Chương 1
Truyện lấy ý tưởng từ series phim Young Royal - Lựa chọn của Thái tử.
Truyện có OOC
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Thái tử Bin bị bắt chuyển đến trường tư thục Regalis học sau khi vụ bê bối đánh nhau của y bị đưa tin khắp các mặt báo, nữ hoàng lần này quyết không nhân nhượng nhằm giữ thể diện cho hoàng tộc.
———
Topic: Thái tử xô xát với dân thường trong quán bar!
Bình luận ẩn danh 1: Nhìn dáng vẻ côn đồ của cậu ta đi, có tí nào ra dáng của một vị vua tương lai không, đất nước này mà giao vào tay cậu ta thì chỉ có nát.
Bình luận ẩn danh 2: Chưa làm vua đã muốn đè đâu dân chúng rồi hả, đúng là lũ hoàng tộc chó chết.
Bình luận ẩn danh 3: Cũng có phải lần một lần hai thái tử lên báo đâu, mà lần này hình như vì giành gái thì phải, cười chết 🤣🤣🤣
Bình luận ẩn danh 4: Không ai thấy thái tử đẹp trai à, nhìn cái bắp tay đó kìa, thái tử ơi kẹp cổ em đi 😍
Bình luận ẩn danh 5: @Bình luận ẩn danh 4 Mày là con trai? Thằng gay chết tiệt, cút khỏi Celestia đi! ! !
Tải thêm. . .
"Trần Trạch Bân, ta chịu đủ rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng con nữa." Bin nằm dài trên giường, vết thương trên trán vẫn còn đau rát, mẹ nó, thằng khốn kia ra tay cũng ác thật.
"Mẫu hậu, người tính. . ." Chưa để y nói hết, nữ hoàng đã nói tiếp,
"Bắt đầu từ ngày mai con chuyển đến Regalis học cho ta, ta sẽ cử Yagao đi theo hỗ trợ con." Nữ hoàng ra lệnh cho con trai.
Nghe xong câu này, thế giới của Bin như sụp đổ, y thét lớn, "Không được! Người làm vậy khác gì cầm tù con? Con nói rồi, con sẽ không chuyển trường đâu!" Bin cáu kỉnh, hiện tại, bất kì cái gối nào nằm trong tầm với của y đều đã nằm gọn dưới nền đất lạnh lẽo.
"Con không còn tư cách để bàn điều kiện với ta nữa, với lại, không phải On cũng đang học ở đó sao? Không nói nhiều, ngày mai 7 giờ xuất phát, con chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Yagao là được."
On. Tên đầy đủ là On Lạc Văn Tuấn, là bạn nối khố của Bin, đồng thời cũng là học sinh của Regalis. Regalis là một trong những ngôi trường tư thục danh giá nhất cả nước, chuyên đào tạo học sinh là con cháu của hoàng gia hoặc các gia đình quý tộc giàu có. Mẹ của Trần Trạch Bân, nữ hoàng Melicia cũng đã từng theo học ở ngôi trường này.
Chính vì tính chất đặc biệt của mình mà Regalis còn có một tên gọi khác là "Trường của hoàng gia", trái với suy nghĩ trường tư thục thì sẽ thoải mái và cởi mở với học sinh, Regalis lại không như vậy.
"Cái gì, học nội trú một tuần chỉ được về nhà một lần vào chủ nhật? Rồi 9 giờ đã giới nghiêm không được ra khỏi phòng? Cậu nói thật hả On?" Bin không tin vào mắt mình sau khi đọc tin nhắn của On, ngay lập tức ấn gọi cho bạn mình
"Thứ bảy không có tiết thì xin về vẫn được, Regalis khó có tiếng từ xưa đến giờ mà, chắc nữ hoàng cũng có kể cho cậu nghe. Nơi này không phải chỗ để chúng ta vui chơi hay phô trương thanh thế, mà là nơi để nghiêm túc theo học thực sự. Ai cũng nói Regalis là lò đào tạo chó hoàng gia, là vì bọn họ không học nên không biết thôi." On xổ một tràng khiến Bin nhức hết cả đầu.
"Mẫu hậu làm vậy chẳng thà giết tớ luôn đi." Bin kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay.
"Trách cậu chứ ai, rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi đánh nhau, đã vậy còn để bị quay lại, cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho thể diện của nữ hoàng, của hoàng gia chứ." On lại bắt đầu bật mood giáo huấn.
"Mới mấy năm không gặp mà cậu tha hoá dữ, sắp thành hoàng tộc con luôn rồi?" Bin móc mỉa ngược lại.
"Tớ chỉ nói sự thật, cậu tưởng tớ thích cái nền quân chủ hà khắc cứng ngắc này lắm hả? Nhưng không thích thì cũng không thể thay đổi được gì, tớ còn đỡ, nhưng cậu là thái tử, là vị vua tương lai của đất nước, cậu không chỉ đại diện cho chính cậu mà cậu còn đang diện cho hoàng tộc, cho đất nước này. Tự do là một điều quá xa xỉ đối với cậu." On tổng kết.
"Nếu cậu muốn tự do, vậy trước hết phải trở thành người đứng đầu cái đã. . ." On chỉ nói đến đó rồi thôi.
"Tự do hả. . ." Bin lầm bầm, nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà thạch cao tinh xảo.
"On, nếu tớ bị phế truất. . ."
"Đừng nói bậy. Tớ đang mở loa ngoài." On cắt lời y.
"Bộ cậu hư loa hay gì mà phải bật loa ngoài?"
"Không, tớ đang ở phòng riêng nên bật loa cho dễ nói chuyện." Kết quả On lại trả lời trớt quớt như thế.
"Vậy cậu còn sợ bóng sợ gió gì nữa thằng nhóc này!" Bin cạn lời.
"Đề phòng vẫn hơn, tai vách mạch dừng. Rồi thôi nói đi tớ bật loa trong rồi." On cầm điện thoại lên áp vào tai.
"Ý là nếu tớ bị phế truất thì người nằm trong danh sách chờ thừa kế tiếp theo sẽ là ai, cậu biết không?"
"Đầu tiên, không phải tớ là chắc chắn, thứ hai là ai thì tớ không rõ, nhưng tớ đoán có thể sẽ là con trai của cựu Công tức Vincent, Công tước Kanavi Từ Tiến Hách."
"Công tước Vincent đã hy sinh để cứu mạng ta, đây là hoàng gia nợ họ." On trích nguyên văn lời của nữ hoàng sau khi người thoát chết trong gang tấc.
"Mà cậu biết gì không, Kanavi anh ta cũng học ở Regalis, người ta còn là chủ tịch hội học sinh, xịn xò chưa."
Kết thúc cuộc gọi với On, Bin vẫn chưa dám tin rằng ngày mai mình sẽ chuyển đến Regalis, y chưa bao giờ là một người làm việc theo quy tắc, mà Regalis lại là một nơi luôn đặt quy tắc và kỷ luật lên hàng đầu, Bin chán nản, lo lắng không biết ngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào.
"Cốc cốc. Cốc cốc. Đã đến giờ dậy rồi thưa thái tử." Tiếng gọi của Maria đánh thức Bin, y mệt mỏi xoay người, vùi đầu vào gối không muốn mở mắt chút nào.
"Điện hạ, nếu ngài vẫn không dậy thì sẽ muộn giờ khởi hành đó ạ." Maria vẫn kiên trì khuyên bảo bên ngoài, Bin bên trong cũng đã thức, chỉ là y không muốn động đậy.
"Bin, nếu ngài còn không dậy tôi sẽ để ngài đi bộ đến Regalis nhé." Maria hết cách, chỉ đành cầu cứu Yagao.
Yagao Tăng Kỳ, vốn chỉ là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình trung lưu, gia đình anh là đơn vị chuyên cung cấp các bữa ăn cao cấp cho hoàng gia, cũng là đơn vị độc quyền cung cấp xuất ăn trưa cho Regalis, vì lý do đó nên từ nhỏ anh đã sớm có tiếp xúc với con cháu hoàng gia.
Tuy chỉ là người thường nhưng Yagao lại có một sức chịu đựng phi thường, nhờ vậy anh rất được lòng đám nhóc quyền quý, bọn họ đều tôn trọng gọi anh một tiếng anh Kỳ.
"Á Yagao anh ồn quá! Vào đi cửa không khoá."
"Còn chưa chịu dậy?" Yagao và Maria mở cửa đi vào, nhìn thấy Bin vẫn nằm lì trên giường không dậy, anh đi tới đá vào mông y một cú.
"Đau." Bin phát cọc vùng ra khỏi chăn, mặt mũi cau có, nhăm nhúm như cái bánh bao nhúng nước.
"Maria, bà cho người vào đi." Yagao ra hiệu cho Maria đang đứng chờ sẵn.
"Vâng. Vào đi."
"Cho em 10 phút, không kịp thì coi như tập thể dục, chạy bộ đến Regalis cho anh." Yagao nhìn đồng hồ sau đó nói với Bin.
"Tăng! Kỳ!"
Chính thức, ngày tháng tự do của Trần Trạch Bân kết thúc tại đây.
"Kể em nghe tí về Regalis đi." Trên xe, Bin khó chịu vì bộ đồng phục chỉ vừa khít với người, không hiểu sao thợ may hoàng gia lại có thể may cho cậu bộ đồ như vậy được.
"Đừng có kéo nữa, rách bây giờ." Thấy Bin cứ ngọ nguậy không yên, Yagao nhắc y.
"Đồng phục ở Regalis là vậy, mặc rộng hơn thấy ghê lắm, em chịu khó vài bữa là quen thôi."
"Nói chuyện của Regalis đi, mà chắc On cũng nói với em rồi ha, anh xác nhận lại lần nữa, Regalis đúng thật khó như em ấy nói, không chỉ kỉ luật mà chương trình học cũng nặng." Tưởng đâu sẽ nghe được thông tin gì có hope hơn, ai dè còn no hope hơn hôm qua On nói.
"Nhưng được cái học ở Regalis vui, quanh năm đều có sự kiện cho em tham gia, như sắp tới chắc sẽ có tiệc chào đón thái tử em đó."
"Là vui dữ chưa? Anh cũng biết tính em mà." Bin thở dài.
"Biết, nên nữ hoàng mới cử anh đi theo hỗ trợ em, chủ yếu là để kiềm con gấu điên em lại, chứ anh bao nhiêu tuổi rồi, còn học hành gì nữa."
Yagao nhớ lại chuyện tối qua. Lúc đó anh đang nằm ở nhà chơi game, đang chuẩn bị solo đối thủ thì tự nhiên nhận được cuộc gọi từ văn phòng nữ hoàng, nói người muốn nói chuyện riêng với anh.
"Tôi muốn cậu đi theo Bin để trông chừng nó, với tính khí của nó, tôi sợ một mình On là không đủ." Yagao có thể nghe ra sự bất lực rất rõ từ giọng điệu của nữ hoàng, và anh cũng rất thông cảm cho người.
"Vâng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thái tử, xin nữ hoàng yên tâm."
Cúp máy, Yagao bỗng có chút hối hận vì lời hứa của mình, người như anh chỉ thích hợp làm bạn, chứ mà để chăm em thì. . .Trong đầu Yagao hiện lên gương mặt một người, cũng là lý do khiến anh hối hận vì đã đồng ý với nữ hoàng sẽ theo Bin đến Regalis. Anh hy vọng quá khứ đáng xấu hổ kia sẽ không xảy ra một lần nào nữa.
"Thái tử, cậu Yagao, chúng ta tới nơi." Tiếng gọi của tài xế kéo Yagao về lại thực tại, nhìn ngôi trường đồ sộ và cổ kính trước mắt, cảm giác của Yagao giống như được trở về chốn xưa. Thế nhưng, chưa vui được bao lâu, sắc mặt anh ngay lập tức thay đổi sau khi nhìn thấy một người.
"Anh Kỳ, xuống." Bin huých vai anh.
"Ừ."
"Bin, Yagao!" Từ xa, On chạy vù đến ôm chầm lấy hai người.
"Thằng quỷ, đừng có bấu, ôi cái lưng già của anh mày." Yagao hoảng hồn rút khỏi chiến trường, để hai tên nhóc kia tiếp tục cuộc chiến. Cùng lúc, chàng trai nãy giờ vẫn hướng mắt nhìn về bọn họ tiến về phía anh, người Yagao run lên, vô thức hét "Không." khiến Bin và On tạm dừng cuộc chiến, quay sang quan tâm hỏi anh có sao không.
"Không, không có gì."
"Các chàng trai." Tiếng gọi của người phụ nữ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, từ cổng chính trường, nữ hoàng, hoàng tế và những thân tín của bà lần lượt xuất hiện.
"Chào nữ hoàng, chào hoàng tế." Ngoại trừ Bin, những người còn lại đều phải hành lễ.
"Không cần khách sáo, đều là người quen cả mà." Hoàng tế Steven Trần Minh Hạo mỉm cười, nói.
"Melicia." Thêm một người phụ nữ nữa xuất hiện nhưng lần này người này lại đi ra từ bên trong trường, theo sau là hai người có vẻ là trợ lý, gồm một nam và một nữ. Dám gọi thẳng tên của nữ hoàng, chỉ có thể là bạn thân của bà mà thôi.
"Zerisa, lâu quá không gặp." Nữ hoàng vui vẻ bắt tay với người tên Zerisa kia.
"Giới thiệu với các cậu, đây là Zerisa, hiệu trưởng của Regalis và cũng là bạn học cũ của ta."
"Chào các em, chào mừng đến với Regalis."
"Anh Kỳ, sao lần này có anh theo nữa?" Sau màn chào hỏi, Bin bị nữ hoàng kéo đi dặn dò riêng gì đó, chỉ còn lại Yagao, On và chàng trai kia ở lại trong phòng dành cho khách, ngồi một lúc cảm thấy ngột ngạt quá nên Yagao rủ On ra ngoài để anh hút thuốc.
"Ê, Regalis cấm hút thuốc mà!" Thấy Yagao móc hộp thuốc ra, On tá hoả định ngăn lại.
"Nhìn bảng giùm." Yagao chỉ vào cái bảng ngay trên đầu On có ghi chữ "Khu vực hút thuốc."
"Xem như anh hay, giờ trả lời câu hỏi của em đi." On trưng vẻ mặt hóng hớt chờ nghe câu trả lời của anh.
"Tại anh xui, tại tụi bây vừa mát vừa lì, tại chỉ có anh là cản được tụi bây nên nữ hoàng mới cử anh theo canh Bin, được chưa Tử tước On Lạc. Văn. Tuấn."
"Cha em còn sống nhăn răng, anh phải em gọi em là con trai Tử tước mới đúng." On lè lưỡi lêu lêu.
"Phải rồi, đàn anh, anh làm gì ở đây vậy?" Mãi lo nói chuyện với người quen, On lại quên mất người cậu cũng quen nhưng không thân, đàn anh khoá trên của cậu, chủ tịch hội học sinh, Công tước Kanavi Từ Tiến Hách.
"Nữ hoàng gọi tôi đến để làm quen với thái tử, dù sao sắp tới chúng ta cũng học chung, nữ hoàng muốn tôi và thái tử thân thiết hơn." Kanavi nở nụ cười tiêu chuẩn, trả lời mẫu mực không chê vào đâu được, nhưng càng làm vậy càng tạo nên cảm giác xa cách.
"Quên chưa nói, lâu quá không gặp Tiểu. . ."
"Mấy đứa." Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, nữ hoàng dường như đã dặn dò thái tử của chúng ta xong, đến lúc tập hợp để tham dự buổi lễ chào đón thái tử của Regalis rồi.
"Ê, nữ hoàng nói gì với cậu?" Trên đường di chuyển đến hội trường, On hỏi nhỏ Bin.
"Thì dặn tớ phải ngoan ngoãn, đừng gây thêm chuyện, với cố gắng hoà hợp với Kanavi hơn." Nói tới đây, Bin ngoái đầu nhìn ra sau, trông thấy Kanavi và Yagao đang đi song song nhau, nhưng mỗi lần Yagao cố đi nhanh để không đụng mặt Kanavi thì anh ta cũng đi nhanh hơn bắt kịp anh. Cả Bin và On đều lấy làm lạ, có điều tạm thời họ vẫn chưa manh động.
"Anh ta là Công tước Kanavi cậu nói đó hả?" Bin hỏi.
"Ừ, chính là anh ta, trong trường này anh ta rất có thế lực, cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt anh ta. Mà phải công nhận một điều, Kanavi giỏi lãnh đạo mọi người thật." Bin cảm thán.
"Vậy nên anh ta mới được xếp sau tớ trong danh sách kế vị, không chỉ vì món nợ hoàng gia nợ gia đình anh ta?"
"Đương nhiên, hoàng gia không ngốc đâu Bin, huyết thống chỉ là một phần, cái bọn họ cần là một vị vua có thể cai trị đất nước và Kanavi hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó."
Tiến vào hội trường, các học sinh đều đã có mặt đông đủ, trên sân khấu có một dàn đồng ca đang chờ sẵn. Mọi thứ đã đâu vào đó, chỉ còn chờ bọn họ tới là chương trình sẽ bắt đầu.
Nhờ vào lợi thế chiều cao, Bin vô tình nhìn thấy trong số dàn đồng ca có lọt ra một chàng trai thấp hơn nhiều so với những học sinh nam khác cùng hàng, cậu ta đeo kính, miệng cười tươi như hoa, trông rất phấn khích, nhìn giống vịt con. Không hiểu sao, Bin lại thấy cậu ta rất đặc biệt, mọi người đều đã ngồi xuống, nhưng ánh mắt của thái tử điện hạ thì vẫn tiếp tục dõi theo chàng trai kia.
"Suỵt." Nữ nhạc trưởng ra hiệu mọi người trật tự, "1, 2, 3. . ."
"Đoá hồng nào mà chẳng có gai.
Xinh đẹp chính là sự trả thù tốt nhất
Vùng lên chính là cách bừng nở đẹp nhất.
Đừng để ai thay đổi được bạn.
Bạn có thể là bất kì ai bạn muốn.
Rồi sẽ có người hết lòng yêu thương bán ~"
Trong hội trường rộng lớn và nguy nga, ánh nắng từ trần nhà bằng kính vừa hay chiếu xuống chỗ chàng trai nọ, như hào quang toả ra từ trên người thiên sứ, dù hát lệch tông nhưng chàng trai vẫn rất tự tin hát to hơn nữa.
Khi mọi người xung quanh đều cười cợt, Bin lại hướng ánh nhìn chằm chú về phía cậu, chàng trai trước mắt rực rỡ, tựa như ánh Mặt Trời. Chính từ khoảnh khắc này, một thứ hạt giống không tên đã nảy mầm trong lòng y.
Hết chương 1.
Bình thường mọi người hay trêu Bin là thái tử, lần này cho Bin làm thái tử thật luôn 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro