Chap 5: Sự thật
( Đinh đoong )
- Em ra mở cửa đi K.O
Cánh cửa vừa mở ra thì có một thanh niên lao vào.
- Hai người ăn cơm mà không rủ anh em thế à. Đáng ghét.
- Ghét cái đầu cậu. Sao rồi? - Toof.p hỏi.
- Ổn rồi, tuần sau đại bàng và chim ưng sẽ gặp nhau kí hợp đồng. Mà lạ thật chứ, Hồ gia lớn như thế vậy mà lại chịu đàm phán với công ty của K.O - Toki vừa nói vừa nhai táo.
- Không phải may mắn đâu, tất cả đều do Phúc cáo bày ra hết - K.O nói rồi chỉ vào Toof.p.
[ Hồi tưởng 5 năm trước ]
Sau khi hạ cánh, lúc Phúc còn loay hoay tìm số của Sơn thì có một người đàn ông luôn theo sau bám sát từng chút một. Người kia bước tới gần vỗ vào vai anh. Theo phản xạ, Phúc nắm lấy tay hắn kéo về phía trước, nhanh chóng dùng lực vật hắn xuống đất, khống chế bằng một động tác đơn giản.
- Cậu chủ, bình tĩnh, là tôi, tôi đây - Người đàn ông nhìn anh, bất ngờ.
- Chú Chương, sao chú lại ở đây - Phúc cũng ngạc nhiên không kém.
- Xin lỗi vì không báo trước. Cậu Tùng nhờ tôi đi theo cậu.
- Tùng. Vậy ai theo em ấy.
- Cậu yên tâm. Tôi đã nói chuyện với chủ tịch rồi. Nhưng tôi không ngờ cậu lại lợi hại như vậy đó.
- Cũng không có gì, tự vệ thôi. À phải rồi, chú có tiền không. Thẻ của cháu bị vô hiệu hóa rồi ( chắc chắn bà ta giở trò ).
- Không sao, tôi đã gọi xe, cũng đã đặt khách sạn rồi.
- Không đừng đến khách sạn, chúng ta sẽ đến một nơi...
Taxi dừng lại trước cổng một công ty lớn- H.S
Phúc bấm điện thoại gọi cho ai đó rồi chuyển sang chế độ lạnh lùng bước tới gần cảnh vệ.
- Nguyễn Lâm Hoàng Phúc.
Vừa nghe thấy cái tên này, mấy tên cảnh vệ nhanh chóng nhường đường, cúi người:
- Chào mừng cậu chủ.
- Chú Chương, đi thôi - Phúc vẫy tay ra hiệu.
Vừa bước vào một cậu bé khoảng 14 tuổi chạy tới ôm lấy anh:
- Anh Phúc
- Sơn, khỏe không? Phiền em sắp xếp nơi ở cho chú ấy giúp anh - Phúc chỉ vào người đàn ông phía sau.
- Ok.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, Sơn đưa anh tới công ty.
-----phòng giám đốc-----
- Ba con về rồi - Sơn gõ cửa
- Vào đi con.
- Ba - Phúc lên tiếng.
Ông Hùng bất giác nhìn lên, thấy bóng dáng cậu con trai thì không kìm được xúc động, ôm chầm lấy anh:
- Phúc, con về rồi.
Ba người ngồi trên sofa cùng uống trà. Phúc kể hết mọi chuyện cho hai người nghe, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ:
- Ba, con đã trình bày tình hình tập đoàn của mình với ông... à không, chủ tịch Hồ, họ nói sẽ giúp chúng ta gây dựng lại, đồng thời họ sẽ trở thành một cổ đông của tập đoàn.
Ông Hùng nghe đến đây thì hai mắt sáng rực, tập đoàn đang rơi vào thế khó vậy mà giờ lại được Hồ gia giúp sức, chắc chắn sẽ vững mạnh hơn.
-Xem ra ở bên đó con vất vả rồi - Ông vỗ vai cậu con trai.
- Không có, ba và ông nội rất thương con, còn đáp ứng tất cả những gì con yêu cầu.... -Nói đến đây, anh tự thấy mình không được đúng lắm. Đứng trước người cha ruột của mình vậy mà anh lại vui vẻ nhắc đến những người kia, anh sợ lắm ba buồn.
Như hiểu được tâm tư của con trai, ông nhẹ nhàng:
- Không sao đâu con trai, dù sao họ cũng là gia đình của con, không thể chối bỏ được... Con vừa bay chắc mệt rồi. Sơn, con đưa anh về nghỉ ngơi đi.
- Dạ... À, ba ơi, còn chuyện kia? - Sơn ngập ngừng.
- Con muốn sao cũng được - Ông Hùng khẽ cười rồi vẫy tay ra hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro