Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thời gian trôi nhanh, ánh chiều tà thả từng khối hồng mềm mại trên bãi biển lộng gió. Taeyeon đi trước, Yoona theo sau. 

Cả bãi biển hôm nay chỉ có hai người, Yoona lặng lẽ in theo những dấu chân trên cát của Taeyeon. 

Hạnh phúc đơn giản chỉ là vậy.

Yoona nhìn theo bóng lưng nhỏ trước mắt mình, khẽ mỉm cười. Taeyeon như hòa mình cùng thiên nhiên, quên hết muộn phiền ưu tư, chỉ tận hưởng khoảnh khắc sóng vô vào đôi chân mình.

- Thời gian mà dừng lại thì thật tuyệt - Yoona nói.

Taeyeon khựng người, quay lại, mỉm cười gật nhẹ đầu với Yoona.

- Em mỉm cười rồi 

Một câu nói thôi cũng khiến Taeyeon giật mình. Khoảng thời gian ở với nhau, Taeyeon chưa một lần mỉm cười.

Yoona thì ngược lại, luôn cưng chiều và mỉm cười với Taeyeon. 

Bây giờ cũng vậy, Yoona đáp lại nụ cười mỉm của Taeyeon bằng một nụ cười tươi rói. Cô chậm rãi tiến về phía Taeyeon rồi đem cả người Taeyeon ôm trọn trong lòng.

- Tôi thích em.

Taeyeon cảm nhận rõ tim mình đập thình thịch liên hồi nhưng cô không đáp.

Cả hai cứ đứng như vậy.

Nụ cười tươi rói trên môi của Yoona giờ chỉ còn là một nụ cười buồn.

- Tôi không cần em phải đáp lại, chỉ xin em đừng rời xa tôi. Ít nhất là, trong 2 tháng nữa.

- Điều này thì em có thể đảm bảo với chị. - Taeyeon nói nhẹ nhàng.

Yoona cảm thấy an lòng hơn, siết nhẹ cô gái nhỏ bé trong lòng mình.

Biết phải làm sao khi cả vốn sinh ra có duyên nhưng không phận? Muốn yêu thương nhau nhưng hoàn cảnh không cho phép cả hai làm vậy. Yoona biết chắc mẹ của Taeyeon sẽ nhất mực phản đối hai người. Và cô, cô sẽ không ép Taeyeon chống lại mẹ mình, sẽ lặng lẽ rút lui sau 2 tháng nữa.

Hai tháng... làm ơn, hãy trôi chậm lại một chút, để cô có thể yêu thương cô gái nhỏ nhiều hơn nữa.

- Em đói chưa, mình đi ăn nhé? - Yoona nói. Taeyeon rụt rè gật đầu. 

Yoona lấy tay nắm chặt lấy tay Taeyeon, cùng dạo bước về phía nhà hàng hải sản.

Hai tháng thì sao chứ? Một ngày cũng tốt thôi nếu được sống trong tình yêu.

Vào tới nhà hàng, Yoona gọi rất nhiều món.

Đặc biệt món tôm, Yoona không ngần ngại dùng tay bóc tôm cho Taeyeon

- A~ - Yoona nói.

Taeyeon ngại ngùng lắc đầu.

- Em có 'A' không thì bảo? - Yoona nghiêm mặt.

Taeyeon vội 'A' thật to theo lời Yoona. Yoona vui vẻ đút tôm cho Taeyeon:" Ngoan lắm"

Bữa ăn cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy.

Trở về Seoul, Taeyeon gà gật bên ghế phụ, tới khi về nhà vẫn chưa tỉnh. Yoona phì cười. Cô thận trọng cởi dây an toàn rồi bế Taeyeon rời khỏi xe. 

Cô nhìn cô gái đang say giấc trên tay mình, không kiềm được, hôn lên trán Taeyeon.

Tôi thích em nhiều thế này, làm sao có thể buông bỏ đây...

Thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Hai tháng trôi qua hai người chỉ bình yên bên nhau, cùng ăn cơm và cùng vài lần xem phim.

Tới ngày cuối cùng.

Taeyeon chủ động nhắn tin cho Yoona:" Hôm nay mình đi xem phim đi"

Yoona vui mừng như bắt được vàng, phút chốc mất hết hình tượng lạnh lùng trước mặt đàn em.

" Luôn sẵn sàng, tôi sẽ về nhà sớm  "

Và cô về nhà sớm thật.

Tối đó, Taeyeon mặc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc buông hờ. Yoona thấy tim mình rộn ràng như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cô cười toe:" Em xinh lắm"

Má Taeyeon phủ một lớp hồng cánh đào khi nghe lời khen của Yoona. Cô chủ động đan tay vào tay của Yoona:" Đi thôi "

Cả hai đi bộ tới rạp chiếu phim gần nhà, yên lặng cùng nhau xem phim.

Tới phút cuối, Taeyeon quay sang Yoona:" Yoong...."

Cách gọi thân thương của Taeyeon khiến Yoona ngạc nhiên vô cùng, quay sang đáp lại vô cùng yêu chiều:" Sao vậy ?"

Vừa dứt lời, Taeyeon tiến tới hôn Yoona. Không phải là một nụ hôn phớt như lần trên bờ biển mà là một nụ hôn sâu, một nụ hôn tạm biệt.

Giữa cái hôn đắm say cuồng nhiệt, Yoona cảm nhận được chút mằn mặn. 

Là nước mắt. Taeyeon đang khóc. Dứt khỏi cái ôm, Yoona ôm Taeyeon, không nói gì vì trong lòng cô cũng đang rất đau khổ. Cả hai im lặng ôm nhau trong phòng chiếu phim không một bóng người.

..

- Để tôi đưa em về nhà...của em...mẹ em đang đợi, tôi đã thưa chuyện với bà rồi .

Nhà sao? Cô đã tự khi nào coi nhà của Yoona là nhà mình rồi... Giờ khắc chia tay đáng ghét ấy đã tới rồi sao?

Taeyeon òa khóc. Yoona lại một lần nữa ôm ghì lấy Taeyeon:" Tôi sẽ rất nhớ em."

Taeyeon vẫn im lặng.

Tới cửa nhà, Taeyeon lặng lẽ xuống xe và rời đi. Không một lời từ biệt.

Vì Taeyeon không muốn nói ra lời từ biệt nào cả. Con tim cô rất đau, đau tới mức muốn chết đi sống lại.

Yoona gục đầu bên vô lăng, bao cảm xúc kìm nén nay đã bùng nổ, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã. 

..

Sau ngày từ biệt, Yoona chưa từng một lần xuất hiện trong cuộc sống Taeyeon thêm một lần nào nữa.

Nhưng cô vẫn luôn cử người âm thầm bảo vệ Taeyeon. Ngày Taeyeon đi làm, cô đã ngồi bên xe ô tô, nhìn theo bóng dáng ấy mà âm thầm mỉm cười đầy tự hào.

Ngày Taeyeon kết hôn, cô lặng lẽ từ xa trông vào, cô cũng mỉm cười nhưng là nụ cười của sự đau khổ dằng xé. 

Yoona chưa từng hay biết, Taeyeon kết hôn cũng chỉ là một cuộc giao dịch. 

Yoona nào có hay, kể từ ngày Yoona rời đi, trong Taeyeon là một lỗ hổng lớn, không một ai khác có thể khỏa lấp nó.

Chính vì không hay biết, cả hai cứ vô tình làm nhau đau khổ, tự dằn vặt bản thân tới tận cuối cuộc đời.

Số phận khắc nghiệt tạo ra họ, cho họ gặp nhau tựa như thể định mệnh nhưng lại nhẫn tâm kéo họ rời xa nhau mãi mãi...

- End - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoontae