Chương 2: Mộng xuân
"Vậy? Ta nên làm gì bây giờ?"
Y ngán ngẩm nhìn chàng :
"Haizz, có vậy mà cũng hỏi, thì đương nhiên là phải bỏ đơn thuốc này đi, ta sẽ thay một đơn thuốc mới.Và từ nay về sau ngươi phải uống thuốc theo đơn của ta. Cấm từ chối"
Nói xong y ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy rồi viết gì đó, một lúc sau y đưa tờ giấy cho chàng rồi nói:
"Đơn thuốc đây, kêu nô tì trong phủ của ngươi mua thuốc theo đơn này, giờ ta có việc cần phải ra ngoài.Đi trước nhé, tạm biệt"
Khi y vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị chàng hỏi với theo:
"Này, ngươi muốn đi đâu?"
Y không chút ngần ngại trả lời :
"Đương nhiên là đi mua tình dược...."
Chàng nghe xong câu trả lời của y thì đơ ra, khó khăn lắm mới nói được:
"H...hả? N...ngươi vừa nói cái gì?"
Y cũng giật bắn người khi biết mình vừa lỡ miệng nói những lời lẽ ra không nên nói. Chàng thấy y im lặng quá lâu liền hỏi lại:
"Ngươi vừa nói cái gì? Nhắc lại xem"
Vì biết bản thân đã đi nhầm vào ngõ cụt nên y bèn nói dối:
"Ta nhầm, ý ta là ta muốn đi mua một ít đồ. Tối mai có đại sự"
Dứt lời y một mạch đi thẳng không nhìn lại, còn chàng thì đơ ra vì chưa hiểu hai chữ "đại sự" mà y vừa nói đến có ý nghĩa gì
"Đại sự gì vậy? Tối mai chỉ là tiệc chiêu đãi thôi mà?"
Sau một hồi suy nghĩ mà cũng không hiểu được những gì y nói chàng quyết định đến phủ quốc sư :
" Tốt nhất là đến phủ quốc sư hỏi cho rõ đi, tên này trông không đáng tin chút nào"
Trong lúc đó, tại một tiệm thuốc nhỏ:
"An Dược Vương, ngài muốn mua loại tình dược nào?"- Chủ tiệm thuốc hỏi y
"Những loại mạnh nhất đều đem ra đây"-Y trả lời một cách đầy điềm tĩnh
Chủ tiệm thuốc nghe xong thì liền đi đến một góc nhỏ ở một nơi khuất mắt người nhìn, lấy ra những lọ màu đỏ rồi lại đi ra chỗ y đang đứng cất giọng nói vừa đủ hai người nghe:
"Ngài xem, những loại này đã đủ mạnh chưa?"- Chủ tiệm đẩy những lọ tình dược về phía y
Y cầm từng lọ tình dược lên ngắm nhìn, không thể giấu nổi sự đắc ý mà cười nhẹ một cái:
"Đủ rồi, nhưng ta muốn công dụng của nó mạnh hơn nữa"
"Ngài cứ nghiền nhỏ chúng ra, trộn lẫn chúng vào với nhau là được"
"Được rồi, cảm ơn"- Để một thỏi vàng nhỏ lên bàn
"Cảm ơn ngài thưa vương gia"
Y bước ra khỏi tiệm thuốc nhỏ, đắc ý thầm nói:
"Để ta xem, lần này Chu Yếm làm sao thoát khỏi Ly Luân"
Ở phủ quốc sư:
"Lục Anh Vương, cơn gió nào đưa ngươi đến phủ quốc sư này vậy?"
"Ta nghi ngờ Bạch Cửu có ý đồ xấu, tốt nhất là ngài nên cẩn thận với cậu ta"
Chàng ta dùng hết sự bình tĩnh của mình để cảnh báo cho Ly Luân nhưng thay vì lo lắng Ly Luân chỉ điềm nhiên đáp lại chàng một câu:
"Bạch Cửu sẽ không làm gì xấu đâu, ta hiểu tính cách của đệ ấy"
"Nhưng cậu ta thật sự rất đáng nghi mà?Ngài thật sự không nghi ngờ cậu ta sao?"
Ly Luân mỉm cười :
"Nghi ngờ gì chứ, Bạch Cửu còn nhỏ như vậy, lại rất thân thiết với ta.Đệ ấy sẽ không hại ta đâu"
Chàng nghe xong thì bất lực lắm, đành bất lực, chàng nói:
"Tùy ngài thôi, ngài không tin thì cũng đành vậy"
Dứt lời, chàng quyết định trở về vương phủ của mình:
"Tin tưởng đến mức không nghi ngờ chút nào luôn, Bạch Cửu này đúng là không hề dễ đối phó"
Trong lúc chàng đang bận suy nghĩ thì y đã về đến phủ:
"Tên dị hợm kia đã đưa đơn thuốc cho các ngươi chưa?"
Một nô tì đứng ra trả lời :
"Dạ, Lục Anh Vương đã đưa đơn thuốc cho chúng nô tì rồi thưa ngài, thuốc cũng đã được mua đúng theo đơn rồi ạ"
"Ừ vậy thì tốt, các ngươi cứ theo hướng dẫn của chủ tiệm thuốc mà nấu..."
Y đang nói bỗng khựng lại đôi chút, hỏi đám nô tì :
"Vương gia nhà các ngươi đâu rồi?"
Một nô tì nhanh nhảu đáp lời :
"Dạ vương gia đến phủ quốc sư rồi thưa nam phi..."
Một nô tì khác nghe thấy thì giật bắn người, vội vàng bịt miệng người kia rồi nói lại:
"À dạ vương gia đã đến phủ quốc sư rồi thưa ngài. Ngài muốn gặp vương gia ạ?"
"Không có, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi"
Nói xong y thuận tay cầm lấy thang thuốc trên bàn:
"Để ta đi nấu thuốc cho hắn luôn, không phiền đến các ngươi"
Nói xong y đi thẳng ra bếp của phủ. Ở bên trong căn phòng dành cho nô tì trong phủ:
"Sao cô lại gọi An Dược Vương là nam phi chứ?Nếu như để Lục Anh Vương nghe thấy thì sẽ rơi đầu hiểu không hả?"
Nghe xong cô tì nữ kia chỉ cười nhẹ đáp lại :
"An Dược Vương về đây làm nam phi là điều chắc chắn đấy, tập gọi dần cho quen đi"
Bạch Cửu đứng ở trong bếp, không ngừng hắt hơi
* Hắt xì...hắt xì...hắt xì*
"Ai nhắc mình vậy trời"
*Hắt xì...*
Sau khi đã ổn hơn chút y đi nấu thuốc cho chàng trước
"Nấu thuốc cho tên dị hợm đó trước rồi tính"
Nói rồi, y lấy từng loại thuốc ra ngâm chúng vào nước ấm, sau khoảng nửa canh giờ thì mới bắt đầu mang đi nấu.Hơn một canh giờ sau y mới rỗi tay
"Cuối cùng cũng xong rồi, giờ đi chế tình dược cho "đại sự" thôi"
Y lấy hết đống tình dược ra, giã thành một đống bột mịn sau đó lại suy nghĩ điều gì đó:
"Thứ bột thuốc này có thể bỏ vào rượu của Chu Yếm nhưng Ly Luân thì phải làm gì đây?Thế nào huynh ấy cũng sẽ trốn tránh, không đến bữa tiệc"
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì y lại mỉm cười mất kiểm soát như đã tìm được một cách hoàn hảo :
"Ha...nếu không dùng mưu được thì ta ép huynh uống vậy"
Dứt câu y đem tình dược cất vào tay áo, vừa lúc đó Anh Lỗi đã xuất hiện ở phòng bếp:
"Đang làm gì đó?"
"Nấu thuốc cho ngươi chứ làm gì"- Y tiến đến bên bếp nhẹ nhàng nhắc chiếc nồi xuống rồi hỏi chàng:
"Ngươi xuống đây làm gì thế?"
"Tại nô tì trong phủ cứ kêu ta xuống xem thử ngươi thế nào rồi, thấy ngươi nấu thuốc lâu quá nên lo cho ngươi.Với lại...ta cũng có chuyện cần hỏi ngươi đó"
Chàng tiến lại chỗ y đang đứng, chàng càng tiến lại gần y càng lùi về phía sau cho đến khi y không còn đường lui nữa. Chàng nhẹ nhàng nâng cằm y lên khuôn mặt của chàng cũng đã sát gần y. Y có chút sợ hãi, tay run rẩy. Chưa để y kịp định thần chàng đã hỏi:
"Thỏ trắng, có điều gì muốn thật lòng nói với ta không?"
Y quay mặt đi chỗ khác để né ánh mắt của chàng, miệng trả lời đầy kiên định :
"Không có"
"Thật sự không có à?"- Chàng tiếp tục hỏi
"Thật" - Y đáp
Chàng thuận tay chạm vào môi y một cái, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến y giật thót người, ấp úng y hỏi:
"Ngươi làm gì vậy? Muốn giở trò gì đây?"
Chàng mỉm cười đầy gian trá, trả lời :
"Không muốn giở trò gì hết, chỉ muốn nghe cái miệng xinh đẹp này nói ra vài lời thật lòng mà khó quá"
Y bỉu môi nhìn chàng, ánh mắt khinh bỉ nói:
"Nghiêm túc đi, đứng xa ta ra một chút, sát như vậy...nếu có người nhìn thấy sẽ bị hiểu lầm"
"Được thôi"- Chàng lùi lại, rời khỏi khuôn mặt của y
Y thở phào nhẹ nhõm, tiến lại chiếc bàn nhỏ rót cho chàng một chén thuốc rồi nói:
"Nè, uống trước khi dùng bữa tối đi"
Chàng nhìn y đầy khó hiểu
"Ủa...ta tưởng chỉ cần uống vào buổi tối thôi chứ?"
Y bất lực nhìn chàng rồi giải thích :
"Cái đó là còn tùy vào vết thương, vết thương của ngươi rất khó lành, nếu uống thuốc theo người chỉ bị thương ở tầm trung thì chắc 5 năm nữa cũng không lành nổi một phần vết thương"
Nghe y nói vậy chàng liền ngoan ngoãn cầm chén thuốc lên uống hết. Hậu vị để lại là một sự đắng chát khiến chàng không thể kìm nén mà nhăn nhó mặt một cách khó chịu. Y thấy vậy liền hỏi:
" Sao vậy? Thuốc khó uống lắm hả?"
"Đắng quá...thuốc gì mà khó uống vậy?"
"Thuốc đắng dã tật, thuốc phải đắng mới mau khỏi bệnh"
Nói rồi, y đưa cho chàng một viên kẹo, chàng nhìn y đầy khó hiểu :
"Ý gì đây?"
"Ăn đi, sẽ giảm bớt vị đắng trong miệng ngươi đó"
Chàng cầm lấy viên kẹo cho vào miệng, vị ngọt quả thật đã lấn át được vị đắng của thuốc
"Sao? Đỡ đắng hơn chưa?"- Y hỏi
Chàng gật đầu
Lúc này đầu bếp chính của phủ đã quay về, thấy cả hai đang nói chuyện vui nên đứng ở ngoài để họ trò chuyện. Sau khi họ đã trò chuyện xong:
"Hai vị vương gia, hai vị muốn dùng gì?"
Y nhanh chóng đáp lời:
"Cháo loãng nấu với rau củ"
"Ơ..." - Chàng muốn nói gì đó nhưng lại bị điều gì đó làm cứng họng:
"Không có ơ hở gì hết, trong khoảng thời gian đầu dùng thuốc ngươi chỉ được phép ăn những thức ăn loãng. Cấm cãi"
"Biết rồi, ta sẽ nghe lời An Dược Vương"
"Vậy thì đi về phòng cho người ta nấu, đứng đây làm người ta mất tập trung đấy"
Dứt lời y kéo chàng đi. Khi đã trở về phòng chàng tiếp tục hỏi:
"Này, rốt cuộc mối quan hệ giữa Ly quốc sư và Chu đế là gì vậy?"
"Rõ vậy mà không nhận ra à? Họ yêu nhau đó"- Y vừa nói vừa cắn trái táo lấy từ phòng bếp
"Hửm...yêu thật luôn hả?"
"Ờ thật, mà họ yêu nhau cũng phải thôi, thanh mai trúc mã không ít thì nhiều cũng nảy sinh tình cảm với nhau "
" Vậy còn Bùi tướng quân với Văn tiểu thư?"
"Cũng yêu nhau luôn, nghe nói Bùi tướng quân ban đầu là nội gián do thừa tướng cài vào để hại hoàng đế, sau đó lại bị thị vệ của hoàng đế phát hiện và bị đánh đến mức trọng thương, may mắn là tỷ ấy chạy thoát và được Văn tiểu thư tìm thấy và mang về phủ chăm sóc. Sau đó, vì Bùi tỷ tỷ muốn lấy công chuộc tội nên đã xung phong cầm quân đánh giặc, tỷ ấy đánh trận nào thắng trận đó vì vậy sau khi trở về liền được phong làm đại tướng quân"
"Vậy còn mối tình giữa họ thì sao?"- Ý chàng muốn hỏi về mối tình của Bùi tướng quân và Văn tiểu thư
"Sau nhiều năm xa cách thì tình yêu của họ vẫn vậy, thậm chí là đậm sâu hơn xưa"
Chàng nghe xong thì bất ngờ lắm, muốn hỏi thêm nhưng lại bị y chặn họng trước :
"Còn ngươi, có biết từ khi nào mà Chu Yếm ban ý chỉ sẽ lấy Văn tiểu thư không?"
Chàng suy nghĩ đôi chút rồi trả lời :
"Hình như là một tháng trước thì phải, kể từ ngày ý chỉ được công bố trước bàn dân thiên hạ ta thấy Ly quốc sư lúc nào cũng buồn rầu rồi dần dần trở nên tiều tụy như bây giờ"
"Giá như mà ta về sớm hơn thì đã biết được lí do rồi"
"Ngươi muốn họ thành đôi lắm sao?"- Chàng hỏi
Y gật đầu đáp:
"Ừ, rất muốn, đối với ta họ là trời sinh một cặp, là đôi uyên ương đẹp nhất thế gian này"
"Ta ghen tị với họ thật, ước gì ta cũng sẽ có một mối tình như vậy"
Y nhìn chàng với vẻ mặt bất ngờ hỏi
"Gì? Nói vậy là ngươi chưa có mối tình nào sao?"
Chàng khẽ gật đầu
"Ừ, chưa có, ta đang chờ đợi một người mà theo cha ta nói thì người đó sẽ xuất hiện vào năm ta 25 tuổi. Người đó và ta sẽ gặp nhau rồi sẽ yêu nhau trong âm thầm và phải trải qua một biến cố nhỏ mới có thể ở bên nhau trọn kiếp và trở thành một đôi uyên ương đúng nghĩa"
"Ồ, vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"- Y hỏi
"Vừa tròn 25"- Chàng đáp
Y chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói:
" Nghe ngươi nói xong ta mới nhận ra, ngày trước cha cũng nói với ta một điều tương tự. Cha nói, ta sẽ gặp được người thương vào năm 19 tuổi vừa hay...năm nay ta vừa tròn 19.Cha nói, ta sẽ yêu người đó một cách âm thầm nhưng sẽ sâu đậm, nhưng cũng phải cùng người đó trải qua một kiếp nạn nhỏ rồi mới về bên nhau được"
Khi nghe xong câu chuyện của đối phương, cả hai rơi vào trầm tư. Họ nhìn nhau một cách nghi ngờ :
"Có khi nào... ngươi là người mà ta đang đợi không?"
"Có khi nào ngươi là người mà cha ta nhắc tới không?"
Cả hai đồng thanh, sau một hồi lại im lặng rồi nhìn nhau, cười như bị khờ rồi lại trấn an lẫn nhau
"Chắc là không phải đâu, mới gặp đã không ưa thì yêu nhau kiểu gì?" Chàng nói
"Ờ, đúng đó, nếu chúng ta có thể yêu nhau thật chắc cũng nhờ tổ tiên hai bên độ còng lưng"- Y trả lời
Nói xong cả hai lại cười, họ không để ý đến những thứ xung quanh cho đến khi đầu bếp của phủ gọi:
"Lục Anh Vương, An Dược Vương hai vị mau ăn tối rồi nghỉ ngơi đi"
Sau khi đặt những món ăn lên bàn, đầu bếp liền đi ra ngoài. Y nhìn chàng nói
"Ăn nhanh lên, uống thuốc rồi ngủ đi"
"Ngươi đã có chỗ ngủ chưa?"- Chàng hỏi
"Chưa"- Y đáp lời
.
"Vậy, ngủ trong phòng ta đi"
Y cứng đơ người, sau đó lắp bắp hỏi lại:
"Ngủ...chung phòng với ngươi à?"
"Ừ, ta ngủ dưới đất, ngươi ngủ trên giường"
Nói xong, chàng trải một chiếc đệm mỏng xuống sàn, lấy một chiếc gối rồi nằm xuống. Thấy cảnh này y không kìm được mà nói
"Sao giống như mấy cặp phu thê bị thánh chỉ của hoàng đế ép cưới mà còn bị bắt ngủ chung phòng quá vậy nhỉ?"
"Ăn nói linh tinh, lo ngủ đi"
"Đã ăn tối đâu mà ngủ, còn phải uống thuốc đó" - Y đáp
Chàng nhìn thức ăn đang đặt trên bàn, cố gắng cho một muỗng cháo rau củ vào miệng rồi lại nhăn nhó mặt :
"Khó ăn quá"
Chàng nhìn sang, thấy y đang ăn một cách ngon lành
"Sao mà ngươi có thể ăn được thứ này vậy?"
"Chắc tại ta quen ăn như vậy rồi"
Thoáng cái y đã ăn xong phần của mình, quay sang phía chàng thì y ngán ngẩm vì sự chậm chạp này nên y quyết định làm liều luôn
"Há miệng đi, ta đút cho"
Chàng nghe vậy thì không chịu, chàng nhìn y rồi nói
"Không, ta đâu phải con nít đâu mà cần người khác đút"
Y thấy chàng quá cứng đầu nên không thèm đút nữa mà bóp miệng chàng đổ cháo vô luôn. Chàng ho sặc sụa còn y thì có vẻ hài lòng lắm
"Ngươi muốn giết ta đó hả?"
"Nói vậy thì oan cho ta quá, ta đâu có muốn giết ngươi làm gì, tại ngươi cứng đầu mà"
Chàng nhìn y bằng ánh mắt đầy sát khí nhưng không dám ra tay đánh y mà chỉ quay mặt đi nơi khác tỏ vẻ hờn dỗi
"Lo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai là tiệc chiêu đãi đấy"
Chàng phụng phịu nhìn y, cầm chén thuốc uống cạn một hơi.
"Xong rồi thì để ta đem xuống nhà bếp, ngươi ngủ trước đi"
Nói xong y bê chiếc khay đi trong đầu không ngừng suy nghĩ
"Không biết Ly Luân với Văn tỷ thế nào rồi, bất an quá"
*Phủ quốc sư *
Ly Luân ngồi thẫn thờ, không thể tin được chỉ hết ngày mai thì Chu Yếm sẽ trở thành phu quân của người khác, nước mắt đã tuân dài, giọng nghẹn lại.Cứ ngồi im bất động cho đến khi một tì nữ cất giọng
"Quốc sư, người mau đi nghỉ ngơi đi ạ cũng đã muộn lắm rồi"
Ly Luân huơ huơ tay,cất giọng
"Ta không sao, cứ để ta ngồi đây thêm chút nữa"
Tì nữ nhìn quốc sư một hồi lâu rồi gật nhẹ đầu
"Dạ, vậy nô tì xin phép cáo lui"
Khi tì nữ đó đã rời đi, Ly Luân mới thật sự rơi vào một thứ cảm giác đau khổ...là sự đau khổ của cô đơn. Bắt đầu độc thoại một mình
"Chỉ hết ngày mai thôi ta sẽ phải giữ lễ độ với chàng rồi...chàng sẽ hạnh phúc bên người chàng yêu còn ta thì cả đời cô độc"
"Chu Yếm...làm sao để ta giữ được chàng đây?"
"Làm sao mà ta giành lại chàng khỏi Văn Tiêu?"
*Tại một con suối nhỏ gần thành Thiên Đô*
"Tỷ có điều gì muốn nói với ta không?"
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu bằng ánh mắt lạnh nhạt cất giọng
"Chúng ta đừng lén lút gặp nhau nữa, nếu để Chu Yếm nhìn thấy sẽ không hay đâu"
Nàng sững sờ khi nghe người thương nói ra những lời đó, không thể tin vào sự phũ phàng ấy nàng cố hỏi lại :
" Tỷ vừa nói gì?"
"Ta nói... từ nay về sau Văn tiểu thư đừng gặp ta nữa, dù sao cô cũng sắp trở thành mẫu nghi không thể nào để tư tình giữa chúng ta làm tổn hại đến cô được"
Mắt nàng đỏ ửng lên, bàn tay nắm chặt để giữ lấy sự bình tĩnh
"Vậy đoạn tình cảm giữa hai chúng ta, tỷ tính thế nào đây?"
Vẫn giữ thái độ đó, cô trả lời nàng
"Quên đi"
*Chát*
Cái tát này như đòn chí mạng mà nàng dành cho cô, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy cô vẫn cảm nhận được ánh mắt thương xót mà nàng dành cho mình. Vì không thể kiểm soát được bản thân cô đã hôn nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, môi lưỡi dây dưa như chẳng có hồi kết
"Ta mong, đây không phải là nụ hôn cuối cùng của chúng ta, ta nhất định sẽ cướp lại muội bằng mọi giá"
Trong căn phòng phát ra đầy những âm thanh ám muội, là tiếng cót két của chiếc giường khi bị tác động quá mạnh, hay là tiếng rên rỉ của một nam nhân, hay là...những dục âm của sự va chạm cơ thể...
"Ah~ Chu Yếm...đ...đừng cắn nữa ~ s...sẽ đứt mất"
Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi thì thầm vào tai Ly Luân
"Ly Luân ngoan, đầu ti của ngươi sẽ không đứt đâu"
Dứt câu hắn tiếp tục liếm mút đầu ti đã sưng táy của người nằm dưới thân, mặc kệ cho Ly Luân có khóc lóc vang xin
"Chu Yếm...dừng lại đi mà...ưm...ức...ta chịu...hức...không nổi nữa"
"Không, chỉ như vậy vẫn chưa đủ, ta muốn nhiều hơn nữa"
"Vậy ngươi muốn làm gì nữa hả?" Ly Luân hỏi với giọng yếu ớt
"Ta muốn được ở bên trong ngươi, điên cuồng đâm thúc rồi cùng ngươi...có một đứa con...một đứa con của riêng chúng ta thôi"
"Nhưng mà ngươi và Văn Tiêu...ư...ức"
Ly Luân chưa nói hết câu hắn đã mạnh bạo đâm thứ to lớn kia vào khiến toàn thân Ly Luân như muốn xé toạt ra
"Aaa...đau...đau quá...ưm...Chu Yếm... nhẹ thôi...ta xin ngươi"
Chu Yếm hôn nhẹ lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Ly Luân khẽ nói
"Ta hứa sẽ nhẹ nhàng"
Nói xong hắn chuyển động một cách nhẹ nhàng để Ly Luân có thể bắt kịp tốc độ với hắn
"Ah~ mạnh hơn đi mà...Chu Yếm"
Cười gian trá,hắn thì thầm
"Cầu xin ta đi"
Khuôn mặt Ly Luân đỏ ửng nhưng vì đã bị dục vọng chiếm hữu nên đành làm theo mong muốn của đối phương
"Chu Yếm...ưm...hức...xin ngươi đâm thúc ta mạnh hơn đi mà"
Hắn vẫn không chịu động, khuôn mặt có chút khó chịu nhìn Ly Luân
"Ta không nói ngươi cầu xin kiểu đó, ta muốn ngươi gọi ta là phu quân rồi dùng cái giọng dâm đãng kia cầu xin ta"
Ly Luân kiên nhẫn làm theo lời hắn
"Phu quân...ta muốn...ưm...muốn chàng đâm thúc ta mạnh bạo...ưm...ta muốn sinh con cho chàng"
Lời mà Ly Luân nói ra như một chiếc chìa khóa tháo gỡ xiềng xích, hắn nghe xong câu nói liền đâm thúc vào cơ thể Ly Luân một cách điên cuồng, nhưng có lẽ vì tình dược đã ngấm vào quá sâu nên Ly Luân không còn phản kháng nữa, thay vào đó là sự hưởng thụ và cảm giác sung sướng
"S...sướng...sướng quá...hức...ưm...Chu Yếm...mạnh hơn nữa đi...ta muốn chàng làm ta mạnh hơn nữa"
"Không hối hận?"-Hắn hỏi
"Không...sẽ không hối hận...ưm..."
Hắn tiếp tục đâm thúc điên cuồng trong cơ thể xinh đẹp ấy cho đến khi một dòng dịch ấm nóng chảy vào cơ thể Ly Luân
"Ah~ lỡ bắn vào trong mất rồi~ ta xin lỗi nhé Ly Luân"
Ly Luân mơ hồ lắc đầu, đáp lại
"Không...là do ta muốn, ngươi không cần xin lỗi"
Dứt lời Ly Luân ngất đi vì mệt mỏi
*Tiếng gà gáy* Ly Luân giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy thành dòng. Thì ra...đó chỉ là một giấc mơ
"Là mơ thôi" - Ly Luân nhẹ nhõm nói
"Nhưng tại sao lại là mộng xuân chứ? Chẳng lẽ mình và Chu Yếm sẽ..."
Ly Luân hoảng loạn mong mọi suy nghĩ của bản thân đều sai
End chương 2
_________________________________________
Xin chào các độc giả, theo lời tui nói thì chương 2 sẽ là chương có yếu tố r18. Tuy nhiên thì đó lại là một phần trong chương 3 chứ không phải chương 2. Chương 2 là chương để Ly Luân nằm mơ thấy tương lai gần, là cảnh r18 trong chương 3 đó
Tui cũng xin lỗi mọi người vì sự chậm chương này. Mong mọi người bỏ qua. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro