Chap 2: Biến cố đầu đời
Thời gian trôi qua, họ dành cho nhau sự quan tâm chu đáo nhưng vô cùng thầm lặng, thậm chí ngay cả những người thân cận nhất đều không biết họ quan hệ ra sao. Cứ tưởng rằng cuộc sống của họ sẽ mãi êm đềm và vui vẻ như vậy, nhưng không. Năm Tùng 10 tuổi, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và Phúc.
- Con trai, thị trường nước ngoài bây giờ rộng lớn lắm, hơn nữa sau này con cũng sẽ tiếp quản công ty. Mẹ đã bàn với ba rồi, chúng ta sẽ để con đi du học.
- Nhưng con mới 16 tuổi thôi mà. Không thể chờ 1 thời gian nữa sao.
- Mẹ biết con không muốn đi, nhưng em con còn quá nhỏ. Sau này có gì bất chấp, công ty biết dựa vào ai - bà Mai thở dài - Ông nội cũng đã lớn tuổi rồi mà tập đoàn cũng cần người kế nhiệm. Nếu con không tham gia... chắc ba và ông nội sẽ thất vọng lắm.
Phúc có chút phân vân, anh im lặng hồi lâu. Ở bên ngoài, có một cậu bé đang không ngừng sốt ruột lẩm bẩm:" Phúc ơi, đừng đi, đừng đi mà". Nhưng sự thật luôn mất lòng. Phúc khẽ gật đầu rồi bước lên phòng:
- Được, nhưng tạm thời mẹ đừng nói chuyện này cho Tùng.
Tùng thất vọng hồi lâu. Lúc chuẩn bị xông vào thì cậu nghe được cuộc điện thoại của mẹ.
- Nó đồng ý rồi, mọi chuyện cứ làm theo kế hoạch.
- .......
- Chờ tuần sau nó qua Mĩ, tôi sẽ trả thù lao cho cậu.
- .......
- Không nói nhiều, cứ vậy mà làm. Nhớ là giữ kín chuyện này, lộ ra ngoài chúng ta đều không xong đâu.
- .......
Bà Mai cúp máy rồi cười đầy nham hiểm. Tất cả những lời của mẹ cậu đều nghe không thiếu một chữ. Cậu bắt đầu lo lắng sợ hãi, những viễn cảnh đen tối bất ngờ hiện lên trong đầu cậu. Cậu gọi tài xế chạy tới công ty của ba.
Đến cửa phòng giám đốc, cậu cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Ông Đức bất giác khó chịu nhìn lên, thấy Tùng lại trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng:
- Có chuyện gì lại khiến thiên thần của ba chạy tới công ty thế này - Ông bước đến kéo Tùng vào lòng mình, vuốt ve mái tóc cậu.
- Ba, ba nói ba rất yêu anh Phúc, sao ba lại để anh ra nước ngoài, con không muốn - cậu vùng vẫy, la lớn, cổ họng đã nghẹn lại.
- Sao con lại nói như thế, cái này là anh Phúc muốn đi, mẹ con đề nghị với ba nên ba phải đồng ý chứ.
Tùng vừa nghe xong thì đứng người, cậu còn nhỏ nhưng rất thông minh. Từ nhỏ tới lớn bá chưa tùng nói dối cũng như làm gì ảnh hưởng tới hai anh em cả. Mọi chuyện họ yêu cầu ba đều đáp ứng. Cậu vô cùng tin ba nhưng lại không tin người mẹ kia. Cậu không ngờ rằng người đã đứt ruột sinh ra mình lại đối xử như thế với hai anh em. Nước mắt cậu đã bắt đầu chảy.
Cậu không nói gì thêm nữa, trực tiếp bỏ ra ngoài.
- Tùng. Con sao vậy? - Ông chỉ tay vào hai người mặc áo đen trong phòng - Đi theo cậu chủ.
Vừa bước ra khỏi công ty, Tùng nhanh chóng đi vào một hẻm nhỏ rồi thoát ra khỏi tầm kiểm soát của những người theo sau. Cậu chạy thật nhanh trên phố rồi bật khóc nức nở. Đúng lúc này, trời đột nhiên mưa lớn. Cơn mưa ấy cũng đột ngột giống như chuyện của cậu vậy, không một lời báo trước, không một chút đề phòng.
Kết thúc cuộc họp, thấy trời mưa, ông nhanh chóng gọi cho Phúc thì biết được Tùng chưa về nhà mà đám thuộc hạ lại ko một tin tức. Ông sốt ruột sai người tìm kiếm còn mình thì trực tiếp chạy vào thành phố. Ở nhà, Phúc cũng có chung một mối lo. Anh bắt đầu lo sợ " Từ trước đến giờ có khi nào Maru tự ý bỏ ra ngoài đâu. Không lẽ nó biết chuyện mình ra nước ngoài nên giận... Mưa lớn thế này em ấy có thể ở đâu? Maru ơi em không được có chuyện gì ".
Đúng lúc này tài xế Chương hớt hải chạy vào:
- Tôi đã hỏi hết những người bạn của cậu chủ rồi nhưng không có tin gì cả.
Đột nhiên nhớ ra điều gì, anh lập tức lao ra ngoài:
- Làm phiền chú gọi cho ba con, kêu ông ấy quay về đi, con biết Tùng ở đâu rồi.
Anh chạy thẳng tới công viên Winnie gọi lớn: "Maru... Maru..."
Chạy được một lúc anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tùng đang lảo đảo bước về phía hồ nước.
- Maru - Anh chạy tới ôm cậu vào lòng, cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo đang không ngừng run rẩy. Anh thề sẽ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa.
Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của Phúc, cậu tựa đầu vào vai anh, lịm đi.
- Maru. Maru... - Phúc hốt hoảng ôm thật chặt cậu bé ấy vào lòng rồi gọi tài xế đi về nhà. Anh không biết cậu đã gặp chuyện gì, đã nghe thấy gì nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu suy sụp như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro