Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T-ara] [G] Timeless, JiJung - Bonus

Timeless - Bonus


Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua ô cửa kính, mang lại những hơi ấm hiếm hoi trong mùa đông giá lạnh. Trên bệ cửa sổ, chiếc lọ thủy tinh cùng 1000 ngôi sao giấy vẫn ánh lên những đốm sáng li ti rực rỡ…

Eunjung đi chầm chậm từng bước từ ngoài vào trong, cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng chân và tay để không bị lệch hướng hoặc vấp ngã.


Cô ấy lại trở thành người khiếm thị.


Cuộc sống xung quanh trở lên tối tăm, mịt mù, không lối thoát cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều, khóc từ ngày này qua ngày khác, vết khâu chưa lành hẳn hai bên mắt không thể chịu nổi sức ép ấy, chúng rách ra, và giác mạc mới trở thành thứ đồ bỏ đi, vô tác dụng.

Cô chẳng cần chúng.

Trước kia, vì cô muốn được nhìn thấy Jiyeon, muốn được chăm sóc cho Jiyeon, muốn được cùng Jiyeon trải nghiệm mọi thứ… nên cô khao khát có được một đôi mắt bình thường.

Nhưng giờ đây thì sao?

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Người đã đem lại ánh sáng cho cô, để rồi bắt cô phải chứng kiến cảnh người mình yêu bị đâm chết một cách thê thảm. Cô hận một nỗi không thể bóp chết được tên tài xế đáng nguyền rủa kia, vì lỗi phần lớn là do Jiyeon.

.
.
.


Đổ hết những thứ bên trong lọ thủy tinh ra giường, cô cứ đếm đi đếm lại 1000 ngôi sao ấy. Cô đã biết được hình dạng của sao trước khi được ghép giác mạc, tất cả là nhờ có chúng, nhờ có Jiyeon. 

Không có Jiyeon, cuộc sống sẽ chỉ là khoảng trời tối tăm đơn điệu, không một điểm nhấn, không một vì sao, không một tia hi vọng … 

Cô đang tồn tại, chứ không hề sống; cô đang giành giật từng chút không khí, chứ không phải thở…

Nước mắt lại rơi…


CẠCH.


_Eunjung unnie à…


Khẽ quệt đi dòng nước đang lăn dài trên má, cô hơi nghiêng đầu về nơi âm thanh ấy bắt đầu, chỉ im lặng không nói. Cô nghĩ mình mắc chứng trầm cảm mất rồi, tất cả mọi việc từ bé đến lớn, không gì có thể thu hút được sự chú ý của cô, một nửa con người cô đã chết rồi, thể xác vẫn còn, nhưng phần hồn đã theo người ấy mà ra đi mãi mãi…


_Unnie ăn chút gì nhé.


Lắc đầu.


_Đừng mãi như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, cứ thế này unnie sẽ ốm mất.

_Unnie không đói.

_Jiyeon sẽ đau lòng lắm nếu biết unnie trở thành thế này đấy, chẳng ai muốn người mình yêu phải đau khổ, phải rơi nước mắt đâu. Dù unnie có tự dày vò bản thân mình như thế nào đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì, thời gian có quay trở lại được đâu. Vì vậy, unnie phải mạnh mẽ lên, đã có em và mọi người ở bên unnie rồi…


Hyomin đặt bát cháo lên bàn, Eunjung bướng bỉnh gạt mạnh chiếc thìa vừa bị ấn vào tay mình sang một bên. Đã nói rồi mà, cô không muốn ăn, cô ghét bị bắt phải làm những việc mà mình không muốn. 

Hình như… cô thay đổi rồi. 

Eunjung thầm nghĩ, liệu có phải mình đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ cái tính cứng đầu của Jiyeon không, càng ngày cô càng muốn làm trái ý tất cả mọi người, lúc nào cũng chỉ muốn cáu giận, muốn nổi điên lên, muốn đập phá tất cả mọi thứ xung quanh mình... 

Và có lẽ… từ “ảnh hưởng” đã không còn phù hợp nữa, cô và Jiyeon vốn chỉ là một mà thôi…

Nhiều lúc cô chỉ muốn túm đại một ai đó mà đánh cho một trận, rồi hét vào mặt họ rằng tại sao ông trời lại bất công đến thế, tại sao lại mang Jiyeon của cô đi, tại sao Người không để một kẻ mù lòa vô tích sự như cô chết quách đi cho rồi, tại sao?!!!

Nhưng cô biết, làm thế thì ích gì chứ? Jiyeon đã không còn bên cô nữa rồi…

_Eunjung unnie…

_Hyomin à… unnie cầu xin em… đừng nói nữa, unnie muốn được yên tĩnh một mình…


Hyomin thở dài thành tiếng.


_Vậy… em cất hết chỗ sao này vào lọ giúp unnie nhé.

_Không, unnie sẽ tự làm.


Eunjung quờ tay và lỡ làm bẹp một ngôi sao, chuyện này vẫn thường xảy ra vì cô chẳng nhìn thấy gì cả, cô tháo hẳn ngôi sao đó ra, toan gấp lại như mọi lần cô vẫn thường làm.


_Khoan đã.


Hyomin giữ lấy cổ tay Eunjung, rút dải giấy óng ánh ấy về phía mình, nhìn thật kĩ.


_Có chuyện gì vậy?

_Em yêu Jung – tình yêu duy nhất và mãi mãi của em.

_Gì… gì cơ? – Eunjung đơ người hỏi lại

_Unnie, trên mảnh giấy này viết như vậy – Hyomin đặt xuống và tiếp tục tháo rời một vài cái nữa.

_Thật sao? 


Cô vội quờ tay nắm lấy dải giấy nhăn nheo trên nệm, không biết nó đã bị gấp đi gấp lại bao nhiêu lần rồi, gần như không còn nhận ra nếp gấp ban đầu nữa.


_Cả những ngôi sao khác cũng vậy, vẫn là dòng chữ ấy – Hyomin kết luận


-----------------------------------


Vài ngày sau…


Eunjung mang vào phòng một hộp cát vụn trắng tinh, chúng khá sạch vì cô đã cố tình nhờ Hyomin lấy ở chỗ ít người qua lại, hơn nữa, bây giờ đang là mùa đông, sẽ không có nhiều người ra biển như mùa hè.

Cô dùng tay trái để xác định vị trí miệng lọ rồi đổ đầy cát vào đó, lắc đều.


“Trong lọ là 1000 ngôi sao giấy cùng 1000 câu nói “Sranghae” của em, nhưng em thấy đấy, giữa chúng vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. Vậy hãy để Jung lấp đầy những lổ hổng ấy bằng cát nhé. (*)

Tình yêu của em là những ngôi sao nhỏ bé mà lấp lánh…

Tình yêu của Jung là những hạt cát đơn điệu mà nồng nàn…

Tình yêu của chúng ta sẽ hòa lại làm một, sẽ gắn bó với nhau, sẽ bù đắp cho nhau, bất cứ thứ gì cũng không thể thay đổi được…

Jiyeon à…

Jung yêu em…”


Cô ôm lấy lọ thủy tinh vào lòng, nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má.

Một chữ “đau” không thể nói hết được nỗi lòng cô lúc này, một chữ “yêu” không thể nói hết được tình cảm mà cô dành cho Jiyeon…

Cô thiếp đi trong nước mắt và mệt mỏi…

Lí do duy nhất khiến cô có thể chợp mắt được lúc này chỉ là sự mệt mỏi mà thôi…


“… Ước gì… Jung có thể rời bỏ thế giới này và đến bên em…”


--------------------------------------


Tuyết đã rơi suốt từ đêm qua cho đến tận bây giờ, những tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ rải thân mình xuống nền nhà, thậm chí còn không đủ sức để làm sáng lên những ngôi sao giấy đang nằm xen lẫn trong cát biển kia.

Mặt trời dần lên cao…

Căn phòng dần sáng rõ…

Hiện lên thật ngăn nắp và gọn gàng…

Nhưng tuyệt nhiên… không có một bóng người…

Như thể những con người đã từng sống ở đây chưa hề tồn tại vậy…

.
.
.

_Jung à, cẩn thận nào ~


Một bàn tay đưa ra đỡ lấy thân hình chập choạng đang cố tìm cách giữ thăng bằng giữa khoảng không vô định. Qua giọng nói, cô biết người đó chính là Jiyeon. 

Cô mỉm cười – một nụ cười đầy hạnh phúc.


_Cuối cùng, Jung cũng tìm thấy em rồi.


Xiết chặt Jiyeon vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô ấy như mọi lần cô vẫn thường làm, khoảnh khắc này đối với cô thật quý giá biết bao. Cô sẽ giữ chặt lấy cô ấy, sẽ không buông ra, sẽ không để bất cứ thứ gì cướp đi Jiyeon của mình lần nào nữa đâu…

Đúng, cô ấy là Jiyeon – của – cô.


_Jiyeon à… Jung yêu em.

_Em cũng vậy.


Cô ấy rúc sâu vào hõm cổ Eunjung hơn nữa.


Họ đã được sống bên nhau như những gì họ hằng ao ước…

Chỉ có điều…

…là ở một thế giới khác mà người thường không thể nhìn thấy được…


Họ sẽ được nhìn thấy nhau mỗi sớm mai…

Sẽ được cùng nhau dạo chơi khắp đây đó…

Sẽ được ngắm sao vào mỗi đêm trăng tròn…

Sẽ được làm những gì mà họ muốn…

…Và chung sống hạnh phúc bên nhau trọn đời…

THE END.

--------------------------------------

(*)Chi tiết này mình không nhớ đã được đọc ở tác phẩm hay câu truyện nào, chỉ thấy nó rất ý nghĩa và phù hợp với nội dung của cốt truyện nên đưa vào đây. Mình nói trước để tránh mọi người thắc mắc và hiểu nhầm. Trừ chi tiết này, các chi tiết còn lại hoàn-toàn-do-mình-tự-sáng-tác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro