Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Trở về Thiên Đô

*Những âm thanh ồn ào,náo nhiệt của một phiên chợ*

Một thiếu niên ngồi trên kiệu nhìn ra ô cửa nhỏ, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, y còn nhớ 5 năm về trước Thiên Đô còn khá đơn sơ, nghèo nàn vậy mà bây giờ đã trở nên phồn thịnh đến thế.Y không thể giấu nổi sự bất ngờ mà thì thầm vài lời:

"Nhanh thật đó. Ta chỉ mới rời khỏi Thiên Đô có 5 năm, giờ đây quay lại thì Thiên Đô đã khác rồi..."

Người đánh xe có lẽ hơi tò mò nên đã hỏi y:

"Vị công tử đây cho tiểu nhân mạn phép hỏi...ngài đã từng là người của Thành Thiên Đô sao?"

Nghe xong câu hỏi y cất giọng :

"Đúng vậy ạ, ta là người của thành Thiên Đô, 5 năm trước được lệnh của cố hoàng đế trở về quê nhà làm đại phu, nay được lệnh của Chu đế mới gấp rút trở về"

Người đánh xe lại nói tiếp:

"Nếu tiểu nhân đoán không nhầm...thì ngài là An Dược Vương, vương gia trẻ nhất do cố hoàng đế thân phong"

Y ngồi trong kiệu khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi:

"Lâu lắm rồi ta mới trở về đây, không biết Thiên Đô có luật lệ nào thay đổi hay không?"

"Không có thưa ngài, nhưng không biết ngài đã nghe tin Chu Đế sẽ lấy Văn tiểu thư hay chưa?"

Nghe đến đây, y có chút giật mình trong đầu thầm nghĩ :

"Cái quái gì thế??? Không phải Chu Yếm yêu thầm Ly quốc sư à?Sao lại muốn lấy Văn tỷ tỷ???"

Cất giọng khẽ khàng y hỏi lại:

"Sao cơ ạ? Chu đế sẽ lấy Văn tiểu thư thật sao?"

Người đánh xe gật đầu :

"Tin tức này đã truyền đi khắp nơi rồi, già, trẻ, lớn, bé ai cũng biết, có khi, lần này Chu đế triệu ngài về Thiên Đô là để nói chuyện này cũng nên"

Sau một hồi trò chuyện với người đánh xe y cũng đã đến được nơi cần đến. Khi vừa bước ra khỏi kiệu một đám binh sĩ đã vội vàng tiến đến phía y. Người dẫn đầu cúi đầu cung kính:

"Phó tướng Bắc Vũ bái kiến An Dược Vương"

Y đỡ lấy vị phó tướng kia, nhẹ nhàng nói:

"Xin ngài đừng quỳ như vậy ạ, sẽ tổn thọ của ta mất"

"Ta được lệnh của Chu đế đến đây đón ngài về cung, mời ngài lên kiệu"

Y một lần nữa bước lên kiệu, khi đã ổn định y cất giọng hỏi:

"Nói ta nghe thử xem, Chu đế triệu ta về hoàng cung gấp như vậy là có ý gì?"

Nghe xong câu hỏi có đôi phần nghi ngờ của y vị phó tướng kia vẫn bình tĩnh đáp lời:

"Chu đế muốn lập Văn tiểu thư làm hoàng hậu nên nhờ ngài về cung ở cạnh Ly quốc sư để ngài ấy không làm loạn"

Y nghe xong câu trả lời của vị phó tướng kia, sắc mặt ngay lập tức tối sầm lại, miệng lẩm bẩm những câu vô cùng khó nghe:

"Cái tên Chu Yếm chết tiệt này, dám gọi bổn vương về làm lá chắn...còn phụ tình Ly quốc sư nữa. Đúng là tra nam"

Y bắt đầu rơi vào trầm tư, đôi mắt hờ hững :

"Làm thế nào đây? Văn tỷ tỷ và Bùi tỷ tỷ yêu nhau rất sâu đậm, nếu bắt một trong hai người rời xa nhau thì không ổn chút nào. Ly quốc sư thì quá si tình làm sao có thể trơ mắt nhìn người mình yêu lấy một cô gái khác"

Trong lúc y đang ngồi trên kiệu nghĩ cách để tất cả đều viên mãn thì tại phủ quốc sư không khí đang rất ảm đạm và u ám, u ám một cách lạ thường:

"Ngài đến đây làm gì? Muốn xem bộ dạng thảm hại này của ta, hay là...muốn cười vào mặt ta vì ta quá ngốc"

Chu Yếm lặng im nhìn người đang đứng trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã tiều tụy đi nhiều vì những giọt nước mắt. Hắn xót người hắn thương lắm,  nhưng thử hỏi... hắn phải làm sao? Hắn chỉ muốn bảo vệ người yêu khỏi những rắc rối mà thôi. Người hắn yêu vẫn đứng đó, đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt vô hồn không nói thêm lời nào. Thấy người thương im lặng hắn mới khẽ cất giọng :

"Ly Luân, ngươi phải tin ta, ta chấp nhận lấy Văn Tiêu là vì ta muốn bảo vệ ngươi,không muốn ngươi gặp thêm bất cứ một nguy hiểm nào nữa hết...ta thương ngươi, ta yêu ngươi..."

Chưa kịp nói trọn một câu thì Ly quốc sư đã tiếp lời hắn:

"Ngài nói yêu ta? Ngài nói muốn bảo vệ ta nên mới chấp nhận lấy Văn Tiêu, nhưng Bùi Tư Tịnh cũng cần Văn Tiêu mà...Bùi Tư Tịnh yêu Văn Tiêu rất nhiều ngài cũng biết rõ còn gì. Ngài đồng ý lấy Văn Tiêu như vậy thì khác gì cướp Văn Tiêu khỏi tay Bùi Tư Tịnh chứ? Có khác gì bắt họ rời xa nhau hay không? Những gì ngài nói với ta bây giờ ta đều cảm thấy kinh tởm...kinh tởm đến mức buồn nôn"

Hắn rất sốc, hắn sốc tới mức không thể nào nói thêm gì nữa.Hắn không thể ngờ được người hắn yêu sẽ nói những lời này

"Thứ ta cần là tình yêu của ngài chứ không phải là sự bảo vệ, ta yêu ngài hơn bản thân ta...ta có thể chết vì ngài...có thể chết vì ngài mà...hức...ta có thể...hức...chết vì chàng mà...Chu Yếm..."

Ly quốc sư ngã ngụy xuống, cảm xúc như không thể giữ lấy, khóc thật lớn trước mặt hắn:

"Luân nhi, đừng khóc...đừng khóc nữa, xin ngươi hãy bình tĩnh lại đi, van xin ngươi"

Chu đế ôm lấy Ly quốc sư đôi mắt chẳng thể giấu nỗi sự thương xót

Và cùng thời điểm đó tại phủ tướng quân cũng chẳng ổn hơn là mấy. Văn tiểu thư đang quỳ ở ngoài phủ, cũng đã trôi qua ba canh giờ rồi.Một người hầu trong phủ thấy nàng quá đáng thương liền nhắc khéo:

"Văn tiểu thư à, cô hãy về đi Bùi đại nhân sẽ không chịu gặp cô đâu"

Mặc dù đã nghe được những gì người hầu kia nói nhưng nàng vẫn cố chấp tiếp tục quỳ, còn đáp lại lời của người hầu kia:

"Ta chắc chắn tỷ ấy sẽ ra gặp ta, không có ai chấp nhận việc người mình yêu phải lấy người khác đâu"

Nghe xong những gì mà nàng nói, người hầu đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, miệng lẩm bẩm :

"Người gì đâu mà si tình vậy? Hai ngày nữa là thành hoàng hậu của người khác mà vẫn muốn gặp Bùi đại nhân"

Nàng nghe được hết những gì mà bọn nô tì đó nói nhưng cũng không để tâm quá nhiều, nàng yêu người đó không phải hắn, hắn cũng chẳng hề yêu nàng

Nàng cứ quỳ ở cửa phủ mãi, đã rất nhiều canh giờ đã trôi đi người nàng yêu vẫn không chịu xuất hiện mãi cho đến khi nàng ngất đi vì đuối sức.Lúc nàng ngã xuống bọn nô tì trong phủ tướng quân loạn hết cả lên:

"Người đâu...Văn tiểu thư ngất xỉu rồi, mau chóng gọi thái y"

"Đi báo cho Bùi tướng quân ngay. Nói với ngài ấy Văn tiểu thư ngất xỉu rồi "

Cả đám sợ hãi chạy đi tứ phía, khi nghe thấy tiếng ồn Bùi Tư Tịnh mới mở cửa bước ra xem tình hình :

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Một đám nô tì chạy về phía cô, vẻ mặt lo lắng tột độ :

"V...Văn tiểu thư ngất xỉu rồi thưa tướng quân"

"Cái gì? Sao Văn tiểu thư lại ngất xỉu?"

Chưa nghe đám nô tì giải thích cô đã chạy ra chỗ Văn Tiêu quỳ rồi bế nàng vào trong, miệng thốt lên vài câu trách móc:

"Văn Tiêu ngốc, sao lại tự làm tổn hại bản thân chứ?"

Khi cô vừa bế Văn Tiêu vào trong thì đại phu cũng đã đến nơi:

"Bái kiến Bùi đại nhân "

Cô liếc nhìn đại phu kia một cái rồi cất giọng lạnh:

"Không cần chào hỏi, xem bệnh cho Văn tiểu thư đi"

Đại phu ngồi xuống, bắt đầu xem mạch cho nàng, sau một lúc thì ông ta nhìn Bùi Tư Tịnh rồi cất giọng :

"Thưa Bùi đại nhân, Văn tiểu thư là do suy nghĩ quá độ lại có tâm bệnh trong người nên sức khỏe mới không ổn định.Cô ấy ngất đi chắc là vì đã quá mệt mỏi"

Cô nhìn đại phu trước mặt, hỏi :

"Tâm bệnh? Ý ông là sao? Có cách nào để chữa không? "

Đại phu thở dài một hơi rồi nói tiếp :

"Tâm bệnh...không phải bệnh bình thường, muốn chữa được tâm bệnh phải biết được nguồn cơn khiến tâm bệnh phát sinh"

Nói xong thái y đó bỏ đi để lại cô với đầy thắc mắc. Khi quay sang phía nàng, cô thấy nàng còn chưa tỉnh lại. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, cô khẽ hỏi:

"Tiêu nhi, tâm bệnh của muội rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Làm ơn...cho ta biết đi"

Dứt lời cô hôn nhẹ lên trán nàng, vội vã muốn rời đi nhưng lại bị một bàn tay níu lấy"

"Tâm bệnh của ta...đều nhờ tỷ mới thành, kể từ ngày Chu đế ban ý chỉ muốn lấy ta...tỷ luôn trốn tránh, lạnh nhạt với ta. Ta rất đau khổ tỷ biết không? Ngày qua ngày ta đều trông ngóng, trông ngóng một ngày nào đó tỷ sẽ hiểu được tấm chân tình của ta...nhưng có lẽ...không thể nữa"

Cô nhìn nàng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể:

"Tỷ muốn hỏi tại sao ta không muốn lấy Chu đế phải không? Đơn giản thôi, vì người ngài ấy yêu không phải ta,ngươi ngài ấy yêu là quốc sư Ly Luân. Cũng giống như ta vậy... người ta yêu cũng không phải ngài ấy mà là tỷ"

Dứt lời, nàng kéo cô lại gần mình không ngần ngại mà hôn lên môi cô một cái:

"Thứ ta cần không phải là quyền lực hay địa vị của bậc mẫu nghi, ta cần tỷ, trọn đời này ta chỉ cần một mình tỷ"

*Quay lại với sự trầm tư của y (Bạch Cửu*

Sau một hồi lâu chìm đắm trong trầm tư,y liền hỏi vị phó tướng kia:

"Này, ngươi có biết khi nào thì sẽ mở tiệc chiêu đãi không?"

Phó tướng suy nghĩ, sau đó trả lời y:

"Bình thường thì tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức vào đêm trước ngày tân hôn"

Nghe đến đây, trên môi của y bất giác nở một nụ cười :

"Tốt lắm...nếu ông trời đã giúp ta như vậy thì ta sẽ cố gắng giúp Ly quốc sư"

Y lại cười, một nụ cười của kẻ chủ mưu khiến cho người kia có chút run rẩy:

"Ngài làm ta sợ đấy, nụ cười đó là có ý gì?"

Y vỗ vai vị phó tướng kia rồi nói:

"Không, không có gì, chỉ là ta thấy kể hoạch của bản thân quá mức hoàn hảo, phấn khích quá mức mới cười"

Vị phó tướng nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, đang muốn hỏi điều gì đó nhưng chưa kịp hỏi thì chiếc kiệu đã dừng lại :

"Đã đến hoàng cung rồi thưa các ngài"

Y cùng với phó tướng kia xuống kiệu, ngay sau đó một tì nữ đã đến báo cáo :

" Thưa phó tướng quân, thưa An Dược Vương, bệ hạ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ"

"Đến chỗ Ly quốc sư rồi à ?"- Y hỏi

"V...vâng"

"Vậy thì ta tới phủ quốc sư tìm bệ hạ đây

Nói xong y bỏ đi luôn để lại Bắc Vũ và nô tì đó ở lại. Họ nhìn nhau bất lực:

"Ngài nghĩ An Dược Vương có tìm được phủ của Ly quốc sư không?"

"Chắc có"

Tại thời điểm đó, trước cửa phủ quốc sư :

"An Dược Vương, mừng ngài trở về"

"Ừ, đi vào trong báo với Ly quốc sư, An Dược Vương cầu kiến"

"Vâng,phiền ngài chờ một chút"

Thị vệ đi vào trong báo cáo, sau đó y thấy Ly Luân bước ra vẻ mặt tươi cười :

"5 năm không gặp, đệ vẫn khỏe chứ? Bạch Cửu"

Y mỉm cười :

"Tất nhiên là ta vẫn khỏe, nhưng nhìn huynh thì khác...hơi tiều tụy, xanh xao rồi "

Ly quốc sư nhìn y cười một cách đầy miễn cưỡng, đáp lời:

"À, tại dạo gần đây sức khỏe của ta gặp chút vấn đề chứ không có gì to tát đâu "

Y nghe xong thì liền hiểu ra là Ly quốc sư đang nói dối mình, y nhanh chóng hỏi chuyện có nhắc đến Chu Yếm:

"Ờ...vậy còn huynh và Chu đế? Cả hai người vẫn hạnh phúc chứ?"

Y vừa dứt lời nụ cười khổ tâm trên mặt Ly quốc sư dường như không thể giấu nữa. Cười nhẹ trả lời :

"Hạnh phúc? Làm gì có hạnh phúc chứ.Một kẻ dối trá thôi...một kẻ luôn lấy tình yêu ra làm lá chắn"

Ly Luân vừa dứt câu,thì Chu Yếm bước ra khi y thấy hắn thì chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ :

"Gọi ta về đây làm gì? Làm lá chắn cho ngươi à?"

Hắn nhìn y bằng ánh mắt bất ngờ, có lẽ hắn không ngờ tới việc y đã biết được mục đích của hắn:

" Ta gọi ngươi về một phần là muốn ngươi ở cạnh Ly Luân, bảo vệ y thay ta.Một phần còn lại...vì ta biết ngươi là một đại phu giỏi nên ta muốn mời ngươi về đây để xem bệnh cho Lục Anh Vương..."

Lục Anh Vương? Vị vương gia này thật sự là y chưa từng gặp qua, hắn là ai?

"Hắn là ai?"- Y hỏi

"Là đứa con trai nuôi mà cố hoàng đế đưa về, sau khi ngươi đi khoảng 3 năm thì hắn được phong làm vương. Tên của hắn là Anh Lỗi"

"Không phải trong cung có rất nhiều thần y hay sao? Hà cớ gì phải nhờ đến ta?"

Y tỏ ý không muốn xem bệnh cho vị vương gia chưa từng gặp mặt đó nhưng Ly Luân lại đứng phía sau y vỗ vai thì thầm:

"Đệ cứ chấp nhận yêu cầu này đi, biết đâu được khi có đệ ở bên cạnh sẽ thay đổi được tính cách của Lục Anh Vương"

Y có chút rùng mình :

"Hắn là người như thế nào??? Huynh nói rõ ra đừng có hù ta"

Rơi vào trầm tư một lúc Ly Luân nói :

"Lạnh lùng, vô tình, dị hợm, có sở thích hành hạ người khác.Nói chung là tàn ác, nhẫn tâm vô cùng"

Khi nghe xong, y bỗng có cảm giác lạnh người :

"Rồi tên đó là con người hay là cái thứ gì thế? Nghe chẳng có tí nào giống con người hết"

"Yên tâm đi, là con người chứ không phải quỷ đâu. Coi như đệ làm ơn làm phước đi mà"- Giọng điệu của Ly Luân như đang nài nỉ y vậy. Có lẽ, giữa hai người có chút thân thiết nên y cũng đã có chút mềm lòng rồi:

"Hơ...được rồi, nể tình huynh nên ta sẽ chấp nhận giúp đỡ"

Khi nghe được hai chữ "chấp nhận" từ y Chu Yếm có vẻ rất vui, muốn tiến đến cảm ơn nhưng lại bị y cản lại

"Ngài khỏi, ta đồng ý là vì Ly Luân chứ không phải vì ngài, cũng không phải vì Lục Anh Vương gì đó"

"Có cần ta nhờ người đưa đệ đi không?"- Ly Luân hỏi

"Không cần đâu, đệ tự tìm cũng được. Huynh lo nghĩ cách giữ phu quân của huynh đi"

Nói xong y bỏ đi, để Ly Luân lại với một sự khó hiểu vô cùng.

"Con thỏ này...ăn nói càng lúc càng khó hiểu"

Ly Luân nhìn sang Chu Yếm đang đứng lớn giọng nói:

"Cút về đi còn đứng đó nhìn cái gì?Ngài muốn hoàng hậu của ngài nhìn thấy rồi hiểu lầm mới chịu sao?"

Hắn giật mình, không tin được người vừa mới khóc lóc để giữ hắn lại lúc nãy giờ đây lại bình tĩnh như vậy. Nhưng vì sợ người thương sẽ tiếp tục đau lòng nên hắn đành phải rời đi:

"Được rồi, ta đi, ta sẽ đi ngay"

Về phía của y tuy đã tìm được phủ của Lục Anh Vương nhưng lại không dám vào trong vì sợ. Sao lại sợ? Vì trong phủ bây giờ là một mớ hỗn độn cùng với tiếng chửi bới của một người con trai...có lẽ chính là Lục Anh Vương:

"Các ngươi muốn như thế nào đây? Tự khai ra hay để ta rút lưỡi từng tên?Hay là muốn ta phế hết tứ chi của các ngươi? "
Sự im lặng bao trùm cả phủ khiến y đứng ngoài cũng cảm thấy sợ hãi. Rón rén bước vào bên trong chưa kịp định hình thì một mũi tên đã phóng như bay đến trước mặt y, cũng may là thân thủ của y khá tốt nên đã né được. Lúc này y tức giận nói lớn :

"Lục Anh Vương đón tiếp khách như vậy sao? Đúng là danh bất hư truyền tàn ác, độc địa"

Lục Anh Vương nhìn y, cất giọng mỉa mai :

"Ngươi nói ta độc địa sao? Đây không gọi là độc địa đâu nhé, ta đang tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm thôi"

Y nhìn người đang đắc ý ngồi đó, khẽ nhếch mép :

"Trên mũi tên có độc, ta nghĩ rằng Lục Anh Vương không chỉ là đang tự bảo vệ mình mà còn muốn khử ta...vì nghĩ ta là thích khách. Ta nói vậy, có đúng không? "
Y nói rất đúng thì phải, chàng ta câm lặng không nói lời nào. Y mỉm cười châm chọc :

"Im lặng luôn rồi, vậy là ta nói đúng"

"Ừ, coi như ngươi đoán đúng, nhưng ngươi là ai? Ai phái ngươi đến đây?Mục đích của ngươi là gì?"

" Ta là An Dược Vương,ngươi gọi ta là  Bạch Cửu cũng được,  ta được Chu đế phái tới để xem bệnh cho ngươi, ta cũng không có mục đích gì xấu hết"

"Làm sao mà ta tin ngươi được?"

"Không tin cũng phải tin, từ bây giờ ta sẽ là đại phu riêng của ngươi cho đến ngày ngươi khỏi bệnh"

Y lấy trong hộp thuốc một cái lọ nhỏ nói với chàng ta:

"Uống cái này vào rồi cởi đồ ra"

Chàng ta nhìn y,miệng lẩm bẩm

"Đúng là tên biến thái, mới gặp lần đầu đã bắt người ta cởi đồ"

Y nghe vậy liền cốc vào đầu chàng ta một cái:

"Ta nói ngươi cởi đồ để xem vết thương chứ có làm gì đâu. Ngươi mới là kẻ biến thái"

Chàng nhìn y bằng vẻ mặt khó hiểu hỏi :

"Vậy thuốc này là...?

"Để tránh hàn khí xâm nhập vào vết thương của ngươi"

"Vậy ngươi muốn...xem vết thương cho ta ở đây sao?"

"Điên à, muốn vạch áo cho người xem thân hay gì? Đi về phòng của ngươi rồi tính"

"Ừ, cũng được...đi thôi về phòng ta"

Dứt câu, chàng kéo y đi, để lại một đám nô tì bị phạm lỗi đang quỳ dưới sàn,đám tì nữ nhìn theo bóng lưng họ, một người không thể giữ mồm miệng liền nói khẽ:

"Này, các ngươi có nghĩ Lục Anh Vương và An Dược Vương sẽ..."

Một người nhanh chóng phản bác

"Không có đâu đừng suy nghĩ bậy bạ"

Một người nữa lại nói :

"Sao lại không có, có thể bây giờ là không có thật nhưng nếu họ tiếp xúc với nhau lâu dài thì chắc chắn sẽ có. Hơn nữa, An Dược Vương xinh đẹp như thế ai lại không có cảm tình chứ"

Vậy là họ bắt đầu chia phe cãi nhau. Ở phía y và chàng:

" Cởi áo ra đi"

Chàng từ từ cởi bỏ từng lớp áo trên người, làn da trắng trẻo không giống người đang mang trọng thương cho lắm. Nhưng khi y để tấm lưng của chàng thì mới là thứ khiến y hoảng hốt.Những vết thương lớn,nhỏ chằng chịt không lành lặn máu vẫn chảy ra. Y chạm vào vết thương đó khẽ hỏi:

"Đau không?"

Chàng lắc đầu

"Vậy ngươi có uống thuốc để kìm hãm cơn đau không?"

Chàng tiếp tục gật đầu

"Vậy đơn thuốc đâu? Cho ta mượn một chút"

Chàng chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ rồi  trả lời:

"Đơn thuốc ở trên bàn đó"

Y tiến đến cầm đơn thuốc lên xem, sau một lúc thì y bắt đầu lẩm bẩm :

"Đơn thuốc này không ổn, những thứ thảo dược trong đơn này chỉ có công dụng làm giảm sự khó chịu trong mỗi cơn đau, nhưng nếu sử dụng lâu dài chắc chắn sẽ khiến ngươi mất mạng"

                  End chương 1

_________________________________________
Lưu ý : Fanfic này có lẽ sẽ khiến bạn thất vọng vì NÓ DỞ TỆ










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro