Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Trở về quá khứ

*Trận chiến giữa phe gia đình Cullen và gia tộc Volturi đã thực sự diễn ra. Không phải nhìn ảo ảnh tương lai từ Alice và ai về nhà người đó.

Tiếng gào thét xen lẫn tiếng cắn xé, mùi máu tươi cùng tiếng sói tru lên tiếc thương cho đồng đội đã ngã xuống. Volturi toàn diệt

Cho đến cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc và thời khắc của Aro đã đến, thời khắc kết thúc sinh mệnh bất tử của hắn.

Hắn chết, cơ thể bị ném qua một bên cùng cái đầu trơ trọi nằm trên nền tuyết, mắt trợn trừng nhìn Bella Cullen tiến đến với ngọn đuốc dùng để kết liễu hắn. Gia tộc Volturi vinh quang hàng ngàn năm vì sự kiêu ngạo của bọn họ mà sụp đổ. Ba trưởng lão đã chết, chỉ còn lại tàn dư như rắn mất đầu trước sự tấn công dồn dập của bên đồng minh nhà Cullen.

Volturi thua một cách nhục nhã và ê chề. Nhưng sau cùng kẻ mạnh là kẻ thắng cuộc, còn hắn....

Thay vì chết là hết như hắn đã tưởng, Aro đã được đưa đến một không gian khác, nơi chỉ có màn đêm vô tận.

Nơi này yên tĩnh đến lạ, bỗng một mặt gương hiện ra. Aro bắt đầu thấy một "hắn" khác đang làm quen Caius và Marcus. Phải rồi, hóa ra bọn họ đã từng thân thiết như anh em. Thời gian dần trôi thứ còn lại tồn tại chỉ là sự giả tạo, gian dối, lòng trung thành tới từ "món quà" của Corin.

Mặt gương đổi sang hình ảnh khác, đó là ngày hắn chính thực gặp mặt anh em Alec và Jane. Aro đã cứu họ khỏi dân làng, đồng thời biến đổi họ thành ma cà rồng một tay thiêu rụi ngôi làng đó. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn lướt qua, có những sự việc khiến hắn nuối tiếc, cũng có những việc hắn chưa từng được biết. Một Caius lúc nào cũng cộc cằn lại tự tay vẽ một bức tranh tặng hắn nhân dịp sinh nhật

–Ồ lúc đó mình còn thắc mắc là tên nào dám vẽ cái thân hình mình có cục mỡ bụng như này!

Aro hồi tưởng lại bức tranh được đặt trên bàn làm việc của hắn vào một ngày đẹp trời. Dù cục mỡ bụng có phần châm biếm nhưng hắn vẫn dành riêng một góc trong phòng sưu tập.

Và cả hình ảnh Marcus ngồi trong phòng viết nhật ký nói xấu hắn, Jane buồn rầu khi bị hắn trách mắng,...cùng vô vàn hồi ức khác mà bọn họ đã trải qua.

–Mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ!

Trong trái tim Aro dường như khuyết thiếu một điều gì đó, đến tận khi chết hắn vẫn nghĩ thứ hắn cần là quyền lực, là quyền năng có thể quyết định số phận của kẻ khác. Vậy tại sao khi hắn đã có nó rồi, hắn vẫn thấy trống rỗng?

Hắn bị thu hút bởi "món quà" của Alice và Edward, coi thường cái thứ gọi là tính người mà Carlisle Cullen luôn giữ vững. Tình cảm gia đình gắn bó là thứ hắn không hiểu được, cũng từng không muốn hiểu. Thế nhưng chính những điều Aro từng cho là nực cười ấy đã kết thúc sự thống trị suốt hơn 3000 năm của Volturi.

Nhưng Volturi...điều Aro vừa suy nghĩ khiến hắn chững lại. Ban đầu mọi thứ không như vậy,...

–Giờ thì ta lại đứng đây như một tên đần hồi tưởng quá khứ. Nơi này là phòng thú tội cho những kẻ bị Chúa ruồng bỏ?

–Với ngươi thì là vậy! Không phải ngươi đang tự suy nghĩ đấy sao?

Một giọng nói vang lên đáp lại lời Aro

–Ai?!

–Ngươi muốn nghĩ là ai thì tùy, nhưng ta sẽ cho ngươi biết thứ ngươi khuyết thiếu là gì

Giọng nói trung tính, đưa ra lời đề nghị đầy hấp dẫn cho Aro

–Chúa? Đức mẹ đồng trinh? Thiên thần? Ác quỷ?

Aro đặt ra hàng loạt giả thiết, chẳng mấy đoái hoài gì tới điều giọng nói kia vừa đề cập.

–Vào chủ đề chính, ngươi không muốn biết thứ mà ngươi đang thiếu ư?

–Điều kiện là gì?

Hắn hỏi, không tự nhiên từ đâu một kẻ kỳ lạ xuất hiện đáp ứng nguyện vọng của hắn mà không có yêu cầu đi kèm. Mọi thứ đều phải có giá trị trao đổi.

–Điều kiện không khó khăn gì, ta đâu phải ngươi Aro

Giọng nói không ngần ngại nói móc Aro. Phải rồi hắn vẫn luôn là ma cà rồng đầu đầy mưu kế.

–Thứ ngươi thiếu chính là tình yêu thương vô điều kiện, thứ tình yêu mãnh liệt khiến ngươi có thể bao dung và hy sinh mọi thứ để bảo vệ. Kể cả bằng sinh mạng của ngươi!

–Không muốn ngắt lời đâu, nhưng lời đó y như nhà Cullen 2.0

Tình yêu như thế làm sao có thể xuất hiện trong một kẻ như hắn? Là bạn đời ư? Hay là thứ gì khác?

–Mà này ta chết rồi. Chết rồi cũng phải cảm nhận tình yêu ư? Nghe ghê thật đấy!

Giọng nói kia vang lên đầy bất mãn, sao mình lại được phát bảng báo cáo về vấn đề khó nhất, rồi chọn trúng secret thế này!

–Tất nhiên là ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ được quay lại để học về tình yêu!

Lời vừa dứt, trong đầu Aro đã lóe lên ý tưởng. Dù rằng ý tưởng không bổ ích gì trong tình cảnh này.

–Này ta vừa nghe thấy ngươi tính đi thanh tẩy cả nhà Cullen lẫn gia tộc Swan đấy. Thôi ngay ý định đấy đi! Ngươi đi học về tình yêu chứ không phải "Trọng sinh, ta quay lại báo thù"

Aro tặc một cái, không cho thì thôi. Thua keo này ta bày keo khác

–Điều kiện là gì?

–Đơn giản thôi, ta sẽ là người quan sát. Nhưng ngươi không được tùy ý trả thù, đến khi ngươi thấy "món quà" ngươi sẽ biết phải làm gì

–Giờ thì chúc may mắn!

Bỗng một ánh sáng vàng chói mắt xuất hiện xua tan màn đêm đen. Aro cảm nhận được ôm trọn trong ánh sáng ấm áp, khỏa lấp tâm hồn trống rỗng của hắn. Một cột ánh sáng chiếu thẳng xuống, thân ảnh Aro cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

–Một lần nữa! Dừng ngay cái vụ ủ mưu cho nhà Cullen đi bán muối cho ta!

Giọng nói vang lên dặn hắn đến tận giây cuối cùng. Nhưng hắn chẳng đoái hoài, hắn đang được cảm nhận được cảm giác khiến hắn thoải mái nhất từ trước tới giờ. Aro bắt đầu mong chờ "món quà" đó.
________
Lâu đài Volturi tại Italy

Đã vài tháng kể từ khi Aro chính thức được sống lại, nhưng không phải năm 2006. Hắn sống lại ở thế kỷ 19, khi mà nhà Cullen vẫn ở đâu đó quanh Châu Âu.

Aro đã mong chờ "món quà" được nhắc tới nhưng chẳng có gì xảy ra. Vẫn công việc đơn giản đến nhàm chán cần xử lý và có vài sự thay đổi "nhẹ" kể từ khi trở về. Hắn tuyển dụng những nhân tài khoa học cho Volturi, cung cấp chi phí và không gian cho họ phát minh ra những thứ vượt thời đại, đội cận vệ Volturi có thể nghỉ phép hai lần trong một năm, mỗi lần không quá 14 ngày.

Nhưng bọn họ có vẻ cũng chẳng cần ngày nghỉ lắm nên hắn cứ để công văn như vậy. Caius và Marcus ai làm việc người đó họ không phản đối quyết định của Aro. Trừ Marcus đã mấy lần nghỉ quá phép ra thì mọi người đều đón nhận bầu không khí mới.

Một bóng đen xuất hiện chớp nhoáng cẩn thận gõ cánh cửa gỗ sồi. Không có sự đáp lời người bên ngoài từ tốn thưa

–Thưa ngài Aro, ngài Marcus gọi ngài đến phòng Nghị sự chung

Hai phút sau có một giọng nói vọng ra hào hứng đáp

–Được, ta sẽ đến ngay

Đến khi cận vệ kia rời đi, Aro lại thả mình xuống giường. Để chuẩn bị cho "món quà" có thể là con người? Hoặc không phải người? Hắn đã sửa sang lại phòng mình. Thêm phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc, một chiếc giường kingsize dù ma cà rồng không cần nghỉ ngơi về mặt thể chất nhưng nếu được nằm thì hắn sẽ không chọn ngồi. Người ta nói sau khi chết một lần ai cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể, hắn cũng vậy.

Thi thoảng Aro lại cư xử như người "cuồng ôm ấp", điển hình như hôm nay.

Trời không mưa không nắng, hắn mở tung cửa phòng Nghị sự chung. Không một lời báo trước, hắn đi tới tặng cho Caius và Marcus hai người một cái ôm nồng cháy.

Những cận vệ trong phòng làm như không thấy, hồi trước bọn họ còn trố mắt ra nhìn rồi tự vấn mấy câu như: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngài Aro tự nhiên thân thiết ôm hai người còn lại ư? Giờ thì bọn họ quen rồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn hư vô.

Ban đầu họ còn nghĩ chắc chắn ngài Aro lại đập đầu vào đâu hay có âm mưu nào đó rồi. Giờ thì biết bệnh này không chữa được!

Nhưng không phải ai cũng quen được với sự tưng tửng của Aro, xếp hạng đặc biệt Caius.

–Này Aro bỏ cái tay ra coi! Ông siết chặt quá rồi đó! Marcus già nua sẽ bị ông tiễn đi chầu trời mất!!

Caius quát, giọng cáu kỉnh như mọi khi

–Tại tôi nhớ anh em của tôi!

Aro thản nhiên nói lời sến súa, Marcus thở dài thườn thượt không thèm giấu. Lại nữa rồi đó!

–Sến thấy mịa

Caius không lưu tình đáp nhưng cũng vỗ nhẹ lên vai hắn

–Aro chúng ta cần vào chuyện chính!

Marcus cắt ngang

–Tất nhiên rồi có chuyện gì?

–Đầu óc của anh không thể chứa gì khác ngoài mấy bức tượng Hy Lạp ư?

Mắt Caius mở to, hoài nghi nhìn Aro. Anh đẩy thư từ cận vệ ở khu Romani đến trước mặt Aro, mật báo về đội quân mới sinh đang được huấn luyện dưới mí mắt của nhà Volturi.

–Như mọi khi Aro, Caius sẽ mang theo đội vệ binh đến Romani

Marcus trả lời, giọng vang lên đều đều trong phòng

–Lần này tôi sẽ đi cùng Caius

Aro cuộn thư báo lại, dựa người cạnh bàn. Chiêm tinh học đã nói trong vài ngày tới hắn sẽ nhận được thông tin đáng kinh ngạc, nên lần này hắn quyết định tới Romani

–Được thôi

Marcus vui vẻ đồng ý, Caius đành chấp nhận. Anh nghĩ lần đi này chắc chắn ồn ào lắm đây, trước lúc đi Caius còn không quên nói mỉa Aro

–Chúng ta sẽ đi vào chiều nay! Và thôi làm bộ mặt ngớ ngẩn đó đi Aro

Caius nói xong bỏ đi, Marcus cũng chỉ vỗ vai Aro rồi rời đi nhanh chóng.

Ngày sửa: 02/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro