Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Săn

Stephen nhìn người bên cạnh im lặng. Mở miệng rồi muốn nói gì đó rồi lại vì không biết phải bắt đầu từ đâu mà không thể lên tiếng, Stephen bối rối, trong vô thức bàn tay lại vò rối mái tóc đỏ của chính mình.

Loa thông báo vang lên thông tin của một vài chuyến bay. Scarlet chăm chú lắng nghe, khi nghe đến chuyến bay của họ, nhàn nhã đứng lên, cười nhẹ vì biểu tình của Stephen, rồi kéo hành lý, chuẩn bị lên máy bay.

Stephen nhìn Scarlet một thân trang phục đen, bóng lưng hao gầy mà khẽ nhíu mày. Từ sau chuyện đó, bóng lưng này càng ngày càng cô độc, đôi vai nhỏ kia trước đó đã gánh vác quá nhiều nỗi buồn, bây giờ dường như còn gánh vác nhiều hơn nhiều sự u uất, tịch mịch và buông xuôi.

---o0o---

- Ổn không?

Vừa đến sân bay, Stephen bất đắc dĩ nhìn Scarlet lao nhanh vào phòng vệ sinh. Đứng ngoài cửa, dựa theo tiếng động, có vẻ người phía trong đang không ổn, hình như là nôn khan. Scarlet vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, đã thấy người nọ dựa tường, hỏi cô như vậy.

- Không quá tệ.

Scarlet nhàn nhã đáp. Nhưng trạng huống cơ thể của cô thì vô cùng không phù hợp với lời nói. Trước kia, Scarlet đã vô cùng gầy yếu, một thời gian sống với gia đình Cullen tình trạng sức khỏe có cải thiện. Nhưng sau sự kiện kia, không hiểu tại vì sao, Scarlet gầy đi thấy rõ. Gương mặt tái nhợt như người bệnh lâu năm, cơ thể gầy yếu mà Stephen vẫn thường nói rằng chỉ cần một cơn  gió cũng có thể thổi bay cô.

- Em nhìn em xem có chỗ nào ổn không mà bảo là không quá tệ? - Stephen nhíu mi, nhìn Scarlet từ trên xuống dưới, nhìn đến mức người nọ mất tự nhiên mới ẩn ẩn ý uy hiếp tiếp lời - Lát nữa sẽ đưa em đến bệnh viện.

- Đành vậy.

Scarlet miết miết môi, thở dài. Thật sự nếu có thể, cô cũng không muốn đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng không phải là một mùi dễ chịu. Và trên hết, dù không mắc chứng sợ máu nhưng Scarlet ghét nhìn thấy máu.

---o0o---

Rời khỏi bệnh viện, Scarlet thất thần. Thật sự sức khỏe của cô nói tốt cũng đúng, mà không tốt cũng chẳng sai. Nhớ lại cuộc nói chuyện trong phòng bác sĩ, Scarlet, lần thứ n trong ngày, tiếp tục thở dài. Kết quả này, nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng rốt cuộc nên vui hay buồn Scarlet không biết.

Scarlet theo hẹn đến một quán cafe đợi Stephen. Stephen có chuyện gì đó cho nên chỉ đưa cô đến bệnh viện rồi sau đó biến mất không thấy mặt mũi. Tuy nhiên, trước khi đi, vẫn kịp dặn dò cô đợi anh ở quán cafe này.

Quán cafe này mang phong cách nửa cổ điển, nửa hiện đại. Từ những chi tiết đơn giản nhất, quán cafe này mang đến cho người ta loại cảm giác thư thả, yên lành và nhàn hạ. Scarlet gọi một ly espresso, hơi ngả người dựa vào ghế đệm, đắm mình trong những bản piano cổ điển mà quán đang phát.

Vị cafe đắng ngắt trôi xuống thanh quản, Scarlet mê mang, có chút hoài niệm. Cafe này so với cafe Jasper pha vẫn không bằng. Bản nhạc này, Edward đàn rất hay. Và tầm giờ này, có lẽ cô đang trò chuyện với một ai đó trong nhà. Cười khổ, Scarlet nhấp thêm một ngụm cafe, mong cafe mang đến cho bản thân sự tỉnh táo. Quá khứ đẹp để hoài niệm, tuy nhiên cứ đắm chìm trong quá khứ, con người sẽ bị quá khứ ăn mòn.

Scarlet cứ từng ngụm, từng ngụm cafe mà nhấm nháp. Ánh mắt nâu như có như không quan sát đường phố tấp nập. Dòng người ngược xuôi. Nhìn ai cũng có vẻ vô cùng bận rộn. Scarlet lại thở dài, đôi mắt nâu lại rơi trên ly espresso đã vơi quá nửa, cuộc sống vẫn vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, guồng quay của thời gian vẫn không hề chậm lại.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, đôi mắt nâu có chút mất kiên nhẫn bắt đầu lại một lần nữa đánh giá bối cảnh trong quán. Chạng vạng. Không gian trong quán có chút u ám. Bài trí trong quán nhuốm một màu vàng cam đặc trưng cuối ngày. Khách trong quán không quá đông. Máy phát nhạc vẫn chạy những bài hát kinh điển. Thoạt nhìn, không khí trong quán không hề bị ảnh hưởng bởi sự bận rộn của đường phố ngoài kia.

Nhưng, đôi mắt nâu lại dâng lên những tia cảnh giác. Loại cảnh giác này dấy lên như một loại bản năng khi gặp nguy hiểm. Không biết tại vì sao, thoạt nhìn có vẻ mọi thứ đều ổn, nhưng sự im lặng này lại làm Scarlet cảm thấy nghi hoặc. Nó tựa như loại cảm giác sóng yên biển lặng trước khi một cơn bão to lớn chuẩn bị ập đến.

Scarlet có ý muốn rời đi. Bản năng trong cô thúc giục điều này. Đầu tiên và trước hết, dường như nếu muốn an toàn, hãy ra khỏi đây. Và Scarlet đã thực sự làm như vậy. Động tác dứt khoát đặt tiền và tips trên bàn, không đợi phục vụ, Scarlet đứng lên. Cô có thể liên lạc Stephen đến đón ở nơi khác. Scarlet luôn tin vào trực giác của bản thân mình, bởi vì ngần ấy năm, vì loại trực giác mãnh liệt này mà nhiều lần cô ngàn cân treo sợi tóc vẫn có thể giữ được cái mạng nhỏ này.

Thật ra thì ngoài Scarlet, ở đây chẳng ai nhận ra được không khí nguy hiểm, tràn ngập sát ý này. Nhưng có thể nói rằng, Scarlet trời sinh thu hút rắc rối, hoặc may mắn của cô là một con số âm vô cực. Cho nên, dù có nhận ra, Scarlet vẫn trở tay không kịp, một lần nữa, dây dưa với một đám rắc rối.

"Cạch"

Không gian mờ ảo nháy mắt tối om trong giây lát rồi được một vài ngọn đèn chiếu sáng. Tất cả các cửa đều đã bị đóng lại. Khách trong quán bắt đầu nghị luận về sự kì lạ này. Scarlet run rẩy, không khí càng ngày càng tràn ngập sự nguy hiểm, không rõ phát ra từ nơi đâu.

- Xem nào, hôm nay chúng ta thu hoạch lớn.

Tất cả ánh nhìn đều tập trung vào một người vừa xuất hiện. Scarlet không tự chủ nuốt nuốt, cổ họng khô khốc.

Người vừa đến là một người đàn ông. Hắn có làn da trắng đến nhợt nhạt. Khuôn mặt hắn tinh mỹ đến từng chi tiết. Thoạt nhìn qua, hắn ta đẹp đến nỗi Scarlet nghe thấy nhiều tiếng hít thở không thông và trầm trồ khen ngợi. Có lẽ Scarlet cũng sẽ làm ra loại động tác như vậy, nếu như cô không nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu và hai cái răng nanh dài nhọn của hắn.

Scarlet âm thầm mắng chửi định mệnh cuộc đời mình. Từ nhỏ đến lớn, hình như cô rất có duyên với ma cà rồng. Cho nên, bây giờ, dù rằng là ở Ý, Scarlet vẫn có thể vướng vào một cuộc đi săn của nhóm ma cà rồng nào đó.

Phải biết rằng Ý không chỉ có thành Volterra - trung tâm quyền lực giới ma cà rồng mà Ý còn có thành Vatican của Giáo hội. Cho nên hoạt động đi săn ở Ý xảy ra với tần suất không nhỏ nhưng vô cùng tinh vi và khó phát hiện.

Ở một nơi rất gần trung tâm thành phố, và vào loại thời điểm tan tầm náo nhiệt như bây giờ, mà vướng vào một cuộc đi săn, Scarlet có chút dở khóc dở cười. Ai đó làm ơn cho cô biết, người nào đã lấy đi tất cả may mắn của cô, thay vào đó để lại một đám rắc rối không ngừng ập đến thế này hả?

- Ở đây không sao chứ?

Càng ngày càng nhiều người, Scarlet ngừng suy nghĩ bâng quơ, thần kinh căng cứng. Cuộc săn này rất trắng trợn, điều này chứng tỏ, những ma cà rồng ở đây có địa vị không thấp trong giới ma cà rồng. Phải, chính xác,  không sai, đám người đẹp như tượng tạc này toàn bộ đều là ma cà rồng.

Nếu trên Trái Đất này tồn tại loại sinh vật nào mà Scarlet không thể nhìn nhận nhầm lẫn, ngoài con người thì chỉ có thể là ma cà rồng - loài sinh vật xuất hiện và ám ảnh cô gần như là cả cuộc đời mười mấy năm qua.

Người vừa lên tiếng là một thanh niên tóc vàng. Nói đúng hơn thì hắn có bề ngoài của một thanh niên. Còn tuổi tác thì ai biết được hắn ta đã mấy trăm tuổi cơ chứ. Nhóm người kia thoạt nhìn đã đến đủ.

Bọn họ gồm có bốn người, hai nam và hai nữ. Trong đó có một cặp song sinh thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, thanh niên tóc vàng lên tiếng chính là một trong hai người. Người còn lại là một cô gái cũng có một suối tóc vàng, nhưng đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng hơn so với hắn. Người thứ ba là người đầu tiên lên tiếng, hắn ta có một mái tóc nâu ngắn, cao hơn người thanh niên kia và vạm vỡ hơn rất nhiều. Và người cuối cùng là người mà từ khi bước vào Scarlet đã chú ý, nhưng lại lựa chọn bỏ qua - cô bartender xinh đẹp ở quầy.

- Cách âm ở đây rất tốt - Cô gái trong đôi song sinh lên tiếng - Heidi, phải nói rằng loại phương pháp này thoạt nhìn có vẻ rất ngu ngốc nhưng lại hiệu quả bất ngờ đấy.

- Tất nhiên, Jane - Bartender, người được gọi là Heidi không quá chú ý tới giọng điệu mỉa mai kia đáp lời - Số lượng không quá nhiều sẽ không đánh động đến Giáo hội, chỉ cần chú ý một chút, chúng ta mỗi tháng đều có nguồn cung ứng, chẳng cần quá mất công

- Vậy hả? - Alec - thanh niên trong cặp sinh đôi khinh thường liếc mắt, đôi con ngươi đỏ au quét đến đâu, những người có mặt đều run sợ mà im thin thít. Đây tuyệt đối là ánh mắt của động vật ăn thịt nhìn con mồi - bệ vệ, cao ngạo và khát máu - Vậy cô có nghĩ đến trường hợp người ta sẽ nghi ngờ khi định kỳ có người mất tích trong một quán cafe?

- Ngu ngốc - Demetri cười lạnh, có ý ủng hộ suy nghĩ của Alec - Rắc rối sau đó, hãy tự mà lo liệu, đừng làm ba vị đại nhân tức giận.

- Đó là chuyện của Heidi - Jane cười rộ lên, nụ cười đẹp như tạc nhưng lại nồng đượm sát khí - Còn bây giờ chúng ta không nên để lỡ giờ ăn. Như vậy là không tốt.

- Ừ, chẳng tốt tí nào.

Alec ngân nga, giọng nói như âm hồn vọng từ địa ngục. Khuôn mặt hắn vì thích ý tàn sát mà nụ cười méo mó đến kì dị. Scarlet cố gắng kiềm chế sự run rẩy, bốn người kia tựa từ quỷ dữ từ địa ngục.

Mỗi một hành động của bọn họ đều gieo rắc sự sợ hãi. Đám người hãy còn nhốn nháo lúc ban đầu đều bị dọa sợ. Bọn họ không dám cử động, tựa như ai đó dùng xích sắt trói hết bọn họ cố định vào một chỗ.

Không khí u ám và ghê rợn, giữa không gian tịt mịt, những đôi mắt đỏ au ánh lên tia thèm khát và ước muốn giết chóc.

- Để lại vài người cho các đại nhân.

Scarlet nghe thấy Heidi nói như vậy. Rồi tất cả nhận thức đều không còn. Trước mắt là một mảng tối sầm. Vậy là, sau ngần ấy năm, Scarlet chết đi, trong một cuộc đi săn điên loạn của một đám ma cà rồng?

Ai mà biết được . . .

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro