Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Oan gia ngõ hẹp.

Ngày biết tin tôi đã trúng tuyển vào công ty 6th Sense và sẽ phải dọn vào kí túc xá của công ty để tiện cho việc tập luyện. Anh chủ quán và chị bếp liền quyết định sẽ mở party chia tay vì tôi sẽ phải nghỉ việc ở đây, bắt đầu một chặng đường mới phía trước.

Chiều hôm đó, mọi người trong quán cũng đã có mặt đông đủ, tôi là nhân vật chính nên chắc chắn được ưu tiên được ngồi ở một vị trí đặc biệt. Sau khi anh chủ quán công bố lí do của buổi tiệc, mọi người đều lần lượt chúc mừng cho bước đầu thành công của tôi. Hoan hỉ nhất có lẽ vẫn là thằng Minh, nó hết gắp thức ăn cho tôi, rồi lại đổ bia vào ly giúp, nó nói rằng không biết sau này có còn dịp được đi ăn với tôi nhiều như trước hay không.

"Thằng điên, cuối tuần hẹn nhau là được mà." - Tôi vỗ vai nó, mặt nó cũng đỏ ửng lên sau khi uống được vài ly.

"Vấn đề không phải tao, mà là mày kìa." - Nó quay sang nhìn tôi - "Làm trong giới showbiz chẳng ai biết trước được chuyện gì, hơn nữa bây giờ mày lại phải chiến đấu trong cái công ty kia với mấy chục đứa để được ra mắt, sợ rằng mày đến cả thời gian ngủ còn không có."

Những lời thằng Minh nói, tôi không phải không nghĩ đến, trước khi quyết định trở thành ca sĩ, tôi cũng có đi lân la dò hỏi những người làm nghề này mà.

Cuộc sống thực tập sinh quả thật không dễ dàng chút nào, nhất là khi mình còn lơ lửng giữa ranh giới sẽ được ra mắt, trở thành một ca sĩ, được đứng trước khán giả. Hoặc chỉ có thể tiếp tục thực tập, rồi có khi bị đào thải cũng không chừng.

"Đừng suy nghĩ nhiều, khó khăn chắc chắn sẽ có, nhưng anh tin chú sẽ làm được mà." - Anh chủ quán nói - "Cố gắng luyện tập cho tốt, nếu thấy vất vả quá, hoặc tệ hơn là bị đuổi, thì cái quán xập xệ này vẫn luôn chờ đón chú quay về."

Được mọi người động viên, bản thân tôi cũng như tiếp thêm được nghị lực. Tôi biết mọi việc sẽ chẳng dễ dàng chút nào, thế nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hết sức, để không làm phụ lòng mọi người, nhất là bố mẹ tôi.

.

.

Cuối cùng thì ngày đi cũng đến, kiểm tra lại xung quanh nhà một lần nữa, tôi liền kéo vali ra ngoài, thằng Minh cũng đã đứng chờ sẵn ở đó, nó quăng cho tôi cái mũ bảo hiểm.

"Đi thôi nào."

Leo lên xe nó với cái vali to đùng, trời hôm nay vẫn mát mẻ như thế, nhưng sao lòng tôi lại có chút nặng trĩu. Giống như ngày đầu tôi đến Sài Gòn với bao nhiêu băn khoăn trong lòng, tôi sẽ hòa hợp được với mọi người ở đó chứ? Tôi sẽ làm được chứ? Trong 2 năm thực tập tôi chắc chắn sẽ được ra mắt chứ?

Mông lung suy nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi tôi đã đến được công ty, trả lại mũ bảo hiểm cho thằng Minh, tôi định bước vào thì bị nó giữ lại.

"Cái này cho mày." - Nó đưa tôi một túi nilon lớn, nhìn sơ qua tôi thấy những gói xanh đỏ đủ màu - "Là đồ ăn vặt thôi, tao nghe nói ăn đồ ngọt có thể giữ năng lượng của cơ thể lâu hơn. Mày ở trong đó tập luyện nhiều, có buồn miệng thì ăn cho đỡ chán."

Tôi phì cười khi nghe nó nói thế, mặc dù chỉ mới quen nó 2 tháng nay thôi, thế nhưng đối với tôi nó vẫn luôn nhiệt tình và quan tâm nhiều như thế.

"Có thời gian, tao nhất định sẽ hẹn mày đi ăn." - Tôi nhận lấy túi bánh kẹo của nó - "Hứa đấy!"

Nó nhìn tôi rồi nhe răng cười, chỉ biết gật đầu rồi tạm biệt tôi mà rời đi. Mặc dù ở trong thành phố nhưng sao tôi lại có cảm giác mình bị chuyển đến một nơi xa xôi thế này kia chứ.

.

.

Kéo vali vào trong, người đón tôi là một chị nhân viên trong công ty, chị ấy dẫn tôi đi đến kí túc xá của công ty, được đặt cách đó không xa. Nhìn vào bên trong, tôi vẫn còn cảm giác choáng ngợp khi không nghĩ rằng mọi thứ lại đẹp như thế, kí túc xá được chia thành hai khu, nam và nữ, được đặt ở hai phía cách nhau một dãy hành lang và một hồ nước lớn.

Khác hẳn với tưởng tượng của tôi rằng kí túc xá sẽ giống như trong các trường đại học, nghĩ rằng nó sẽ khá chật và mỗi ngày phải lẹp bẹp leo cầu thang bộ từ trên xuống. Thì ở đây, các phòng khá rộng rãi và thoáng đãng, ngoài ra còn có thang máy nữa, canteen bán thức ăn được đặt ở phía sau kí túc xá, kế bên là cửa hàng bán các nhu yếu phẩm sử dụng hằng ngày.

Chị ấy đưa cho tôi một tấm thẻ từ, trên đó có ảnh và cả thông tin của tôi nữa, đi đến tòa nhà của kí túc xá nam, tôi nhìn thấy phía trước là một cổng bảo vệ, chị nhân viên đặt thẻ lên trên bục cảm biến và cánh cổng được mở ra, tôi cũng làm tương tự như thế. Chị ấy dặn tôi phải giữ kĩ thẻ để có thể ra vào kí túc xá, đó cũng là hình thức điểm danh mỗi tối xem mọi người đã về phòng đầy đủ hay chưa.

Quả thật là công ty lớn có khác, ngay cả việc này cũng hiện đại vô cùng!

Đi thang máy lên tầng 5, tôi và chị đi đến trước phòng 209, hình như trên này vẫn chưa có ai lên nhận phòng, tôi có lẽ là người đầu tiên rồi. Chị ấy đưa chìa khóa phòng cho tôi cùng với một bảng nội quy của kí túc xá, sau đó hướng dẫn tôi một số công tắc điện trong phòng, bảo rằng tôi có thể nghỉ ngơi, đến chiều sẽ có thông báo tập hợp.

Đưa vali vào trong, tôi vẫn còn bận ngắm nhìn mọi thứ trong phòng, có một cái giường tầng, nhưng khá rộng rãi với chăn gối đầy đủ, trong cùng là toilet và phòng tắm, còn có một cái tủ để quần áo và một bàn làm việc.

Ngả lưng xuống giường, tôi quyết định sẽ ngủ ở bên dưới, người còn lại, cứ để cho cậu ta ngủ bên trên thì hơn. Nghĩ vậy, tôi liền để đồ của mình lên giường nhằm đánh dấu chủ quyền, rồi quyết định sẽ đi tắm một phát rồi ngủ một giấc, tối hôm qua tiệc tùng và uống hơi nhiều khiến sáng nay tôi vẫn có chút mệt.

Lấy quần áo và khăn tắm, tôi liền nhảy vào phòng tắm. Làn nước mát dội lên người khiến tôi khoan khoái vô cùng.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, tôi đoán là người bạn cùng phòng còn lại đã đến rồi. Lát nữa sẽ ra chào hỏi một tiếng rồi đi ngủ thôi, chiều nay vẫn còn một buổi tập hợp các thực tập sinh lại, lúc đó làm quen chắc cũng không muộn.

Mặc quần áo vào xong, tôi vò cái đầu ướt của mình rồi mở cửa đi ra ngoài, nhưng mà người ở ngoài lại không thấy đâu, chỉ thấy mỗi cái vali màu hồng để ở ngay cửa.

Vali màu hồng á?

Tôi có hơi sốc văn hóa khi nhìn thấy cái vali với màu hồng pastel ngọt mắt ấy, những tưởng mấy loại màu này chỉ có bọn con gái mới dùng thôi chứ?

Tôi vốn là người tốt bụng, thế nên cũng tiện tay kéo cái vali đó vào trong cho cậu ta, không biết lại đi đâu rồi, đến cả đồ cũng không kịp đưa vào à?

Mở cửa ra ngoài hít một ít không khí, tôi nhìn thấy từ phía thang máy đi ra là một cậu nhóc tóc đen đeo kính đang kéo vali đến, cậu ta vừa đi vừa nhăn mặt, một tay vẫn còn đang xoa xoa cái mông của mình. Vừa nhìn thấy tôi đứng đó, cậu ấy liền cúi đầu chào.

"Chào anh, em mới đến ạ."

Đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi đoán cậu nhóc chắc chỉ khoảng 16 tuổi thôi, gương mặt non choẹt thế này mà đã trở thành thực tập sinh rồi à?

"Chào, em ở phòng nào?" - Tôi nở nụ cười đáp lại.

"Dạ, phòng 208." - Nó cười đến mức 2 mắt híp lại như 2 cọng chỉ trên mặt vậy - "Anh ở phòng 209 á?"

"Ừ." - Tôi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bộ dạng đang xuýt xoa vì đau mông của nó - "Bị làm sao thế?"

"Lúc nãy vừa vào đến cổng thì có người từ đâu phóng ra rồi đâm phải em khiến em ngã dập cả mông này." - Cậu nhóc vừa kể vừa nhăn xị lên - "Không biết vội cái gì mà đến xin lỗi cũng không có."

Hô hô, chuyện này làm tôi nhớ đến cái thằng nhóc đáng ghét hôm thử giọng ghê, cũng cái kiểu từ đâu phóng ra đâm vào người ta rồi chạy biến đi mất đây mà.

Nhưng rồi tôi chợt giật thót, không lẽ chính là nó nữa ư?

"À quên mất, em tên là Tùng." - Nó chìa tay ra trước mặt tôi - "Anh tên gì?"

"Anh tên Sơn." - Tôi cũng bắt lấy tay nó - "Em mau vào cất đồ đi, chiều nay chúng ta sẽ có buổi gặp mặt nữa đấy."

"Dạ."

Nó lại cười, đôi mắt híp lại thành cọng chỉ trông đáng yêu thật.

Sau khi sấy tóc cho khô xong, tôi cũng quyết định leo lên giường ngủ một giấc trước đã.

.

.

Reng... reng...

Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi lờ mờ tỉnh giấc, đưa tay sờ soạng khắp nơi trên giường, tôi cũng lấy được điện thoại.

Là mẹ điện, tôi liền bắt máy, chủ yếu bà vẫn hỏi thăm tôi như mọi ngày, hỏi rằng tôi đã dọn vào kí túc xá chưa, có ăn uống đầy đủ không. Tôi trả lời nhanh để mẹ yên tâm, rồi bà cũng cúp máy, tôi đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

Đã 2 giờ chiều, nãy giờ tôi cũng ngủ khá lâu rồi.

Ngồi bật dậy vươn vai vài cái, tôi phải đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi, chứ để chiều nay gặp mặt mọi người với khuôn mặt sưng múp thế này không ổn chút nào.

Bên trong phòng tắm đang có người, là người bạn cùng phòng đang dùng sao? Vẫn còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì...

Cánh cửa chợt mở ra.

Và...

Cốp!

Cái người trước mặt không thèm nhìn trước ngó sau lại đâm sầm vào tôi, cái trán của nó đập thẳng vào cằm tôi đau điếng. Lùi lại vài bước về phía sau, tôi tức điên lên mà nhìn cái thằng đang ngồi thụp xuống ôm đầu kia.

"Nè, có đi cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ cái thằng kia!" - Tôi bực tức gắt lên, đây là lần thứ hai tôi bị đâm vào cằm rồi đấy, đau không chịu được.

"Gì chứ? Ai bảo khi không đứng trước cửa làm gì?"

Nó cũng không nhịn mà ngẩng đầu lên hét lại vào mặt tôi.

Và rồi giây phút đó.

Tôi biết mình lại gặp phải oan gia rồi.

.

.

Ông trời quả thật biết trêu ngươi mà, đã cho tôi cùng công ty với cái thằng đó thì thôi chứ, đằng này lại còn chung phòng. Có phải kiếp trước tôi gây nên nghiệp chướng quá lớn mà kiếp này tôi phải khổ ải thế này đây.

Tôi liếc mắt nhìn nó đang ngồi trên giường của tôi, chườm đá lên cái trán đỏ ửng kia mà tức anh ách trong bụng, lúc đầu còn nghĩ là may mắn, bây giờ thà nhét cụ nó tôi xuống tầng 2 ở bốn người một phòng còn sướng hơn không chừng.

"Nhìn cái gì?" - Tôi lên tiếng khi đột nhiên nó lấm lét ngước mắt lên nhìn tôi - "Cậu còn chưa xin lỗi tôi đó."

"Xin lỗi gì chứ? Cũng là lỗi của anh chứ bộ, ai bảo khi không đứng trước cửa làm gì?"

Ô hô, hình như nó vẫn chưa nhận ra tôi là ai thì phải.

Chậm rãi bước đến ngồi xổm trước mặt nó, tôi nhếch mép chỉ vào cằm của mình.

"Nè, đừng nói cậu quên rồi nhé, cái hôm thử giọng ở công ty ấy, nhớ chưa? Hả? Vũ.Đức.Thành?"

Tôi nhấn mạnh từng chữ trong tên nó khiến nó có phần chột dạ mà giật thót lên, biểu cảm hệt như một con thỏ vậy. Nó buông túi chườm đá xuống, dán chặt mắt vào mặt tôi.

"À... anh là cái người hôm đó đụng trúng tôi á?"

"Là cậu hớt hải từ đâu chạy đến đâm trúng tôi mới đúng!" - Tôi cau mày nhìn nó.

"Vậy thì... huề!" - Nó vẫn cứng đầu không chịu nhận sai - "Lần trước là do tôi, còn lần này là lỗi của anh, xem như huề!"

Sống 20 năm trên đời rồi, tôi chưa từng gặp phải thằng nào vừa ngang như cua lại vừa lí sự cùn như nó. Dòm qua ngó lại cả người nó một lúc, tôi không phủ nhận rằng nó rất đẹp trai, lại còn trắng trẻo. Nếu như thằng Tùng phòng kế bên có khuôn mặt non choẹt nhưng rất ranh ma và lanh lẹ thì cái người này với khuôn mặt búng ra sữa lại có chút ngây ngô, nói huỵch toẹt ra là nhìn hơi ngu ấy.

Còn lại thì tôi chưa biết nó có tài cán ra sao, nhưng người lùn tủn chỉ có một mẩu, lại nhìn béo béo thế này làm tôi cảm thấy có chút buồn cười.

Đừng hiểu nhầm tôi khinh bỉ người lùn nhé, không phải thế đâu. Nhưng thật sự nếu ai nhìn nó cũng sẽ có cảm giác như tôi.

Cảm giác muốn nhéo hai cái má phính của nó cho đã tay thì thôi ấy.

Cảm thấy mình có chút biến thái khi nghĩ đến điều đó, tôi liền lấy lại vẻ mặt lạnh như tiền của mình rồi leo lên giường nằm, mặc kệ nó vẫn đang xuýt xoa cái trán sưng vù kia.

"Ê." - Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy chân đẩy đẩy mông nó - "Đừng nói cậu là cái người lúc sáng đâm trúng thằng nhóc phòng kế bên nhé."

"Thằng nhỏ đeo mắt kính á?" - Nó ngoái lại nhìn tôi, vẫn là cái mặt ngu ngu đó.

Nghe nó hỏi vậy tôi cũng biết tỏng được rồi, còn ai trồng khoai đất này chứ. Hóa ra hôm ở buổi thử giọng không phải là nó vô tình đâm trúng tôi, mà vốn dĩ bản chất của nó là thế rồi, đi đến đâu, người khác không tránh thì thôi chứ nó cũng chẳng ngại mà lao đến đâu.

Ở chung với nó xem như tôi xui xẻo đi, chỉ cầu mong là nó yên phận thủ thường, nước sông không phạm nước giếng đừng gây hoạ cho tôi là được. Nghĩ lại lúc đầu thấy cái vali màu hồng kia tôi đã biết chủ nhân của nó không được bình thường rồi, hoá ra là cái thằng nhóc này thật.

"Thông báo với các thực tập sinh." - Cái loa thông báo gắn ngoài hành lang đột nhiên phát lên khiến tôi giật mình, thằng Thành cũng được một phen hú vía suýt nữa đánh rơi cái túi chườm - "Đúng 4 giờ, mời các bạn đến studio chính của công ty cho buổi gặp mặt đầu tiên. Xin nhắc lại, đúng 4 giờ, mời tất cả các bạn thực tập sinh đến studio chính của công ty cho buổi gặp mặt đầu tiên. Xin cảm ơn, chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ."

Không biết giọng nói trên loa kia là của ai, nhưng nghe đáng yêu phết. Tôi lại nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi, còn 30 phút chuẩn bị đến đó.

Nghĩ thế tôi liền đến tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị, bên trong tủ ngoài quần áo tôi ra vẫn còn trống trơn phần bên cạnh, tôi quay phắt lại nhìn thằng Thành, nó vẫn chưa xếp đồ vào tủ à?

Mà tự dưng tôi quan tâm làm chi chứ, việc của nó liên quan gì đến tôi, nghĩ vậy tôi liền mau lẹ vào phòng tắm để thay quần áo.

Lúc tôi thay đồ bước ra thì thấy thằng Thành nó đang vừa soi gương, vừa bôi bôi cái gì đó lên mặt, sau đó còn lấy miếng bông phấn ra dặm một cách đầy chuyên nghiệp. Chuyện cái vali tôi không nói, nhưng mà đến cả mấy chuyện trang điểm này nó cũng thành thạo vậy sao? Lần đầu tiên nhìn thấy con trai trang điểm khiến tôi có chút hiếu kì.

Như biết được tôi đang soi nó, thế nên nó ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Nhìn gì? Lạ lắm hả?"

"Lạ chứ."- Tôi không thèm suy nghĩ mà gật đầu cái rụp - "Đàn ông con trai gì mà trang điểm kĩ thế!"

"Không lấy phấn che bớt cái vết sưng này rồi để cho chúng nó đè nhau ra hỏi à?" - Nó bức xúc chỉ lên cái trán của nó đã được dặm chắc khoảng chục lớp phấn mà theo tôi nghĩ là như thế.

Nó nói cũng có lí đấy chứ nhỉ.

"Với lại làm nghệ sĩ, không lẽ cứ trưng cái mặt mộc ra cho công chúng nhìn?" - Nó thốt lên thêm một câu nữa rồi lại cắm cúi bôi bôi cái gì đó lên mặt.

Trước giờ tôi luôn quan niệm mình đi hát bằng chất giọng, bằng trái tim và đam mê của mình chứ không phải trưng khuôn mặt đẹp đẽ ra, vỗ ngực tự xưng là ca sĩ rồi lại chẳng hát hò ra trò trống gì. Thế nên điều nó nói làm tôi cũng có chút tự ái, nhưng không phải nó nói không đúng, thời buổi hiện giờ, có nhan sắc cũng là một lợi thế.

Không thèm tranh cãi với nó nữa, tôi liền mang giày chuẩn bị đi, thằng Thành nhìn thấy thế cũng khẩn trương đứng dậy, xong chạy ra cửa mang giày vào.

"Đi chung đi chứ." - Nó vừa thắt dây giày vừa nói. Thật là, người nó đã nhỏ con rồi, đến cả chân cũng bé nốt thế kia.

Tôi ra vẻ không quan tâm, liền một mạch đi thẳng, nó khóa cửa xong liền lon ton chạy theo phía sau, bộ dạng buồn cười không chịu được. Chân nó vốn ngắn, thế nên một sải bước của tôi là bằng hai ba bước đi của nó. Vì muốn trêu nó nên tôi cứ ung dung đi nhanh như thế, mặc kệ nó cứ chạy theo phía sau.

Có ai nói tôi thù rất dai chưa nhỉ? Với chiến tích hai lần nó suýt làm lệch cằm của tôi thì tôi phải trả thù nó vài lần cho vui mới được.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro