Chap 21: Cảm ơn cậu
4 tiết học trôi qua mệt mỏi, ai nấy đều nằm vật ra bàn. Cũng chẳng có ai muốn về nhà nữa, trực tiếp nằm gục xuống bàn. Phải gắng lắm Tùng mới chịu gọi điện thoại kêu người cho xe tới trường. Vừa bước ra khỏi lớp, cậu bắt gặp thầy Phúc đang khó khăn kéo hai thùng đồ to tướng. Có lẽ là dọn tới kí túc xá giáo viên.
- Để em giúp thầy.
Cũng không đợi người ta trả lời, cậu đã chủ động tiến tới vác 1 chiếc trên vai. Thầy giáo cũng ôm chiếc hộp còn lại theo sau.
- Đặt ở đây được rồi.
Mở cánh cửa gỗ, thầy Phúc đặt chiếc hộp xuống, không quên cảm ơn cậu.
- Ngại quá, cảm ơn em.
- Vâng.
Tùng cũng lễ phép đáp lại rồi quay đi. Ngạc nhiên là vừa đi được mấy bước, cậu lại bắt gặp Ánh Hân đang nấp phía sau cổng kí túc. Lúc cô ngó đầu ra thì vô tình chạm vào đôi mắt cậu. Vừa ngại ngùng vừa hốt hoảng, cô nhấc chân chạy về hướng ngược lại.
- Hansara.
Nghe cậu gọi, đôi chân cô đột nhiên không nghe lời dừng khựng lại. Hai bàn tay nắm chặt. Tất cả ngượng ngùng đều dồn lên đôi tai đang dần đỏ ửng. Thấy đối phương đã dùng lại, Tùng đến trước mặt cô, hai tay chắp ra phía sau, khẽ cúi xuống nhìn vào mắt cô.
- Cậu làm gì ở đây thế.
- Mình... mình chỉ đi ngang qua thôi.
Ánh Hân ấp úng, cô không thể nói là mình đi theo cậu đành tìm một lí do để trốn tránh. Vừa nói vừa cố tránh ánh nhìn của cậu.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn miễn cưỡng nhìn lên, ánh mắt long lanh, tròn xoe thật đáng yêu khiến Tùng ngơ ngác một hồi mới tỉnh lại. Cậu cũng không muốn truy cứu chuyện vừa rồi nữa, bèn đánh sang chuyện khác.
- Sao cậu còn chưa về.
Sara vẫn trưng ra bộ mặt vừa hốt hoảng vừa ngạc nhiên lại ửng đỏ.
- Hôm nay mình không về nhà - Sara ấp úng - cậu có rảnh không?
- Bây giờ - Cậu nghi hoặc nhìn cô
- Ừ, mà buổi chiều cũng được.
Tùng có hơi do dự một chút nhưng suy cho cùng chiều nay cậu cũng chẳng có việc gì làm. Hôm nay Cả Nam với Huy đều ở lại trường. Hai thằng bạn thì dự sự kiện với papa mama. Nếu như ở nhà cậu cũng chỉ biết tự nhốt mình trong phòng. Nghĩ thế, cậu liền gật đầu đồng ý.
Đúng hẹn, hai giờ chiều, Tùng đã đạp xe đến trước kí túc học sinh. Hansara đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cậu thì vội vã chạy xuống. Cô cũng dắt theo một chiếc xe đạp màu hồng vui vẻ đến bên cậu. Lúc này, cô mới kịp để ý, hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie pha màu xanh trắng, khác hẳn với nét lạnh lùng khó ưa thường ngày.
- Cậu ăn mặc thế này dễ thương lắm đấy.
- Vậy sao? - Tùng theo phản xạ tự ngắm nghía chính mình.
- Ừm.
Sara mỉm cười rạng rỡ, tựa như một tia sáng mặt trời tức khắc rọi vào tâm hồn cậu. Tùng ngẩn người hồi lâu, trái tim khẽ đập chậm lại, nụ cười cô cứ đơn thuần mà thu gọn vào tâm trí cậu.
Hai người đạp xe khoảng 20 phút ra ngoại thành. Họ dừng lại trước một công viên nhỏ tên Winie. Tùng dựng xe xong liền đứng chôn chân tại chỗ, lẳng lặng ngước nhìn cánh cổng rộng lớn. Mãi đến khi Sara nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn đi, cậu mới thực tỉnh lại. Cả hai chạy đến vòng quay, rồi lại đi tàu lượn siêu tốc, nhà ma. Chơi chán, họ lại rủ nhau đi mua nước, bình thản mà đong đưa trên xích đu. Quang cảnh xung quanh thật đẹp, bầu trời đã ngả vàng phủ lên cảnh vật một màu hiu quạnh, man mác buồn. Hồ nước trước mặt hai người gợn sóng lăn tăn phản chiếu hoàng hôn gay gắt. Khung cảnh này là muốn người nhìn khóc chết mới chịu sao. Tùng khẽ nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, lại nhớ trước kia.
- Em đứng lại mau. Maru.
Sơn vừa chạy vừa với không khí. Cậu nhóc kia rõ ràng nhỏ hơn tận bốn tuổi nhưng đôi chân lại linh hoạt nhiều lần, cậu đã bám theo cả nửa tiếng vẫn không cách nào dừng "cỗ máy nhỏ lại". Cậu bé vội sà vào lòng anh lớn, nũng nịu.
- Không chơi với anh Sơn nữa đâu. Em muốn ăn kem.
Phúc nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lại xoa xoa tấm lưng nhỏ ướt đẫm mỗ hôi, ánh mắt rạng rỡ nhìn bảo bối trong lòng.
- Maru, muộn rồi, em đừng chọc anh ấy nữa. Nếu không về sẽ bị ba mẹ la đó.
Quả nhiên cậu nhóc sợ thật, nhanh chóng đứng dậy. Trong lòng có chút không nỡ, vùng vằng bỏ đi. Sợ cậu nhỏ giận, Sơn với Phúc lại bế cậu lên, nhéo má đùa giỡn.
- Maru. Nếu em không nghe lời, anh cũng không bảo vệ được em đâu.
- Aaaaa... Không chịu đâu.
Phúc đối mặt với thái độ của cậu cũng không còn xa lạ gì. Cả hai vừa bật cười vừa ngon ngọt dỗ dành rồi quay trở về.
Dòng kí ức tràn về khiến cậu bất giác nở nụ cười. Vị đắng của cà phê dần tan biến thay thế bởi vị ngọt dài lâu, đây chính là nơi chứa đựng những kí ức đẹp nhất của cậu với hai anh. Là nơi cậu đã rất lâu cũng không muốn quay lại. Cậu sợ mình sẽ không kìm được mà nhớ họ, không kìm được mà rơi lệ.
- Tùng ơi.
- Ừ.
- Cậu vừa cười đúng không?
Lúc này cậu mới phát giác hành động vô tri của mình vừa rồi, mất tự nhiên đưa cà phê lên miệng.
- Cậu cười rất đẹp mà.
Tùng hơi giật mình quay sang nhìn. Cô gái từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười, nó còn ấm áp và rực rỡ hơn cả mặt trời bây giờ, chiếu những tia nắng ấm áp xuống tâm hồn cậu.
- Cậu có thể cười nhiều hơn một chút với mình không?
Tùng vẫn im lặng không đáp, đây có phải chăng là một lời bày tỏ đầy khéo léo, nhẹ nhàng nhưng thu hút.
- Cậu có ý gì?
- Dù sao mỉm cười một chút cũng không mất gì mà phải không?
Hansara không đáp mà hỏi ngược lại. Cô biết cậu khó mở lòng, càng biết cậu rất dễ tổn thương. Người ta nói ngoài rắn trong mềm mà, thứ duy nhất có ích để kéo hai người lại gần nhau chính là thời gian. Thấy Tùng vẫn lặng im không phản ứng, cô lại đánh sáng chủ đề khác.
- Vừa nãy cậu nghĩ gì thế?
Vốn định xua tay từ chối nhưng cậu lại nhớ đến những lời bộc bạch trước kia của cô ở quán cà phê. Cuối cùng thở dài một hơi.
- Tôi thực ra có hai anh trai. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ, đã có những ngày tháng hạnh phúc nhất. Công viên này, cũng là nơi ba người chúng tôi thường xuyên chơi đùa. Lúc nãy là tôi nhớ họ.
- Thì ra cậu cũng có anh trai sao. Vậy họ đi đâu ?
Hansara mừng rỡ, cậu chịu nói chuyện với cô đã là một điều tuyệt vời rồi.
- Không biết. Tôi không liên lạc được với họ.
Tùng hơi cúi đầu tóc mái che đi đôi mắt sầu tủi.
- Bao lâu rồi.
- Năm năm.
Sara chấn động, đột nhiên sinh ra thương cảm. Cậu bạn ít nói kiêu ngạo ngày thường đi đâu mất rồi. Cô khẽ đến bên cậu ôm lấy cậu từ phía sau an ủi.
- Chịu nói ra là được rồi. Nói ra có phải dễ chịu hơn không?
Tùng hơi bất ngờ trước hành động kia, nhưng cũng không phản ứng lại, đã lâu rồi cậu không được ôm như thế.
- Cảm ơn cậu. Sara.
Cậu khẽ nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình, nói nhỏ. Trời lúc này cũng đã đổ tối rồi, họ nên quay về thôi.
Tạm biệt ở một ngã rẽ nhưng cả hai đều có chung một dòng tâm trạng, vui vẻ và thoải mái. Suy cho cùng, buổi chiều hôm nay không hề vô ích, tâm trạng của cả hai đều khá hơn rất nhiều, nhất là Tùng. Cậu chưa từng kể cho ai chuyện này, cũng không mong người khác sẽ hiểu mình. Nhưng đúng là nói ra rồi thật nhẹ nhõm. Sau khi trở về nhà, cậu vui vẻ hẳn, bầu không khí trong biệt thự cũng bớt đi một tầng u ám. Quản gia nhìn thấy vậy cũng vui lây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro