể hắn đã bắt đầu có tác dụng, đầu óc hắn nóng ran, thần trí mơ hồ:
"Ly Luân...ta nóng quá..."
"Ta cũng vậy,ta cũng nóng, nóng đến phát điên rồi, ta muốn chàng, rất muốn chàng"
*Đổi cách xưng một chút*
Chu Yếm = Hắn; Ly Luân =Y
Hắn tiến lại gần y, nâng cằm y lên, khi hai đôi môi sắp chạm nhau thì cứ như thể hắn lấy lại sự kiểm soát, đẩy y ra xa:
"Thôi đi, ta không muốn làm Ly quốc sư đau khổ thêm, về phủ quốc sư đi"
Y cười khẩy, đáp lời :
"Ha...đau khổ à? Chàng lo lắng quá rồi. Đối với ta điều khiến ta đau khổ nhất là mất đi chàng"
Chu Yếm nhìn y muốn nói điều gì đó nhưng môi chỉ mấp máy mãi, không thể nói nên lời. Lúc này, y ở cạnh hắn thổi nhẹ một luồng hơi ấm nóng vào tai hắn, nói khẽ:
"Chu Yếm, cho ta đứa con của chàng đi"
Câu nói của y giống như một con dao, cắt đứt sự tự do của y từ giây phút này. Chu Yếm nói:
"Là do Ly quốc sư tự nguyện"
Y hôn nhẹ lên môi hắn, đáp:
"Là ta tự nguyện"
Hài lòng với những gì y đã trả lời hắn đẩy y xuống long sàng rồi tự cởi bỏ y phục của bản thân :
*Tình hình bên ngoài tẩm cung*
Bạch Cửu đang muốn phá cửa để vào trong giúp hai người kia nhưng khi nghe thấy tiếng y phục bị cởi bỏ phát ra từ bên trong thì chỉ biết cười trừ :
"Ồ, đã tự bắt đầu rồi, không cần ta phải ra tay nữa"
*Bên trong tẩm cung*
Hắn đè lên người y, nhẹ nhàng hôn lên môi y sau đó lại cắn mút chiếc cổ trắng nõn nà, theo phản xạ tự nhiên, y ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, khẽ nói:
"Nhẹ một chút, nếu để lại dấu vết sẽ không tốt đâu"
"Chu Yếm cười gian trá nói với y:
"Ta không những để lại dấu vết trên cơ thể của quốc sư, ta còn muốn làm cho quốc sư không thể rời khỏi ta"
Nói rồi, Chu Yếm cúi xuống cắn mút đầu ti hồng hào của y. Y giật nảy người vì trải qua cảm giác lạ:
"Ưm~ đừng mút nữa...cảm giác lạ lắm"
Chu Yếm như không nghe thấy tiếp tục mạnh bạo cắn mút
*Bên ngoài tẩm cung *
Bạch Cửu đứng ngoài lắng tai nghe, khi thấy bên trong không có chút mạnh bạo nào thì tâm trạng liền khó chịu, nghĩ thầm trong lòng:
"Chẳng lẽ tình dược chưa đủ mạnh sao?Thật là...xui quá đi..."
Vừa nói dứt câu Bạch Cửu đã thoáng nghe thấy những lời rất thô tục đến từ vị trí của Chu đế :
"Ly quốc sư, ta chỉ mới chạm vào ngươi có một chút thôi, sao lại thành ra thế này?"
Chu Yếm đưa đôi tay đã dính đầy dâm thủy ra trước mặt y, khuôn mặt y đỏ lên vì ngại. Che mặt đi y nói với cái giọng khàn khàn :
"Không phải là vì ngài hay sao? Động chạm vào những nơi nhạy cảm như vậy...ức...làm sao mà không có phản ứng được chứ"
Đôi tay hắn bắt đầu động chạm lung tung trên cơ thể y, mỗi nơi mà hắn lướt qua đều trở nên đỏ ửng, cảm giác râm ran ban đầu lại xuất hiện, y chủ động ôm lấy Chu Yếm, hôn lấy hắn như một kẻ điên tình. Hắn cũng rất phối hơp, nắm bắt thời cơ hẳn luồn lưỡi vào trong khoang miệng y điên cuồng lấy đi mật ngọt, sau đó vỉ khó thở mà y liên tục đấm vào vai hắn ra hiệu
"Ưm~a...khó thở...ưm...dừng lại"
Hắn có vẻ tiếc nuối bờ môi ấy lắm nhưng cũng đành chiều theo ý y mà dừng lại, hắn từ từ rời khỏi môi y kéo theo một sợi chỉ bạc. Y thì hấp tấp hít lấy những ngụm không khí trong vội vàng, còn hắn thì lại buông lời châm chọc :
" Rất ngọt"
Y nhìn hắn bằng ánh mắt của người say, hỏi:
"Ngọt? Cái gì ngọt chứ?"
"Ý ta là môi của Ly quốc sư rất ngọt"
*Bạch Cửu đứng ở ngoài nghe được những lời đó thì liền cười đắc ý :
"Sắp rồi, đêm nay sẽ gay cấn lắm cho xem"
Vừa nói dứt câu, Bạch Cửu đã nghe thấy giọng của Ly Luân truyền ra:
"Ngài đang định làm gì vậy?"
"Cái đó" của Ly quốc sư trông có vẻ là không ổn lắm nhỉ?"
Y giật bắn mình, nhìn xuống nơi hạ bộ...nó đã cương lên từ lúc nào, y không biết:
"Tại...tại sao lại thành ra thế này?"
Đang lúc hoảng loạn, y ôm đầu suy nghĩ còn hắn thì lại bình tĩnh nói với y:
"Có gì mà phải hoảng chứ, ta sẽ giúp Ly quốc sư giải tỏa...có được không?"
"K...không cần..."
Chẳng chờ y nói hết câu, hắn đã mạnh bạo dang hai chân của y ra, y phản kháng muốn khép chân lại nhưng không được
"Ngoan, đừng phản kháng, ta hứa sẽ khiến quốc sư thỏa mãn"
Dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống khuôn mặt thanh tú của y, nhắm nghiền đôi mắt, chỉ còn cảm nhận được cảm giác lạ lùng mà hắn đem lại. Lưỡi hắn lướt qua từng chút trên dương vật y, sau đó là cảm giác ấm nóng khi quy đầu bị khoang miệng của hắn ngậm lấy. Hắn dùng lưỡi gây sự hưng phấn lên quy đầu từ đó khiến toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể y phản ứng theo. Y giật nảy người trong cổ họng vô thức phát ra những âm thanh xấu hổ:
"Ư...ức...ưm~...dừng...dừng lại đi...nếu còn làm thêm...sẽ...thật sự sẽ không...không ổn"
Lời nói của y tuy đứt đoạn và không rõ nhưng hắn lại hiểu và trả lời y:
"A Ly sợ sẽ bắn thứ ô uế của bản thân vào ta sao? Không sao đâu, cứ bắn hết ra đi, ta sẽ không trách ngươi đâu"
Nói xong, hắn cúi xuống và tiếp tục làm cho xong việc còn đang dang dở. Y thì cố gắng đẩy hắn ra:
"Ta sắp ra rồi, buông ta ra đi"
Y nói hết ý hết lời nhưng hắn vẫn giả điếc. Đến khi y có cảm giác bản thân đã bắn ra một dòng tinh dịch vào miệng hắn:
"A Yếm...nhả ra đi, thứ đó bẩn thỉu lắm"
Hắn nuốt thứ mà y đã bắn vào miệng mình xuống, nhẹ giọng nói:
"Không bẩn, của A Ly rất sạch, cũng rất ngọt"
Hắn hôn lên môi y lần nữa
"Ta đã giúp A Ly rồi, vậy A Ly có thể giúp ta không? Làm lại những gì ta làm cho A Ly lúc nãy"
Y không muốn đồng ý nhưng khuôn mặt của hắn giống như đang cầu xin y vậy nên y đành phải gật đầu:
"Được rồi, ta giúp ngài"
Y tự động xuống khỏi long sàn, quỳ xuống và tự tay kéo chiếc quần của hắn xuống. Khi nhìn thấy con quái vật của hắn y thật sự sợ hãi:
"Sao vậy? Sợ rồi à? - Hắn hỏi
Y lắc đầu sau đó bắt đầu nhiệm vụ của mình. Y e dè liếm láp lấy dương vật của hắn, hắn không hài lòng liền nói:
"Ngậm lấy nó đi"
Y ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật của hắn nhưng nó quá lớn không thể nào vừa với miệng y được:
"Nó...nó không vừa với miệng của ta"
"Cứ làm đi, ta sẽ tự có cách"
Y nghe lời hắn, vụng về liếm mút thứ to lớn kia. Y không biết được hắn đang nghĩ gì chỉ biết hắn đã khẽ rên một tiếng rồi đẩy đầu y vào sâu hơn. Dương vật của hắn giờ đây sâu đến tận bên trong họng y. Y sợ hãi, chỉ biết khóc lóc vang xin:
" Hức...sâu...sâu quá...ta...ta không chịu được"
Có lẽ vì tác dụng của tình dược nên những lời vang xin của y khi chuyển sang tai hắn đều trở thành những lời van xin dâm dục , khiến dây thần kinh của hắn tê dại,không thể kiềm chế được mà bắn một dòng tinh dịch vào miệng y, y muốn nhả đó đi nhưng lại bị hẳn đe dọa:
"Nuốt đi, A Ly phải nuốt thứ tinh hoa mà người thương trao cho thì mới có con được"
*Lúc này, Anh Lỗi bỗng dưng xuất hiện ở trước tẩm cung, có lẽ chàng đã say lắm rồi*
Bạch Cửu giật thót người khi thấy chàng đang đứng đó, chưa kịp nói gì đã bị chàng dành trước:
"Tiểu nương tử đừng phá nữa, về phủ với ta"
Dứt câu chàng bế Bạch Cửu lên bằng kiểu bế công chúa. Còn y vì quá bất ngờ nên đã la hét tán loạn cả:
"Áaaaaa, cái tên điên này, thả ta xuống, thả ta xuống ta tự đi được không cần ngươi bế"
Mặc kệ cho y la hét, chàng vẫn bế y đi trên con đường vắng. Mọi thứ đều ổn cho đến khi về đến phủ Lục Anh Vương, chàng bế y vào thẳng phòng mình, chẳng nói lời nào ném thẳng y xuống giường với bộ dạng nữ nhân của y. Có lẽ như men rượu đã điều khiển tâm trí chàng, cơ thể của chàng cũng mất đi kiểm soát mà đè lên cơ thể y. Vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn nà của y chàng hít lấy hít để mùi hương thảo dược :
"Thơm quá...thật sự rất thơm"
Khi y tưởng chàng chỉ dừng lại ở việc vùi đầu vào cổ nhưng không, thứ chàng thèm muốn nhiều hơn như thế:
Đôi tay của chàng không hề yên phận, hư hỏng mà ôm lấy eo nhỏ của y. Tâm trí cũng không còn ổn định do men rượu.Chẳng có chút nể nang gì chàng nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng của y mà hôn, là một nụ hôn điên cuồng, nồng nhiệt. Tay y đặt trên ngực chàng, không ngừng đấm vào ngực chàng để thể hiện sự bất mãn của bản thân :
"Ngươi điên rồi sao? Buông ta ra đi"
Chàng giả điếc vẫn ôm chặt lấy y, lần này chàng muốn hôn xuống xương quai xanh của y nhưng rồi lại đổi ý không hôn nữa. Chạm lên khuôn mặt của y ở một phiên bản xinh đẹp hơn, chàng ngỏ lời trêu chọc :
"Xinh đẹp như vậy, ngươi thật sự là nam nhân sao?
"Đương nhiên " - Y đáp
Chàng cười nhẹ nhàng, hôn lên trán y một cách yêu chiều:
"Sao còn chưa xuống dưới ngủ đi" - Y hỏi:
"Đêm nay ta sẽ ngủ chung giường với ngươi. Thế nhân
* Quay lại với chuyện dang dở của Chu Yếm và Ly Luân*
Giờ đây, cuộc chơi giữa hai người càng trở nên ám muội. Long sàng thì rung lắc dữ dội, những tiếng khóc vì đau cũng đổi thành những tiếng rên rỉ :
"Hức...Chu Yếm...mau lên...ức...mau đâm thứ đó của ngài trong ta đi"
Hắn mỉm cười đầy gian trá nói với y:
"Ta mệt rồi, không muốn làm nữa, nếu muốn Ly quốc sư có thể tự làm"
Y nghe xong liền chủ động ngồi lên người hắn. Đâm thứ to lớn kia vào trong hậu huyệt:
"Tự động đi" - Hắn nói
Y làm theo lời hắn, mạnh mẽ nhún trên người hắn mọi cử chỉ, cảm xúc của y đều bị hắn nắm bắt
"Ah~... sướng~....sướng quá"
Khi nghe y run rẩy nói ra những lời này hắn liền ôm lấy y điên cuồng đâm thúc, hắn hỏi:
"Ly Luân ngươi là của ai?"
"Là của...Chu đế" - Y trả lời
"Vậy? Ngươi muốn mang thai con của ai?" - Hắn hỏi
"Ta muốn mang thai đứa con của Chu đế " - Y trả lời
Nghe được câu trả lời ưng ý hắn liền ôm lấy y bắn toàn bộ tinh dịch của bản thân vào bụng y. Còn y thì đã ngất đi vì mệt.
End chương 3
________________________________________
Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ lâu nhưng thật sự một điều là chương này không có gì hay cả, nó xàm và tệ hơn 2 chương trước rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro