Chap 27
Tùng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là trần nhà màu hồng cậu bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng nếu không là màu hồng thì sẽ là màu tím, trắng đủ các sắc độ chồng chéo lên nhau nhưng không gây khó chịu mà ngược lại cũng khá vừa mắt. Cậu nhớ mình lên xe cùng Hansara, sau đó hình như là ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ đây là nhà cô ấy sao.
- Anh tỉnh rồi à?
Ánh Hân mở cửa, tiến đến ngồi bên cạnh cậu.
- Em không có biết nhà anh ở đâu nên đưa anh về đây. Anh đói không, đồ ăn em nấu xong rồi.
Tùng không đáp lại chỉ yên lặng nhìn cô gái trong trẻo trước mắt mình, cứ mỗi khi cậu mông lung nhất cô lại xuất hiện, xoa dịu tâm hồn cậu.
- Anh định cứ nhìn như thế à? Em đẹp lắm sao?
Hansara nháy mắt, hai tay chống dưới cằm tỏ ra đáng yêu. Tùng bị dáng vẻ ngây ngô kia đánh gục rồi, mỉm cười cùng cô xuống lầu.
Cả ngày hôm đó Tùng nhất quyết dính lấy Sara, cô lấy cớ đi chợ năn nỉ mãi cậu mới chịu buông. Cô vừa ra đến cửa đã lập tức giật nảy mình, một người đàn ông tầm tuổi đứng ngay bên cạnh cô, lưng dựa vào tường, dáng vẻ rất phóng khoáng tùy tiện.
- Ba, sao ba lại tới đây.
Sara bình tĩnh lại nhìn về phía cửa lại nhìn sang người đàn ông. Người cô vừa gọi ba kia từ từ ngẩng đầu để lộ gương mặt đứng tuổi trầm ổn nhưng khuôn miệng lại khẽ nhếch lên quái dị.
- Chẳng lẽ ba không được tới thăm con gái sao?
Sara sợ ông sẽ lao vào nhà liền vội vã kéo người đàn ông đến một góc khuất.
- Ba, tha cho cậu ấy đi. Ba làm những gì con đều biết hết.
Người đàn ông ngửa mặt lên trời cười lớn.
- Vậy chắc mày cũng biết nếu tao không đem được nó về, người phải chết chính là tao.
Người đàn ông đột nhiên thay đổi thái độ, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Con gái, hay là thế này đi, giúp ba một chuyện, nếu thành công, ta sẽ không làm gì thằng nhóc đó nữa, có được không?
Hansara im lặng nghe hết yêu cầu của người đàn ông, trong lòng cô thừa biết đây có lẽ là biện pháp trước mắt duy nhất của cô.
- Được, nhưng ba nhất định phải giữ lời.
Người đàn ông không đáp lại, chỉ cười khểnh rồi dứt khoát rời đi. Hansara nhìn theo bóng lưng người phía trước trong lòng phức tạp khó nói, cô nhanh chóng gạt bỏ tâm tư sang một bên, rảo bước trên đường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Tùng đợi ở nhà đã được 30 phút. Ba cậu ở nhà đã gọi cháy máy rồi, nhưng không nhận được hồi đáp, chắc ba lo lắng lắm, nghĩ rồi, cậu đứng phắt dậy nhắn cho Sara một tin nhắn, sau đó mới gọi xe trở về nhà. Trên xe, cậu còn không quên gọi cho ba, nói mình không sao, còn hứa tối nay sẽ về nhà ba mẹ ăn cơm. Quản gia vừa nhìn thấy cậu trở về gương mặt cũng thả lỏng vài phần. Mặc dù quản gia không tỏ rõ thái độ ra bên ngoài nhưng cậu vẫn nhìn đối phương trấn an:
- Chú yên tâm, con không sao.
Nói rồi cậu lên phòng tắm rửa thật tươm tất, sinh hoạt bình thường giống như bao ngày khác, chỉ là... trong lòng cậu giống như có một vật nặng đè nặng, không thể thoải mái tận hưởng, cũng không biết cách gỡ xuống. Gần bảy giờ tối, cậu mặc áo phông, quần đùi, phóng khoáng cùng quản gia về nhà ba mẹ.
Cũng không biết bao lâu rồi cậu không về nhà, cảnh vật, cách bố trí đồ đạc xung quanh vẫn không hề thay đổi nhưng cậu lại không có bất cứ quen thuộc nào. Giống như mối ràng buộc duy nhất của cậu với căn nhà này chỉ là ông nội và ba.
Vừa vào đến nhà, ba cậu đã từ trên sofa chạy đến ôm lấy người con trai bé bỏng ương bướng của mình.
- Con tới ba mừng lắm.
Ông nội cùng từ trên lầu chậm rãi bước xuống, vừa nhìn thấy cháu trai liền nở nụ cười đi đến xoa đầu cậu, vui vẻ cười nói.
- Thằng bé lại cao nữa rồi.
Tùng gật đầu ôm ông nội một cái thật chặt, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Lúc này mẹ cậu cũng từ trên lầu bước xuống vừa nhìn thấy Tùng liền tay bắt mặt mừng chạy đến nắm tay cậu.
- Mẹ - Tùng thu lại nụ cười nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
- Con trai đến chơi à? Đói rồi đúng không, mau vào đây, mẹ nấu rất nhiều món con thích, mau lên.
- Em từ từ thôi con nó vừa tới mà.
Ông Đức vui vẻ bá vai vợ cũng nắm lấy tay hai mẹ con. Cả gia đình sau đó nhanh chóng quây quần bên bàn ăn, quả thực hôm nay có rất nhiều món, đa phần đều là món cậu thích ăn bày kín cả bàn lớn. Nhìn cả gia đình vui vẻ như vậy cậu lại đột nhiên thấy chạnh lòng. Cậu nhớ đến lúc nhỏ, lúc cả nhà vẫn còn đủ thành viên, có ông nội, có ba, có mẹ, có cậu và có anh Phúc. Nghĩ tới đây cậu lại bất giác nắm lấy chiếc vòng cổ đang đeo bên mình tự hỏi giờ này anh Phúc đang làm gì? Anh có đang nhớ mình không? Anh sống có tốt không?
- Tùng. Con trai.
Tiếng gọi của ba kéo cậu trở về thực tại, bấy giờ cậu mới phát giác mắt mình đã nhòe đi từ lúc nào. Cậu cố kìm nén lại cảm xúc, chớp mắt ổn định lại tinh thần. Nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của con trai hoảng hốt nhìn cậu.
- Có chuyện gì vậy? Sao vậy con trai?
Ông nội ở bên cạnh cũng bị ba cậu làm lo lắng nhìn sang cậu.
- Con không sao. Mọi người đừng lo. Chỉ là lâu rồi không về nhà, con hơi...
- Được rồi, mẹ hiểu mà - Bà Mai cũng buông đũa - Nếu như vậy, con cứ về nhà nhiều một chút, chỉ cần bất cứ lúc nào con muốn về nhà mẹ đều sẽ làm món con thích. Được không?
Tùng bình tĩnh lại bắt đầu ăn tối. Ông nội cùng ba thấy cậu như vậy cũng an tâm dùng bữa. Ở bên cạnh, quản gia sớm đã biết được tâm trạng của cậu, ở cùng Tùng lâu như vậy, ông tin rằng mình hiểu cậu cũng không thua kém gì ông chủ. Ông cũng hiểu rõ cậu chắc chắn là nhớ anh rồi.
----***----
Toof.p đang yên giấc trong phòng, đột nhiên chuông cảnh báo vang lên liên hồi. Ánh đỏ nhấp nháy khiến anh lập tức tỉnh táo, cũng có thể do thói quen dần dà biến thành phản xạ, anh nhanh chóng thay đồ lao ra khỏi phòng. Toki cùng K.O gần như cùng lúc chạy đến, cả ba không hẹn cùng bước vào thang máy trực tiếp lên tầng 17.
Bên ngoài phòng họp, vệ sĩ đứng canh vừa nhìn thấy bọn họn lập tức mở cửa. Cả ba nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, các thành viên chủ chốt của tổ chức cũng đến ngay sau đó. Không mất nhiều thời gian để mọi người tập trung đầy đủ, cả khán phòng hơn 20 người ngồi quanh bàn họp. Người chủ trì cuộc họp lần này cũng là Đông Nhi ngồi trên nhất. Cô chống tay bắt đầu.
- Cảm ơn mọi người đã nhanh chóng. Lần này tôi gọi mọi người không phải làm nhiệm vụ, tôi muốn nói sơ qua một chút tình hình trụ sở phía bên kia. Sau đó chúng ta sẽ quay trở về nhà.
Vừa nghe đến đây đa phần mọi người đều yên lặng chăm chú lắng nghe, có người nhìn nhau, ánh mắt bồi hồi xao xuyến, cũng đã lâu rồi họ không về nhà. Cũng có một vài người nuối tiếc không muốn rời xa chốn đô thị xa xỉ này, bởi tất cả bọn họ đều biết rõ, thông báo này được đưa ra không sớm thì muộn bọn họ cũng phải rời đi.
- Dạo gần đây lũ mafia đã tăng cường hành động trong nước, kĩ thuật chiến đấu cũng đã tăng lên rất nhiều, một số người trong đội thậm chí đã bỏ mạng, cũng có người bị thương, không thể tiếp tục công việc. Đây là thời điểm họ cần chúng ta nhất, thời điểm để chúng ta hợp lực kết thúc chuyện này.
Mọi người ở phía dưới gật đầu lia lịa. Ai cũng hứng khởi mong ngóng trở về quê hương, cùng những người anh em trước đây chiến đấu. Đó là vinh dự lớn nhất của họ. Đông Nhi tiếp tục:
- Lần tiếp cận căn cứ gần đây nhất của ta, Lão Đại mặc dù đã cẩn trọng trong việc do thám cũng như tiếp cận nhưng vẫn xảy ra thương vong, anh ấy có linh cảm bọn chúng sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn nếu như ta không ngăn chặn tận gốc rễ. Vì thế tôi sẽ cố gắp sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, chúng ta sẽ trở về nhanh nhất có thể.
- Yes, madam.
Cả khán phòng đứng bật dậy đặt tay lên ngực dõng dạc. Có một niềm uất hận trào dâng mạnh mẽ, có một sự xúc động không nói thành lời chảy trong lồng ngực họ. Đông Nhi giản tán mọi người, gọi mấy đứa nhỏ của mình sang phòng.
- Chị, có chuyện gì sao? - K.O lộ rõ nét mặt lo lắng.
- Chị nghe anh Thắng nói nội bộ tụi mình đang xảy ra mâu thuẫn.
- Mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện?
Hơn ai hết, Toof.p cũng vô cùng lo lắng, suốt cả cuộc họp mặt anh chưa một giây nào thả lỏng, anh biết tính Tùng, mà chị đại nói ra câu này anh cũng đã suy đoán chuyện này có liên quan đến cậu. Đông Nhi biết mấy đứa lo lắng cũng không chần chừ:
- Tụi nó cãi nhau chuyện ngoài đời thôi, nhưng lại ảnh hưởng tới công việc, anh Thắng có linh cảm chuyện này không đơn giản như vậy.
Vừa lúc này chuông điện thoại reo, Đông Nhi nhìn tên hiện lên trên màn hình mở loa ngoài.
- Em nghe - Đông Nhi đặt điện thoại trên bàn.
- Mấy đứa cũng ở đây à? - Giọng Ông Cao Thắng vang lên qua điện thoại.
- Lão Đại - K.O tròn mắt ngạc nhiên.
- Chắc mọi người đã nghe qua tình hình rồi, anh không nói nữa - Ông Cao Thắng xác nhận câu nói vừa rồi - Anh cũng khá ngạc nhiên vì mâu thuẫn không đáng có này, theo như anh biết Tùng không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối, hơn nữa chuyện này anh cũng khó giải quyết. Tạm thời anh đã loại cậu ấy khỏi tổ chức rồi, dù có uẩn khúc gì mọi người đều cho rằng thái độ của em ấy không đúng.
Ông Cao Thắng vừa nói vừa kể lại toàn bộ sự việc xảy ra. Tất cả mọi người đều nghe rõ tiếng thở dài bất lực của anh lớn, nhưng vì cách biệt địa lý bây giờ nói cũng không giải quyết được vấn đề.
- Thời gian này, anh đừng làm gì cả, cũng đừng dắt tụi nhỏ đi đánh động kẻ thù. Tụi em sẽ sớm về thôi. Chờ em. Được không?
- Anh hiểu rồi.
Ba người hiểu ý, nhanh chóng rời đi để Chị đại có không gian riêng tư, còn mình thì trở về phòng, thu dọn đồ đạc, sẵn sàng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro