Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mối quan hệ của Bin và Xun dần trở nên thân thiết hơn. Buổi lễ chào mừng Bin nhập học diễn ra, các học sinh thoả thích vui chơi và tiệc tùng, cuối buổi tiệc On vô tình bắt gặp Kanavi đang cưỡng hôn Yagao.
———

"Reng. Reng. Reng." Tiếng chuông báo thức như ma chú len lỏi vào tai Bin, đưa y từ cõi mộng mỵ trở về thế giới hiện thực.

"Thái tử, dậy đi học!"

"Cả lớp." Đang nằm vật ra trên bàn ngái ngủ, Bin bị On khều đứng dậy.

"Chào các em." Cô giáo phất tay bảo mọi người ngồi xuống.

"Ngày đầu, tiết đầu của năm học mới đã được học toán, các em phải hên lắm mới mắn như vậy đó." Cả lớp im re, hiển nhiên không ai thấy miếng hài này của cô giáo vui cả.

"Các em lấy sách vở ra học bài mới!"

Mọi người lục đục lấy sách vở ra, On thấy Bin vẫn còn gật gà gật gù, bèn áp sát vào tai y hỏi nhỏ, "Bộ qua ngủ trễ lắm hay gì?"

"Em kia, trật tự." Cô giáo đang viết tiêu đề trên bảng nghe tiếng xì xầm liền quay xuống nhắc nhở.

"Gì thính giữ vậy?" On bĩu môi.

"Hả? Không, ngủ bình thường, mà cái trường này có đúng là trường tư thục không vậy, giường gì nhỏ như lỗ mũi!" Bin bực bội, đó cũng là lý do khiến y mất ngủ. Tối qua, không dưới 10 lần y mém lăn xuống đất vì giường quá chật, nghĩ sao nhét một thanh niên m80 mấy nặng gần trăm ký như y vào cái giường cho người 1m60 kiểu đó được cũng tài.

"Nhắc mới nhớ, quên nói trước với cậu là giường ở Regalis nhỏ lắm, hồi mới tới tớ cũng không quen. Mà ở riết thì quen à, nói chứ phòng cậu là xịn hơn bọn tớ rồi, vì cậu là thái tử." On thấy bạn gặp nạn thì đứng vỗ tay, còn lụi thêm một dao vào vết thương của Bin.

"Tin tớ chém đầu cậu không?" Bin giơ nắm tay giả vờ muốn đập On.

"Em kia, đứng lên đọc bài cho cô." On nghe vậy thì hả hê, nghĩ rằng cô giáo gọi Bin, ai ngờ,

"Em cười gì hả, tôi nói em đó, đứng lên đọc bài cho tôi." Cô giáo quay hẳn xuống chỉ vào On.

"Em ạ?" On không tin, rõ ràng Bin là người gây sự, sao cô giáo lại phạt cậu?

"Không em chẳng lẽ thái tử?" Cô giáo lặp lại, trông sắp hết kiên nhẫn.

Rồi, hiểu rồi ha, người ta là thái tử, người ta có quyền muốn làm gì làm, cậu chỉ là dân thường sao đấu lại hoàng gia chứ. On trưng bộ mặt như ai cướp sổ gạo, không tình nguyện đứng dậy đọc bài.

Sau 90 phút, tiết toán nhàm chán rốt cuộc cũng kết thúc, cả lớp như được giải thoát đứng lên chào giáo viên.

"Trần Trạch Bân, ông đây giết cậuuu! ! !" Giáo viên vừa đi khỏi, On liền nhào tới vồ lấy Bin nhưng không kịp, kết quả là nằm đất.

"È, giỏi thì dí tớ đi." Bin khiêu khích, On sôi máu bò dạy dí y chạy thật.

"Trần Trạch Bân cậu có ngon thì đứng lại đó."

"ĐM bây!" Yagao vừa tới trước cửa lớp định rủ hai người đi ăn sáng, miệng chưa kịp mở đã bị On va phải, Bin thì đã bỏ chạy từ đời nào.

"Anh có sao không?" Cũng may có người đỡ cho, không thì người nằm đất tiếp theo sẽ là anh. Nhưng đến chừng nhìn thấy người đỡ mình là ai anh lại thấy xui nhiều hơn hên, ngay lập tức đẩy đối phương ra.

"Cảm ơn, tôi không sao." Sau đó chạy đuổi theo Bin và On.

"Anh Kanavi, đi ăn thôi."

"Ừ."

"Thôi. . .Tớ chịu thua, không chạy nổi nữa." Tắt cam đi thể nào ai cũng nghĩ câu này là Bin nói với On, nhưng sự thật thì ngược lại.

"Ai biểu dí chi rồi than mệt." Bin đứng lại, vẻ mặt vẫn tỉnh rụi, không như On đã mồ hôi nhễ nhại.

"Còn dí nữa thì hai bây mua chiếu về đắp cho anh luôn đi." Yagao lấy hết sức bình sinh, chạy thục mạng cũng đuổi kịp hai người. Nếu On là nhễ nhại mồ hôi thì anh phải là tắm trong mồ hôi!

"Mới sáng sớm. . .Hừ mệt quá. . .Mới sáng sớm bây tập thể dục hả, làm gì rượt nhau như chọi chó vậy hả!"

"Không. . .Không quậy nữa, đi ăn, đi ăn lẹ, anh mày sắp tuột đường huyết chết tới nơi rồi." Yagao tự mình cứu mình, không thể trông mong gì vào hai đứa quỷ kia.

Ở căn tin.

"Anh Kỳ, tối qua anh ngủ ngon không?" Bin vừa nhai bánh mì vừa hỏi Yagao đang ăn lấy ăn để.

"Bình thường, giường em chật lắm hửm?" Không cần hỏi Yagao cũng biết Bin gặp vấn đề gì.

"Sao anh biết?" Bin ngạc nhiên.

"Tại hồi xưa anh cũng vậy chứ sao." Yagao thản nhiên trả lời.

"Ừ ha, em quên anh cũng từng là học sinh của Regalis." On ngồi cạnh phụ hoạ.

"Từ từ rồi sẽ quen thôi."

Đang ngồi chờ tiêu thực, Bin nhận được tin nhắn từ Xun.

"Ê, cậu cười gì đó?" On ăn xong cuối cùng, ngước lên thấy Bin cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm nên tò mò hỏi.

"Không có gì, cậu xong chưa, về lớp." Bin cất điện thoại, làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Yagao tinh ý nhìn ra cậu đang rất vui, vì điều gì đó mà anh không biết.

"Xong, đi thôi. Rồi anh Kỳ đi đâu?" On nhớ ra Yagao còn ở đây, hỏi.

"Về phòng, đi vòng vòng, nói chung anh muốn làm gì là làm đó." Yagao vươn vai, ăn no xong anh lại buồn ngủ.

"Sướng quá ha." Bin trêu.

"Em thích thì anh chuyển cái thòng lọng này cho em, em lấy hong?" Yagao liếc y, xua tay bảo, "Về lớp đi, có gì gặp ở nhà ăn. Anh mày về ngủ tiếp, mịa, khéo nào Bin tốt nghiệp là anh đủ tiêu chuẩn để xuất bán luôn quá." Nói xong liền đi mất tiêu.

Sau hai tiết toán là hai tiết văn, combo ngưu đầu mã viện âm trì địa ngục. Không sao, sau hai tiết đó sẽ đến giờ nghỉ trưa, ráng chịu khổ xíu là gặp được Xun. Bin vừa đi vừa ngân nga hát, On đi cạnh nhìn y như nhìn quỷ. Nay ai nhập Bin vậy trời? ? ?

"Sao rồi, em nhờ được ngài ấy giúp em chưa?" Mặc dù hơn tuổi, nhưng Elk và Xun lại học chung do Elk học trễ một năm.

"Dễ ẹc, em đã nói với anh là Bin dễ nói chuyện lắm, em chỉ mới nhắn tin nhờ thôi em ấy đã đồng ý, người gì đâu mà dễ tính hết sức." Xun vừa nói vừa cười không thấy mắt đâu. Elk nhìn cảnh tượng này quen lắm, giống dấu hiệu của người đang rơi vào lưới tình, khoan, gì lưới tình?

"Đồng ý cái rụp, không đòi em trả ơn gì hết?" Elk bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Em ấy là thái tử còn thiếu gì đâu mà cần em trả ơn, em ấy nói không cần. À đâu, em ấy bảo được thì em mời em ấy ăn vịt quay nhà em." Mặc kệ vẻ mặt xám xịt của Elk, Xun chìm trong thế giới riêng của mình, liên tục khen Bin tốt như thế này, tốt như thế kia.

"Em cẩn thận, coi chừng. . ." Elk muốn nhắc nhở cậu hãy cẩn thận Bin, chưa kịp nói thì giáo viên đã vào lớp khiến anh chỉ có thể để sau rồi nói.

"Chúc mọi người ngon miệng."

Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, đây là bữa ăn thứ 3 của Bin ở Regalis, hiện tại đã nửa ngày trôi qua, mọi thứ khá ổn, nếu không muốn nói là rất ổn.

"Ngày mốt tiệc chào mừng thái tử sẽ diễn ra lúc 8 giờ ở Nhà chung, các cậu nhớ đến đúng giờ để không bỏ lỡ những trò chơi hấp dẫn của hội học sinh nhé." Trước khi vào bữa ăn, Kanavi đứng lên phát biểu.

"Anh Kỳ cũng tham gia chung với mọi người cho vui." Yagao chửi thầm trong bụng, ước gì bản thân có năng lực tàn hình khỏi mắt Kanavi thì hay biết mấy.

"Công tước yên tâm, tôi phải tham gia để còn bảo vệ thái tử nữa." Yagao giữ nguyên tư thế cúi đầu, không thèm nhìn Kanavi, đáp.

Bin và On ra hiệu với nhau, Kanavi gọi Yagao là "anh Kỳ", cách gọi chỉ những người thân thiết với anh mới dùng, chứng tỏ quan hệ của hai người không chỉ không bình thường, ngược lại còn khá thân thiết. Chỉ là thái độ của Yagao không hề giống có quen biết với Kanavi chút nào.

Hôm nay Xun đến trễ nên tới nơi thì vị trí bên cạnh Bin đã có người ngồi, cậu chỉ đành ngồi cạnh Ethan.

"Ngày mai đừng quên kêu mẹ cậu chuẩn bị vịt quay, không có coi chừng thái thử chém đầu. Ha ha ha. . ." Cũng là điệu cười đó, cũng là cách nói chuyện khó ưa đó, không riêng gì Bin cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của Ethan mà cả On và Yagao cũng thấy vậy.

"Ai không biết còn tưởng cậu Ethan đây là đại diện phát ngôn của thái tử ấy chứ." Tính Yagao thấy chuyện bất bình là phải ra tay tương trợ. Đừng tưởng anh không biết, lý do Ethan luôn nhằm vào Xun là vì xem thường xuất thân của cậu, đây gọi là bệnh chung của đám con em quyền quý rồi, mặc dù không phải ai cũng như ai, nhưng phần đông đều là như vậy.

Nếu so về tư cách thì ở đây người có tư cách phán xét người khác nhất chỉ có Bin, nhưng nếu Bin thực sự dám làm vậy anh nhất định sẽ gõ đầu y. Cha mẹ dốc lòng đào tào bọn họ là để đào tạo ra một đứa con trọng nghèo khinh giàu như vậy à? Có là thái tử đi nữa cũng không được.

Ethan bị câu nói của anh làm cho cứng họng, tức quá lại không làm được gì. Thấy mùi thuốc súng có vẻ nồng nồng, chính chủ Xun nhanh chóng lên tiếng hoà giải,

"Anh yên tâm, mốt mới tới tiệc mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn đâu vào đó rồi, tới lúc tiệc chỉ cần ship tới thôi." Đầu tiên Xun trấn an mọi người, sau đó nói tiếp, "Tôi thấy anh Ethan có vẻ thích vịt quay nhà tôi nhỉ, tại thấy anh cứ nhắc mãi rồi sợ tôi quên. Nên để chiều nay tôi về dặn mẹ làm riêng thêm mấy con dư ra cho anh đem về nhà ăn dần nhé."

"Cút, ai thèm ăn mấy thứ mất vệ sinh đó!" Ethan nhảy dựng lên tỏ vẻ ghét bỏ.

"Vậy chắc cậu không biết miếng vịt cậu sắp ăn được lấy cùng nguồn với vịt quay nhà cậu ấy đâu ha." Yagao nghe Xun đáp trả mà sảng khoái hết sức, phải vậy mới vừa nư mấy người này được.

"Anh nói gì?" Ethan đập bàn đứng dậy.

"Thôi đi." Kanavi gằn giọng.

"Ethan, xin lỗi anh Kỳ với Xun đi." Kanavi "ra lệnh"

"Tôi xin lỗi."

"Được rồi, mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa."

"Xin lỗi anh Kỳ với Xun đi Ethan." Ăn xong, Bin, On và Yagao trở về phòng.

"Ai không biết còn tưởng anh ta mới là thái tử cơ đấy." On khịt mũi coi thường.

"Thì chả phải cậu nói ở Regalis anh ta rất có tiếng nói à, thì để cho anh ta nói, tớ nói chưa chắc gì bọn họ đã nghe." Thấy Bin không có tí ý thức tự giác gì của một thái tử, On và Yagao chỉ biết chán nản lắc đầu.

"Ừ rồi ngày nào đó anh ta cướp ngôi của cậu tới chừng đó đừng có mà than khóc."

"On!" Nhận ra bản thân lỡ lời, On cười ngại ngùng tự vả vào mặt mình.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Nghỉ trưa đến 1 giờ, y lại vào học tiếp tiết chiều, nhưng chỉ học hai tiết là xong, thời gian trôi qua cũng lẹ, chưa gì y đã kết thúc ngày học đầu tiên ở Regalis.

"Chưa gì chạy rồi, cậu định đi đâu đó?" Tiếng chuông báo hết tiết vừa reo một cái, Bin đã nhanh tay thu dọn đồ đạc bỏ vào hộc bàn, vào tư thế sẵn sàng chạy.

"Tớ có hẹn, đi trước à." On chỉ kịp hỏi một câu đã không thấy bóng dáng Bin đâu.

Chạy nhanh nhất có thể đến sân bóng rổ, Bin nhìn thấy mọi người đã tập trung ở đó khá nhiều, y sợ mình đi trễ nên nhắn tin cho Xun,

"Em tới rồi, anh đâu?"

"Bin. Bin. Bin!" Bin lách qua đám người đi về phía Xun.

"Chào anh." Thấy Elk cũng ở đó, y chào anh một tiếng.

"Chào ngài. . .Halo Bin." Elk nhất thời chưa quen với cách xưng hô này.

"Giờ em làm gì?" Bin lớ ngớ nhìn danh sách "Phỏng vấn thành viên câu lạc bộ bóng rổ", đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này.

"Giờ em phụ anh dụ, không, kêu gọi mọi người tham gia câu lạc bộ bóng rổ nha, chỉ tiêu đội trưởng giao cho anh là phải chiêu mộ được ít nhất 5 người, câu lạc bộ bóng rổ quyết không để thua câu lạc bộ âm nhạc." Xun vừa giải thích, vừa chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhờ quyền trợ giúp từ Bin.

"Em là thái tử, em nói họ sẽ chịu nghe hơn, còn anh thì, lực bất tòng tâm." Xun thở dài như vịt quay bị mất nước.

"Đừng nói 5 người, 50 người em cũng kéo được cho anh. Vô."

"Mọi người ơi mọi ngươi, đến ứng tuyển thành viên câu lạc bộ bóng rổ đi!"

"Chơi bóng rổ vừa tăng cường thể lực vừa tăng chiều cao, một người chơi hai người nhờ, mại dô mại dô mọi người ơi!"

"Thái tử nói đúng đó, đến casting câu lạc bộ bóng rổ đi mọi người. Ai đậu phỏng vấn sẽ nhận được một chai nước từ thái tử nhé, nước suối hoàng gia tinh khiết đến giọt cuối cùng."

Elk đứng bên ngoài nhìn hai người kẻ tung người hứng, phối hợp nhịp nhàng như đã quen biết từ lâu, vui thì cũng vui vì Xun làm quen được bạn mới, nhưng có những người chỉ thích hợp làm bạn, chứ để tiến xa hơn thì khó. Hơn nữa, đối phương chưa chắc đã là Gay.

"Chết, anh lỡ hứa vậy, rồi có người đậu thật thì sao, có tốn tiền em không, em có bị anh Yagao mắng không? Chết rồi tự nhiên anh hứa chi vậy trời." Nhìn bộ dạng quýnh quáng của Xun, Bin chỉ cười rồi nắm tay bảo anh bình tĩnh.

"Không sao, anh cứ phát thoải mái, chút nước này em lo được."

"Hì, cảm ơn em nhé." Xun tự nhiên ôm Bin khiến cả hai đều ngơ ngác.

"Anh. . ."

"Em. . ."

"Cho tôi báo danh." Một học sinh nam đi tới "giải cứu" hai người.

"Sập bẫ. . .nhầm, chào mừng đến với cậu lạc bộ bóng rổ."

"Tuyệt vời, em có đang nằm mơ không Elk, 10 người, nửa ngày em đã tuyển được 10 người, vượt gấp đôi KPI đặt ra?" Xun không dám tin nhìn danh sách đậu phỏng vấn trên tay, trước khi hoạt động diễn ra cậu đã ăn ngủ không yên, sợ không tuyển được ai thì đội trưởng sẽ sấy cậu nữa. Ai dè cậu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn hoàn thành xuất sắc!

"Hu hu, nhờ có em, cảm ơn Bin nhiều." Xun có tật, mỗi lần quá khích cậu sẽ đánh người bên cạnh, lần này cũng không ngoại lệ, cậu vừa cười nói vừa vỗ bôm bốp vào lưng Bin.

"Ui anh xin lỗi." Cũng may cậu nhận ra sớm, không thì e là Bin sẽ thực sự để cậu đánh đến khi nào đã mới thôi.

"Em da dày thịt béo không sao, tay anh có đau không?" Bin quay lại cầm tay Xun lật qua lật lại xem, lời ra khỏi miệng, cả y và Xun đều ngơ ngác.

"Ha. . .Ha ha ha." Sau đó hai người cùng cười ồ lên.

Dưới ánh chiều tà, hai bóng người một lớn một nhỏ chầm chầm bước đi cạnh nhau. Gió thổi làm rối tóc Xun, Bin thấy vậy, vô thức đưa tay xoa đầu anh, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đến kì lạ.

"Xun, nhanh lên." Elk đứng trước cổng trường nhờ bác tài xe buýt đợi mình một chút, quay sang hối Xun.

"Anh về nha, cuối tuần gặp." Ngày mai Xun không có tiết nên sẽ không đến trường.

"Bye, cuối tuần gặp." Bin vẫy tay cho đến khi xe buýt chở Xun hoàn toàn đi xa.

Bin mỉm cười, xoay người đi về ký túc xá,

"ĐM hết hồn, cậu làm gì im im rồi đùng cái xuất hiện như ma vậy?" Vừa quay lại đã đụng mặt On đứng lù lù sau lưng.

"Cậu quen Xun hửm?" On hỏi với vẻ mặt soi xét.

"Sao cậu biết?"

"Tớ đâu có mù mà không thấy hai người tương tác với nhau."

"Biết vậy cậu còn hỏi?"

"Ý tớ là bộ hai người thân lắm hả, còn tiễn anh ấy về nữa chứ."

"Với nãy cậu đi đâu? Không nói tớ mét anh Kỳ." On uy hiếp.

"Đi. . .Thì tớ đi giúp Xun kéo người cho câu lạc bộ bóng rổ, xong việc sẵn tiện tiễn anh ấy về. Mét gì mà mét, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò con nít đó." Bin lại bắt đầu muốn tỉ thí võ thuật với On.

"Hai mình bằng tuổi nhau đó, nói như cậu lớn hơn mình dữ lắm." On cũng đâu có hiền.

"Sao, cậu muốn quánh nhau không, ngon nhào vô." Bin nắn tay thủ thế.

"Vô thì vô ai sợ ai." On sắn tay áo.

"Thôi!" Yagao đúng lúc xuất hiện như một vị Thần chặn giữa hai người.

"Một đứa là Hoàng đế tương lai, một đứa là Bá tước tương lai, đứng đây cãi lộn như mấy cô bán cá ngoài chợ? Có hai đứa thôi mà ồn cỡ đó đó."

"Tại cậu ấy á." On chỉ Bin.

"Làm như cậu hiền." Bin chỉ On.

"Bà nội hai đứa bây."

"Á á á. Giết người rồi! ! !"

"Xun, anh tới chưa, em đứng trước cổng trường đợi anh"

Rốt cuộc ngày mà toàn thể học sinh Regalis chờ đợi cũng đã tới, buổi tiệc chào đón thái tử sẽ bắt đầu sau vài phút nữa.

Hôm nay Bin cố tình chọn mặc bộ đồ mà y tự tin nhất, quần dài phối với áo thun, đơn giản nhưng đủ để show ra lợi thế hình thể và chiều cao của y. Yagao và On đều đang trong sảnh tiệc, chỉ có y là chạy ra để đón Xun.

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh rồi dừng lại trước mặt, Xun từ trên xe bước xuống, hôm nay anh chỉ đi một mình.

"Hello ~" Xun bước tới bên y với nụ cười tươi rói.

"Wow, bình thường đã thấy em cao rồi, nay mặc đồ này trông còn cao ác nữa." Hai mắt Xun lấp lánh nhìn y.

"Nay anh mặc đồ cũng. . .Cũng dễ thương lắm." Bin được khen thì ngại, nhưng không vì vậy mà y khen lại Xun cho có, thật tâm y cảm thấy hôm nay Xun ăn mặc rất đáng yêu, chỉ thiếu "cạp cạp" mấy tiếng thôi là giống y chang vịt con.

"Sao lại là đáng yêu, phải là đẹp trai mới đúng."

"Ừ đẹp trai." Bin cười hùa theo cậu.

"Mình vô đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Hú hú mọi người chơi thoả thích đi, muốn uống bao nhiêu cũng được hết. . ."

Tiệc tùng chưa bao giờ là thứ Yagao thích, nhưng vì nhiệm vụ anh không thể không theo Bin đến đây, đến rồi anh cũng chỉ tìm một góc ít người để đứng để tiện quan sát Bin. Để giữ an toàn cho mình và người khác, Yagao chủ động không đụng vào bất kì đồ uống nào ở đây. On không thích cũng không ghét náo nhiệt nên theo anh trốn vào góc, nhấp một ngụm Mojito.

"Bin đâu rồi ta, nãy vô chung, em đi lấy nước, anh đi kiếm chỗ, quay qua quay lại mất tiêu em ấy." Yagao đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Bin nhưng không thấy, trái lại nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

"Giới trẻ giờ bạo dữ ha, chả trách trường lại tách riêng không cho nam nữ ở chung." On nói như thể cậu già lắm vậy.

"Như này đã là gì, xui xui lát hồi em còn nhìn thấy thứ cay mắt hơn nữa." Yagao nói một câu không đầu không đuôi.

"Thằng nhóc Bin này đi đâu rồi, đừng nói đi tìm bạn trai nha." On nhìn đồng hồ còn 2 phút nữa là 8 giờ, sốt ruột thay cho Bin.

"Gì em nói gì?" Yagao như bị chọc trúng chỗ đau, hỏi lại On.

"Thì bạn con trai gọi tắt là bạn trai, chứ anh nghĩ gì?" On rõ ràng cố ý khiến người ta hiểu lầm, vậy mà tới chừng bị hỏi lại lại tỏ vẻ vô tội.

Yagao: Ai đưa tôi cây chổi đi.

"Còn 1 phút."

"Bên này." On đã nhìn thấy Bin và Xun.

"Chào mọi người." Xun hơi ngại nên núp sau lưng Bin, sao cảm giác cứ như đi gặp cha mẹ người yêu vậy nhỉ?

"Chào em."

"Chào anh."

"Alo, alo. Xin phép cắt ngang mọi người một xíu."

Thời gian đã điểm, Kanavi hôm nay ăn mặc thoải mái, không quy tắc như mọi khi.

"Chào mừng mọi người đã đến với buổi tiệc chào đón thái tử đến với Regalis của hội học sinh ngày hôm nay."

"Hú hú! ! !"

"Trước tiên, thay mặt hội học sinh, tôi xin cảm ơn vì mọi người đã đến chung vui cùng chúng tôi ngày hôm nay, trong quá trình diễn ra buổi tiệc, nếu có gì sai sót, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua."

"Sau đây xin mời thái tử lên nói vài lời." Ánh đèn chiếu về phía Bin, mặt y sượng trân nhìn sang Yagao cầu cứu.

Yagao ra hiệu với bên tổ chức, một nhân viên chạy đến đưa mic cho anh.

"Thay mặt thái tử, tôi chúc mọi người chơi vui vẻ và cảm ơn vì sự chào đón nhiệt tình của mọi người. Mọi người vui chơi đừng quên giữ an toàn cho mình, xin cảm ơn."

"Vậy thì buổi tiệc xin được phép, bắt đầu."

"Thái tử, đi, qua đây chơi với bọn tôi." Bin đang đi lấy nước cho Xun thì bị đám người Kanavi nắm tay kéo đi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, 3 người còn lại chưa kịp hiểu thì Bin đã mất dạng.

"Ha ha, vậy để em tự chơi cũng được."

"Em đi với Xun đi, anh đi theo coi Bin." Yagao dặn On rồi chạy theo Bin.

"Thái tử, cho em xin số điện thoại của ngài được không ạ?" Đám Ethan kéo Bin đến một dãy bàn, ngồi đó có cả nam và nữ, Kanavi ngồi chính giữa, xung quanh anh ta là hai cô gái ăn mặc hở hang. Một người trong số đó chủ động đứng dậy xin số Bin.

"Ngại quá hình như chị lớn tuổi hơn tôi?" Yagao vừa đuổi tới thì nghe đúng câu này, thấy sắc mặt cô gái kia chuyển sang màu đen, anh cố kiềm để không bật cười.

"Ư hừm làm ơn cho qua." Anh lên tiếng tách đám người ra, đi tới cạnh Bin.

"Tự tiện xin số của thái tử là phạm pháp, mong cô tôn trọng luật pháp một chút." Mặt cô gái kia từ đen chuyển sang trắng, rõ ràng đã bị Yagao hù sợ.

"Tôi. . .Tôi không biết. . .Tôi xin lỗi."

"Chỉ là xin số điện thoại thôi mà, đâu nhất thiết phải làm căng như thế, phải không, anh Kỳ?" Kanavi kéo cô gái kia ngồi xuống, hôn má an ủi cô ta.

"Đương nhiên, nếu cô đây xin số của Công tước thì thoải mái, đảm bảo không phạm luật, mà nhìn tình hình này, chắc Công tước đã dẫn cô ấy về dinh thự mình luôn rồi chứ nói gì đến xin số điện thoại nhỉ?" Yagao không hề nao núng trước Kanavi.

"Tôi không muốn làm các cậu mất hứng, nhưng vui lòng làm gì cũng hãy có chừng mực, còn nếu có người biết luật còn phạm luật thì đến giải trình với nữ hoàng, đừng liên, luỵ, người, khác." Yagao nhấn mạnh bốn từ cuối, ánh mắt không kiên nể gì nhìn thẳng Kanavi.

"Em chơi đi, không ổn thì gọi anh." Yagao nói với Bin.

"Em không muốn chơi, mà Xun đâu?" Bin chỉ muốn thoát khỏi đám người này đi tìm Xun thôi.

"Anh kêu On đi theo em ấy rồi, không muốn bị làm phiền thì uống với bọn họ một ly đi rồi té." Yagao mách nước cho Bin.

Y nghe theo, sẵn ly Mojito trên tay, y nâng ly, "Mời mọi người." Rồi uống một hơi cạn sạch trong khi mấy người kia chưa nhúc nhích.

"Được rồi, anh dẫn em đi chơi trò khác." Yagao ngang nhiên dẫn Bin đi trước vô số ánh mắt rình rập như hổ đói.

"Á! ! !"

Kanavi đập bể ly rượu trên tay, đám người ngồi xung quanh anh ta hoảng sợ hét toáng lên.

Chạy khỏi đám yêu ma quỷ quái, Yagao quay về góc nhỏ của mình "niệm Phật", Bin thì chạy đi tìm Xun.

Cuối cùng, y phát hiện cậu đang ở bên ngoài hóng gió, gió đêm thổi tóc cậu rối tung, y lại ngứa tay muốn chạm chúng.

"Xun." Y từ sau lưng cậu bước tới.

"Bin, sao em ở đây?" Xun có vẻ ngạc nhiên, cứ tưởng giờ Bin đang bận say sưa với cô gái nào rồi chứ.

"Em tới tìm anh." Bin không vòng vèo mà nói thẳng.

"Ò, anh cứ tưởng. . ." Không hiểu sao nghe Bin nói đến tìm mình, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên, may mà trời tối, không thì thể nào cũng lộ tẩy.

"Hửm, anh tưởng gì?" Bin đưa sát mặt mình lại, từ từ ép Xun vào vách tường.

"Tưởng em đang vui vẻ với nữ sinh nào đó. . ." Xun càng nói càng nhỏ, mặt cũng không dám ngẩng lên nhìn Bin.

"Anh ghen à?" Xun ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Bin,

"Bin." Là tiếng của On.

"Ngồi xuống." Bin kéo Xun ngồi thụp xuống, Xun tò mò chồm lên nhìn theo On, hình như cậu đang kiếm Bin thì phải.

"Bin, cậu đâu rồi."

"Thái tử!"

"Há, Bin. Thái tử. Ha ha ha." Xun nhái lại giọng của On, Bin được đà cũng bật cười theo.

"Chưa gì đã có sắc quên bạn, đồ tồi." On hét phong lông một câu rồi bỏ đi, Xun thắc mắc, "có sắc quên bạn", "sắc" đó là đang ám chỉ cậu hả?

"Ý cậu ấy là sao. . ."

"Suỵt." Bin sợ On nghe thấy liền lấy tay che miệng Xun.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều đã ngà ngà say, tay Bin vẫn đặt trên môi Xun không thả ra, cảm nhận từng luồng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào lòng bàn tay, len lỏi qua từng tế bào, sau đó thấm đẫm vào trái tim y.

"Trả lời câu hỏi khi nãy. . ." Xun nắm lấy tay Bin, áp lên má mình, "Có hơi ghen một tẹo." Dừng một chút, Xun nói tiếp,

"Sau này, sau này em đừng chạm tay vào môi ai khác nữa, được không?"

Hai tai Bin ù đi, mắt cũng không thấy rõ, chỉ còn nghe được giọng Xun nói và nhìn thấy Xun.

"Ừ."

On chạy một vòng tìm kiếm vẫn không tìm thấy Bin, trước khi bữa tiệc diễn ra nữ hoàng đã rào trước, bảo cậu phụ với Yagao trông chừng Bin. Giờ không chỉ Bin mất tích mà cả Yagao cũng không thấy đâu.

Sao số cậu lại khổ thế này, dính toàn ba cái chuyện gì đâu không! ! !

On quyết định đảo thêm một vòng, nếu còn không thấy cậu sẽ đi về, mệt rồi, sức người cũng có giới thiệu chứ, dù gì cũng đang trong trường, hai người kia chả đi đâu được.

Toilet nam là điểm cuối cùng cậu tìm, không có thì dẹp nghỉ ngủ khoẻ. Không khiến cậu thất vọng, cậu tìm thấy Yagao, cộng thêm Kanavi. Mà điều quan trọng là, cậu nhìn thấy Kanavi cưỡng hôn Yagao! Anh ta hình như còn nói gì mà,

"Anh thích cậu ta à, tìm được chỗ dựa tốt hơn nên vội vàng đá em đi?"

"Sao anh lại có thể đê tiện như vậy hửm. Tiểu Dục?"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro