Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hiểu


- Carlisle, hôm nay con đi nhờ đến trường nhé? – Scarlet vừa gặm nhấm bánh mì vừa hỏi Carlisle đang uống café và đọc báo bên cạnh.

- Sao vậy? – Carlisle ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi – Thường ngày vẫn thấy con đi cùng cậu chàng Stephen đó.

- Stephen? Đi săn rồi – Scarlet thong thả đáp lời – Lần này anh ấy tăng động, đặt vé máy bay đi Ý luôn đó.

- Ừ được rồi, có thể cho con đi cùng.

***

Scarlet buồn chán ngồi một mình sau một khóm hoa, từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ Edward và Bella đang trò chuyện vô cùng vui vẻ trong lớp Sinh học. Scarlet đương nhiên có tiết học, chỉ là cô không muốn đi. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại lân la đến đây.

Mây đen vần vũ, trời đang có xu hướng muốn mưa. Gió thổi tung mái tóc dài đen nhánh của Scarlet, cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi nhưng cũng không có cảm giác lạnh. Tâm cô còn lạnh hơn thế này cơ mà!

Edward ngửi được mùi của Scarlet, anh nhìn ra cửa sổ, nhưng bởi góc độ, không thể nhìn thấy một thân ảnh co ro sau khóm hoa bên hành lang. Tự cho mình bị ảo giác, Edward nhanh chóng cười cười rồi tiếp lời câu chuyện với Bella. Không biết rằng thực ra có một người đang đau đáu nhìn anh cười bên cô gái khác.

Mưa rồi, tầm tã, xối xả. Cả người Scarlet ướt sũng. Cái lạnh thấm vào da thịt nhưng lại làm cho đầu óc cô thanh tỉnh. Đang muốn đứng lên đi vào phía trong thì bỗng dưng lại cảm thấy trời khô ráo, có người che ô cho cô. Ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn lại là Jasper.

- Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện – Jasper nghiêm túc nhìn nhìn Scarlet

- Em không cố ý dầm mưa mà – Scarlet cúi đầu như đứa trẻ đã biết sai.

- Không, là về chuyện của em và Edward – Jasper đi thẳng vào vấn đề. Scarlet tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Jasper. Stephen đã đúng, rồi mọi người sẽ biết.

- Em không nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện ở đây? – Scarlet bắt lấy áo khoác Jasper vừa cởi, mặc vào, dù hôm nay cô chọn sơ mi đen, nhưng cảm giác áo dính vào da thịt vẫn khiến cô cảm thấy như không mặc gì cả.

- Vào đó đợi anh, anh đi lấy xe – Jasper che ô cho Scarlet vào mái hiên hành lang.

Edward bỗng nhiên trừng lớn mắt khi vô tình lướt ánh mắt ra ô cửa sổ một lần nữa. Anh không có sai, chính xác Scarlet đã ở đây, hình như một khoảng thời gian khá dài rồi. Còn bây giờ cô đứng đó trên dãy hành lang, cả người ướt sũng, trên người còn khoác một tấm áo khoác nam, mà-không-phải-của-anh và còn như đợi chờ ai đó.

Có một chiếc xe tiến vào tầm mắt của Edward. Tốt, ít nhất đó là xe trong nhà chứ không phải là chiếc Ferrari Ý màu đỏ của Stephen. Edward nheo mắt, cố nhìn xem ai đang là người lái xe. Là Jasper. Nhìn Scarlet lên xe rồi chiếc xe dần dần khuất dạng sau cánh cổng trường, Edward vô cùng nghi hoặc. Đến tột cùng gần đây Scarlet bị làm sao vậy?

- Edward, anh nhìn gì vậy?

- Không có gì cả.

Bella không vui nhìn Edward, cô cũng nhìn thấy có người dưới hành lang. Dựa vào vóc dáng và sự chăm chú khác thường từ Edward cô cũng đoán được tám chín phần mười người đó là ai. Bella cắn môi, căm hận, cô ta là ai lại cướp đi ánh nhìn người con trai của cô?

***

Jasper đánh xe đi trong vô định, Scarlet bên cạnh cũng không có ý kiến, thật ra bọn họ cũng không có địa điểm dừng chân cụ thể. Điều bọn họ muốn chỉ là cách xa khoảng cách có thể nghe nhìn của anh chị em trong trường mà thôi.

- Em – Jasper có chút không biết mở lời như thế nào, chăm chút từ ngữ cuối cùng anh mới có thể hoàn thành câu nói – thích Edward sao?

- Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào?

Scarlet cười với Jasper. Trong nhà, ngoài Edward thì cô thân với Jasper nhất, có lẽ là bởi vì thiên phú hắc ám của anh ấy. Ở gần Jasper, mọi cảm xúc luôn dễ dàng điều tiết, điều này khiến cho Scarlet vô cùng dễ chịu.

- Em nhận ra từ sinh nhật Emma Stone phải không?

Scarlet không nói gì, ánh mắt xa xăm nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường. Nhưng sự im lặng cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho Jasper. Rằng chính cô đã động tâm với Edward. Chính cô có tình cảm với anh.

- Trong nhà có ai biết nữa không?

- Mọi người đều có nghĩ đến. Nhưng Stephen kia nhiễu loạn suy nghĩ mọi người.

- Em nên khen ngợi anh tinh ý?

- Scarlet, mọi người đều rất lo cho em. Đoạn tình cảm này với em rất thống khổ, anh biết, nhưng em còn tụi anh.

- Cám ơn anh. Em thật sự đã quá nông cạn trong thời gian qua rồi. Em nghĩ mình đã ổn, nhưng khi Stephen đến, em thật sự như nước tràn bờ đê... Còn... Bây giờ thì đi thêm một lúc nữa đi, em không muốn mang bộ dáng ướt át này về nhà.

- Anh lại nghĩ muốn mang em thế này về nhà ăn mắng.

- Nhớ rằng anh cổ xúy em chuồn học.

Hai người trò chuyện đến vui vẻ. Chiếc xe băng băng trên đường. Jasper nói đúng, Scarlet có gia đình, có người lo lắng cho mình. Cho nên cô không có quyền làm mọi người cứ mãi nghĩ cho mình.

- Đừng nói gì với mọi người cả.

- Ừ.

Sau lần nói chuyện với Jasper, Scarlet cơ hồ là hoàn toàn không còn quái gở. Mọi chuyện dường như đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, thứ gì nên đến thì sẽ đến, không nên thì sẽ không thể đến. Chỉ có Edward luôn thấy mọi chuyện có gì đó không đúng, nhưng đáp án thì anh không biết.

Edward sẽ luôn nhìn thấy một Scarlet chăm chú, nghiêm túc cùng một chỗ nói chuyện học thuật chuyên ngành cùng Jasper. Cũng sẽ thấy một Scarlet năng nổ, nhiệt tình cùng nhau chơi game online cùng Emmett. Hoặc là một Scarlet đủ kiên nhẫn và có mắt thẩm mỹ tốt cùng đi mua sắm với Rosalie và Alice. Thậm chí là đủ hiểu biết và sự kiên nhẫn để nói về phục cổ cùng Esme và y khoa cùng Carlisle.

Nhưng đã không còn một Scarlet cùng đua xe với Edward, đua đến nỗi làm xe nát bét phải đem đi bảo dưỡng. Không còn một Scarlet yêu chiều vuốt ve Riley cùng nhau tản bộ và đấu võ mồm đến long trời lở đất cùng Edward. Cũng không còn một Scarlet luôn lười nhác ra ngoài, suốt ngày nằm lì trong phòng Edward cùng nói chuyện về âm nhạc và nghệ thuật. Hay một Scarlet suốt ngày thích mặc áo sơ mi của Edward.

Trống trải đến bàng hoàng...

Có người hiểu được nguyên do, nhưng có người thật sự không tìm được mấu chốt. Edward không ngừng liên tục tìm đến Bella, cố gắng lấp đầy khoảng trống, nhưng cuối cùng chỉ nhận được kết quả là những khoảng lặng trong anh không ngừng lớn dần. Bella đã luôn nói với anh về những giây phút anh thất thần. Nhưng tại sao? Anh không biết. Vì lý do nào? Anh cũng không biết.

Scarlet tuy là người hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn Edward là bao. Hiểu hết thì thế nào? Cũng không thể giảm thiểu được những nỗi cô đơn to lớn, cùng những đau buồn mãi không phai. Khổ sở lao đầu vào làm nhiều việc, nhưng cuối cùng hình ảnh đọng lại trước khi rơi vào vô thức, là hình ảnh anh cười cùng ai dưới ánh tà dương.

Dù thế nào đi chăng nữa, yêu anh đã thành tâm tình. Và biết rằng anh không yêu em, nhưng con tim em vẫn không ngừng rung động, vẫn không ngừng quặng thắt vì anh. Hiểu rằng yêu anh là chuyện của em, đáp trả hay không là một phạm trù khác. Nhưng vẫn đau lắm. Edward, anh có biết không...

Cứ mãi làm người không hiểu gì đi anh, điều đó tốt cho anh, cho cô ấy, cho gia đình chúng ta. Để một mình em, gánh chịu tất cả là đủ rồi. Hạnh phúc anh nhé, hạnh phúc luôn phần của em!

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro