Chap 3: Đừng bỏ em
Trở về, anh bế Tùng lên phòng, lau khô người cho cậu. Anh đắp chăn cho cậu rồi bước xuống nhà nấu cháo. Vừa quay lưng cất bước thì anh nghe cậu gọi:
- Anh Phúc, anh Phúc... đừng đi, đừng bỏ em - Cậu bật khóc.
Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe đầy nước của cậu mà không khỏi nhói lòng, chạy tới ôm cậu vào lòng:
- Ngoan, anh vẫn ở đây mà.
Thú thật anh không hề muốn xa Tùng, lại càng không muốn cậu phải khóc. Thấy cậu đã nín, anh nói nhỏ:
- Maru, sao em lại chạy ra ngoài đó? Em có biết mọi người lo lắng cho em như thế nào không?
- Anh Phúc - Cậu kể cho anh nghe toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay. Cậu nghĩ rằng anh sẽ ngạc nhiên và tức giận lắm nhưng anh còn bình tĩnh lạ thường. Trước thái độ của Phúc, cậu nghiêng đầu tỏ ra lạ lùng.
Phúc cười khểnh một cái, xoa đầu Tùng:
- Anh đã sớm biết sẽ có chuyện này rồi. Chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy.
- Anh biết rồi, tại sao anh còn muốn đi, có phải tại em tranh đồ ăn của Phúc nên Phúc ghét em rồi không?
- Ngốc quá, ai ghét được nhóc hả. Nếu như bây giờ không đi, bà ta cũng sẽ tìm mọi cách đuổi anh đi thôi, sớm muộn gì điều này cũng xảy ra. Em yên tâm, Sơn cũng đang ở Mĩ, anh sẽ tìm cậu ấy.
Thấy Tùng có vẻ im lặng anh nói tiếp:
- Được rồi, nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo.
- Uh ( Chỉ cần anh ở cùng anh Sơn chắc chắn sẽ không sao, cậu cũng không cần sợ anh gặp nguy hiểm, nhưng cậu không biết cuộc sống sau này khi thiếu anh sẽ thế nào)
Phúc bước ra khỏi phòng, anh không đoán được mẹ lại tìm cách triệt hạ mình nhanh đến thế. Nhưng hiện tại, cậu cũng rất yên tâm vì Tùng vẫn còn có ba và ông nội luôn quan tâm, lo lắng. Trước khi tình huống xấu nhất xảy ra, Maru vẫn sẽ an toàn.
Khoảng một tuần sau, khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay sẽ là ngày Phúc qua Mĩ. Sáng sớm, anh bước sang phòng Tùng. Cậu vẫn còn say giấc, anh cũng không muốn đánh thức cậu, anh chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, hôn lên trán cậu rồi từ từ bước ra ngoài:
- Tạm biệt Maru.
- Anh Phúc, nấu cho em bữa sáng cuối cùng được không- Tùng chợt cất tiếng nhìn anh mỉm cười rạng rỡ.
Nhìn thấy cậu như vậy, anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa hôm qua cậu vẫn còn đòi ngủ với anh, thút thít không để anh đi. Phúc còn tưởng cậu sẽ giữ anh lại, rồi gào lên bất chấp nữa chứ. Anh cũng đáp lại cậu bằng nụ cười tỏa nắng:
- Chắc chắn rồi, nhóc.
Tới sân bay ai nấy đều xúm lại dặn dò, tạm biệt Phúc chỉ có Tùng là luôn đứng một chỗ, nhìn mọi người. Thấy cậu em im lặng, Phúc bước đến nhấc bổng cậu lên, ôm vào lồng ngực mình:
- Anh đi rồi, Maru ở nhà phải ngoan nghe chưa. Khi nào về anh sẽ có quà cho em, được không?
Tùng cố nén những giọt nước mắt chảy xuống, thì thầm:
- Anh yên tâm Maru sẽ ngoan. Phúc ở bên đó phải giữ gìn sức khỏe nha.
Sau khi máy bay cất cánh, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Cậu cố gắng vui vẻ để anh không lo lắng, để anh biết mình vẫn ổn khi vắng anh. Nhưng giờ anh đã đi rồi. Cậu về nhà, bước thẳng lên phòng, cậu mở ngăn kéo lấy ra một tập ảnh, anh em cậu đã trải qua ngày tháng vui vẻ ra sao, từng kỉ niệm về Phúc bỗng hiện ra thật rõ nét. Sau này, cậu sẽ không còn được anh gọi dậy nữa, cũng không còn được ăn món mì ý của anh, không còn được nghe anh hát nữa. Cậu nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro