Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

    Như thường ngày, Tùng thay quần áo, tiện mang theo chiếc vòng cổ mới lên xe đến trường.

    Tiết đầu tiên là môn văn, lớp học cũng không mấy hứng thú mà cô giáo cũng chẳng buồn để ý. Sau khi giảng bài và viết kín bảng cô giáo liền đi ra ngoài, dù sao ở lại cũng chẳng ai nghe.

    - Mọi người, đăng kí trận giao hữu bóng rổ tuần tới nào. Nhanh lên.

    Lớp trưởng, Trâm Mun chạy vào, đứng trên bục giảng hô hoán cả lớp.

    - Tôi.

    Grey-D nhanh nhảu giơ tay

    - Cả cậu ấy nữa

    Nói rồi giơ cả tay Kayz bên cạnh lên.

   - Mình không hứng thú.

   Kayz kéo tay trở lại tiếp tục đọc sách.

    - Đi mà. Tùng cũng tham gia đúng không?

    Grey-D đánh liều nói to với cả lớp. Kayz cùng toàn bộ mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía con người kia. Đột nhiên trở thành tâm điểm, Tùng hơi ngạc nhiên nhìn cả lớp một lượt.

    - Tôi á.

    - Cậu đi không? - Grey-D hỏi thêm lần nữa.

    "Cậu chủ nhỏ, chơi đi"

    Mấy người trong lớp bắt đầu hò reo, tấn công tinh thần của cậu.

    - Được.

    Một chữ này thốt lên, bầu không khí như vỡ tung, mọi người cứ như vậy mang theo tâm trạng háo hức vào tiết học thứ hai. Lúc cô giáo chuẩn bị vào lớp, điện thoại Tùng chợt hiện lên dòng tin nhắn.

Cody: "Lão đại vừa phát hiện kho vũ khí mới phe địch, lát nữa có muốn tham quan chút không?"

    OK.

     Tùng cất điện thoại, ngả lưng ra sau ghế, chuẩn bị tiết học tới.

    - Ê Tùng, chiều nay đi tập nhé - Grey-D kéo ghế sát bên cạnh cậu.

    - Bận rồi.

     - Thôi mà, tuy chỉ là giao hữu nhưng cũng không thể để các anh lớn chê cười được. Cậu không cần mặt mũi cũng phải để tụi này giữ lại chút danh dự chứ.

    Tùng không đáp lại, nhắm mắt làm ngơ khiến đối phương muốn nói lại thôi. Cũng vừa hay lúc này giáo viên môn thứ hai bước vào lớp, Grey-D mới miễn cưỡng quay trở lại chỗ ngồi.

-----***-----

   Tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, các lớp học như thường lệ trở nên ồn ào hơn cả. 10A3 đã về được phân nửa, Tùng mở điện thoại, vẫn còn 15 phút nữa, cậu từ tốn đúc đồ dùng học tập vào balo rồi quay sang nói với Ánh Hân.

    - Sara, hôm nay mình có chút chuyện, không chở cậu về được, cậu về cùng hội lớp trưởng đi.

    Ánh Hân có chút không nỡ, nhưng cũng không có hỏi cậu, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười.

     - Được. Vậy mình về trước nhé.

     - Bye bye.

     Tùng gật đầu đáp lại rồi cùng hai người bạn ra về.

    - Tùng.

     Nghe tiếng gọi, cậu dừng cước bộ, Grey-D cùng Kayz cũng bất giác quay lại.

    - May quá.

     Thầy Phúc khẽ thở dốc, lấy tay đẩy gọng kính. Tùng vừa nhìn thấy thầy giáo thì có chút ngạc nhiên. Đã trễ vậy rồi, hơn nữa thầy Phúc đã hết tiết từ sớm rồi, sao vẫn chưa về vậy.

      - Có chuyện già vậy thầy? - Grey-D nhanh nhảu hỏi chuyện.

     - Thật ra cũng không có gì, cửa phòng thầy hình như bị kẹt rồi, không mở được.

     Kayz gãi đầu khoác vai người bên cạnh khó hiểu.

    - Cái này thầy phải tìm thợ sửa, tụi em cũng đâu giúp được. 

    Thầy Phúc nghe thế cũng tự hiểu rõ. Vốn còn định quay lưng rời đi, Tùng lại bất ngờ lên tiếng.

    - Cũng không còn sớm nữa, bây giờ chờ người tới cũng không kịp.

    Nói rồi, cậu tiên phong tiến về trước, một đường đi đến trước phòng thầy Phúc.

    - Khóa trong rồi.

    Grey-D sau khi cầm tay nắm kiểm tra tình hình liền nói. Nhưng có vẻ hai người còn lại đều đã lường trước được chuyện này, không hẹn mà nhìn cậu.

    - Nhìn tôi làm gì. Tôi không làm đâu.

     Kayz đỡ trán cười trừ, còn Tùng đã nhanh chóng vào thế, cậu lùi về vài bước lấy đà lao về phía trước, chuẩn bị phá cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ bật mở, một chiếc bình thủy tinh từ đâu đột nhiên rơi xuống đất, ngay dưới chân cậu, một thứ bột kì quái tràn ra. Cả ba người còn lại như bị tiếng động làm bừng tỉnh. Grey-D hốt hoảng chạy đến hỏi han.

    - Không sao chứ?

    Tùng phất tay cúi xuống xem xét. Cậu lấy một ít bột đặt lên tay khẽ ngửi. Kayz cũng đã bình tĩnh lại, cúi xuống dọn dẹp mảnh vỡ.

    - Chắc là tên nhóc nào bày trò chơi khăm thầy rồi.

     - Chơi thế này cũng ác quá rồi - Grey-D khó chịu ra mặt.

     Tùng đứng dậy vỗ vai hai cậu bạn rồi quay sang thầy Phúc.

     - Được rồi, thầy dọn đồ về sớm đi. Tụi em đi trước.

    Đối phương nhìn cậu, gật đầu. Bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, bước nhanh ra phía cổng. Tùng tạm biệt Grey-D và Kayz sau đó nhanh chóng gọi xe đến 6th Sence. Lúc đến nơi, các thành viên khác cũng vừa vặn chuẩn bị lên xe.

    - Tới rồi à? - Cody thấy cậu tới liền chạy lại - Mau thay đồ đi.

    Lần này tham gia đa số đều là thành viên trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, nên trọng trách chỉ huy đều giao cho anh Song Luân cùng Cody. Kho vũ khí lần này nằm ở ngoại thành, tuy đã bị bỏ lại khá lâu, nhưng lão đại vẫn căn dặn mọi người phải chú ý an toàn.

    - Lát nữa tất cả nghe lệnh anh. Cấm được tự ý hành động. Rõ chưa - Song Luân nói lớn qua tai nghe.

    - Yes Sir.

    Khu nhà này nhìn qua không quá lớn, nhưng khá sạch sẽ, có lẽ bỏ hoang không lâu lắm. Cả đội chia làm hai nhóm theo số lượng tầng, nhóm anh Song Luân phụ trách sảnh lớn, tầng 2 vầ 3, nhóm còn lại phụ trách rà soát tầng 4, 5.

     - Mọi người chia ra kiểm tra đi. Có gì thông báo cho tôi.

    Cody vừa đặt chân đến hành lang tầng 4 đã phất cả đội tỏa ra. Nơi này tuy rằng là kho vũ khí, nhưng không khí phần nhiều lại sộc lên mùi hóa học. Mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng đa số thành viên đều cảm thấy lồng ngực như bị đè nén, chỉ mải cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn trong cuống họng.

    Tùng cùng hai thành viên khác, đi dần đến cuối hành lang, mỗi người tự chọn một căn phòng mà tiến vào. Vốn cũng không quen hoạt động trong phòng thí nghiệm, Tùng cũng không tránh khỏi cảm thấy rợn người. Chỉ là từ khi bước vào khu nhà này cậu luôn có cảm giác chóng mặt. Ban đầu cậu còn nghĩ do môi trường, nhưng mọi người bên cạnh ngoại trừ buồn nôn ra thì hoàn toàn không có triệu chứng khác. Lắc đầu lấy lại tỉnh táo, Tùng cẩn thận tiến dần vào bên trong. Kết cấu căn phòng cũng không khác lắm mấy phòng thí nghiệm, chỉ là giống như trải qua một trần ẩu đả, ống nghiệm cùng bình thủy tinh vỡ vụn trên sàn, một vài chất lỏng từ trong ống nghiệm tràn ra còn tiếp tục xảy ra phản ứng. Nhìn xung quanh một hồi, cậu lại phát hiện hình như có bóng người ở bên cạnh tủ tài liệu trong góc tường. Tùng rút súng từ đai lưng từng bước tiếp cận bóng người kia. Bóng đen mờ ảo kia như phát giác được có người đi tới liền từ từ quay lại. Vốn còn định nổ súng, khuôn mặt phía trước lại khiến cậu nhất thời đứng hình.

    - Anh Phúc

    Song Luân sau khi rà soát hết tầng đầu tiên lập tức nói vào tai nghe.

    - Cody. Em để ý mấy đứa nhỏ một chút, đừng để tụi nó tự ý động vào chất lạ.

    - Vâng. Em biết rồi.

    Chẳng mấy chốc mà cả căn nhà đã được kiểm tra toàn bộ. Suy cho cùng bọn chúng dọn dẹp cũng khá sạch sẽ, ngoài mấy phòng thí nghiệm lộn xộn nặng mùi hóa học ra cũng chỉ còn sót lại vài khẩu súng trường tự chế, bỏ ra một buổi như vậy, Cody chán nản than trời :"Lỗ rồi, phí cả buổi chiều". Lục Huy ở bên cạnh vừa nghe thấy thì bật cười.

    - Anh ở nhà thì không chơi điện tử cũng là ngủ từ trưa tới giờ cơm tối, có khác gì đâu.

    - Cậu nói thế là không hiểu anh rồi. Cái đó gọi là giải trí là thư giãn đầu óc hiểu không.

    Cody nói xong câu này mới gọi anh em tập trung lại. Lục Huy cũng tiến đến, cốa tình đi qua anh, còn ngoảnh mặt cười khinh.

    - Vâng. Giải trí hết 365 cái buổi chiều.
    
    - Lâu rồi mày không ăn đòn nên ngứa hả Huy.

    Vừa nói xong câu này, các thành viên khác cũng tập trung trước mặt anh thành hàng nghiêm chỉnh. Cody vừa nhìn qua một lượt lập tức nhíu mày.

    - Tùng đâu?

    Hai người hồi nãy vừa đi chung với Tùng bây giờ mới phát giác, có chút hoảng loạn nhìn nhau. Nhưng không chờ họ kịp phản ứng, Cody đã vỗ vai Lục Huy rồi lập tức chạy về phía cuối hành lang. Nhận được chỉ thị, Lục Huy mặc dù lo lắng vẫn dẫn cả đội ra bên ngoài tập hợp cùng nhóm anh Song Luân.
    
    Cody chạy đến phòng cuối cùng, đẩy cửa xông vào.  Tùng lại giống như không hề nghe thấy tiếng động, đứng hình mà nhìn về phía tủ tài liệu.

    - Tùng. Em làm sao vậy?

    Anh lay mạnh người cậu lại phát giác cậu giống như hoàn toàn vô lực mà đứng đó. Lúc Tùng quay sang nhìn anh, cậu còn hốt hoảng mà nhìn về phía góc tối trong phòng vài lần. Mất vài giây sau, anh mới thấy ánh mắt cậu tĩnh lại.

     - Anh.

     - Có chuyện gì?

      Cody vừa hỏi vừa theo bản năng mà nhìn xung quanh. Anh cúi xuống nhặt khẩu súng dưới sàn nhà đặt lại vào tay cậu. Tùng đúc lại súng bên hông, đeo lại tai nghe đã sớm buông lỏng trên vai tự bao giờ.

     - Em không sao.

     Cody tấy cậu không kể cũng không gặng hỏi, bá vai cậu em, vỗ về.

    - Không sao là tốt rồi, lần sau đừng như vậy nữa. Đi thôi, cả đội đang chờ mình về đó.

    Ngay cả khi bước ra khỏi căn phòng anh vẫn thấy cậu nuối tiếc mà ngoảnh đầu nhìn lại như tìm kiếm một thứ gì. Có đôi khi anh chỉ muốn bổ não thằng nhóc kia ra, xem xem rút cuộc nó đang nghĩ cái gì, rút cuộc thì điều gì đã khiến một cậu bé 17 tuổi trưởng thành đến đau lòng như vậy.

    Lúc hai người bước ra, anh Song Luân cùng Lục Huy đã định lao vào. Vừa nhìn thấy Tùng lành lặn, Song Luân nửa giận nửa lo nói lớn.

    - Em làm gì vậy? Một mình em đã tốn biết bao thời gian của cả đội rồi. Em phải nhớ mình ở trong đội, phải suy nghĩ tới tập thể.

     Cody cũng không nói đỡ được câu nào, anh muốn bênh cậu cũng khó, chưa kể lần này dù với bất kì lý do gì, Tùng cũng là người sai. Đây chỉ là việc nhỏ nhưng lỡ như khi lao vào chiến trận, một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến thương vong tăng lên gấp nhiều lần.

     - Xin lỗi mọi người.

    Tùng ương ngạnh là vậy, nhưng cũng không hề biện minh cho hành động vừa rồi, chỉ cúi đầu nhận lỗi.

    - Được rồi. Cảnh cáo em một lần, phạt em về nhà viết tường trình. Anh sẽ báo lại với anh Thắng.

    Song Luân dứt lời, hô cả đội quay trở về. Trên xe, Lục Huy cũng không kìm được mà mắng vài câu.

    - Biết em giỏi nhưng làm gì cũng phải có quy củ của nó, lần trước em tự ý hành động, anh Thắng đã bỏ qua rồi, nhưng không phải lúc nào mọi người cũng nhân nhượng như vậy... ưm... ưm

    - Thôi được rồi, em nó nhận lỗi rồi, em bớt một hai câu đi.

    Cody thấy Tùng cũng không có phản ứng lại thái độ của Lục Huy cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đơn giản bịt miệng thằng em lại, tránh nó phát ngôn thêm, anh ngồi bên cạnh còn nóng máu dùm. Trên xe ngoài ba người họ còn có vài thành viên trẻ tuổi từ lúc bước lên xe thì im bặt, không hé răng nửa lời. May mắn thời gian xe chạy cũng không quá lâu, nếu không khẳng định bọn họ sẽ bị ba người kia bức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro