Forever Together. (Sans x Frisk - Robottale)
Sans ngồi trên sàn nhà, tay nghịch một vài thiết bị mà Frisk vẫn chưa kịp dọn dẹp trước đó. Cậu không biết đây là gì, nhưng sự tò mò bảo cậu phải tìm hiểu. Dù sao cũng chỉ mới hai ngày sau khi cậu được sinh ra, thế giới quan lúc này vẫn còn quá hạn hẹp.
Frisk từ phòng bếp trở lại bàn nghiên cứu, nhìn Sans đang tự học hỏi về thế giới xung quanh khiến cô không tránh được cảm giác muốn nuông chiều cậu như một đứa trẻ. Mà nói cho rằng thì cậu cũng chính là đứa con do cô tạo ra. Frisk không kìm lòng được mà đưa tay lên xoa cái đầu bằng hợp kim của cậu. Ngay lập tức Sans ngước lên, giơ nụ cười máy móc ra nhìn Frisk, tay chỉ lên đỉnh đầu.
'Vừa rồi gọi là gì?' - âm giọng rè rè do chưa hoàn chỉnh đặt câu hỏi.
Frisk khíc khích, cô mỉm cười trả lời.
'Là xoa đầu, khi cậu ngoan thì người khác sẽ xoa đầu cậu, nhớ chứ, Sans?'
Cậu khẽ dịch cái cổ của mình, đầu hơi nghiêng, nhìn Frisk hồi lâu rồi đáp lời.
'Sans, nhớ.'
Quả là một đứa trẻ ngoan, Frisk không tự chủ mà ngồi xuống, xoa đầu cậu thêm lần nữa. Lần này Sans không để tâm mà tiếp tục công cuộc học hỏi với món đồ trên tay. Cậu rất thích thú với cái đĩa mềm mà Frisk đang chế tạo.
Frisk chóng cằm suy nghĩ, một lát sau xòe tay ra trước Sans, thử xem cậu có đưa lại chiếc đĩa trên tay cho cô không.
Sans không hiểu ý, nhìn bàn tay chìa ra trước mắt rồi lại quay sang nhìn Frisk, cậu như muốn tỏ sự khó hiểu nhưng vì không có cơ mặt nên không thể. Lục lại bộ nhớ trong con chip lưu trữ, Sans đưa tay lên chạm vào tay Frisk.
'Sans, sao lại đưa tay?' - Frisk thắc mắc cậu bé này học từ ai.
'Vì Bobby giơ tay.' - Sans nghiêng đầu nhìn Frisk, vẫn là nét cười máy móc nhưng lại thực khiến người khác muốn cưng chìu.
Bobby? Cô nhớ không lầm hình như là tên của chú chó trong chương trình huấn luyện thú cưng mà hôm qua cô cho cậu xem, trong lòng thở dài một tiếng. Cậu nhóc đang tự cho mình là thú nuôi? Mặc dù căn bản cũng có thể coi là vậy thật.
Sans nhìn Frisk một lát, sau đó nghiêng đầu về trước. Cô khó hiểu, lại hỏi.
'Sans, sao lại nghiêng người?'
'Bobby sau khi bắt tay, thì sẽ được xoa đầu.' - cậu lại lần nữa, máy móc đáp lời cô.
Frisk chỉ biết phì cười thành tiếng, tay đưa lên xoa cái lớp hợp kim của Sans.
Căn nhà nhỏ vốn chỉ có tiếng máy móc chạm vào nhau bởi nghiên cứu của cô gái trẻ, dường như đang được thắp lên một sức sống mới.
====================
'Rè... rè...'
Đoạn băng đến đó là kết thúc, Sans đưa tay bấm nút tắt của chiếc đầu thu, rồi quay lại nhìn Frisk đang nằm dưới tấm chăn trên chiếc sofa.
'Haha, hoài niệm thật. Vậy mà tôi tưởng mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua.'
Frisk bật cười, đuôi mắt đã đọng đầy vết chân chim nay càng thêm hiện rõ, bàn tay nhăn nheo nắm lấy cánh tay bằng kim loại nằm bên cạnh.
Sans nhìn lên trần nhà, nhớ lại lúc đầu khi cậu mới vừa được tạo ra, trong lòng như có một cảm xúc không thể nói thành lời. Cậu siết nhẹ bàn tay người ngồi cạnh, rồi lại áp nó lên má. Cậu hiểu rõ tình cảm của mình, bởi cậu không chỉ đơn thuần là một con robot. Cậu cảm nhận bên trong mình còn có một thứ, thứ mang lại cho cậu xúc cảm như một con người, một thứ 'sống' bên trong cậu. Nhưng Frisk không hề biết về nó.
'Này Sans' - cô gọi - 'Sau khi tôi đi, cậu hãy sống tốt phần đời còn lại, nhé. Đó là một lời hứa, đồng ý không?'
Nở nụ cười đôn hậu, hàng mi khép hờ chưa bao giờ mở đối diện với đứa con mình tạo ra, cô chờ câu trả lời của Sans.
Một mảnh kí ức xao động, cậu khó khăn lắm mới cất thành tiếng.
'Tất nhiên rồi, sweetheart.'
Frisk lại lần nữa bật cười, nét già nua trên gương mặt càng thêm hiện rõ.
'Haha, Sans, cậu học từ đó từ ai vậy?'
Sans không trả lời, cậu chỉ im lặng, xem như đó là lời đáp lại.
====================
Ngày cuối trên giường bệnh, Frisk nắm chặt tay Sans, cô mỉm cười hạnh phúc, rồi trút hơi thở sau cùng, mãi mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Nếu bây giờ có nước mắt, liệu rằng cậu có khóc?
Sau tang lễ, Sans được gửi đến viện bảo trợ robot, đợi một người chủ mới mang cậu đi. Nhưng dù biết bao nhiêu người đã đến và ngỏ lời, thì họ luôn trả Sans trở lại. Vì họ nói rằng, cậu ấy không chỉ đơn thuần là một con robot vô tri. Họ cảm thấy bản thân không thể thay thế người chủ cũ của Sans mà chăm sóc cậu. Cứ như vậy, Sans được gửi về căn nhà của mình, nhưng vẫn có người đến bảo trì cho cậu mỗi tuần một lần.
====================
Chạm bàn tay bằng hợp kim lên phiến đá khắc tên người con gái đã tạo ra mình, Sans đặt nhành hoa lưu ly trước ngôi mộ, bông hoa tượng trưng cho sự thương nhớ. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang dần khuất dạng, chiếc bóng sau lưng đổ dài theo vệt nắng, khiến khung cảnh càng thêm phần ảm đạm.
Và rồi Sans cất tiếng, một giọng nói rất khẽ, cuốn theo bao kí ức đang chảy trong mảnh linh hồn có phần hư hao ùa về, thứ giúp cậu cảm nhận những âm điệu của cuộc sống.
'Em biết, tôi ghét giữ lời hứa mà, sweetheart.'
Một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khóe mắt, và cứ thế, cậu cùng cô, chìm mình trong giấc ngủ vĩnh hằng.
====================
Người ta đồn rằng, có một nhà khoa học đã tạo ra một con robot, con robot đầu tiên cảm nhận được tình yêu, sở hữu cảm xúc như một con người. Trong lần cuối cùng nó hoạt động, nó đã khóc bên cạnh mộ của nhà khoa học. Và từ đó, nó chỉ mãi im lặng ngồi bên cạnh tấm bia đá. Năm này qua năm khác, mãi mãi chẳng rời đi.
Có phải cuối cùng, họ cũng đã có một 'Happy Ending: Forever Together'?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro