Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bin bắt đầu những ngày học đầu tiên ở Regalis và gặp gỡ những người bạn mới, đàn anh khoá trên hơn cậu 1 tuổi thu hút Bin bởi sự lạc quan và tử tế của mình.
———

"Thái tử, từ nay nơi này sẽ là phòng của ngài." Kết thúc buổi lễ, nữ hoàng và hoàng tế ra về, trước khi đi, hai người không quên trao cho con trai một cái ôm khích lệ, cùng lời dặn dò hy vọng lần sau gặp lại, họ sẽ được nhìn thấy một phiên bản tốt hơn của y.

"Con biết rồi, phụ hoàng và mẫu hậu cứ yên tâm."

"Nhớ lời ta dặn, nếu có thể, hãy kết thân với Kanavi, cậu ấy rất giỏi, mà hoàng gia thì chưa bao giờ từ chối nhân tài."

Sau khi tạm biệt cha mẹ, Bin và Yagao được thầy quản sinh Phillip dẫn đến ký túc xá, nơi hai người sẽ ở lại trong ba năm tới.

"Vậy phòng của Yagao ở đâu, On nữa?" Bin hỏi.

"Phòng của cậu Yagao nằm đối diện phòng ngài, còn phòng của em On nằm chung dãy với ngài, phòng cuối cùng."

"Được, ta biết rồi, cảm ơn thầy." Căn phòng trước mắt khá nhỏ, chỉ vừa đủ để giường và bàn học, nhưng được ở chỗ là có cửa sổ, cảm giác sẽ đỡ bức bối, trùng hợp từ vị trí này, Bin có thể nhìn thấy một góc của sân bóng rổ.

"Trong quá trình học tập, nếu có vấn đề ngài cứ liên hệ với tôi, hoặc nói với Yagao để cậu ấy nói lại với tôi cũng được." Phillip đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, chốt hạ câu cuối trước khi đi.

"Được, cảm ơn thầy." Hai người bắt tay, Yagao mở cửa cho ông.

"Lát nữa ăn trưa gọi anh, mệt rồi, về ngủ đây. Nay ngày đầu tựu trường không học hành gì, em muốn đi thăm quan hay làm gì thì làm, nhớ đúng 12 giờ tập trung về nhà ăn khi nãy là được, nhớ kêu anh." Nói rồi, Yagao mở cửa bước ra, để Bin một mình ở lại trong căn phòng nhỏ xíu chán ngắt.

Y đang định gọi rủ On đi thăm quan trường, lại chợt nhìn thấy một bóng người quen mắt đang chạy như bay trên sân bóng rổ.

"Nice! Xun." Chàng trai được gọi là Xun đáp đất an toàn sau cú úp rổ mãn nhãn, vấn đề là, không ai trời nắng chang chang lại đi chơi bóng rổ như cậu hết. Cậu dí theo trái banh, bắt được sau đó cầm nó lên đi về phía khu vực ghế ngồi có mái che đối diện.

"Nắng nôi anh không tìm chỗ mát nghỉ mà chạy ra đây chi?" Xun biết nói người khác mà không nhìn lại mình cũng vừa làm chuyện rất chấm hỏi.

"Giờ đi đâu cũng nắng, ra xem em chơi cũng nắng nhưng đỡ chán." Chàng trai tên Elk có nước da trắng đến phát sáng, khi cười lên nhìn không khác gì thiên thần Samoyed đáng yêu.

"Em chơi xong rồi, nguyên kì nghỉ em có được đụng vô trái banh lần nào đâu, vừa nhập học cái là phải chơi liền cho đã thèm, hè hè." Xun cười "he he", vào tai Elk lại như tiếng "cạp cạp"

"Giờ vào thư viện hay đi đâu, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa?" Xun nhìn đồng hồ, trời nắng thế này, chơi nữa cậu sẽ thành vịt quay một nắng mất.

"Đi căn tin, mua nước uống." Cả hai nhất trí.

"Elk, năm nay anh nhiêu tuổi?" Tự nhiên Xun hỏi.

"17, năm sau 18."

"Theo luật thì phải đủ 22 tuổi anh mới được kết hôn đúng không?"

"Ừ." Elk gật đầu.

"Là còn tận 5 năm nữa?" Xun tự đếm tự giật mình.

"Anh 5 năm, em ấy 7 năm." Elk nghe tới đây thì hiểu vì sao Xun lại hỏi mình chuyện này.

"Tới đâu hay tới đó, ít ra hiện tại bọn anh vẫn rất hạnh phúc là được." Không cho Xun cơ hội ú ớ, Elk lên tiếng trước chặn đầu cậu.

"Cũng phải."

Đến căn tin, Xun chạy đi mua nước còn Elk đi tìm chỗ cho cả hai, giờ này các học sinh phần lớn đều đang kiếm chỗ có máy lạnh để tránh nóng nên ở căn tin cũng không quá đông đúc.

"Trà Phổ Nhĩ cho anh, em uống sữa chuối." Xun mở nắp, tuông một hơi hết gần nửa chai.

"Sữa chuối muôn năm ~" Vị thanh dịu của sữa chuối như dòng suối tưới mát cổ họng sa mạc của cậu, Xun sảng khoái hít hà một hơi. Elk cũng hớp một ngụm.

"Sao hồi nãy em có mặt trong dàn đồng ca vậy, anh nhớ em là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ chứ có phải âm nhạc đâu?" Nhớ lại lúc Xun hát chênh, Elk lại buồn cười, Xun không chỉ có nụ cười như vịt mà cả giọng hát cũng như vịt nốt.

"Zika nay bị tắt tiếng ngang nên nhờ em lên hát thay, kệ đi, vui là được, hát hay không bằng hay hát, mà em thấy thái tử cười vui lắm, chắc không sao đâu." Xun vẫn luôn lạc quan bất kể tình huống.

"Mà nhắc tới thái tử, em thấy con người ngài ấy thế nào?"

"Em thấy ngài ấy tốt mà, còn khá thân thiện nữa chứ." Elk không ngờ Xun sẽ trả lời như vậy.

"Thật luôn? Sao anh thấy ai cũng nói thái tử lạnh lùng, trịch thượng không để ai vào mắt mà?"

"Thế anh tiếp xúc với ngài ấy chưa?" Xun đã uống cạn chai sữa chuối.

"Chưa."

"Em cũng chưa, nhưng cảm nhận của riêng em là ngài ấy khá hoà đồng, cũng đáng yêu, tròn tròn trắng trắng." Xun vô tư nói mặt kệ xung quanh người qua kẻ lại.

"Em điên hả, dám nhận xét thái tử như vậy!" Elk vội vàng bịt miệng cậu.

"Anh điên quá, em đang khen ngài ấy mà, đã làm gì đâu? !" Xun gạt tay anh ra.

"Chill đi, vào Regalis, Sư tử cũng thành Hellokitty thôi, với lại em tin thái tử không hề xấu như cách báo chí vẫn thường hay nói về ngài ấy." Elk lắc đầu, cảm thấy Xun đúng là thiên sứ hoà bình, nhìn đầu cũng ra người tốt.

12 giờ trưa, nhà ăn.

"Các em trật tự." Thầy quản sinh Phillip ổn định mọi người, ở Regalis, học sinh nam và nữ sẽ được chia ra sinh hoạt ở hai khu khác nhau, nhà trường làm vậy là để tránh các học sinh phát sinh quan hệ không lành mạnh trước tuổi, dù cho làm tình không nhất thiết phải là ở trên giường.

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, các em cho một tràng pháo tay để chào đón thái tử Bin và trợ lý của ngài ấy, cậu Yagao."

Sau một tràng tiếng vỗ tay, Bin và Yagao chia ra ngồi mỗi người một chỗ, trùng hợp thế nào thái tử của chúng ta lại ngồi kế chàng trai hát lệch tông lúc sáng, còn Yagao thì ngồi kế chủ tịch hội học sinh.

"Các em có 45 phút để dùng bữa, sau đó là thời gian tự do, hãy tận hưởng nốt hôm nay, vì ngày mai các em sẽ chính thức bước vào kì học mới, phấn chấn lên nào các chàng trai! ! !" Thầy quản sinh vừa đi, không khí đang im lặng liền trở nên náo nhiệt, nhìn thấy mọi người đều đập bàn hô "Lên đi.", Bin dù không hiểu vẫn làm theo.

"Lên đi! Lên đi! Lên đi!"

"Ethan! Ethan! Ethan!"

"Đây đây, tôi đây." Ethan đứng lên ghế trong tiếng vỗ tay và hoan hô của mọi người.

"Con mồi lần này là, một chàng trai."

"Eow. Ha ha ha." Cả đám cười phá lên, chỉ có Bin, Xun, Elk, Yagao và On là không tỏ thái độ.

"Không phải cậu ghê tởm tụi Gay à, sao nay lại lên giường với tụi nó?" Kanavi ngồi cạnh đứng lên, vỗ vai cậu ta hỏi,

"Lâu lâu thử cảm giác lạ, nhưng mà phải công nhận, sướng thật, há há há. . ."

"Rầm rầm." Tiếng đập bàn phát ra từ chỗ Yagao, "Ăn được chưa, tôi đói." Một cậu nói hết sức bình thường lại có sức mạnh dẹp yên cả đám người.

"Mẹ nó, anh nghĩ mình là. . ." Nhưng ngay sau đó, Ethan liền nhào tới như muốn đánh anh.

"Ethan!" Kanavi đẩy cậu ta ra, những người xung quanh đều bất ngờ vì đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy đàn anh của mình tỏ vẻ tức giận như vậy.

Bin và On nhìn nhau, đều cảm giác quan hệ của Kanavi và Yagao không bình thường.

"Hôm nay có mặt thái tử, đừng gây sự, mọi người ăn đi." Thế là chuyện đâu lại vào đấy như chưa hề có gì xảy ra.

"Chào anh." Bin chọc chọc dĩa cơm, chạm nhẹ vào vai Xun ngồi cạnh.

"Chào ngài thái tử. Tôi tên Xun Bành Lập Huân, hình như lớn hơn ngài 1 tuổi phải không ta?" Bin không ngờ Xun sẽ chủ động làm quen với mình, y thở phào, không cần lo không biết phải mở lời như thế nào.

"Phải, anh cứ gọi tên tôi là Bin đi, không cần gọi thái tử cũng không cần xưng ngài đâu." Không có bạn bè nào lại gọi nhau một cách khách sáo kiểu đó cả.

"Ok Bin, chào em , giới thiệu lại lần nữa, anh là Xun Bành Lập Huân." Xun đưa nắm tay ra trước y.

"Chào anh, em là Bin Trần Trạch Bân."

Cái cụng tay chính thức đánh dấu bước ngoặc trong cuộc đời của Bin.

Ở một góc chếch về phía tay phải, Kanavi thấy hết mọi tương tác giữa hai người, hắn ta mỉm cười đầy ẩn ý, tằng hắn nói,

"Cuối tuần này hội học sinh sẽ tổ chức một buổi tiệc nhằm chào đón thái tử, cũng xem như là bước đệm để mọi người có thể bắt đầu một học kỳ mới với tâm thế vui vẻ nhất, các cậu thấy thế nào?"

"Nghe theo lời thái. . ." Ethan bị cậu bạn bên cạnh nhéo đùi, cậu ta ăn đau liền quay sang chửi, "ĐM cậu bị điên à?"

Cậu bạn kia mặc kệ, ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía Bin, Ethan như bừng tỉnh, xém chút nữa là toi đời.

"À ừm chúng tôi nghe theo anh Kanavi hết, thái tử thấy sao?" Chủ đề tự nhiên chuyển sang mình, Bin tạm thời vẫn chưa load kịp.

"Anh ta hỏi ý kiến em kìa." Bin vỗ đùi, bật cười vì bộ dạng ngơ ngác của y.

"Hả, tôi có biết gì đâu, nghe theo lời anh Kỳ đi, anh ấy là người đại diện phát ngôn của tôi." Trái banh lại được truyền vào tay một người (xui xẻo) khác.

"Tôi không có ý kiến, nhưng nếu được, tôi hy vọng chúng ta sẽ không sử dụng rượu bia trong bữa tiệc." Ký ức kinh hoàng năm ấy vẫn luôn ám ảnh Yagao, anh không muốn lịch sử lặp lại.

"Gì vậy trời? Tiệc tùng mà không có bia rượu thì còn chơi gì nữa, không lẽ uống nước lọc với nước ngọt?" Các học sinh khác nhao nhao phản đối.

"Được thôi." Tuy nhiên, câu trả lời của Kanavi mới là điều khiến mọi người bất ngờ, bọn họ có nghe nhầm không?

"Anh Kanavi, anh. . ."

"Không dùng bia rượu cũng được, vậy cho mọi người uống Cocktail được chứ?" Kanavi nhìn Yagao, thành thật trưng cầu ý kiến của anh.

Toàn bộ học sinh có mặt đều không tin vào tai mình, đàn anh tài giỏi, cao cao tại thượng, Công tước Kanavi quyền thế ngút trời lại đang "xin phép" một dân thường?

"Chỉ cần không phải bia rượu là được, còn lại tuỳ công tước sắp xếp." Khác với thái độ thân thiết của Kanavi, Yagao lại tỏ ra cực kì xa cách, nhất thời khiến không khí bị chùn xuống.

"Mọi người, tôi có ý kiến." Xun đột nhiên giơ tay,

"Mọi người có muốn ăn vịt quay không, nhà tôi bán?"

"Ăn." Bin đoán được đám người kia sẽ làm gì tiếp theo nên ra tay trước.

"Nếu thái tử đã lên tiếng, vậy chúng tôi đương nhiên phải tuân lệnh. Vậy chốt, cuối tuần này hội học sinh sẽ tổ chức tiệc chào đón thái tử nhập học, nhưng lần này sẽ khác với mọi khi, bữa tiệc lần này sẽ không có bia rượu, thay vào đó mọi người sẽ uống Cocktail, còn lại các bạn muốn chơi thế nào cũng được, mọi người đồng ý không?"

"Đồng ý!"

Bữa trưa kết thúc, mọi người ùa ra sân đông như ong vỡ tổ, Yagao là người ăn xong đầu tiên và đã chuồn về phòng nghỉ, nhưng theo cách On nói thì anh giống như đang trốn tránh ai đó hơn chứ không phải mệt.

"Ảnh chạy rồi thì còn hai đứa mình, đi, để tớ dắt cậu đi thăm quan Regalis." Cùng ra khỏi nhà ăn, On định sẽ dẫn bạn mình đi thăm quan trường, lại nhận được cái lắc đầu của Bin.

"Cậu đi đâu thì đi đi, tớ có hẹn." Nhìn thấy Xun xuất hiện, Bin trở nên vui vẻ thấy rõ, On hoang mang, On chấm hỏi.

"Có mới nới cũ hen, vậy tớ đi trước, bái bai."

"Đi, anh dẫn em đi thăm quan trường."

Không biết do trùng hợp hay trời thương, vì chỉ gần 1 tiếng trước trời vẫn còn nắng gắt, vậy mà giờ đã kéo mây âm u sắp mưa, như thế lại tiện cho hai người đi thăm thú trường, nào mưa thì chạy về, chứ nắng thì xác định về phòng ngủ.

"Nãy anh nói nhà anh bán vịt quay là thật hửm?" Vừa đi, cả hai vừa trò chuyện.

"Thật mà, em không tin à?" Xun dừng bước, hỏi Bin.

"Không, em tin, em hơi bất ngờ thôi." Bin bị vạch trần thì lúng túng.

"Xạo. Em không tin anh đúng không, mà cũng phải, đâu phải ai cũng dám nghĩ con của một người bán vịt quay ở khu bình dân lại học được ở Regalis chứ." Bin không giỏi nhìn sắc mặt người khác, nhưng qua giọng điệu, y cho rằng Xun đang không vui vì lời nói của mình, hoảng loạn muốn giải thích.

"Không, không phải như anh nghĩ đâu. . .Em. . ." Còn đâu bóng dáng một thái tử ngang bướng, không sợ trời không sợ đất, dám chất vấn cả hoàng gia, đứng trước mặt Xun, y chỉ như một cậu em nhỏ làm sai đang không biết phải xin tha như nào.

"Em gì mà em, có sao đâu, bộ em tưởng anh buồn vì lời em nói hả?" Xun đoán đại ai dè trúng phóc.

"Làm gì có, anh chưa nói xong, em bình tĩnh đã. Ý anh là mặc dù nhà anh không quyền không thế, nhưng anh vẫn học được Regalis là do anh có học bổng toàn phần. Chuyện hãnh diện như vậy, anh sĩ còn không hết chứ mắc mớ gì phải buồn." Xun ôm bụng cười chọc quê Bin.

"Làm em tưởng. . ." Bin bị cười không những không nổi giận ngược lại còn cảm thấy Xun đáng yêu, nói sao nhỉ, cảm giác rất lạc quan.

"Em bớt tưởng giùm anh." Bành Lập Huân ngưng cười, quay lại tập trung giới thiệu cho Bin.

"Chỗ kia là hội trường hồi sáng, toà nhà to to nằm sau bức tường kia là khu sinh hoạt của học sinh nữ, nội quy của Regalis là nam nữ thụ thụ bất tương thân, chỉ có lúc học mới học chung."

"Nhưng tiệc chào mừng cuối tuần nam nữ đều được tham gia, em yên tâm, sẽ không thiếu người đẹp cho em ngắm." Xun hí hửng đi trước, chỉ tay về khu nhà gỗ sau lưng, "Chỗ đó là Nhà chung, phần lớn tiệc tùng trong trường đều sẽ được tổ chức ở đó."

"Nói vậy anh có bạn gái rồi hửm?" Bin hỏi lí nhí.

"Không, anh làm gì có bạn gái. Mẹ anh nói rồi, nếu hiện tại anh dám có bạn gái mẹ sẽ đem anh đi quay luôn." Xun làm động tác "cắt cổ"

"Vậy chắc bạn trai. . ."

"Hả, em nói gì?" Xun nghe không rõ, tiến lại gần ghé tai vào miệng Bin để nghe rõ hơn, bỗng nhịp tim Bin gia tốc đập nhanh hơn.

"Không, em có nói gì đâu. Còn chỗ nào đặc biệt nữa không, không mình về đi, em thấy trời sắp mưa rồi." Y chỉ tay lên bầu trời mây đen đang ùn ùn kéo tới.

"Khoan còn bên kia, sân nhà của anh." Xun chỉ tay vào sân bóng rổ.

"Em tưởng anh là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc?" Bin bất ngờ.

"Là tại bạn anh, cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, nhưng hôm nay  cậu ấy tắt tiếng không hát được nên mới nhờ anh thế. Chứ em nghĩ với giọng hát trời phú của anh thì câu lạc bộ sẽ tuyển anh hả?" Vừa dứt câu, đã có vài hạt mưa nhiễu xuống thấm trên quần áo hai người

"Chạy lẹ ~"

Dù vậy cả hai vẫn bị ướt chút chút, Bin thì không sao vì y là học sinh nội trú, nhưng Xun không ở lại trường, cậu chỉ có thể mặc áo ướt đến khi về nhà. Bin đã ngỏ ý mời cậu về phòng mình, nếu cần thì cũng có thể mượn áo của y nhưng Xun từ chối, nói bạn mình còn đang chờ nên hẹn y ngày mai gặp lại.

Thay đồ sạch sẽ, nằm trên giường nhưng trong tâm trí thái tử chỉ toàn bóng dáng của chàng trai Mặt Trời, đúng vậy, Bin đã đặt biệt danh cho người bạn mới quen Xun của mình là "chàng trai Mặt Trời"

Không phải y chưa từng gặp ai vui vẻ và hoà đồng như Xun, y là thái tử, người y gặp luôn là những người ưu tú nhất, nhưng bọn họ không thể cho y được cảm giác thoải mái như khi ở bên cạnh Xun. Cảm giác cứ như thuở nhỏ được nằm trong vòng tay của mẫu hậu và nghe người hát ru.

Bin không thể gọi tên thứ tình cảm này, cũng quá lười để định nghĩa nó, y chỉ biết một điều, y cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Xun, vậy thôi.

Bin ngủ một giấc thẳng đến chiều, giờ này thì học sinh bán trú đều đã về hết, ngoài sân trường tối thui vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn vàng soi lối dẫn đường cho những người ở lại.

"Cốc cốc. Bin, đi ăn tối." Y giật mình, nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là 6 giờ.

"Tới ngay."

Rút kinh nghiệm từ buổi sáng, lần này Yagao đã tự động đi tới ngồi cạnh Bin và On, nhưng vẫn không thoát khỏi số bị cue.

"Thầy đã nghe em Kanavi nói về kế hoạch tổ chức tiệc chào đón thái tử vào cuối tuần này, và nhà trưởng đã đồng ý."

"Hoan hô! ! !"

"Nhưng cho thầy hỏi, ai là người đưa ra đề xuất không dùng rượu bia? Thầy đoán không phải là ai trong số các em cả, đúng chứ?" Thầy Phillip trưng ra vẻ mặt tôi còn lạ gì các em nữa.

"Thưa thầy, đó là ý kiến của Ti. . .của anh Tăng Kỳ ạ." Yagao nín thở, nghe thấy là Tăng Kỳ chứ không phải cái tên khác anh mới dám thở mạnh.

Vì Bin và On ngồi gần nên hầu như có thể thấy hết mọi cử chỉ của anh, Bin theo thói quen trấn an anh, "Đừng sợ."

"Đúng là em thưa thầy." Yagao đứng lên.

"Tôi biết ngay, chứ sao mà bọn nhóc 15,16 tuổi này có thể suy nghĩ trưởng thành được như vậy, hoá ra là đề xuất của em, làm tốt lắm." Thầy Phillip rất hài lòng với Yagao.

"Thầy quá khen, em có nghĩa vụ chăm sóc thái tử trong thời gian ngài ấy học tập ở Regalis, việc đó cũng bao gồm cả không cho ngài ấy sử dụng rượu bia khi chưa đủ tuổi."

"Tốt. Các em dùng bữa đi, thầy không làm phiền nữa, chúc các em ăn ngon miệng."

"Chào thầy."

"Anh sao vậy, nguyên ngày hôm nay anh cứ lạ lạ." On cảm thấy không ổn nên hỏi thẳng Yagao. Từ nhỏ đến lớn, đám "con ông cháu cha" bọn họ đều rất yêu quý và tôn trọng Yagao, anh như một người anh lớn luôn bao dung và bảo bọc bọn họ, nhất là với Bin và On, không quá khi nói anh là người đã phụ với cha mẹ hai người nuôi họ lớn. Vậy nên khi chứng kiến người anh mình yêu thương cứ bất an không yên, cả hai không thể làm ngơ được.

"Anh không sao, nào có sao anh hú." Cả hai bị câu trả lời của anh chọc cười, Yagao mà đã không chịu nói thì có lấy kềm cạy miệng anh cũng sẽ không nói, Bin và On biết tính anh nên cũng không ép.

Chỉ là sau này, cả hai lại không ngờ được sự hiểu chuyện của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

Ăn tối xong, ai về phòng nấy, chuẩn bị cho ngày học chính thức hôm sau. Đang nằm lim dim sắp ngủ thì điện thoại của Bin sáng lên, có tin nhắn.

"Thái tử, đến xem anh chơi bóng rổ không?"

"Địa chỉ xxx đường xxx khu xxxx"

Thì ra là Xun, Bin xem đồng hồ, mới 7 giờ 30, vẫn còn sớm, nhưng y ra ngoài kiểu gì đây, nơi này không phải hoàng cung mà y có thể tự tiện muốn vào là vào, ra là ra được.

"Em không ra ngoài được" Bin trả lời.

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, 8 giờ anh bắt đầu chơi, nếu em tới anh sẽ ra trạm xe buýt đón em"

"🐥"

Nhìn icon chú vịt, trái tim Bin như muốn tan chảy, y ngồi phắt dậy, vớ lấy áo khoác tròng vào, suy nghĩ cách để trốn khỏi trường. Vài phút trôi qua, y nghĩ tới một người.

"Anh Kỳ." Yagao đang ngủ ngon ơ thì bị dựng đầu dậy, nhìn thấy Bin, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, thằng nhóc này chắc chắn đang muốn trả thù anh!

"Em chắc về trước 9 giờ được thì anh dẫn em ra." Yagao không hỏi Bin muốn đi đâu, anh không thích tọc mạch chuyện người khác, nếu muốn thì Bin sẽ tự nói, anh không cần dò hỏi như hỏi cung làm gì cho mệt.

"Xun rủ em đến xem anh ấy chơi bóng rổ." Biết rõ Yagao là người hiểu chuyện, Bin đương nhiên sẽ không giấu diếm anh.

"Giờ là 7 giờ 40, em tới đó cũng hết 20-30 phút, xem được cùng lắm tới 8 giờ  30 phải quay về, em thấy vậy có đáng không?" Yagao không phải muốn làm khó Bin, anh chỉ đang hỏi lại để xem cậu có thực sự muốn mắc công đi một chuyến chỉ để gặp một người có 15,20 phút thôi hay không.

Bin bị Yagao hỏi đơ ra, rất nhanh, cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định, nói "Anh dẫn em ra đi, em sẽ cố gắng về trước giờ giới nghiêm."

"Vậy thì đi." Yagao vui vì Bin đã kiên trì với lựa chọn của mình.

"Ở đây chúng tôi không nhận quét mã." Bin khựng lại, sau đó lật đật lấy tiền lẻ ra trả vé xe.

Ngồi ở chỗ ít người, y nhắn báo với Xun một tiếng mình đang trên đường tới. Nhìn Regalis ngày một khuất xa, bù lại y lại ngày càng tới gần với Xun. Bin mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đến nổi chính y cũng không nhận ra.

Xuống xe, đi bộ thêm 5 phút nữa, nhìn đồng hồ đã nhảy qua 8 giờ, Bin không đi nữa mà nhấc chân lên chạy, y nghĩ giờ này chắc Xun đã vào trận rồi, sẽ không chờ mình đâu.

Đi tới định vị Xun gửi, từ xa Bin trông thấy một cái bóng nho nhỏ màu trắng đang lắc lư dưới ánh đèn, y tiến tới gần, ngạc nhiên khi người đó đúng là Xun, không phải anh nói 8 giờ trận đấu sẽ bắt đầu sao, giờ 8 giờ 10 rồi mà?

"Bin, halo." Nhìn thấy y đi về phía mình, Xun nhảy cẫng lên vẫy tay gọi.

"Sao giờ này anh còn ở đây, 8 giờ 10 rồi?" Bin dừng lại, chống gối thở hổn hển.

"Thì để chờ em chứ sao, không sao trận đầu để bạn anh chơi, trận sau anh chơi cũng được. Mà sao không đi mà chạy chi cho cực thân vậy." Nhìn Bin thở lấy thở để, Xun rút khăn giấy ra đưa cho y.

"Nè, lau mồ hôi đi, rủ em đến coi anh chơi, kết quả hai đứa mình đứng nhìn người ta chơi." Xun dẫn Bin vào sân.

"Em xin lỗi." Bin cảm thấy áy náy, vì mình mà khiến Xun bỏ lỡ cơ hội chơi ván đầu.

"Giỡn xíu thôi, anh còn cả đời để chơi mà, miss dăm ba trận có sao. Giới thiệu với em này là bạn anh, Elk Triệu Gia Hào, năm 3, lớn hơn tụi mình 2 tuổi, chung trường luôn."

"Chào ngài, thái tử" Elk ngại ngùng bắt tay với Bin.

"Gọi tôi là Bin được rồi." Bin cũng không khách sáo, là bạn của Xun thì cũng như bạn của y.

"Chạy đi chạy đi." Không khí gượng gạo lập tức được thay thế bởi sự kịch tính của trận đấu và tiếng vỗ tay reo hò của người xem.

"Nice!" Xun kích động quay sang ôm Bin, lắc cậu qua lại liên tục.

"Hết giờ. Ván 1 kết thúc, đội xanh dẫn trước 2-1."

"Xun, tới giờ em phải về." Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, Bin nhìn con số 8 giờ 40 hiển thị trên điện thoại, nhắn tin nói với Yagao mình sẽ về liền.

"Để anh đưa em ra trạm xe."

"Không cần anh ở lại chơi đi, mai gặp." Bin chạy vội vì y không còn nhiều thời gian, y thân là thái tử, dù thực sự về trễ cùng lắm là nghe mắng, bọn họ sẽ không làm gì được y, y chỉ lo là Yagao sẽ bị mẫu hậu trách phạt vì đã để y ra ngoài thôi.

"Mai gặp. Em đi từ từ, coi chừng xe cộ!" Xun nói với theo bóng Bin khuất xa.

"Thầy Phillip, là lỗi của em, Yagao chỉ làm theo yêu cầu của em, nếu thầy muốn phạt xin hãy phạt em." Kết quả Bin đã không thực hiện được lời hứa, y về trễ hơn 10 phút, "chào đón" y trước cổng trường là thầy quản sinh Phillip, Yagao và Kanavi, sao anh ta lại ở đây?

"Không sao đâu Bin, tôi đã giải thích với thầy Phillip giúp cậu rồi, nhưng lần sau đừng như vậy nữa nhé, rất ảnh hưởng người khác." Kanavi ra dáng anh lớn lên tiếng giải vây thay cho y. Nhưng Yagao lại không nhìn được vẻ giả vờ giả vịt của hắn ta.

"Thầy Phillip, chuyện lần này là em sai, xin thầy cứ làm đúng quy tắc, không cần cả nể gì đâu ạ." Yagao nhất quyết sẽ không để Bin mang ơn Kanavi.

"Thôi được rồi, các em đừng anh hùng cứu mỹ nhân nữa, hôm nay tôi tha, nhưng lần sau dù nữ hoàng có ra mặt tôi cũng sẽ làm đúng theo quy định, rõ chưa?"

"Vâng, tụi em cảm ơn thầy."

"Về về, anh mày buồn ngủ lắm rồi." Yagao đi trước sẵn tiện kéo theo Bin.

Kanavi bị bỏ lại một mình, đưa mắt dõi theo bóng hai người.

"Vẫn chưa có cơ hội nói với anh. . ."

"Lâu quá không

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro