Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Lá thư của anh

   Trên đường về nhà, cậu nói với tài xế:
   - Chú Phan, chuyển tất cả đồ của cháu với anh Phúc qua biệt thự số 12.
   - Sao vậy cậu chủ, ở nhà không thoải mái ?
   - Không .
   Nghe Tùng trả lời, Tài xế cũng không hỏi thêm mà đi thẳng tới biệt thự số 12.
   Trong khi đồ đạc được chuyển vào, cậu để mắt không sót bất kỳ thứ gì. Với cậu, từng vật một đều  đáng nhớ, đáng trân trọng. Xong xuôi, cậu lên phòng của anh, đã lâu rồi cậu mới lại cảm thấy thân thuộc đến thế, ở căn phòng này, nơi đâu cậu cũng nhìn thấy bóng dáng của Phúc, tất cả đều rất chân thực, rõ ràng. Cậu ngồi trên giường, mở ngăn kéo tủ, một phong thư rơi xuống. Từng dòng chữ trên thư như đâm xuyên trái tim cậu:
   “ Maru, khi em đọc bức thư này chắc anh đã xa em một khoảng thời gian rồi. Chắc em nhớ anh lắm, anh cũng không muốn xa em càng không muốn thấy em buồn, đặc biệt không muốn em khóc. Maru, chuyện gia đình chúng ta, em đã biết rồi. Tuy không phải anh ruột của em, cũng không phải con ruột của ba. Nhưng anh rất vui rất hạnh phúc vì cuộc đời của anh có ông, có ba Đức, ba Hùng, có Sơn và có em. Khi mà anh ra nước ngoài, cũng là lúc Mafia bắt đầu hoạt động trở lại. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm, anh sợ phải mất em, nhưng lại không thể ở bảo vệ em. Anh thất bại lắm đúng không Maru. Xin lỗi vì đã bỏ em lại, anh biết cuộc sống của em sau này sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng anh tin, Maru của anh sẽ làm được. Chờ anh nhé, khi nào thích hợp anh sẽ về bên em, anh hứa.
               -Tạm biệt bé Sói của anh-
   Cậu cầm lá thư trên tay mà không biết nước mắt mình đã rơi từ bao giờ. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh, cậu không muốn chờ thêm nữa. Cậu ngả người xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu suy nghĩ về những lời nói của Lục Huy, Cody, cậu có rất nhiều thắc mắc, nhưng lại không thể có câu trả lời. Tùng cầm tờ giấy ôm vào lòng mình, lau đi những giọt nước mắt, cậu tự nhủ bản thân cần phải mạnh mẽ chờ đến ngày anh trở về.

----Tại phòng chủ tịch Hồ gia----
   - Chủ Tịch, ngài không lo lắng cho cậu chủ sao?
   - Không, cháu trai ta cũng đã lớn rồi, nó tự biết bản thân đang làm gì, ta ủng hộ nó - Ông nhìn về phía thành phố, từ tốn.
   Nói rồi, ông nhấc máy bấm gọi:
   - Alo - Người bên kia cất lời.
   - Ông Cao Thắng, cháu trai tôi giao cho cậu.
   Sáng hôm sau, cậu đi tới Trung tâm 6th Sense và một lần nữa gặp hai người đàn ông kia. Lần này họ mở đường để cậu thoải mái bước vào. “ Nơi này cũng không tệ như mình nghĩ ”. Cánh cửa vừa mở ra, cậu đã bị Cody lôi  vào một căn phòng.
   - Đoàng, đoàng....
   Tiếng súng vang lên liên hồi, Cody đưa cho cậu thiết bị chống ồn, nói:
   - Đây là phòng tập bắn, em có thể chọn súng đằng kia. Mọi người ở đây đang ở trình độ trung cấp. Cấp độ bắn là Normal, trình độ 9/10 lần bắn.
   - Anh cũng tập ở đây? - Cậu thắc mắc.
   - Đương nhiên không rồi, một người tài giỏi như anh làm sao ở đây được chứ - Cody vuốt tóc, lên giọng.
   - Thôi ông tém lại chút đi, làm như giỏi lắm không bằng - Lục Huy từ đâu đi tới.
   - Tôi chỉ thua cậu có một phát đạn thôi, cậu ra vẻ với ai thế hả- Cody nổi đoá.
   - Hai người có thể nghiêm túc một chút không - Tùng can ngăn.
   - Được rồi, không đùa nữa. Cho em biết, tổ chức có 3 cấp độ trung cấp, cao cấp, và tinh anh. Những người qua vòng sơ cấp mới vào được đây. Tụi anh nằm là hai trong năm thành viên tinh anh của 6th Sense- Lục Huy đáp.
   - Tại sao em không cho tụi anh thấy trình độ của đích tôn Hồ gia nhỉ- Cody trêu ghẹo.
   Ở nơi này đúng là tuyệt vời, mục tiêu vừa xuất hiện sẽ ngay lập tức bị nhắm trúng, hơn nữa lại là bia điện tử, tốc độ không thể xem thường. Nhưng với cậu nó lại vô cùng quen thuộc bởi vốn được tiếp xúc với súng đạn từ sớm, nên đa phần những kĩ năng cần thiết cậu đều có thừa. Ngược lại cậu lại muốn thử xem, nếu như bắn trượt họ sẽ nghĩ thế nào. Tùng bắt đầu lựa chọn súng, điều đầu tiên cậu ấn tượng là số lượng cũng như chất lượng của súng đều vô cùng tốt. Cậu lấy đại một khẩu Eagle 357 - loại mà cậu cảm thấy khá khó khăn khi huấn luyện cùng điệp viên công ty.
   Vừa nhìn cách cậu chọn và cầm súng, vẻ mặt của mọi người bắt đầu nghiêm nghị lại, tất cả ánh mắt đều đổ về cậu.
   Đúng như suy đoán, cậu vẫn không thể kiểm soát nó, mặc dù quan sát tốt, nhưng cậu vẫn bắn trượt 5/10. Kết thúc, mọi người vẫn không rời mắt khỏi cậu.
   - Này nhóc, em có biết khẩu đó thuộc loại gì không - Cody kéo Tùng lại gần.
   - Biết. Eagle 357.
   - Biết mà vẫn dùng, em được lắm - Lục Huy nhấn từng chữ.
   - Nặng 2kg, độ giật mạnh, tia lửa lớn, chưa kể âm thanh phát ra còn khiến người bắn phải choáng váng. Thường chỉ có tinh anh mới dám sử dụng. Em có phải 15 tuổi không vậy - Cody tức đến độ mặt phừng phừng như sắp nổ tung đến nơi.
   - Em tên gì. Sau này phải thỉnh giáo em rồi - một người từ khu vực bắn tiến tới.
   Bây giờ, cậu thực cảm thấy nơi này phi thường làm sao. Hơn nữa, nếu như không ở đây chắc chắn sẽ bị họ làm cho hết hồn luôn mất.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro