Chương 4
On và Bin tìm gặp để nói chuyện với Yagao về việc xảy ra trong tiệc chào mừng. Bin quyết định đứng ra giúp Yagao.
———
On và Bin tìm gặp để nói chuyện với Yagao về việc xảy ra trong tiệc chào mừng. Bin quyết định đứng ra giúp Yagao.
"Bin. Cậu dậy chưa?"
6 giờ sáng, On không ngủ được, mặc dù hôm nay là chủ nhật nên cậu dậy sớm qua rủ Bin đi chạy bộ. Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần là Bin vẫn đang say giấc nồng chưa dậy.
"Nay được nghỉ mà cậu dậy sớm thế?" Bin mở cửa rất nhanh khiến On không khỏi bất ngờ.
"Đi chạy bộ không?"
"Nói thật đi, cậu có tâm sự gì à?" Đây đã là vòng chạy thứ tư của hai người, nhưng trông cả hai vẫn còn rất sung sức.
"Có chuyện, mà không phải của tớ." On kéo khăn lên chùi mồ hôi.
"Chuyện của anh Kỳ?" Không phải chuyện bản thân thì chỉ có thể là chuyện của người thân, mà ở nơi này thì người thân của On chỉ có Bin và Yagao.
"Ừ." On bảo Bin dừng lại, rồi cả hai đi tới ghế đá gần đó ngồi.
"Lúc tàn tiệc tớ có đi kiếm cậu với anh Kỳ." On nói, không quên liếc Bin,
"Hôm qua cậu trốn ở đâu, sao tớ tìm không ra?" Tự nhiên bị chỉa mũi vùi, Bin tìm cớ lấp liếm "Nói chuyện anh Kỳ trước đi."
"Thì hôm qua tớ đi tìm hai người, tìm hoài không thấy nên tính về, lúc đi ngang nhà vệ sinh tớ nghĩ hay thử vào tìm thử, không có nữa thì về luôn." On nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua.
"Cậu thả tôi ra, không tôi la lên đó!" Yagao vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Kanavi.
"Anh la đi, la to lên để cậu ta tới càng tốt. Để cậu ta chứng kiến cảnh anh rên rĩ dưới bụng em." Vừa nói, Kanavi vừa cắn vào môi, ép Yagao mở miệng, đầu lưỡi cậu ta như con rắn độc hung hãn xâm chiếm lãnh địa của Yagao.
"Cậu câm miệng!" Yagao nhịn đau cắn vào môi Kanavi, hắn ta ăn đau mới chịu buông anh ra.
"Đừng tưởng ai cũng khốn nạn như cậu. Bin không giống cậu, đừng có mà xúc phạm em ấy!" Yagao chùi môi, ghét bỏ liên tục chà xát đến mức môi đỏ hết cả lên.
"Anh chê em bẩn? Anh bảo vệ nó?" Kanavi nhào tới nắm chặt vai anh, hai mắt long lên sòng sọc.
"Là em vấy bẩn anh hả? Là em cưỡng bức anh hả, rõ ràng, rõ ràng là anh dụ dỗ em, là anh kéo em xuống vũng bùn. . ." Kanavi đột nhiên cười lớn,
"Ha ha, ha ha ha. Anh lúc nào cũng tỏ ra mình là nạn nhân, lúc nào cũng nghĩ bản thân đáng thương."
"Nhưng mà Tiểu Dục, tất cả, tất cả mọi tội nghiệt này đều do anh gây ra, giờ anh gieo gió gặt bão là điều đương nhiên!"
"Sao anh có thể. . .Sao anh có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu em. . ." Kanavi càng nói càng kích động,
"Sao anh dám. . .Vứt bỏ em như vậy!" Kanavi như con thú dữ lao tới xé rách áo Yagao, anh hoảng loạn la hét,
"Cứu, cứu. . ."
"Rầm!" On xông vào đấm cho Kanavi một cú khiến hắn ta ngã lăn ra đất, còn Yagao thì được cậu đỡ lấy.
"Từ Tiến Hách!" On chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gọi cả họ và tên của Kanavi, điều đó chứng tỏ hiện tại cậu đang rất tức giận.
"Mẹ nó, anh làm cái trò gì vậy hả?" On một khi đã nổi điên thì không thua gì Bin, sau khi chắc rằng Yagao vẫn ổn, cậu đi tới, nắm áo Kanavi định cho hắn ta thêm một đấm thì
"On, đừng!" Yagao khập khiễng đi tới, cố hết sức ngăn cậu lại, Kanavi là công tước, trong khi gia đình On chỉ là bá tước, nếu kiện ra toà, On chắc chắn sẽ bị phạt tù.
"Đừng, em không thể đánh cậu ta, không được đánh!" Yagao bắt đầu thở không nổi, anh lấy tay đè ngực, dù đau vẫn không chịu buông On ra.
"Không chỉ một mà tận hai người, Tiểu Dục, dạo này anh chơi lớn vậy à?" Kanavi ngồi dưới đất, miệng đã chảy máu mặt cũng sưng, dù vậy vẫn không thể ngăn hắn ta nói ra những lời khó nghe.
"Từ Tiến Hách!" Lần này là Yagao chứ không phải On.
"Đây là lần thứ hai. . ." Kanavi nghe Yagao gọi đầy đủ họ tên mình, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, trở nên mất kiểm soát.
"Cậu vẫn còn nhớ thì tốt." Yagao kéo On ra sau lưng.
"Kanavi, đừng để tôi hận cậu. Đừng để. . ." Anh nắm tay kéo On đi,
"Đừng để chúng ta cả người dưng cũng không bằng."
"Rốt cuộc chuyện là thế nào, tớ không hiểu gì hết?" Bin nghe On thuật lại, càng nghe càng tức giận.
"Cậu bình tĩnh. Hên lúc đó anh ta gặp tớ, chứ mà gặp cậu chắc giờ bọn mình đang ở hoàng cung họp khẩn rồi."
Bin là con một, y đến với thế giới này trong sự chúc phúc và kính trọng của toàn thể dân chúng, đối với y không gì là không thể, chỉ cần là thứ y muốn, y chắc chắn sẽ muốn gì có đó, ngay từ nhỏ đã luôn có rất nhiều người muốn kết thân với y.
Chỉ là, có được mấy ai là thật lòng đâu.
Yagao khác với On, anh không phải bạn nối khố của Bin, không bên y từ lúc y được sinh ra mà phải mãi đến khi Bin học lớp 5, trong một lần y đến nhà On dự tiệc mới vô tình gặp được anh. Nhắc đến hoàn cảnh hai người gặp nhau cũng buồn cười, mà làm như mọi chuyện xảy ra trong đời Yagao chuyện nào chuyện nấy cũng đều không thoát khỏi hai chữ "hài hước" được.
Lần đó trong lúc chờ lên món, Bin lén chuồn ra ngoài, lẻn sang vườn hàng xóm nhà On để hái trộm xoài. Kết quả xoài thì hái được nhưng đồng thời cũng bị chủ nhà bắt tại trận.
Yagao lúc đó đang đi theo nhân viên trong nhà đến để giao thức ăn cho bữa tiệc, thấy bên nhà hàng xóm náo nhiệt như vậy, anh nhiều chuyện liền chạy qua hóng.
"Ai cho cháu ăn trộm xoài của cô?" Người phụ nữ trạc 30 tuổi trước mắt đang rất tức giận, một tay cô cầm tang chứng là mấy quả xoài xanh chưa chín, một tay túm áo Bin không cho y chạy.
"Ăn trộm là phạm pháp, đi, đi theo cô đến đồn công an." Người phụ nữ quyết không tha cho "siêu trộm nhí", một hai đòi đưa Bin đến đồn công an cho bằng được.
Yagao đứng ngoài xem, vừa nhìn đã nhận ra Bin là thái tử vì từng nghe On nhắc về y, để người phụ nữ kia không gặp rắc rối, anh liền chạy đến giải thích với cô.
"Cô ơi, cô ơi, cô thả em ấy ra đi."
"Cậu Yagao?" Yagao không quen người phụ nữ này, nhưng cô thì có vẻ quen biết anh.
"Cô biết cháu ạ?" Yagao nghi ngờ hỏi.
"Đương nhiên, con trai tôi được đi học tiếp đều nhờ hết vào quỹ từ thiện Kỳ Tích của cậu, may sao hôm nay tôi lại gặp được cậu!" Người phụ nữ bỏ Bin qua một bên, vui mừng đưa mấy trái xoài trên tay cho anh.
"Cho cậu, xoài nhà tôi trồng, đảm bảo an toàn không phun thuốc."
"Tôi cảm ơn, nhưng mà, cô có thể tha cho em ấy được không?" Sau khi được "thả", Bin đang định chuồn lại dừng lại khi nghe người phụ nữ nhắc đến "quỹ từ thiện Kỳ Tích"
Mẫu hậu từng nói với y, Kỳ Tích là một quỹ từ thiện được lập nên bởi một cậu bé năm nay chỉ mới 7 tuổi, điều đặc biệt hơn là cậu bé đó không phải là ai trong số con cháu hoàng gia mà chỉ là một dân thường sinh ra trong gia đình trung lưu.
"Đương nhiên, cậu Yagao đã lên tiếng tôi chắc chắn sẽ nghe theo. Cháu nghe chưa, cảm ơn cậu Yagao đi, lần sau đừng có ăn trộm như vậy nữa, con cái nhà ai không biết."
"Cảm. .Cảm ơn anh." Bin xấu hổ nói.
"Tôi không dám nhận, thưa thái tử." Yagao cúi đầu hành lễ, người phụ nữ thấy thế thì há hốc mồm, lắp bắp hỏi,
"Thái. . .Thái tử? Cậu nói cậu ấy là thái tử?"
"Đúng vậy." Yagao gật đầu.
"Thái tử điện hạ." Người phụ nữ lập tức quỳ rạp xuống đất,
"Điện hạ, ngài. . .Ngài tha thứ cho tôi. . .Tôi không biết ngài là thái tử nên tôi mới. . .Tôi không cố ý, cầu xin ngài hãy tha cho tôi. . ."
Đã có ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu, chưa làm gì luôn! ?
Bin bất đắc dĩ cầu cứu người anh có vẻ đáng tin bên cạnh.
"Cô, cô đứng lên đi." Yagao dìu người phụ nữ kia dậy.
"Không, nếu thái tử không chấp nhận lời xin lỗi thì tôi sẽ không đứng lên đâu!" Giữa đường giữa xá, người phụ nữ lại quỳ trước mặt một cậu nhóc, cảnh tượng ngược đởi khiến người qua kẻ lại đều nhòm ngó chỉ trỏ.
"Thái tử thì đã sao. Em ấy ăn trộm xoài nhà cô là sai, cô không có lỗi gì hết, mau đứng lên đi. Phải không thái tử?" Yagao nháy mắt với y, Bin hiểu ý liền gật đầu,
"Đúng vậy, ăn trộm là ta sai trước, ta xin lỗi cô. Cô đứng lên đi."
"Cảm. . .Cảm ơn thái tử, cảm ơn cậu Yagao."
Xong chuyện, Yagao nhìn đống xoài trên tay, suy nghĩ vài giây, anh dúi chúng lại vào tay Bin.
"Mốt ngài có hái thì nhớ lựa trái nào chín chín một chút, với làm kĩ kĩ tí, lần sau đừng để bị bắt dễ vậy nữa."
"Ả?" Bin đơ mặt ra.
"Ả gì mà ả, nè, cầm xoài rồi quay về dinh thự đi, ngài tới dự tiệc nhà bá tước đúng không?"
"Đúng."
"Vậy mau quay về đi, đồ ăn chắc lên đủ rồi đó, tôi đi trước, bye bye." Nói rồi anh đi một mạch về thẳng xe chở hàng.
"Khoan đã." Bin đuổi theo.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi." Bin đưa hai trái xoài cho Yagao, còn lại hai trái y giữ.
"Không cần cảm ơn." Yagao xua tay ý bảo y đừng khách sáo, lời cảm ơn thì anh nhận, nhưng xoài thì thôi, để đó cho ai ăn đi, anh sợ chua.
"Tôi tên Bin Trần Trạch Bân." Bin cũng cứng đầu không chịu nhận lại xoài Yagao đưa, chỉ đưa nắm tay ra chờ cụng tay với anh.
"Yagao Tăng Kỳ."
Bin là con một, nhưng cũng không hẳn là con một, vì trước khi sinh y, nữ hoàng Melica đã từng mang thai một hoàng tử khác, cũng tức là anh trai của Bin, nhưng vì khi đó nữ hoàng vẫn còn trẻ, sức khoẻ không đảm bảo nên đã không giữ được đứa bé.
Từ nhỏ Bin đã ước phải chi mình có một người anh thì tốt biết mấy. Mẫu hậu là nữ hoàng, một ngày phải bận trăm công nghìn việc, thời gian ở nhà với y ít đến đáng thương, thậm chí số lần Bin gặp được bà mình trong một tuần còn ít hơn cả số lần gặp bảo mẫu.
Có những chuyện Bin không thể tâm sự với cha mẹ, cũng không biết tâm sự với ai, đơn giản như việc đám con cháu quyền quý trước mặt thì cung kính, tâng bốc y, sau lưng lại mỉa mai, nói y sinh ra đã ở vạch đích sẵn, nói y ỷ mình là thái tử nên chẳng cần cố gắng gì, nói y nếu không có hoàng gia chống lưng thì đã sớm bị bọn họ giẫm dưới chân.
Ngoài trừ On, y chưa từng có một người bạn thực thụ nào. Nhưng vào năm 5 tuổi đó, Yagao xuất hiện, cho Bin một cảm giác thân thiết và an toàn chưa từng có. Y nghĩ, nếu anh trai mình vẫn còn sống, anh ấy chắc hẳn sẽ giống như Yagao, thiện lương, tốt bụng, biết kính trên nhường dưới, quan trọng là sẽ yêu thương y hết mực.
"Tớ có hỏi mà anh Kỳ không chịu trả lời."
Lúc đó sau khi dìu Yagao về phòng, On nán lại một chút để xem tình hình của anh. Yagao chỉ bị trầy môi, quần áo thì coi như bỏ.
"Đừng nói là giờ anh vẫn còn ổn nhé?" On không hỏi anh bị gì mà đi thẳng vào vấn đề.
"Không ổn, nhưng cũng không tới nổi." On nghe mà cạn lời, như thế này mà "không tới nổi" thì như nào mới là "tới nổi". On nghĩ, nếu lúc nãy cậu mà không xông vào có khi nào Kanavi sẽ thực sự làm bậy với Yagao rồi không.
"Chuyện riêng của anh anh không muốn lôi mấy đứa vào. Em đừng nói lại với Bin, coi như anh xin." Yagao biết kiểu gì On cũng sẽ nói lại với Bin, nhưng anh vẫn phải nói, hy vọng On sẽ nghe lời mình.
"Em cứ tưởng bọn mình là gia đình." On đi tới mở cửa sổ trong phòng ra, gió lùa vào khiến cả hai đều nổi da gà, On chịu lạnh không được nhanh chóng đóng cửa lại.
"Em về đây, anh nghỉ ngơi đi."
"Vậy thôi? Anh ấy không nói cái cậu cũng không hỏi luôn?" Bin cảm thấy nhức đầu quá.
"Hỏi chắc gì ảnh đã trả lời." On nhìn Mặt Trời đã lên cao, khắp đất trời đều tràn ngập trong ánh nắng ấm áp.
"Lát nữa ăn sáng cậu hỏi đi, anh Kỳ thương cậu nhất mà." On vỗ vai Bin.
"Ừ, để lát tớ hỏi."
"Anh Kỳ, dậy đi ăn sáng." Phong thuỷ luân chuyển, đến phiên Yagao bị hai đứa em dí ngược.
"Nghe rồi, đợi chút." Yagao trở mình, môi anh vừa khô vừa rát, người kia là chó hay gì, cắn ác thật chứ.
"Anh ăn gì, ăn cháo ha?" Nhìn bờ môi sưng đỏ của Yagao, On đề xuất anh nên ăn cháo.
"Cho anh một phần." Yagao không cậy mạnh, nghe theo cậu.
Trong lúc chờ On đi mua đồ ăn, Bin ngồi lại với Yagao, nhấp nhổm muốn nói lại không biết nên mở lời thế nào.
"Em muốn nói gì thì nói đi." Yagao nhìn ra Bin có điều muốn nói, anh đoán có lẽ là về chuyện của mình. Thôi thì cậu không nói thì để anh.
"On nói đúng, tụi mình là gia đình, gia đình thì phải có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia."
"Em còn nhớ quỹ Kỳ Tích của anh không?" Yagao hỏi.
"Nhớ chứ, hồi đó em vì biết anh là người sáng lập quỹ Kỳ Tích nên mới đứng lại nghe anh nói chuyện mà."
"Ơ?" Đến giờ Yagao mới biết có vụ này.
"Rồi sao nữa anh nói tiếp đi." Bin kéo Yagao quay lại chủ đề.
"Kanavi từng là người được quỹ Kỳ Tích của anh hỗ trợ."
"Gì? Anh ta là công tước mà, sao lại. . ."
"Bởi vì trước khi được ngài cựu công tước nhận lại, cậu ấy chỉ là một cô nhi."
8 năm trước, lúc đó Yagao vẫn chưa thành niên, anh khi đó vừa tròn 17, trong một lần cùng cha mẹ đến làm thiện nguyện ở cô nhi viện, anh và Kanavi đã gặp nhau.
"Anh ơi, em đói quá, anh có gì cho em ăn không ạ?" Đó là câu đầu tiên Kanavi nói với anh.
Yagao lúc đó vẫn còn trẻ, nhìn đâu cũng ra người tốt, bản thân anh cũng là người mềm lòng, nhìn thấy Kanavi đáng thương như vậy, anh liền động lòng trắc ẩn dẫn cậu ta đến nhà ăn ăn cùng gia đình mình.
Viện trưởng vừa nhìn thấy Kanavi thì sắc mặt liền thay đổi, mà lúc đó Yagao lại chỉ lo Kanavi bị đói, liên tục gắp thức ăn cho cậu ta, làm gì còn thời gian để ý đến mấy chuyện khác. Cũng vì vậy mà sau này anh mới hối hận, hoá ra tất cả đều chỉ là vở kịch mà Kanavi dựng lên hòng đưa anh vào tròng.
Từ đó trở đi, hai người ngày một trở nên thân thiết hơn, Yagao cũng thường xuyên đến cô nhi viện để thăm Kanavi, mỗi lần như vậy cậu ta đều dính lấy anh không rời, còn đặt biệt danh cho anh là "Tiểu Dục", nói đây là cách xưng hô đặt biệt giữa hai người, bảo anh không được phép để ai gọi anh là "Tiểu Dục" ngoại trừ cậu ta.
Ban đầu Yagao không để ý, nhưng dần dà, Kanavi ngày càng ỷ lại anh, không biết vô tình hay cố ý, những lúc ở riêng với nhau, cậu ta rất hay chạm vào người anh, ôm anh, nằm lên đùi anh, thậm chí là không ít lần hôn má anh.
Yagao không phải không nhận ra những chuyện này là không nên, chung quy anh khi đó chỉ nghĩ đơn giản, có thể là do Kanavi mồ côi từ nhỏ, thiếu thốn tình yêu thương, lại quanh năm ăn không ngon mặc không ấm nên sự xuất hiện của anh có thể ví như cái phao sinh cứu vớt cậu ta, và vì không muốn mất đi cái phao là anh nên cậu ta mới ra sức lấy lòng anh như vậy.
Thế nhưng có một điều mà đến cả chính bản thân Yagao cũng không nhận ra, rằng anh không hề bài xích những hành động thân mật của Kanavi đối với mình, ngược lại anh còn dung túng, khiến cậu ta ngày một đi sai đường, hay nói đúng hơn. Là chính anh cũng đã đi sai đường từ lâu.
"Là anh kéo em xuống bùn. Câu này Kanavi nói cũng không sai." Yagao chưa từng hối hận nhiều như vậy bao giờ, giá như lúc đó anh đủ tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện đã đi sai hướng và kết thúc nó sớm thì hai người sẽ không thành ra như bây giờ.
"Đến năm cậu ấy 15 tuổi, công tước Vincent nhận lại cậu ấy, lúc đó anh mới biết, thì ra cậu ấy chả phải trẻ mồ côi gì cả."
"Tại sao em lại gạt anh?" Yagao sau khi biết Kanavi thực chất là con trai độc nhất của công tước Vincent, công thần được hoàng gia vinh danh trên bảng vàng, sự thật chuyện năm đó anh gặp được Kanavi ở cô nhi viện là vì khi đó cậu ta đang giận dỗi cha mẹ mình nên mới chạy tới đó sống, cô nhi viện kia cũng thuộc quyền sở hữu của nhà công tước. Chả trách sắc mặt của viện trưởng lúc đó lại khó coi như vậy.
Con trai công tước chạy đến chỗ bà giành ăn với những đứa trẻ đáng thương thực sự khác, đã ăn cướp còn la làng dám nói cô nhi viện bỏ đói cậu ta!
"Tiểu Dục, em xin lỗi, nhiều lần em cũng muốn nói cho anh biết lắm nhưng em sợ, sợ anh sau khi biết thân phận của em thì sẽ không chịu đến gặp em nữa." Trong phòng riêng của mình, Kanavi ôm lấy Yagao, thủ thỉ vào tai anh.
"Chỉ vì vậy mà em chấp nhận sống ở cô nhi viện 8 năm?" Yagao không hiểu nổi Kanavi nghĩ gì.
"Không, em chỉ ở đó đúng một tuần, những lần sau khi nào anh đến thì em mới tới trước một ngày để chờ anh." Yagao cảm giác mình bị phản bội, anh đã thực sự xem Kanavi như em ruột, còn dự tính đợi cậu đủ 18 tuổi sẽ đón cậu về sống chung và làm thủ tục nhận em nuôi. Không thể tin, tất cả hoá ra chỉ là một vở kịch và tên hề lại chính là anh đây.
"Tiểu Dục, anh giận hả, đừng giận em mà, em biết lỗi rồi." Giờ đây, khi đã được nằm trong chăn êm nệm ấm, ở trong căn phòng rộng lớn xa hoa, Yagao vẫn chưa hết bần thần.
"Vậy từ giờ trở đi không cần anh đến thăm em làm gì nữa đúng không?" Linh cảm mách bảo Yagao phải nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này, nếu Kanavi đã là con trai ngài công tước vậy thì còn cần gì đến một dân thường như anh cưu mang nữa.
"Không được, em không cho phép!" Kanavi ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào vai anh.
"Tiểu Dục, biết em là con trai của công tước, chẳng phải anh nên vui cho em ư, sau này không cần anh vất vả vì em nữa, em có thừa sức để lo cho anh." Kanavi xoa lưng dỗ ngọt anh.
"Bọn mình chỉ là bạn bè, em không cần chịu trách nhiệm với anh, anh cũng vậy, ban đầu anh tính đợi em đủ 18 tuổi sẽ nhận nuôi em, hiện tại coi bộ không cần." Tâm trí Yagao ngổn ngang, anh thoát khỏi vòng tay cậu ta, đứng lên mặc áo khoác chuẩn bị đi về.
"Vậy cuối tuần này anh đến Regalis tham dự tiệc nhập học với em nhé?" Kanavi nhìn thấy anh muốn đi cũng không cản, chỉ đi tới nắm tay anh, hai mắt long lanh cầu xin.
"Ừ." Yagao chạy trối chết.
"Khoan từ từ, tiệc nhập học?" Bin hỏi lại, Yagao im lặng thay cho câu trả lời.
"Hôm bữa anh yêu cầu không sử dụng rượu bia trong buổi tiệc, không lẽ nào. . ." Bin không dám nói hết. Đúng lúc On mua đồ ăn về tới, ngơ ngác ngồi xuống nhìn hai người.
"Lần đầu tiên anh mong em đừng thông minh quá như vậy." Yagao cười khổ.
Trong bữa tiệc hôm đó, Kanavi đã cố tình chuốc say Yagao, cảm thấy chưa đủ, cậu ta còn bỏ thêm thuốc kích dục vào rượu của anh, sau đó xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết.
"Khốn khiếp, anh ta làm vậy khác gì cưỡng hiếp, tại sao anh không báo cảnh sát?" Bin tức giận hất đổ tô cháo trên bàn, người xung quanh bị tiếng gằn của y thu hút, hết người này đến người kia xì xầm.
"Nhìn gì mà nhìn, đi hết đi." On xua tay tiễn vong.
"Bin, cậu bình tĩnh!" On kiềm Bin lại, kéo y ngồi xuống.
"Anh không dám, cũng không muốn, bởi vì anh. . ." Yagao đến giờ vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhắc lại chuyện ngày hôm đó. On đi vòng qua ôm lấy anh an ủi.
"Vì anh cũng đã yêu em ấy."
"Chết tiệt! Em phải đi tìm anh ta nói cho ra lẽ mới được, anh ta vậy mà còn dám mặt dày đến làm phiền anh." Bin đứng lên, chạy như bay về phía ký túc xá.
"Từ Tiến Hách! Từ Tiến Hách! Từ Tiến Hách!" Bin đập rung cửa phòng Kanavi vẫn không thấy hồi âm, chỉ thấy Ethan từ trong phòng mình ló đầu ra nhìn y, nhìn thấy gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của y cậu ta lại rén thụt về.
"Đứng lại đó!" Bin tóm lấy Ethan.
"Thái. . .Thái tử. . .Có có có chuyện gì hả?" Người cậu ta run như cầy sấy.
"Kanavi đâu?"
"Anh, anh Kanavi giờ này chắc đang ở sân tập bắn quá quá quá. . ." Cậu ta lắp bắp. Chưa nói dứt câu thì Bin đã chạy đi.
"Ném!"
"Bùm!"
"Hay lắm công tước."
Kanavi buông súng, tháo tai nghe, vừa xoay người đã nhìn thấy Bin đi đùng đùng về phía mình, y không nói hai lời, đấm thẳng vào mặt hắn ta.
"Khốn nạn." Nhân viên trường bắn thấy chuyện không ổn bèn chạy đi gọi người giúp.
Ở bên này, Bin ngồi lên người, chế ngự Kanavi, đanh thép buông lời cảnh cáo,
"Tôi cảnh cáo anh, từ nay về sau tránh xa anh Kỳ ra, nếu không tôi sẽ nói chuyện này cho mẫu hậu biết, chuyện anh. . ."
"Nếu anh còn muốn ngồi vững cái ghế công tước đó thì an phận đi." Nói rồi y đứng lên.
"Ha ha ha." Kanavi cười phá lên, đưa tay lau máu trên miệng.
"Hôm qua một đứa, hôm nay một đứa, trình của Tiểu Dục đúng là cao, không chỉ quyến rũ được bá tước, mà đến cả thái tử cũng. . ."
"Anh!" Cú đấm thứ ba đã bị Kanavi cản lại.
"Cậu nghĩ xem, nếu chuyện cậu đánh nhau lại bị đưa lên báo một lần nữa?" Kanavi mỉm cười khiêu khích.
"Đừng lo chuyện bao đồng. . ." Kanavi đứng lên.
"Mày biết cái chó gì mà dạy đời tao?" Kanavi tiến tới, nói vào tai Bin.
"Lo cho mình trước đi. Thái tử."
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro