
Chương 1: Gặp Gỡ
- Nếu chúng ta làm vậy, Stephen sẽ...
- Sẽ không làm gì cả. Stephen cũng không thể làm chậm hành trình của nhóm, con nhỏ đó ốm đau liên miên.
Tiếng nói chuyện xa dần, tỉ lệ thuận với tầm mắt ngày càng mơ hồ của Scarlet. Cô lại phát sốt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng và cổ họng khô khốc đến mức không thể nói rõ dù chỉ một chữ.
Điều duy nhất Scarlet rõ ràng là cô bị bỏ lại ở một cánh rừng, trong tình trạng vô cùng thảm hại, sẵn sàng làm mồi cho bất cứ con thú đói nào đi ngang qua. Đám người kia đã đi khá xa, cô không còn nghe được tiếng bọn họ nói chuyện. Tốt lắm, chỉ ít nửa cái mạng này bọn họ vẫn để lại cho cô mà không hạ thủ. Cô có lẽ còn nên cảm ơn?
Scarlet thử vận động tay chân cố gắng chỉnh sửa tư thế thoải mái hơn một chút nhưng bất lực. Đến tận giây phút này, cử động khóe môi cũng là một đòi hỏi quá cao so với hoàn cảnh hiện tại của cô. Ơn Chúa, chí ít cô cũng đang ngây người dưới một bóng cây chứ không phải là trực tiếp chịu sức nóng của mặt trời ban trưa. Chắc hẳn là đám người kia quên việc này đi, Scarlet thà nghĩ theo chiều hướng này còn hơn nghĩ rằng bọn họ tốt bất ngờ. Đừng trách tại sao cô nghĩ xấu bọn họ, đến máu người bọn họ còn uống, nói gì đến nhân tính?
Không sai, bọn họ uống máu người. Cộng thêm thân nhiệt lạnh như băng, sáng lấp lánh như kim cương ngoài ánh nắng, đôi mắt đỏ au như máu, đôi răng nanh dài sắt nhọn và tỉ tỉ những điều rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, đám vô nhân tính kia là ma cà rồng. Cấu tạo não của Scarlet hoàn toàn bình thường và hai bán cầu não của cô vẫn còn hoạt động tốt cho nên cô đương nhiên biết điều này, nhất là khi cô đã đi theo bọn họ đến tận mười ba năm.
Scarlet tên họ đầy đủ là Scarlet Charles Gloria, cũng từng là tiểu thư của một đại gia tộc, cũng từng ăn sung mặc sướng, người người cung phụng. Nhưng chỉ sau một đêm, càng khôn nghịch chuyển, cả nhà cô bị giết, trớ trêu thấy một mình cô còn sống. Bàng hoàng, kinh sợ, vất vưởng, lang bạc,... mà tiếp tục sống.
Mười ba năm, bất chợt nghe qua thật dài mà đối với Scarlet thật sự rất ngắn. Cô đã không còn nhớ khi đó Stephen tìm được cô ở đâu, lúc nào và tại sao lại mang cô theo. Cô cũng không còn nhớ khi nào thì cô phát hiện ra được đám người Stephen là ma cà rồng. Lúc đó cô đã như thế nào? Sợ hãi, hoang mang hay lo lắng? Cô cũng không nhớ...
Nhiều năm như vậy, cuộc sống của Scarlet vô cùng đơn điệu. Cuộc sống của cô đơn giản chỉ thêm hai chuyện: lao động và dâng cần cổ thanh mảnh cho đám ma cà rồng kia hút máu. Từ tiểu thư sang quý không cần đụng tay đụng chân sau một đêm biến thành một huyết nô bần hàn, chuyện đời quả vô cùng thiên biến vạn hóa. Được rồi, chí ít cô cũng còn sống, dù bây giờ chỉ còn nửa cái mạng để suy nghĩ vẩn vơ.
Hình như trời đã về chiều hoặc sức lực của Scarlet càng ngày càng càng kiệt, trong đôi mắt nâu café sâu hun hút của cô, cảnh sắc đang phủ một sắc vàng cam nhẹ nhàng và u uất. Suốt nhiều năm như vậy, hình như đây là lần duy nhất Scarlet có thể không cần di chuyển hoặc làm việc để ngắm nhìn cảnh sắc (mặc dù bây giờ cô chẳng có thể nhìn được thứ gì rõ ràng cả). Đôi khi cũng thật biết ơn cái thân bệnh tật liên miên này.
Thể trạng của Scarlet không tốt. Có lẽ do sớm phải dầm sương dải nắng từ năm lên bốn. Nhóm Stephen là nhóm ma cà rồng du cư, bọn họ không sống cố định tại một nơi nào đó quá lâu. Cơ thể bọn họ không hề có vấn đề với kiểu sinh sống này nhưng huyết nô như bọn Scarlet lại rất có vấn đề, cho nên chỉ cần thể trạng không phù hợp bọn họ sẽ giết hoặc tâm tình tốt hơn thì để cho tự sinh tự diệt tại một nơi rừng rú nào đó chẳng hạn – như Scarlet hiện nay là một ví dụ.
Tính ra thì Stephen cũng khá tốt với Scarlet, ít ra anh ta không đánh đập hay làm ra điều gì đó đồi bại với cô, tâm tình tốt còn miễn việc và cho đồ ăn ngon nữa. Nhưng mà bây giờ thì người của anh ta bỏ cô ở lại. Được rồi, không phải lỗi của anh ta, nhưng cô là người dưới trướng của anh cho nên đem anh ra hung hăng chà đạp, nói xấu là bình thường đúng không.
Scarlet biết chuyện mình nên lo lắng là liệu rằng có loài thú nào đi ngang và ăn cô cho bữa tối hay không chứ không phải vẩn vơ nghĩ hết thứ này đến thứ khác. Nhưng dù có lo thì cũng chẳng được gì cả, vì vậy, tranh thủ chút thời gian còn ý thức, vu vơ vài điều cũng tốt, không phải sao?
Thân nhiệt Scarlet càng ngày càng cao, thần trí càng ngày càng mơ hồ, đến lúc này thì suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ được, cô ngất đi trong sự tự chế nhạo của chính mình. Tốt thôi, cầu Chúa không để cô làm mồi cho một trăn. Cô ghét trăn, thay vào đó có thể là rắn, hổ, báo, sói hay gì đó cũng được.
Nhưng trời cao không nghe được ước nguyện của cô rồi, chỉ vài chục phút sau đó, tại chính cánh rừng hoang vu này, thay vì để Scarlet gặp một con thú đói khát nào đó, Chúa lại để cô gặp một đám ma cà rồng – một đám ma cà rồng ăn chay, cứu cô một mạng. Sự tình này lại chính là giao lộ của bọn họ, làm hai đường thẳng song song bắt đầu có điểm chung, bắt đầu dung hợp.
***
- Carlisle, ở đây có người.
Đám người Carlisle hướng về phía tiếng Jasper mà đến. Bọn họ phát hiện một cô gái trẻ dưới một tán cây cổ thụ. Cô ấy yếu ớt, xanh xao và tiều tụy như một xác chết. Nhưng từ lồng ngực phập phồng vẫn có thể thấy được người này còn chút hơi tàn.
Hôm nay, nhân một ngày nắng gắt, cả gia đình bọn họ cùng nhau đi săn. Đây là cánh rừng Rosalie vừa tìm được – trong xanh, có nhiều thú rừng và nhiều điều thú vị. Ví như giữa một cánh rừng bạt ngàn lại xuất hiện một cô gái thập tử nhất sinh chẳng hạn.
- Đi nào, đem con bé đến bệnh viện.
***
- Tỉnh?
Scarlet cảm thấy rất đau đầu, cổ họng có chút khô khốc, còn lại mọi thứ vẫn ổn. Vô thức nhận lấy ly nước có người đưa đến, cô hớp một ngụm, cảm thấy cổ họng thanh mát, đến lúc này mới có tinh lực quan sát xung quanh. Có vẻ nơi này là bệnh viện, màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng làm Scarlet có chút choáng váng. Thật kỳ tích, ấy vậy mà cô vẫn còn sống.
Căn phòng lúc này khá đông người. Bọn họ gồm bốn nam và ba nữ, đứng ngồi đủ mọi tư thế. Đó đều là những nam thanh nữ tú. Bọn họ rất đẹp, đẹp như những pho tượng thần Hy Lạp cổ, vượt xa vẻ đẹp nhân loại. Nhưng vẻ đẹp và loại khí tức trên người bọn họ Scarlet có chút quen thuộc. Có gì đó xẹt qua trong tâm trí cô, nhưng nó đã biến mất trước khi cô kịp nắm bắt.
Lạnh. Có một bàn tay đang giúp Scarlet kê gối đầu để cô có thể thoái mái ngồi. Đó là một người đàn ông lớn tuổi nhất trong những người ở đây, ông ta mặc áo blouse trắng, có vẻ như là bác sĩ. Thân nhiệt ông ấy thật lạnh, cô đã phát run khi bàn tay ấy tiếp xúc với lưng cô, dù có cách qua vài lớp quần áo.
- Chúng tôi tìm được cháu ở một cánh rừng. Tình trạng của cháu khá tệ.
Ông ấy có một đôi đồng tử màu vàng đất, một màu vàng thuần khiết không pha trộn bất cứ loại tạp chất nào. Những người còn lại trong căn phòng cũng có cùng màu mắt. Loại đồng tử này Scarlet cũng từng gặp qua. Một thứ ý tưởng bắt đầu hình thành trong tâm trí cô.
- Bây giờ đã ổn. Nhưng cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhà cháu ở đâu chúng ta đưa cháu về.
Giọng nói ông ấy mềm như tơ lụa thượng hạng, giọng nói trầm thấp, vô cùng từ ái. Khí chất toát ra trên người là một loại từng trải trăm năm. Trăm năm... trăm năm... Khoan đã, là trăm năm. Trong đầu Scarlet tái hiện lại một đoạn trí nhớ, chính xác hơn là một đoạn trò chuyện. Đó là một đêm đầy sao, Stephen nói chuyện phiếm cùng cô, anh bảo rằng anh ấy đã sống rất rất lâu rồi. Cô hỏi là bao lâu. Đáp án là... hàng trăm năm.
- Sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?
Đôi mắt Scarlet trợn lớn, đăm đăm nhìn Carlisle. Cô cũng thật có duyên với ma cà rồng đi. Nhưng kiểu duyên phận của con mồi và kẻ ăn thịt thì không phải là loại duyên phận đáng mong đợi, phải không? Scarlet cảm thán mà suy nghĩ.
Đồng thời trừng lớn mắt là Edward Cullen, người đang tựa lưng vào khung cửa nhìn hoàn cảnh phía trong phòng. Chết tiệt, cô ta biết anh và gia đình là cái gì. Một tia sát ý nổi lên nơi đáy mắt Edward, giọng nói âm trầm vang vọng khắp căn phòng, làm tất cả mọi người đồng loạt đứng hình:
- Cô ấy biết chúng ta là cái gì.
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro