Fanfic Ukiss - Without you
Author: Ikyu
Disclaimer: They not belong to me
Pairings: Kibum – Kevin,Kevin – Seung Ji
Category: Sad
Rating: PG 13
Thân tặng Chip nuna & Ora nuna nhân ngày 8 - 3
p/s: chữ màu xám là quá khứ,còn màu xanh là cảm xúc của Kibum trong hiện tại
Without you…
Anh tự hỏI bản thân mình đã làm sai điều gì để giờ đây đánh mất cậu.Nên trách anh hay trách cậu đã yêu quá mù quáng.Đã bao giờ anh nhận được tình cảm từ cậu.Hay chỉ là anh tự cho bản thân chìm trong sự giả dốI đó.Là anh sai khi đã đẩy cậu và Seung Ji vào trong vòng tròn đó.Anh có quá ích kỉ không khi mà chỉ muốn giữ cậu lạI cho riêng mình.
Những kỉ niệm trong anh và cậu tràn về…buốt nhói…
Anh nhớ những lần làm chung vớI cậu,nhớ những lần cậu mắc lỗI bị anh mắng.Trông cậu lúc đó thật tệ hạI,chỉ luôn miệng xin lỗI và đưa tay lên gãi mái tóc rốI.Nhớ những lần cậu ở lạI công ty làm khuya,anh luôn là bờ vai cho cậu dựa khi mệt mỏi.Anh nhớ mùi tóc tự nhiên,không mang sự giả dốI và sang trọng,nó chỉ đậm vị trà xanh man mác.Nhớ…
Anh nhớ những khi ngồI làm việc hay hướng mắt tìm cậu trong số nhân viên.Nhớ những lần cậu thơ thẩn thả hồn theo cơn mưa mát lạnh của mùa hạ.Nhớ mỗI khi anh bỏ bữa trưa là bị cậu mắng té tát.Điều đó làm anh hạnh phúc và chỉ cườI ngơ ngẩn…làm cậu lạI mắng anh thêm…
Anh cũng không quên những lúc cậu mang đến sự khó chịu như bị cục đá chặn ngang phổI,khó chịu đến tột cùng.Đó là khi cậu kể về cô – Seung Ji.Lúc đó,ánh mắt cậu tràn ngập hạnh phúc,nó không chứa anh.MỗI nụ cườI của cậu khi đó như xé nát tâm hồn anh.Và anh càng đau hơn khi biết cô gái mà cậu quen lại là vị hôn phu của anh.
Anh biết cô có ngườI khác,nhưng anh không quan tâm.Vì cái được gọI là “hôn phu” thực chất cũng chỉ là hợp tác làm ăn giữa hai gia đình.Nhưng anh không nghĩ ngườI cô quen lạI là cậu.Những lần cậu kể vớI anh về cô,đôi mắt cậu dường như cũng chứa nỗI buồn riêng trong đó.
Cậu kể cho anh rằng cô sắp kết hôn,nhưng dường như ngườI mà cô sắp lấy không hề yêu cô,chỉ là một nghĩa vụ.Anh biết ngườI mà Seung Ji kể cho Kevin chính là anh.Nhưng anh chỉ im lặng và lắng nghe.Cậu mỉm cườI dịu dàng khi nhắc lạI lần gặp cô,đôi mắt cô chứa một khoảng trống…như chính tâm hồn.Và rồI cậu khóc khi thấy cô trở nên vô hồn,vô cảm vớI thế giớI xung quanh.
Cứ dần dần như thế,cậu tiến lạI gần Seung Ji…và yêu…
Cách cậu nói từ “yêu” tràn ngập hạnh phúc.Anh cười.Nụ cườI giả dối…
Anh tâm sự vớI cậu nhiều hơn.Cậu vẫn luôn nói về cô.Và anh thì vẫn cười.Nụ cườI vô cảm…
….
Ngày anh không mong đợI cũng đã đến.Còn một tuần nữa,anh và Seung Ji kết hôn.Anh chỉ hỏI tạI sao không đến vớI ngườI cô yêu.Vì anh biết,cậu đang rất mệt mỏi.Cô trả lờI rằng không yêu cậu.Cô chỉ muốn anh thực sự có tình cảm vớI mình.
Cảm xúc của anh giờ đây là gì…
Đau nhói…
Tức giận…
Và muốn cho cậu biết sự thật ấy….
Anh đến công ti,cậu vẫn mỉm cườI khi nhìn thấy anh.Điều đó làm anh không thể nói ra,vì sợ đánh mất nụ cườI của cậu.RồI đột nhiên,Seung Ji tớI công ti thăm anh.Như một sự vô tình có chủ ý.Cậu biết.Biết tất cả…
Anh muốn giảI thích.Cô giữ anh lạI,và khẽ nhếch mép khi nhìn theo cậu.Một thứ đồ chơi cô đưa vào để đạt được mục đích của mình.Anh gục xuống.Hình như anh đã để tuột mất cậu thật rồi…
Cậu chạy vô thức trong cuồng dại…
Cơn mưa lạnh lẽo như muốn cướp đi sự sống cuốI cùng của cậu…
Cơ thể mỏng manh vấp ngã trong cơn mưa buốt giá…
Cậu không cảm nhận được gì…vì có lẽ cậu đã quá đau…
Đau…khi mà cả anh và cô đều lừa dốI cậu…
Hình như cậu sinh ra chỉ để cho ngườI khác lợI dụng…chỉ để làm thứ đồ chơi của xã hộI này…
….
Anh tìm cậu,anh cần gặp cậu để giảI thích.TrờI vẫn mưa…
Anh muốn bắt gặp hình ảnh cậu đang ngồI ngắm mưa,anh muốn mang đến một li café sữa nóng như ngày xưa cho cậu…Hay chỉ đơn giản muốn là bờ vai cho cậu dựa khi mệt mỏi…
Nhưng hình như cậu xa quá rồi…Anh cảm giác như bản thân vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng…mà khi đánh mất rồI thì mớI thấy được ý nghĩa và giá trị của nó….
Anh bật cườI khô khốc…Giá như khi đó…giá như anh đến sớm hơn…giá như anh đoán được mọI việc,thì có lẽ giờ đây cậu vẫn bên cạnh anh…Thì giờ đây anh còn có thể nhìn thấy nụ cườI của cậu…còn có thể cảm nhận được hương trà xanh thoảng nhẹ trên tóc cậu…Nhưng hình như muộn quá rồI,anh để tuột mất cậu rồi…
Anh gào to tên cậu trong màn mưa buốt giá…Nếu giờ đây cậu còn ở cạnh anh,cậu sẽ mắng anh là đồ ngốc,sẽ đập anh một trận vì chẳng ai điên lạI chạy trong mưa như thế…Nhưng cậu ở đâu,sao không mắng anh,đánh anh đi…Có lẽ vậy sẽ tốt hơn là để anh lo lắng như bây giờ…để anh cảm thấy bất lực như bây giờ…
“AAAAAAAAAAAAAA…………”
Một tiếng hét lớn…anh nhận ra,đó là giọng của cậu…Anh càng hoảng hơn,sợ hơn như sắp tuột mất điều gì đó…
“Kevin…Em ở đâu?Nói đi em ở đâu?” – Giọng anh hoảng loạn vẳng vọng hòa cùng tiếng mưa lạnh lẽo.
Im lặng…
Tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng mưa vẫn rơi…
Anh chạy…chạy thật nhanh trong cơn cuồng dại…chạy trong vô thức…
“TÔI HẬN ANH KIM KI BUM”
Anh khựng lại…Và nhận ra cậu đang trên sân thượng một khu kí túc xá,tay cậu cầm chai rượu khuơ loạn xạ…Chỉ cần trật một bước,cậu sẽ rơi khỏI thành tường…Anh chạy thật nhanh…trong đầu anh giờ chỉ còn 3 từ…”phảI cứu cậu”
Tầng 1…”PhảI cứu cậu”
Tầng 2…”PhảI cứu cậu”
Tầng 3…tầng 4…tầng 5…
…”PhảI cứu cậu”…
Đôi bàn chân anh đau nhói,tê buốt và rỉ màu hòa vào trong mưa…Anh hét lên khi nhìn thấy cậu…
“Kevin…Em xuống mau.RờI khỏI đó”
“Kim Ki Bum…tôi hận anh…” – Cậu tiến một bước trên thành tường – “TạI sao tôi lạI yêu anh…TạI sao…Tôi yêu Seung Ji…phảI,tôi yêu Seung Ji…Nhưng tạI sao anh luôn ở cạnh tôi,tạI sao anh luôn ân cần dịu dàng vớI tôi…TạI sao anh không hận tôi khi tôi cướp hôn phu của anh..”
Cậu gần như hét lên.Anh càng ngày càng hoảng loạn:
“Kevin…Tôi xin em,hãy rờI khỏI đó.Em làm ơn đừng gây tổn thương thêm cho tôi nữa…” – Anh nhận ra mình đang khóc…giọng anh lạc đi trong mưa…
Cậu vẫn tiếp tục bước trên thành tường…
“TạI sao anh lạI làm bờ vai cho tôi dựa khi mệt mỏi…tạI sao anh luôn ở bên cạnh khi tôi cần…TạI sao anh làm tôi yêu anh…” – Cậu nói…và khóc
“Vậy tạI sao em trở nên quan trọng trong tôi…tạI sao em luôn quan tâm đến tôi khi bỏ bữa…tạI sao em luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi cần em nhất…tạI sao em làm tôi nhói đau khi nhìn em hạnh phúc nhắc tớI Seung Ji…tạI sao”
BởI vì tôi yêu em…và có lẽ…em cũng yêu tôi
“BởI vì anh làm tôi yêu anh…anh làm tôi không thể nhận ra tình cảm của mình…….Tôi chỉ muốn hỏI một câu…Anh..anh có yêu tôi không?” – Cậu vẫn khóc…và vẫn bước đi.
Giá như tôi đừng nói…câu nói ấy nếu không nói ra…
“Tôi yêu em…trước kia,bây giờ và cả mai sau vẫn vậy…”
Cậu mỉm cườI dịu dàng,nụ cườI mà bao lâu rồI anh mớI được thấy.Đôi mắt cậu nhắm nghiền,thả mình vào trong không gian ồn ã tiếng mưa…
“KHÔNG…KEVIN…”
Ngày đó em rờI khỏI tôi…em có thấy bản thân em ích kỉ không khí mà giữ hạnh phúc cho riêng mình…và để tôi lạI vớI sự bất lực và mệt mỏI khi không thể nhìn thấy em nữa…Có bao giờ em nghĩ tớI cảm xúc của tôi…hay em chỉ tự làm theo những gì em thích…
Những nụ cườI nơi em tôi không còn nhìn thấy…mùi tóc thoảng vị trà xanh sao giờ tôi không còn cảm nhận được…và cả e-mail tôi gửI…sao em không trả lời…Sao khi tôi làm việc không còn thấy nick Mr.Woo nhảy vào làm loạn khiến tôi không thể làm việc…TạI sao những gì quen thuộc nhất vớI tôi giờ trở nên thật hiếm hoi đến mức trống rỗng…
Tôi đã nhận được sự an ủI thật nhiều từ đồng nghiệp…Tôi đã thấy Eli và Xander sống hạnh phúc…Tôi đã thấy Kisub theo đuổI được ước mơ riêng của mình…Và thấy Seung Ji lên đường đi du học…Chỉ còn lạI tôi một mình vớI những mảng kí ức rờI rạc…Bản thân tôi đã gắng gượng để không cảm thấy lạc lõng…Tôi đã cố quên em…
Nhưng dường như những điều đó chỉ làm tôi cảm thấy mình yêu em nhiều hơn…Cảm thấy em đã quá quan trọng vớI tôi nên không thể vứt bỏ được những kí ức ấy…Tôi mệt mỏI lắm rồI,Kevin à…Buông tay nhé em,tôi không còn đủ can đảm để bước tiếp trong cuộc sống này nữa…
Để tôi được đến bên cạnh em…để tôi có thể nhìn em cườI,có thể bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi…Và để tôi yêu em nhiều hơn nữa…
-------------End-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro