Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không tin cũng phải tin.

Như đã nói rồi, tôi vốn là kẻ thù dai, chỉ cần ai gây ra bất lợi gì đó cho tôi thì tôi cũng đều sẽ ghim không sót một đứa nào.

Nhưng thằng Thành, nó ngược lại với tôi hoàn toàn, hoặc tôi nghĩ đầu óc nó cũng ngơ ngơ như khuôn mặt của nó để có thể giận một ai đó quá lâu.

Thế nên hiện giờ, nó đang bám theo tôi như koala đây.

Cũng đúng thôi, tôi là người đầu tiên nó quen và nói chuyện trong công ty này (tôi nghĩ thế bởi nếu có người quen ở đây thì nó không đến nỗi tôi chỉ cần ngồi dịch sang một bên thì nó cũng liền nhấc mông lên theo). Tôi vốn không phải người quen sống theo bầy đàn, ở một mình tôi vẫn có thể làm tốt mọi chuyện. Nhưng thằng Thành có lẽ không phải vậy, tôi nghĩ nó đã quen với việc phải có một ai đó bên cạnh cũng nên.

Bên trong studio hiện giờ cũng đã khá đông người, và tất nhiên cũng được chia thành 2 khu vực hẳn hoi, một bên nam và một bên nữ. Tôi và thằng Thành cũng mau lẹ tìm được cho mình một chỗ ngồi trong hàng.

Rồi thì chị Đông Nhi và anh Cao Thắng cũng đến chào hỏi toàn bộ thực tập sinh, khỏi phải nói bên ngoài chị ấy đẹp hơn trong ảnh và ti vi rất nhiều. Sau khi đọc nội dung buổi họp mặt và gửi lời chúc đến mọi người, anh chị ấy cũng phải đi vì còn có việc, phần còn lại thì là các thực tập sinh tự làm quen với nhau.

Bên hội con gái làm quen với nhau rất nhanh, chưa đầy 10 phút sau bọn con gái đã tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau rất rôm rả. Riêng hội đực rựa bên đây vẫn cứ yên ắng, có lẽ thằng nào cũng cảm thấy ngại, hoặc tôi nghĩ giống như trên phim hay nói, đàn ông làm quen với nhau bằng nắm đấm là tốt nhất.

"Anh Sơn!" - Thằng Tùng từ đâu bay đến cặp lấy cổ của tôi, theo sau nó là một đứa nhìn cũng cao ráo điển trai - "Đây là anh Phúc, bạn cùng phòng với em."

Nó nhanh nhảu giới thiệu rồi ngồi xuống cạnh tôi, anh chàng tên Phúc ấy cũng gật đầu chào tôi rồi liền ngồi xuống cạnh thằng Tùng. Lúc này hội con trai mới bắt đầu ngồi lại thành một vòng tròn, sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân cho tiện việc xưng hô.

Bắt đầu từng người một, cho đến lượt của Phúc, tôi biết được anh ấy tên đầy đủ là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, sinh năm 1993, vậy là lớn hơn tôi 2 tuổi. Trông anh ấy rất điềm tĩnh và nhìn rất có thần thái, anh ấy làm quen với mọi người bằng một đoạn hát nhỏ, mặc dù không có đệm beat, cũng không có mic, nhưng thật sự tôi rất ngưỡng mộ giọng hát của anh ấy.

Đến Tùng, thằng nhóc cũng mau chóng giới thiệu mình, tên của nó là Hồ Lê Thanh Tùng, sinh năm 1999, đúng như tôi dự đoán, nó nhỏ nhất bọn, nhưng phải nói là trình độ nhảy của nó rất khá nha. Cũng như anh Phúc, nó cũng biểu diễn một màn dance ngẫu hứng và nhận được nhiều lời tán dương của mọi người, khỏi phải nói thằng nhóc thích thú ra mặt.

Xong là đến lượt của thằng Thành, nó vẫn đực mặt ra đó cho đến khi tôi huých vào vai nó, kéo nó trở về với thế giới hiện tại. Trung thu qua rồi mà nó vẫn muốn ở cung trăng chơi với chị Hằng á?

"À... Chào mọi người, mình tên Thành, Vũ Đức Thành, mọi người hay gọi mình là Thành Thỏ..."

"Khục... khục..." - Tôi đang uống nước, nhưng nghe đến cái biệt danh đó của nó khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lí mà sặc nước dữ dội.

"Mình sinh năm 1993..."

"CÁI GÌ???"

Thứ lỗi cho sự mất bình tĩnh của tôi, nhưng lúc này không phải là sặc nước nữa mà tôi như cái lò xo đứng bật dậy khi nghe cái năm sinh của nó.

1993 á?

Có đập vào mặt tôi ngàn lần tôi cũng không tin được nó lại lớn hơn tôi. Từ ngày đầu gặp cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ rằng nó chỉ bằng tuổi nhóc Tùng, hoặc lớn lắm cũng chỉ khoảng sinh năm 1997.

Hoang đường, càng nghĩ lại càng cảm thấy hoang đường!

Cái mặt ngu ngu non choẹt ấy lại lớn hơn tôi những 2 tuổi á?

Thế giới này loạn thật rồi.

Mặc kệ tôi vẫn đang thất thần, thằng Thành tiếp tục giới thiệu mình, nó bảo rằng mình có thể hát và rap được, tất nhiên nó sẽ biểu diễn cho mọi người nghe. Nó rap không tệ, và với cái giọng Hà Thành của nó thì từng câu hát của nó nghe cũng khá êm tai đấy chứ.

Xong rồi thì đến lượt tôi, nó đưa mắt qua nhìn tôi trông đợi. Tôi có nên khai năm sinh ra không nhỉ? Nếu nó biết tôi nhỏ hơn nó lại leo lên đầu nó ngồi từ sáng đến giờ, lại còn nói trổng với nó thì nó có giết tôi không nhỉ?

Dù sao cũng không giấu được, thế nên tôi lấy lại tinh thần rồi nói.

"Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thái Sơn, mình có thể hát và sáng tác được, mình cũng biết chơi guitar và piano..."

Mọi người vẫn im lặng nghe tôi, nuốt nước bọt cái ực, tôi nhắm mắt nói tiếp.

"Và mình sinh năm 1995."

.

.

Bước thật nhanh về phòng, tôi biết đằng sau có một con thỏ đang đuổi theo mình. Thằng Thành sau khi bắt kịp được liền bám lấy vai tôi.

"Thì ra mày nhỏ hơn anh á?" - Nó hỏi nhưng hai mắt sáng rỡ - "Vậy mà sáng giờ không nói, làm anh còn tưởng mày lớn hơn anh không đấy!"

"Ông có hỏi đâu mà nói." - Tôi không thèm quan tâm cái mặt phởn của nó, vẫn rảo bước đi nhanh hơn.

"Mặc kệ, nói chung bây giờ biết rồi ha, biết phép tắc một chút đi nha."

Tôi mặc kệ bộ dạng hớn hở của thằng Thành như mới tìm ra được vựa cà rốt mới, gạt tay nó qua một bên rồi đi thẳng vào phòng.

Mà tôi quên mất, tôi với nó chung phòng, trốn thế nào được. Vào trong rồi nhưng nó vẫn lải nhải về vấn đề vai vế ấy mãi, nó tưởng tôi muốn tin á? Đã thế còn quê không biết trốn vào đâu.

"Nói chung anh vẫn là anh." - Nó vẫn nhây - "Khôn hồn gọi một tiếng anh đi, từ sáng đến giờ mày lừa anh gọi mày là anh rồi còn gì."

Tôi giả vờ không nghe, leo lên giường mà lấy gối bịt tai lại.

"Gọi đi cái thằng kia!"

Có ai nói cho nó biết là nó phiền kinh khủng không? Từ lúc biết nó lớn hơn mình, tôi cũng đâu có gọi nó là 'cậu' nữa đâu, vừa gọi nó là 'ông' đấy thôi.

"Không tính! Ai là ông mày chứ? Gọi anh đi."

Nó vẫn cố lật lật người tôi dậy, vô tình thế nào lại lòi ra gói kẹo tôi để trên giường.

Thấy nó chợt im re, tôi mới ngẩng mặt lên nhìn thì thấy hai mắt nó đang dán chặt vào gói Kit Kat trà xanh mà thằng Minh mua cho tôi lúc sáng.

"Muốn ăn hả?" - Tôi nheo mắt hỏi.

Tất nhiên nó gật đầu lia lịa.

"Vậy thì cầm lấy và cút khỏi giường tôi ngay." - Tôi dúi gói kẹo vào tay nó rồi lấy chân đạp mông nó tránh ra khỏi giường của tôi.

Và rồi thì tôi cũng đã có được khoảng không gian yên ắng.

Thằng Thành, dù có đập chết tôi vẫn không tin nó lớn hơn tôi những 2 tuổi. Có thằng anh nào mặt búng ra sữa thế không? Có thằng anh nào đi mà chẳng ý tứ trước sau, cứ thích đâm sầm vào người khác không? Có thằng anh nào từng này tuổi mà lại bị đồ ăn dụ dỗ thế không kia chứ!???

Nhìn nó vừa nhấm nháp thanh kit kat của tôi một cách khoái khẩu, vừa ư ử trong họng câu hát nào đó mà tôi tức dễ sợ, mặc dù cả hai đều hiểu nhầm tuổi tác của nhau. Cái tôi tức chính là tôi vẫn không chấp nhận được sự thật rằng tôi nhỏ hơn nó.

Vò rối đầu mình, tôi lật đật lôi tờ khóa biểu mà lúc nãy được phát ra xem, ngày mai là tiết học thanh nhạc đầu tiên, chính vì vậy tôi phải giữ giọng để ngày mai thể hiện cho tốt mới được.

Thằng Thành sau khi đánh chén xong cây kit kat thì liếm lấy liếm để ngón tay ra vẻ tiếc rẻ, xong phủi mông đứng dậy rồi mới lôi cái vali ra bắt đầu xếp đồ vào tủ.

Nhìn nó, tôi không cảm thấy nó có chút gì là lo lắng hay khẩn trương cho buổi học ngày mai cả, tất cả những gì thuộc về nó đều rất chậm rãi và bình thản như chính bản mặt nó vậy.

Cái vali màu hồng kia đang thu hút sự chú ý của tôi thay vì tờ giấy chi chít chữ cầm trên tay rồi đấy, thế nên, tôi cũng rảnh mắt quan sát thử xem nó làm trò mèo gì.

Soạn hết đống quần áo đủ màu trong đó ra xong, nó lôi ra một cái túi rồi đổ xuống sàn nhà. Lúc này mắt tôi căng ra hết cỡ để xác định xem mấy cái chai lọ đó là gì và sau một lúc định hình tôi cũng biết được đó chính là mấy chai dưỡng da.

Nhưng mà, số lượng đó không phải quá lớn sao?

Đến cả mấy chị em họ của tôi cũng chưa chắc nhiều bằng.

Xong xuôi, nó tỉ mỉ xếp từng chai lên bàn - cái bàn vốn dĩ để làm việc chứ không phải để trưng đồ trang điểm!

"Ông làm gì thế?" - Tôi bất bình lên tiếng.

"Xếp đồ chứ làm gì, hỏi thừa." - Nó xì một cái rồi lại quay về với công việc của mình.

"Nhưng mà không phải nhiều quá rồi sao?" - Tôi đi lại gần, cầm từng chai lên mà xem, nào là BB rồi CC, rồi Toner Serum là cái khỉ gì nhỉ?

"Mày đúng là không có biết cái gì hết." - Thằng Thành được dịp mắng tôi, nó giật phắt cái chai tôi đang cầm trên tay rồi cặn kẽ nói - "Thời buổi này dù là trai hay gái cũng phải biết chăm sóc sắc đẹp của mình, đó còn là cách thể hiện việc yêu bản thân đấy biết chưa?"

Nghe có vẻ giống tự luyến!

Nhưng nó nói cũng có sai đâu nhỉ?

"Nhưng mà nhiều thế này, ông xài có hết không?" - Tôi lại tò mò.

"Nói sao cho mày hiểu giờ nhỉ?" - Nó bóp trán tỏ vẻ khổ sở - "Là vầy nè, không phải mày chỉ dùng có một loại mà phải dùng kết hợp nhiều loại ấy. Cơ bản của chăm sóc da thì ngoài sữa rửa mặt rồi thì thỉnh thoảng mày phải tẩy tế bào chết, mỗi tối phải dùng toner và serum dưỡng ẩm, chưa kể còn một lớp kem thấm nữa, và cuối cùng là một lớp mặt nạ ngủ. Đấy là cơ bản thôi, còn những level cao hơn nữa cơ."

Sin cos tan trong đầu tôi đang bắt đầu vẽ đồ thị hàm số...

Dù không nhìn gương, nhưng tôi dám cá mặt tôi đang ngu lắm.

Rõ ràng tôi vào đây để học nhạc, chứ có phải học làm đẹp đâu nhỉ?

Tôi tự hỏi mỗi tối ôm theo một đống kem dưỡng đó trên mặt rồi có bị phù nề không nhỉ? Hóa ra mặt thằng Thành mũm mĩm thế cũng là do vậy à?

Bình thường thằng Thành ngu ngơ là thế, nhưng mà đụng đến mấy chuyện này, nó chuyên nghiệp không tưởng nha.

Mặc kệ nó ở trong phòng với cái đống mĩ phẩm của nó, tôi liền xỏ dép đi ra ngoài một tí cho thông thoáng đầu óc. Cứ tưởng nó không nguy hiểm lắm, không ngờ bị nó hack não đến nhức cả đầu, thôi thì qua phòng của nhóc Tùng chơi một chút vậy.

Gõ cửa phòng nó, tôi đứng ở ngoài đợi một chút, và rồi khi cánh cửa bật mở ra, tôi muốn hét toáng lên khi nhìn thấy một con ma mặt trắng trước mặt mình.

"Tùng đó hả?" - Tôi dò hỏi.

"Chứ anh nghĩ ai?" - Nó trợn mắt nhìn tôi, khuôn mặt trắng toát đó kèm theo đôi mắt trợn trừng của nó càng làm tôi nổi da gà hơn - "Có gì không anh?"

"À, anh định qua chơi chút, phòng bên kia bị Thành Thỏ chiếm dụng rồi."

"Vậy anh vào đi."

Tôi bước vào nhưng cũng không quên nhìn lại khuôn mặt đang trét cái gì đó trắng toát của nó, hình như biết tôi đang địa hàng, nó liền nói.

"Là đang đắp mặt nạ làm đẹp thôi, anh nhìn gì dữ vậy?"

Bị nói trúng tim đen, tôi liền lắc đầu chối bay biến, chắc là do tôi tụt hậu so với thời đại rồi chăng? Nhóc Tùng còn thế này thì thằng Thành có là cái củ cải gì.

Ánh mắt tôi vừa đưa vào trong thì đã bắt gặp anh Phúc đang nhìn tôi, cho phải phép, tôi cũng cúi đầu chào lại. Anh ấy đang ôm cây đàn guitar, phía dưới chân còn kẹp một bản sheet nhạc.

"Anh đang viết nhạc hả?" - Bắt trúng người cùng chung chí hướng, tôi liền hớn hở ngồi xuống bên cạnh.

"Vẫn đang còn dang dở thôi." - Anh nói rồi lấy bút đánh dấu nguệch ngoạc lên tờ sheet - "Mà bản nhạc em chơi lúc chiều hay lắm đấy, là của em tự sáng tác hả?"

"Vâng." - Tôi gãi đầu ngại ngùng khi có người khen nhạc của tôi hay - "Thật ra vẫn còn nhiều lỗi lắm do bài đó em sáng tác hồi còn học cấp 3."

"Giỏi vậy?" - Anh Phúc đập vai tôi cái bốp - "Tuổi trẻ tài cao nha, cấp 3 đã có thể sáng tác nhạc được rồi."

"Haha, em còn phải học hỏi nhiều lắm."

Tôi nói, đoạn ngồi xuống nghe anh chơi thêm một đoạn nhỏ, giọng hát của anh phải nói rất đặc biệt, không hề giống tông giọng của tôi hay thằng Thành, hay bất cứ một người nào trong công ty, chất giọng của anh mảnh nhưng không hề yếu, lại còn rất cảm lòng người, tôi nghĩ có khi mình nghiện mất thôi.

Nhìn anh, tôi đột nhiên lại nhớ đến cái người cùng phòng với mình. Rõ ràng cùng một năm sinh nhưng sao lại có sự cách biệt lớn vậy nhỉ? Anh ăn nói chững chạc, trong khi thằng Thành lại hay nói nhảm là nhiều. Anh cẩn thận trong từng công việc của mình, còn thằng Thành lại hay lóng ngóng, tay chân lại vụng về. Ở anh có một khí chất gì đó khiến người khác kiêng nể ít nhiều, nhưng khi nhìn thằng Thành, đa số mọi người đều sẽ có 2 loại cảm giác: một là muốn cưng nựng nó vì cái ngoại hình học sinh kia, còn thứ hai, chính là cảm giác muốn bắt nạt nó.

Phải, cảm giác của tôi chính loại thứ hai đấy!

"Anh nghĩ gì mà cười nham nhở vậy?"

Câu hỏi của nhóc Tùng kéo tôi trở lại thực tại, vội lắc đầu xua đi cái mặt ngu ngu của thằng Thành trong đầu mình, tôi lại ngồi ngay ngắn nghe anh Phúc đánh đàn.

Cũng chết thật, đáng lẽ ra tôi không nên quan tâm đến nó chứ nhỉ? Hay vì bị nó đập vào mặt 2 lần nên đầu óc tôi mụ mị rồi cũng nên.

"Quên nữa, sao tự dưng anh bỏ anh Thành chạy sang đây vậy?"

Thằng Tùng lại hỏi, lần này câu hỏi của nó lại khiến tôi giật thót người như thể tôi vừa làm chuyện sai trái vậy.

"Anh có bỏ ổng đâu?" - Tôi giãy nãy lên phân trần - "Là do ổng bày đồ ra còn chưa thèm dọn, nên anh mới sang đây ngồi thôi."

"Đừng có thấy người ta hiền rồi ăn hiếp nha." - Anh Phúc cười cười huých vai tôi.

Tình huống gì đây trời? Thằng Thành nhìn mặt nó ngu thật, nhưng chưa chắc nó hiền đâu à nha. Điển hình là cái vụ nó nhây tôi cho tới khi tôi hi sinh gói kit kat cho nó thì nó mới chịu im đó thôi.

Nhìn lại đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi, nãy giờ chiếm chỗ bên đây cũng khá lâu, thế nên tôi chào hai người rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Nghĩ rằng bây giờ thằng Thành chắc cũng phải dọn đồ xong rồi, bây giờ về chuẩn bị đi ngủ để ngày mai bắt đầu buổi học thôi.

Nhưng mà, tôi tính cũng không bằng ông trời bấm quẻ.

Không phải là đống đồ của nó, mà hiện giờ tôi có "một đống" khác khá là khó giải quyết.

Chính nó...

Chính là cái đống mang tên Vũ - Đức - Thành!!!

Chính xác là đồ đạc của nó đã dọn xong, nhưng hà cớ gì nó lại trèo lên giường của tôi ngủ một cách ngon lành thế nhỉ? Còn ôm cái gối ôm cà rốt của tôi nữa chứ!

Tôi tức mình, đạp một phát vào cái mông của nó khiến nó giật mình ngẩng đầu dậy.

Trời má, nó đã ôm gối của tôi thì thôi chứ, đằng này còn chảy cả nước dãi ra gối của tôi!

"Sao giường của ông không ngủ, tự dưng nhảy lên giường của tôi hả? Đã vậy còn ngủ chảy cả nước miếng lên gối ôm của tôi!"

"Anh ngủ quên mất." - Nó ngồi dậy gãi đầu, bình thường mặt nó đã ngu rồi, bây giờ ngái ngủ tỉnh giấc còn ngu hơn bội phần - "Ai bảo mày đi đâu không nói, anh định nằm chờ mày về rồi đi ngủ luôn, sợ ăn trộm vô. Nằm đợi một hồi ngủ khi nào không hay."

Trời ạ...

Tôi muốn nói, thật sự muốn thét lên rằng là "Thằng ngu kia, mày có biết đây là kí túc xá không? Có biết mày muốn vào đây hay đi ra là phải đi qua cái cổng kêu tít tít ở dưới không? Có biết xung quanh là tường cao không? Có biết phía trước là công ty không? Có biết trước cái công ty có cả bảo vệ không? Trộm vào đây bằng đường cống à??"

Đó là tôi gào thét trong đầu thế thôi, chứ tôi vốn là người phải phép, tôi sẽ không thốt lên những lời thiếu tôn trọng người lớn tuổi như thế.

Hơn nữa, nó có ý tốt đợi tôi, xem như cũng có chút thành ý đi.

Nhưng mà, việc ngủ chảy nước dãi ra gối ôm của tôi, tôi nhất định không tha thứ!

Thằng Thành không biết nó có định hình được là tôi đang giận hay không, chỉ nhìn tôi cười khì khì rồi trèo lên giường trên mà nằm.

Lúc đi ngủ nó còn trét cái gì lên người mà thơm thơm vậy nhỉ?

Tôi tự hỏi, nhưng rồi nhanh chóng xua nó đi, liền tay cầm cái củ cà rốt đáng thương lên, tôi dí lên giường của nó.

"Dính nước miếng của ông bẩn rồi, ôm nốt đi, rồi ngày mai giặt lại trả cho tôi, biết chưa!?"

Nó nhanh tay chộp lấy cái gối rồi lại cười khì khì, điệu cười ngu không kém gì cái mặt nó. Nó có vẻ thích cái gối nó lắm, liền ôm chặt lấy. Tôi cũng không muốn đôi co nhiều, khóa cửa xong, tôi cũng leo lên giường nằm. Muốn ngủ nhưng trong bụng còn tức lắm, tối nay tôi không có cái gối ghiền để ôm rồi.

"Gì vậy trời!?" - Tôi giật bắn người khi tự dưng nó ló đầu xuống, mái tóc nâu của nó rũ ngược xuống trông kinh chết được.

"Cảm ơn nha, anh thích cái gối này rồi đấy."

"Kệ xác ông." - Tôi nhíu mày, mắng - "Nhanh mà giặt lại rồi trả đây!"

"Không có gối ôm không ngủ được hả?"

Nó cứng đầu nhây tiếp, tôi cũng chẳng thèm trả lời chi cho mệt.

"Sao giờ ta?" - Nó nhìn loanh quanh trên giường mình - "Anh không có gối ôm, lấy anh thay gối được không?"

"Cút!" - Tôi không kịp suy nghĩ liền giơ chân dọa đạp nhưng nó đã nhanh chóng rụt đầu lại được, tiếp đó phía giường trên tôi nghe một tràng cười khoái trá lắm.

"Ngày mai khi nào dậy gọi anh dậy với nhé."

Tôi chỉ biết im lặng thở dài...

"Sáng mai ăn gì bây giờ ta? Canteen kí túc xá có gì ngon nhỉ? Chiều giờ cũng chưa kịp đi xem thử luôn."

"..."

"Mai ai sẽ dạy mình nhỉ? Mong đừng quá khó."

"..."

"Nè, lỡ mai có chia team ra tập thì không có được bỏ anh đó nha."

"..."

"Nghe chưa hả thằng kia!"

"..."

"Ngủ rồi hả?"

Tôi không đáp lại, hay đúng hơn không có hơi sức đáp lại nhưng câu hỏi nhảm nhí của nó. lấy mền đắp qua đầu, tôi cố dỗ cho giấc ngủ nhanh đến.

Hôm nay là một ngày quá dài rồi.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro