7. Ngày nghỉ bất ngờ.
Cuối năm, thời tiết cũng trở lạnh hơn mọi khi. Hôm nay là ngày chủ nhật, may mắn sao lại được nghỉ học tiết thanh nhạc do giáo viên có việc bận đột xuất, thế nên cả bọn được nhân viên quản lí thông báo tất cả sẽ được nghỉ ngơi rảnh rỗi ngày hôm nay.
Tôi tất nhiên vẫn nằm chèo queo một chỗ, chân bắt chéo lắc qua lắc lại theo giai điệu vang lên trong loa nhạc, thằng Thành từ sớm nghe tin được nghỉ nó hớn hở lắm, rủ tôi ra ngoài mua gì đó ăn nhưng mà tôi đâu có ngu bị nó dụ, tôi thuộc dạng người dễ tăng cân, ăn như nó có mà ra đảo. Thế nên nó đã đi với nhóc Tùng rồi.
Để tôi đoán xem nào, lát nữa về thế nào nó cũng cầm theo bánh tráng nướng, takoyaki với mấy gói snack cho xem.
Vừa lúc đó bên ngoài hành lang đã có tiếng dép kéo lê lệch xệch vang lên. Thằng này linh như hủi ấy nhỉ? Nhắc tiền nhắc bạc mà được như nó thì tôi đã giàu!
"Lạnh quá trời luôn!"
Nó xuýt xoa rồi tiện chân đá đôi dép quai ngang vô góc phòng, rồi lôi trong cái túi áo hoodie ra mấy cây kẹo đủ màu. Tôi tự hỏi sao hôm nay nó hiền thế nhỉ? Bình thường ít nhất nó phải lôi tận hai ba món về phòng cơ.
Càng nhìn nó, tôi lại càng không hiểu cái kiểu thời trang của nó là gì. Cái áo hoodie màu vàng chóe, thêm cái quần baggy đen rách te tua tôn thêm cái sự lùn của bản thân, dưới chân nó tôi còn thấy rõ mấy ngón chân còn đang ngoe nguẩy sau lớp vớ hình Spiderman nữa cơ!
Ờ, chính xác là gu thời trang của nó đấy! Mang vớ và dép quai ngang!
Nhìn vào có ai nói nó lớn hơn tôi 2 tuổi không cơ chứ!?
"Nhích mông sang một chút coi."
Nó đột nhiên càm ràm khiến tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ.
"Giường mình đâu sao không nằm?" - Tôi vẫn không hề di chuyển một li nào, hất mặt lên nhìn nó.
"Trên đó lạnh lắm, dưới chỗ của mày ấm hơn."
Có nữa sao?
Tôi nhíu mày nhìn nó, rõ ràng nó đang định chiếm dụng chỗ tôi để tiện việc ăn uống thay vì phải leo lên chỗ của nó để rơi vãi khắp giường thì có.
Tôi vẫn ngó nó lom lom, và tất nhiên nó cũng rất kiên nhẫn giương đôi mắt ngây thơ con nai tơ của nó nhìn tôi lại.
"Ông mà để rơi vụn bánh xuống chỗ tôi đi thì biết tay!"
Tôi hăm dọa nó trước khi dịch người mình sang một bên cho nó chui vào. Thằng Thành chỉ cần chờ có thế thì mau lẹ leo lên giường tôi, còn tự nhiên như giường mình mà tung mền của tôi ra đắp lên cái chân ngắn của nó. Nằm kế bên nó, cái mùi thơm thơm đặc trưng của nó lại tự động xộc vào mùi tôi. Ngửi riết lại đâm ra quen, với lại tôi cũng khá là thích mùi này đấy chứ.
"Ấm ghê luôn."
Nó cười khì khì mãn nguyện, rồi lại nằm chơi gì đó trên điện thoại một cách phè phỡn nhất có thể. Tôi cũng không thèm quan tâm đến nó nữa, lôi điện thoại ra lướt facebook. Hôm nay tiện lúc đang được nghỉ, tôi có nên đến quán cà phê thăm thằng Minh và mấy anh chị không nhỉ?
Nghĩ thế nên tôi liền vào messenger, tìm tên của nó, may mà nó đang online.
"Sơn Sò: Ê Minh, mày có đang ở quán không?
Minh Mong Manh: Có, tao đang ở quán nè, sao á?
Sơn Sò: Hôm nay được nghỉ, tao ghé quán thăm mày rồi mình đi đâu đó ăn trưa.
Minh Mong Manh: Trời ơi, nghe mừng muốn khóc má ơi! Trưa nay 11 giờ tao mới tan ca, tao mới biết được một quán bán đồ nướng ngon lắm. Muốn ăn không?"
Nhắc đến đồ nướng, mắt tôi bỗng liếc lên phía thằng Thành vẫn đang mải chơi game trên điện thoại. Tôi nhớ không lầm thì hình như nó cũng là fan cuồng của đồ nướng thì phải. Hôm trước, tôi, nó, anh Phúc và nhóc Tùng cùng đi ăn tối ở một tiệm đồ nướng gần công ty, nhóc Tùng có tiết lộ với tôi rằng thỉnh thoảng thằng Thành cũng hay rủ nó đi ăn đồ nướng lắm, mà ăn nhiều nữa là đằng khác.
"Sơn Sò: Tao rủ thêm bạn cùng phòng đi cùng được không?
Minh Mong Manh: Được chứ, càng đông càng vui mà, đến đây đi. Mấy ông anh trong quán và anh chủ mong gặp mày lắm đó.
Sơn Sò: Haha, vinh dự ghê luôn. Khoảng 30 phút nữa tao đến nha.
Minh Mong Manh: Ok mày, để tao đi báo anh chủ =)))))"
Kết thúc cuộc trò chuyện với thằng Minh, tôi lại đưa mắt nhìn cái thằng đang nằm đối diện mình, đôi tất hình Spiderman của nó đặt ngang bụng tôi vẫn cứ lắc qua lắc lại không ngừng. Tôi tiện tay táng thẳng vào lòng bàn chân của thằng Thành khiến nó la oai oái lên.
"Ê Thỏ."
"Gì??" - Nó ngồi thẳng dậy xoa xoa cái chân vừa bị tôi đánh.
"Đi ăn đồ nướng không?" - Tôi hỏi.
"Hả? Đồ nướng hả?" - Khuôn mặt nó thay đổi biểu cảm 180 độ từ cau có chuyển sang hớn hở chưa đến 1 giây - "Mày bao hả?"
"Bao cái củ cải nhà ông!" - Tôi gắt lên.
"Thế ở đâu, với ai?" - Nó vẫn giữ tâm trạng hớn đó hỏi tiếp.
"Với thằng Minh, bạn làm ở chỗ cũ của tôi, người mà tôi kể cho ông nghe rồi đó." - Tôi cố gắng khơi gợi lại chút kí ức về thằng Minh cho nó nhớ - "Không có vấn đề gì chứ?"
"Vấn đề gì là sao?" - Nó ngu mặt ra hỏi ngược lại tôi.
"Thì là ông cũng chưa gặp nó bao giờ, toàn là người lạ, tôi sợ ông ngại thôi."
"Mày cứ lo xa." - Nó cười khinh bỉ tôi - "Mày nên nhớ nguyên cái lầu 3 anh quen gần hết, tối nào cũng đi chơi Uno nhé, có mày suốt ngày ru rú trong phòng không chịu đi làm quen với ai thôi. Trước lạ sau quen mà."
Không ngờ cũng có ngày này, cái ngày mà tôi bị con Thỏ ngố này phỉ báng vào mặt.
Mà nó nói vậy tôi cũng yên tâm rồi, chỉ sợ nó thấy lạ rồi lại ngại, không nói chuyện được với ai lại tội. Thằng Thành vốn hơi ngơ, với lại nó chơi rất nhiệt tình với người ta nha, ai mời gì nó cũng nhận hết, trong khi mấy người trong quán thì ai cũng cáo già hết, chắc có mỗi tôi và thằng Minh là lương thiện nhất rồi.
Nhưng mà có tôi đi cùng, chắc sẽ không sao đâu.
Nghĩ thế, tôi với thằng Thành chuẩn bị một chút rồi liền xỏ giày vào và ra ngoài đón taxi đến chỗ làm cũ của tôi. Từ đây đi đến đó chắc mất khoảng 20 phút nếu không có kẹt xe, may mắn hôm nay là chủ nhật, buổi sáng nên đường cũng không đông đúc lắm.
Thời tiết hôm nay lại mát mẻ vô cùng, hiếm lắm Sài Gòn mới có được ngày lạnh lạnh nắng nhẹ thế này đây, nhớ lúc trước khi mới đến đây, tôi còn đổ bệnh do sốc nhiệt vì không khí ở Sài Gòn khá nóng và hơi ngộp.
Thằng Thành có vẻ thích lắm, nó đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nhìn vẻ mặt sáng bừng của nó, tôi lại chợt nhớ đến những lời mà nhóc Tùng nói mấy hôm trước. Không biết nó còn buồn vì chuyện đó không. Tôi thật sự rất muốn biết thằng Hoàng đã nói gì với nó.
"Ê Thỏ, ông có gì giấu tôi không vậy?" - Tôi không nhịn được tò mò nên hỏi thử.
"Là sao?" - Nó quay sang nhìn tôi.
"Ý là..." - Tôi lại chợt ấp úng như gà mắc tóc không nói được lời nào, tôi muốn hỏi thẳng nó có phải là thằng Hoàng lại gây khó dễ gì cho nó nữa rồi không, nhưng rồi tôi lại quyết định không hỏi thẳng như thế - "Ý là ông không buồn vì chuyện gì chứ?"
"Buồn vì chuyện gì là sao?" - Nó hỏi rồi bật cười nhìn tôi, tự dưng tôi thấy mình ngu dễ sợ luôn - "Có chuyện gì mà làm anh mày buồn được sao?"
"Vậy thì mừng rồi." - Tôi xua tay - "Nếu có chuyện gì thì ông có thể nói với tôi, mặc dù có thể không giúp được nhưng tôi sẽ nghe ông nói hết."
Lần này nó chỉ cười mà không trả lời, nụ cười đó khiến tôi cảm thấy có chút khác lạ, không phải nụ cười ngây ngô vui vẻ thường ngày, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cả, hoặc là tôi đang quá nhạy cảm chăng?
Rồi đột nhiên, thằng Thành nghiêng người sang phía tôi, nó dí sát mặt nó vào mặt tôi, đến nỗi bây giờ tôi có thể nhìn rõ được cả bản thân mình trong con ngươi đen láy của nó.
"Gì... Gì vậy?" - Tôi đẩy nó ra rồi nhìn lên ghế trước chỗ tài xế đang ngồi, sợ rằng chú ấy thấy được hành động kì quặc của nó thì khổ.
"Có ai nói xấu gì anh hả?"
"Ông có gì để nói xấu hả?" - Tôi hừ nhẹ một tiếng, ngoài việc nó hơi ngơ ra thì còn gì để nói xấu nhỉ?
"Vậy sao tự dưng mày hỏi anh như thế?"
"À..." - Mắt tôi đảo quanh để tìm cho mình một lí do thích hợp nhất - "Là bỗng dưng tôi thấy ông hơi ít nói thôi, tưởng ông có chuyện gì buồn."
Phải nói vậy nó mới thôi không hỏi cung tôi nữa, thật muốn thót tim ra ngoài với nó mấy lần luôn, mặc dù biết nó chỉ nghịch ngu thôi nhưng những hành động đó của nó lại bỗng khiến người tôi như cứng lại, tim cũng đập mạnh hơn bao giờ hết, đến tay chân cũng thừa thải cả ra.
Nó làm tôi bệnh rồi chăng?
Nhìn nó vô hại vậy thôi nhưng không ngờ lại nguy hiểm không tưởng.
.
.
Taxi vừa đậu trước cửa quán, tôi nhìn vào đã thấy thằng Minh đang chạy nhanh ra, thằng Thành ngồi kế bên cũng mau lẹ mở cửa rồi nhảy phốc xuống dưới chạy thẳng vào trong. Và bạn biết rồi đấy, với chiến tích 2 lần khiến tôi lệch cằm và 1 lần khiến nhóc Tùng ngã dập mông thì lần này nó (lại) tiếp tục đâm sầm vào thằng Minh đang chạy ngược ra.
Thằng Thành bật ngửa ra đằng sau nhưng may mắn tôi đã nhanh chóng đỡ được nó trước khi cái mông của nó tiếp đất, còn thằng Minh, nó đang ôm mũi kêu trời, may mà chưa chảy máu.
"Đứa... đứa nào đây?" - Thằng Minh lắp bắp chỉ tay về phía thằng Thành hỏi tôi, tay còn lại vẫn xuýt xoa cái mũi đỏ ửng của nó do cú va chạm khi nãy.
"Là bạn cùng phòng tao vừa nói với mày đó." - Tôi nói - "Nó tên là..."
"Vũ Đức Thành." - Thằng Thành nhanh chóng cướp lời tôi, nó tiến lại gần chỗ thằng Minh, rồi chìa tay ra trước mặt - "Cậu là Minh đúng không?"
"Vâng..." - Thằng Minh liền bắt lấy tay nó - "Chào anh."
Thằng Thành vẫn cười tươi rói bắt tay lia lịa với thằng Minh, nó nghiêng đầu nhìn vào bên trong quán, sau đó nói với tôi rằng nó vào trong trước, bên ngoài lạnh quá. Tôi vừa gật đầu thì nó đã ba chân bốn cẳng chạy tót vào trong rồi, tôi vẫn đưa mắt nhìn bóng nó không rời, sợ rằng nó chạy vào trong rồi lại tông thêm ai khác thì khổ.
"Ê." - Thằng Minh huých vai tôi - "Người đó thật sự lớn hơn tụi mình á?"
"Ờ." - Tôi liếc nó - "Lúc đầu tao cũng chả tin đâu, bây giờ cũng thế."
"Haha, nhưng mà ảnh đẹp trai thật đó." - Nó cười hì hì, mắt vẫn nhìn theo thằng Thành.
"Sao bằng tao được." - Tôi đá vào chân nó một cái.
"Không phải kiểu giống mày." - Nó giải thích - "Mày cũng đẹp trai, nhưng mà đẹp theo kiểu soái ca của mấy quyển ngôn tình kìa, còn anh Thành lại kiểu dễ thương một chút."
Nuốt nước bọt cái ực, tôi không phủ nhận lời nhận xét của thằng Minh, từ lần đầu tiên gặp Thành Thỏ, tôi đã thấy nó rất đẹp trai rồi, lại rất dễ thương nữa, nhất là hai cái má phính của nó.
"Thôi mau vào đi, ngoài đây gió lạnh quá."
Cứ ngẩn người mải như thế cho đến khi thằng Minh nhanh chóng kéo tôi vào trong.
.
"Em sinh năm 93 thật á?" - Tiếng của chị bếp vọng ra ngoài.
"Vâng ạ."
"Nhìn kiểu nào cũng thấy em trẻ ghê." - Lần này là giọng của anh chủ.
"Haha, em cũng thấy vậy đó."
Đệch...
"Thằng Sơn đúng là tu 3 kiếp mới được chung phòng với người đẹp trai như em đó." - Giọng đàn ông, nhưng hơi lạ, chắc là những ông anh nhân viên mới mà thằng Minh nói - "Em uống gì để tụi anh pha cho."
"Cacao nóng có không ạ?"
"Có chứ, đợi anh 5 phút nhé."
"Vâng"
"Cho tui chụp chung tấm hình được không?" - Lại một giọng người khác - "Sau này ông nổi tiếng rồi thì khó lắm."
"Được chứ."
Không hiểu sao bên ngoài trời thì lạnh nhưng trong lòng tôi lại nóng bừng bừng, tôi đi nhanh vào trong thì thấy thằng Thành đang bị vây quanh bởi một đống người, còn có một người con trai đang ôm lấy vai nó chuẩn bị chụp hình, nó tất nhiên vẫn cười tươi chụp hình với ổng. Tôi không suy nghĩ gì thêm, liền chạy đến kéo nó sang một bên trước khi ông anh kia kịp chụp hình.
"Mấy anh có mới nới cũ ha." - Tôi giả bộ giận dỗi.
"Trời ơi, Sơn ơi, chị nhớ mày lắm." - Chị bếp ôm tôi muốn nghẹt thở - "Sao cả tháng trời mới về đây hả?"
"Lâu ngày không gặp, càng ngày càng đẹp trai ra nha." - Anh chủ quán xoa đầu tôi như đứa trẻ - "À quên, giới thiệu với em 2 nhân viên mới của quán, đây là Quân, sinh năm 92, còn đây là Dương, sinh năm 93."
Anh Quân gật đầu chào tôi khi mang cacao nóng ra cho thằng Thành, còn anh Dương là người vừa nãy định chụp hình với thằng Thành như lại bị tôi phá đám. Nhưng mà có lẽ anh ấy không chấp nhất chuyện đó, vẫn tươi cười chào tôi.
"Em là Sơn ạ, chào hai anh."
"Tụi anh hay nghe chị bếp và thằng Minh kể về em nhiều rồi." - Anh Quân bật cười vỗ vai tôi - "Nhưng mà không ngờ là em đẹp trai hơn tụi anh tưởng tượng đó."
"Hôm nay là ngày gì vậy trời." - Anh Dương hồ hởi - "Gặp được toàn những người đẹp trai."
"Được rồi, vậy lát nữa chúng ta cùng đi ăn hen, tiệm đó ở gần đây thôi."
Anh chủ quán nói, rồi mọi người lại phải trở về với công việc của mình, chị bếp tất bật với việc làm các món điểm tâm và bánh ngọt, thằng Minh trở thành pha chế, thay thế tôi lúc trước, anh Quân và anh Dương tiếp tục bưng nước cho khách và dọn dẹp bàn.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra, tay tôi vẫn nắm khư khư tay thằng Thành từ nãy đến giờ.
Vội buông tay nó ra, tôi và nó tìm một bàn trong quán để ngồi, thằng Thành đã có cacao nóng do anh Quân pha cho lúc nãy rồi, tôi cũng được thằng Minh làm cho một ly Lipton sữa nóng.
"Anh thích chỗ này." - Nó hút một ngụm cacao rồi hớn hở nói với tôi, nhìn vẻ mặt của nó tôi cũng biết nó thích đến mức nào.
"Sao vậy?" - Tôi hỏi ngược lại, đây vốn không phải là một cửa tiệm lớn, cũng không trang trí gì nhiều lắm, đơn giản là một màu nâu của gỗ và những ánh đèn vàng được treo khắp nơi thôi.
"Ấm." - Nó đáp gỏn lọn, xong lại tiếp tục uống ly nước của mình.
Tôi không biết nó có ẩn ý gì sâu xa không, hay đơn giản là nó chỉ nghĩ trong đây ấm hơn ngoài đường kia. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ khẽ bật cười với nó.
"Cho hai em này." - Chị bếp đặt xuống bàn chúng tôi hai đĩa bánh ngọt - "Là loại chị mới làm thử đấy, hai đứa ăn thử rồi cho cảm nhận nghen."
Tôi gật đầu với chị, lúc trước khi còn đi làm ở đây, mỗi khi làm được món gì mới, chị bếp cũng đều đưa cho tôi thử trước khi đưa vào menu của quán, chị nói khẩu vị của tôi khá tốt, mấy món đưa tôi nhận xét nếu được thì khách cũng rất thích.
Đĩa bánh nhỏ, phía dưới là bông lan có màu đỏ đỏ cam cam, bên trên phủ một lớp kem tươi màu hồng và còn có thêm một trái dâu nhỏ.
Tôi đẩy một đĩa sang phía thằng Thành, nó nhìn thấy bánh thì hai mắt sáng lên hẳn, cầm lấy nĩa, nó xắn trái dâu ăn ngay.
Không biết vì sao, nhưng tôi khá thích nhìn bộ dạng của nó lúc ăn, vẫn cái kiểu hấp tấp vụng về mặc dù chẳng ai tranh ăn với nó cả. Tôi ngĩ mọi người gọi nó là Thành Thỏ cũng không sai vì khi nó ăn, nhìn nó chẳng khác nào một con thỏ cả.
"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
Tôi nhắc nó khi nó đã xắn đến miếng bánh bông lan phía dưới. Cả một miếng to lớn nó xúc lên rồi cho tọt vào miệng, nhưng khi vừa nhai được một lát thì mặt mày nó chợt tái méc. Tôi hoảng hồn còn chưa kịp phản ứng thì nó đã ôm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh trong quán.
Tôi sợ hãi chạy theo nó, phản ứng lúc nãy của nó tôi chưa từng thấy bao giờ, khuôn mặt nó chắc chắn không phải nó đùa đâu. Vừa vào nhà vệ sinh, tôi thấy nó gục mặt trên lavabo, nôn hết bánh ra và cả cacao lúc nãy vừa uống được.
"Không sao chứ?" - Tôi lo lắng vỗ lưng nó để nó nôn ra hết, sau khi nó đã nôn xong thì tôi lấy khăn giấy lau miệng cho nó, mặt của nó còn tái hơn lúc nãy nữa - "Bị... bị sao vậy?"
"Cà rốt..." - Nó mếu máo nói - "Tao đã nói tao không ăn được cà rốt mà!"
Tôi ngẩn người ra khi nhìn khuôn mặt méo xệch của nó, vội đi nhanh ra ngoài chỗ bàn, tôi xắn thử một miếng bánh trong đĩa của tôi lên ăn thử.
Bánh cà rốt?!
.
.
"Nè, ông khỏe không?" - Tôi huơ tay trước mặt nó - "Nếu không ổn tôi đưa ông về kí túc xá nha."
"Không." - Nó lắc đầu - "Đợi một chút là khỏe thôi, hồi trước cũng hay bị vậy."
Vậy là nó thật sự không ăn được cà rốt luôn chứ không phải không thích ăn như lúc trước nó nói với tôi và nhóc Tùng.
"Vậy là mỗi lần ăn trúng cà rốt ông đều bị vậy á hả?" - Tôi lại dò hỏi.
"Ờ." - Nó gật đầu nhưng mắt vẫn như vô hồn - "Hồi trước anh không biết, nhưng mà sau vài lần chơi ngu thì cũng nhận ra."
Nó kể chuyện đau khổ của nó, nhưng mà sao càng nghe, tôi lại càng cảm thấy buồn cười, tôi phải tự bấu vào tay mình để không phát ra tiếng cười trước khuôn mặt đáng thương của nó.
Lần đầu thằng Thành bị là khi ở trong trường bán trú, nó được cho ăn canh rau củ, có khoai tây, cà rốt, bông cải xanh và cả bắp nữa, nó vô tư ăn rồi nôn ra hết. Lúc đó cũng chẳng biết là do thứ nào gây ra nên nó khoanh vùng hết tất cả lại và nhất quyết không ăn trong một khoảng thời gian dài.
Cho đến khi nó lên cấp 3 thì được tặng cho một chai nước ép cà rốt vì bạn nó nghĩ rằng tên thỏ thì chắc là thích ăn cà rốt, thế là nó chẳng đề phòng mà tu một hơi xong lại phun ra.
Đến lúc đó nó mới biết là mình bị dị ứng cà rốt, tụi bạn của nó biết được, tưởng nó chỉ đùa. Xong một hôm, chúng nó mua một chai nước cà rốt khác pha chung với một ít cà chua bên trên, bảo thằng Thành rằng đó là nước ép cà chua, uống cho đẹp da.
Với cái tính của thằng Thành thì nó tất nhiên vẫn như một con nai vàng ngơ ngác, lần này nó không tu một hơi như lần trước nữa mà cắm ống hút vào một cách thận trọng. Và bạn biết rồi đấy, dưới chai là cà rốt đặc, nó vừa hút một hơi xong thì đã an tọa dưới phòng y tế.
"Mày cười đấy à?" - Nó liếc nhìn tôi khi đã kể xong cái quá khứ đau khổ của nó.
"Không có." - Tôi lắc đầu nhưng mặt tôi chắc đỏ lên mất rồi - "Tội nghiệp ông ghê."
Nó không nói, mặt phụng phịu uống lại một ly nước khác. Thấy cũng tội nó, nên tôi mua cho nó một cái bánh chocolate khác, lần này thì nó ăn ngon lành thật.
Thành Thỏ anti cà rốt, điều này tôi phải nhớ mới được!
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro