
Chương 13: Trò Hề
- Russo Baltique Vodka, nếu ai đó sành rượu mà nhìn em uống chai rượu với giá 1,35 triệu USD này như nước lả thì chỉ có lên cơn đau tim vì tiếc.
- Uống giúp anh thôi, ít nhất em còn biết nó có mùi vị như thế nào.
- Nói anh nghe em đang phát tiết chuyện gì?
- Chẳng có gì cả.
- Tại sao cứ phải tự làm khổ mình?
Scarlet vẫn ung dung uống rượu. Chai rượu đã vơi hơn quá nửa. Điện thoại trong túi quần vẫn không ngừng rung. Bất mãn, Scarlet trực tiếp tắt nguồn điện thoại, mặc kệ số lượng cuộc gọi nhỡ đã lên đến mấy chục cuộc.
Stephen không uống rượu hay đúng hơn là không có cơ hội được chạm đến chai rượu. Scarlet bảo rằng để một kẻ như anh uống rượu là phí phạm. Cho nên, kiểu cách uống rượu thay cơm kia của cô mới là dáng vẻ thưởng thức? Stephen xem thường miết miết môi.
Đối với Stephen, Scarlet có một vị trí không rõ trong lòng anh, nhưng chắc chắn đó không phải là yêu. Scarlet có ngoại hình giống với em gái của anh. Một người anh vừa yêu thương vừa ganh tị. Mười mấy năm chung sống, ban đầu là vì ngoại hình hao hao, sau đó vô thức chính anh cũng đã xem cô như thân nhân mà chiếu cố, chỉ là anh cố gắng hết mình bảo bọc cô mà không đem chuyện này kể ra mà thôi.
Stephen vì vậy mà ngay lập tức dứt áo với nhóm du cư đi tìm Scarlet khi biết cô bị bỏ lại. Anh đã quanh quẩn ở cánh rừng đó khá lâu, sau vô tình lại bắt được mùi máu của cô mà theo chân đến Forks.
Máu của Scarlet không đặc biệt, không chút nào hấp dẫn người uống nhưng vì bao năm sử dụng máu của cô, Stephen không khó để nhận ra được, dù nó nhạt đến mức nào đi chăng nữa. Tất nhiên vì thân bất do kỉ Stephen mới phải khiến Scarlet trở thành một huyết nô. Nếu không, chứa chấp một con người, bảo hộ một con người, tiết lộ bí mật cho con người,... một mức độ nào đó anh sẽ phạm luật. Mà người biết luật sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc để phạm luật cả. Chưa kể, nếu sai luật, không chỉ mình anh là người chịu phạt.
- Stephen tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Còn đi tìm em – Scarlet chậm rãi nói từng con chữ, sau đó tao nhã nhấp một ngụm rượu, che đi nụ cười mỉa mai bên bờ môi.
- Anh nghĩ chúng ta đã nói rất nhiều về vấn đề này – Stephen chăm chú khuôn mặt nghiêng nghiêng của Scarlet – Mười mấy năm qua, anh không biết giữa chúng ta rốt cuộc tồn tại mối quan hệ gì, nhưng anh nghĩ đủ để chúng ta nhìn thấy tâm can đối phương, phải không?
- Ừ - Scarlet gật nhẹ - Với em anh là một ông chủ thất thường, một con sư tử trái tính, màu mè hoa hòe, thường xuyên khoe mẽ như một con công ấu trĩ.
Cả hai cùng bật cười. Không khí có phần hòa hoãn hơn nhưng từ Scarlet vẫn toát ra loại khí tức tang thương và u buồn. Một lớp khí tức này như tách biệt Scarlet với thế giới. Làm cô một mình, làm cô cô đơn...
- Đi với anh, được không? – Stephen khẩn thiết – Không nhìn thấy sẽ không nhớ đến, thoải mái hơn rất nhiều. Em như này sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Đến lúc đó chẳng ai là không khó xử cả.
- Em không biết. Nhưng nếu anh không đến, có lẽ em sẽ không tuôn trào. Sẽ giấu được lâu hơn chăng?
Chai rượu tiếp tục vơi dần, có xu hướng nhìn thấy đáy chai. Nhưng Scarlet hãy còn tỉnh táo lắm. Cô chưa say, hoặc có thể nói không thể say? Chỉ là bây giờ cô rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức có thể mường tượng đủ thứ cảnh tượng khi cô trở về nhà mà mọi người ngửi được mùi rượu từ người cô. Nhất là hình như không lâu trước đó cô bị xuất huyết dạ dày?
- Tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân mình vậy? - Stephen lặp lại, vô định phóng ánh mặt về phía khoảng không vô tận.
- Lần đầu em biết thế nào là yêu – Scarlet trần thuật vấn đề, nhàn nhạt nhấp tiếp vài ngụm rượu, vị đạo cay xè chảy qua cuống họng, có chút làm thần tình trở nên sảng khoái hơn – Nhưng cuối cùng lại có tình cảm với người không nên yêu. Chết tiệt, em biết mình cực kỳ ngu xuẩn khi không ngừng tự tổn thương bản thân. Nhưng... Tóm lại em nghĩ em cần thời gian. Sẽ nhanh thôi em có thể tiếp nhận mọi chuyện, tiếp tục thanh thản sống nốt quãng đời nhàm chán này.
- Thật là – Stephen chậc lưỡi – Tên nhóc ấy có phúc mà không biết hưởng. Thôi đi về, cậu ta ở đâu tìm được số anh thế. Gọi nhỡ có đống đây này.
Trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu. Hai người Scarlet và Stephen đang ở trong một cánh rừng, dầm mình trong bóng râm của một thân cây cổ thụ, tận hưởng không khí đêm se lạnh, trải tâm tình cùng gió đêm.
- Đêm nay em ở chỗ anh được không?
- Cậu ta sẽ tự thân đến đón em về đó – Stephen bất mãn lên tiếng – Em có vẻ rất được lòng nhà Cullen, bây giờ thì cả nhà bên đó đều đang gọi cho anh. Bọn họ dường như lo anh ăn thịt em ấy.
- Được rồi, anh lái xe. Tốt nhất sau đó anh nên về nhanh, còn nếu muốn cùng ăn mắng thì ở lại
Scarlet lên xe, khoan khoái nhắm mắt dưỡng thần ở băng ghế sau, bỏ mặc Stephen thở dài leo lên ghế lái. Stephen nói đúng, giữa bọn họ có một mối ràng buộc khó gọi tên. Chỉ là bọn họ bên nhau lâu đến nỗi đã thành thói quen, thật sự có thể thả lỏng và làm thùng rác cho đối phương trút hết tâm sự. Không có Stephen, Scarlet có lẽ sớm đã phát nổ vì stress quá lâu.
***
Không chút ngoài ý muốn khi Scarlet thấy toàn gia đang ngồi ở phòng khách. Stephen sớm đã chuồn mất, Scarlet cũng không tính mang Stephen cùng vào nhà, cho nên loạng choạng một mình tiến nhập biệt thự chuẩn bị ăn mắng.
- Rượu? – Jasper lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng – Dạo này em uống quá nhiều rồi đó.
- Không tốt cho sức khỏe – Alice tiếp lời.
- Hay em lại muốn vào viện – Rosalie cau có.
- Có chuyện gì sao? Con nên nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết – Carlisle từ ái nói.
- Con ổn - Scarlet cười cười. Cô ổn, vô cùng ổn là đằng khác.
- Em cố ý – Edward gằn giọng, mấy ngày qua anh rất không vui với thái độ của Scarlet – Em buông thả bản thân. Em đang cố gắng làm cái gì? Trước đó một đoạn thời gian em cũng như vậy...
- Chẳng làm gì cả - Scarlet lạnh nhạt phun ra vài chữ, loạng choạng ngã người xuống ghế sofa, cố gắng bảo trì thanh tĩnh.
- Em muốn gì? Bướng bỉnh tốt lắm sao? Em và hắn ta dính nhau như keo dán – Edward thật sự rất tức giận – Những gì em làm như một trò hề vậy!
- Trò hề? – Scarlet nhướng mi - Ừ, chính em cũng cảm thấy vô cùng buồn cười bởi chính mình.
Không khí im lặng đến quỷ dị, không một ai tiếp lời. Gió đêm đập vào khung cửa kính, tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai. Riley một góc, dương ánh mắt đỏ au tràn đầy u ám nhìn Scarlet. Cùng với tâm tình bất ổn của cô, thời gian qua nó cũng không vui.
- Nốt ngày hôm nay thôi – Scarlet thì thào – Rồi chính em sẽ tự thoát khỏi vở hài kịch do chính mình độc diễn. Thời gian qua diễn trò hề là quá đủ rồi. Rất xin lỗi
Scarlet đứng dậy, có xu hướng muốn ngã, cảm kích cười vì Esme đã đỡ cô, giúp cho cô không tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Scarlet cúi người, như chào rồi thủng thẳng lên lầu, để lại một gia đình Cullen trầm mặc.
Scarlet khe khẽ hát bài "Until you". Từng câu hát vang lên, nụ cười trên môi càng sâu. Cũng từng câu hát đó, như cứa vào tim Edward. Có một loại cảm giác gì đó dấy lên trong anh, nhưng không kịp để Edward có thể nắm bắt thì nó đã vô tung biến mất.
Trăng sáng vành vạnh, bài hát mang tính chất tỏ tình và lãng mạn cao, dưới tiếng hát vô cùng ngọt ngào của Scarlet tưởng chừng là một bản mĩ ca. Nhưng sao tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng bi thương, phẫn hận, không cam lòng và ... tuyệt vọng đến vậy.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao không khí giữa bọn họ lại xấu đến như vậy? Scarlet vì sao lại có những loại cảm xúc đó?
Hàng loạt câu hỏi vang lên. Không có câu trả lời. Không có ai có khả năng đáp trả. Bọn họ bất lực lắng nghe giai điệu thê lương của một bản tình ca, từ một cô gái ở độ tuổi tình yêu chớm nở. Từ người nhà bọn họ yêu thương... bằng tất cả sự bất lực của chính bản thân họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro