Chap 19: Sự cố buổi triển lãm
Ở phía Tùng cũng đã nhanh chóng hội hợp với những người bạn. Hai bà mẹ vừa thấy cậu thì mừng rỡ, niềm nở chào đón.
- Tùng, con lớn quá. Sao không qua dì chơi.
- Thật xin lỗi, con bận quá không để tâm đến hai dì. Con sai rồi.
Với Tùng, họ giống như người thân trong gia đình vậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Cậu rất quý họ, nhưng đúng là không có thời gian cũng không có tâm trạng qua nhà họ chơi. Kể từ khi anh Phúc đi, cậu mới sang đó 2 lần. Mặc dù bản thân có chút áy náy nhưng hai người họ hoàn toàn hiểu cho cậu, chỉ vui vẻ cùng cậu gặp gỡ những người khác. Mà xung quanh ai nhìn thấy cậu cũng lập tức dừng lại cầm rượu đến hỏi han.
- Hồ Thiếu gia đây mà. Vinh hạnh vinh hạnh.
Và đương nhiên cậu không tiếp họ, chỉ khẽ gật đầu xã giao. Vốn đang đi cùng Kayz chuẩn bị đến phòng trưng bày, cậu chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Không chần chừ, Tùng vỗ vai thằng bạn rồi lần theo.
- Nicky.
Người đàn ông vừa rồi nghe tiếng gọi liền quay đầu. Lúc nhìn thấy cậu, anh mới nở nụ cười.
- Còn tưởng ai. Hóa ra là cậu chủ nhỏ.
- Đừng đùa nữa. Nói chuyện chút đi.
Tùng tiện tay cầm ly rượu trên tay phục vụ kéo anh vào một góc.
- Sao anh lại về Việt Nam. Ở bên đó sao rồi.
Nicky cũng nhấp một ngụm rượu.
- Không sao. Anh về có chút chuyện thôi. Tiện thể được mời qua đây luôn.
- Vẫn không gặp được anh Sơn à?
Tùng một tay lắc nhẹ ly rượu tay còn lại gõ trên mặt bàn.
- Đừng nói là gặp, liên lạc cũng không được. Cũng chẳng biết hai người họ trốn ở đâu. Thật tình.
Nicky buông một câu rồi nhìn đồng hồ.
- Đến giờ rồi. Đi thôi.
Cậu cũng không nói chỉ khẽ gật đầu, một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Cảm nhận vị cay nồng nơi đầu lưỡi lại nóng nhẹ nơi cuống họng, hơi men mạnh mẽ sộc lên đại não.
Huy và Nam cũng đã rời khỏi phòng. Hai người vừa đi đến một gian phòng rực rỡ, ngập trong ánh đèn lung linh và thảm đỏ sang trọng. Hai người nhìn xung quanh, rồi đến ngồi cạnh Tùng. Chưa kịp yên vị, một nhóm tiểu thư từ đâu chạy đến ngồi ngay phía sau họ, còn không quên vẫy tay chào.
- Hai anh đẹp trai, sao chưa nhìn thấy hai người bao giờ thế.
Cody nhanh trí trao cho họ cái nháy mắt chết người.
- Tụi này vừa từ nước ngoài về. Không gặp cũng bình thường mà.
- Giỏi quá. Anh đẹp trai quá. Có người yêu chưa?
Một cô gái mặc váy hồng mạnh dạn hỏi.
- Xin lỗi tụi này không thích mấy đứa. Cho qua.
Nói rồi anh quay lên trở về tư thế cũ. Cũng không biết phản ứng của cô gái kia thế nào. Chỉ thấy phía sau truyền đến tiếng reo hò: Bad boy quá. Chết mất. Tùng ở bên cạnh ăn dưa cũng thích thú không kém, giơ ngón cái về phía Cody.
- Không tệ nha.
Cody cũng thích thú cười không thôi, làm người có tiền cũng không tệ. Còn Lục Huy thì đang ngơ ngác làm quen với flash máy ảnh.
- Bình thường ở trong tối, không ngờ có một ngày lại ngập trong ánh sáng chói lóa như thế này.
- Ừ đúng là không dễ thích nghi.
Cody tán thành. Vừa lúc này chiếc váy đen lấp lánh đặt trong lồng kính được đưa ra. Từ đâu vang lên tiếng nói
- Xin trân trọng kính mời Võ phu nhân giới thiệu sản phẩm mới của công ty.
Một người phụ nữ đứng tuổi lộng lẫy trong chiếc váy màu lam bước ra, đi bên cạnh là Kayz. Tiếng máy ảnh dồn dập không ngừng.
- Đây là tác phẩm mới của tập đoàn chúng tôi. Lấy ý tưởng chủ yếu từ những ngôi sao trên bầu trời đêm. Chất vải bó sát cơ thể, chân váy dài tôn vóc dáng của người phụ nữ, ôm trọn phần eo và sườn váy là 150 viên đá safia trắng xinh đẹp đảm bảo sẽ khiến mọi người sáng nhất trong bất kì sự kiện nào.
Sau đó là vô vàn nhừng từ ngữ mỹ miều mà Mc cũng như những nhà thiết kế nổi tiếng dành cho tác phẩm. Toàn bộ mỹ nữ phía dưới đều không ngớt tán dương, tỏ mong muốn được sở hữu nó ngay lập tức.
Cody và Lục Huy cũng đang chăm chú ngắm nhìn kiệt tác tinh xảo kia. Thật khiến người ta ghen tị. Đúng lúc này, trên ngực phu nhân bất ngờ hiện lên một chấm laze đỏ. Tùng đứng phắt dậy nhanh chóng chạy lên phía trước.
- Kayz.
Vừa nghe tiếng gọi, Kayz cũng phát giác ra sực việc, nhanh như chớp đẩy mẹ nằm xuống. Trong tích tắc, viên đạn trượt khỏi tầm ngắm phá vỡ chiếc tủ kính. Nghe thấy tiếng súng, toàn bộ khán phòng la hét inh ỏi, ai nấy đều hoảng sợ chạy tán loạn. Bảo vệ nhanh chóng tràn vào bảo vệ mọi người. Tùng gật đầu với Kayz, cởi áo vest ném cho GreyD bên cạnh, ra hiệu cho họ rời khỏi đây. Hai người vừa chạy vừa phối hợp với bảo vệ sơ tán tất cả mọi người ra ngoài.
Không biết từ bao giờ trên tay Tùng đã cầm một khẩu súng ngắn. Chĩa về phía viên đạn vừa bay tới. Lục Huy và Cody sớm đã sờ bên hông chợt phát hiện đã bỏ quên súng lúc thay đồ. Nhưng vẫn theo bàn năng chạy đến cạnh cậu. Cody khẽ nheo mắt quan sát.
- Bắn tỉa. Có lẽ ở tòa nhà bên kia.
- Chắc bọn cướp thôi. Là súng tự chế.
Lục Huy nhìn tình hình vừa rồi suy đoán. Tùng cũng khẽ gật đầu, nói với vệ sĩ của mình.
- Mọi người di chuyển chiếc váy này đến nơi an toàn rồi dọn dẹp hiện trường đi. Còn nữa, cố gắng bịt miệng lũ nhà báo, đừng để lan truyền nhanh quá.
- Vâng, cậu chủ.
Vệ sĩ nhanh chóng theo lệnh làm nhiệm vụ. Nhân lúc hiện trường còn náo loạn, ba người chạy nhanh ra ngoài, hướng thẳng đến tòa nhà đối diện.
- Dừng toàn bộ thang máy lại.
Tùng hùng hổ tiến vào hô lớn với quản lí tòa nhà.
- Vâng.
Họ nhanh chóng từ thang bộ leo lên từng tầng một. Nói gì thì nói họ cũng đều là những thanh niên ưu tú vài bước chạy đã lên một tầng. Ở bên kia, tên bắt tỉa vừa định trốn thoát thì thang máy không hoạt động. Hắn bực mình, bắt đầu lắp dây cáp trèo xuống.
- Kus, ở đâu?
- Tầng 12 bên trái.
Tùng nhận được tín hiệu bứt tốc càng nhanh hơn. Ba người nhanh chóng tiếp cận tầng mười hai. Quả nhiên tên trộm đang xoay người chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng tốc độ của hắn làm sao nhanh bằng Cody. Mặc dù không sở hữu cặp chân dài nhưng tốc độ của anh lại hơn hẳn mọi người thậm chí còn có thể đăng kí thi điền kinh. Nhanh như cắt, Cody chạy đến nắm lấy cổ áo hắn, dùng sức kéo lên.
Bên này Lục Huy nhanh trí cắt dây. Tên trộm rơi vào thế bí. Lên trên thì bị bắt, phía dưới là mặt đất, rơi xuống không chết cũng sẽ thành thực vật.
Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, Tùng nhanh nhẹn nghiêng người, đồng thời nổ súng về phía bóng đen, viên đạn kia sượt qua vai trái cậu, còn hắn đen đủi bị bắn vào bắp chân. Bóng đen vẫn không dừng lại, khó khăn lao xuống tầng dưới. Lục Huy và Tùng đuổi theo ngay phía sau.
Tên bắn tỉa lúc nãy nhìn thấy chỉ còn một mình thanh niên phía trên đang nắm lấy mình, liền vung chân trèo lên lan can, định nhân cơ hội đồng bọn tạo ra để chạy thoát. Dù sao trong tâm trí hắn, Nam cũng chỉ là thằng học sinh bình thường nổi trong tích tắc nổi máu anh hùng mà thôi. Và đương nhiên, hắn hối hận cũng không kịp nữa.
Cody nhận thấy con mồi hành động liền giơ tay chặn cú đá của đối phương đá một cú thật mạnh vào hạ bộ. Bị tóm gọn, hắn chỉ biết đau đớn lăn ra đất, miệng không ngừng chửi bới. Nhận thấy hắn đã không còn dấu hiệu phản kháng, Cody trói hắn lại đồng thời chạy xuống xem tình hình phía dưới. Lúc này Huy cũng đã nhanh nhẹ tóm được kẻ thù. Súng trong tay hắn bị đá văng ra một đoạn dài. Vừa rồi, trong lúc hắn vừa chật vật vừa khó khăn lê đôi chân đang không ngừng chảy máu, Lục Huy ở trên trực tiếp lao xuống, đè toàn cơ thể lên người hắn. Tên này cuối cùng chỉ biết la lên đau đớn. Chế trụ xong xuôi, bảo vệ cũng vừa đến, không ngừng cảm ơn rối rít.
- Phía trên có một người.
Cody từ cầu thang đi xuống tụ họp với hai người. Mà phía sau bảo vệ, quản gia mặt trắng bệch vội vàng cúi đầu trước Tùng.
- Xin lỗi cậu chủ, mọi người không sao chứ?
- Tụi con không sao đâu chú Phan. Mình về thôi.
Tùng nhìn sang hai anh rồi cùng lên xe về thẳng 6th Sense.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro