Story 15
Vô tình thấy 1 topic trên fb và tôi chợt có ý tưởng cho chap mới. Ảnh con chó không liên quan gì đâu vì tôi yêu động vật nhất là chó và 3 con nhà Momo đáng yêu muốn xỉu 🥰.
********************************************************
Bé con Samo của Momo và Sana năm nay đã vào lớp 5. Con bé khỏi phải nói cũng biết baba và mama đã cưng chiều đến mức nào. Điện thoại, ipad, smart tv và hàng tá đồ chơi con bé đều có tất. Tuy nhiên để có được những thứ đó bé con cũng phải cố gắng học tập rất nhiều để đạt kết quả cao.
Vào kì thi đầu năm lớp 5, Moguri (tên thân mật ở nhà của Samo) mãi mê, chìm đắm vào game mà bỏ học. 1 phần cũng do con bé Yoo Jungna dụ dỗ. Sau khi phát bài kiểm tra Moguri xanh mặt khi thấy điểm 10/100 đang nằm gọn gàng trên tờ giấy có đề tên HIRAI SAMO. Cuối giờ tất nhiên bé con đã được cô giáo yêu thương gọi lên phòng giáo vụ.
"Hirai Samo cô biết em rất chăm và cũng thông minh nhưng nếu em cứ mãi chơi game và nhận được những kết quả như hôm nay cô đoán baba và mama em sẽ không vui đâu đúng không?" Cô giáo nhìn thẳng vào Samo nghiêm túc nói.
Bé con không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống đất.
" Hôm nay cô phạt em viết bản kiểm điểm ngày mai nộp cho cô, tất nhiên sẽ có cả chữ kí của baba hoặc mama của em. Nếu ngày mai em nghỉ học hay có ý định dối trá cô nhất định sẽ gặp mặt họ 1 chuyến" Cô giáo nghiêm khắc nói.
"Dạ em đã rõ, chào cô em về" bé con tuy trả lời rất kiên quyết nhưng dường như 2 mắt đã rưng rưng.
Momo ngồi trên xe sốt sắn khi ai nấy đều ra về mà mãi vẫn không thấy Moguri nhà cô bước ra. Momo vừa bước ra khỏi xe dự định đi tìm thì may mắn thay bé con cũng bước tới.
"Hôm nay con đi đâu mà ra trễ vậy?" Momo lo lắng hỏi.
Moguri không nói gì lặng lẽ bước lên xe. Momo định kéo lại hỏi nhưng thấy sắc mặt không tốt của con bé nên cũng cho qua, về đến nhà rồi hẳn hỏi chuyện.
Buổi tối đó cả nhà ăn cơm Moguri nhanh chóng ăn nhanh rồi liền bỏ về phòng. Bỏ lại 2 cái người lớn kia với hàng tá thắc mắc. Sau khi ăn và dọn dẹp xong Momo và Sana ngồi ở sofa vừa coi tv vừa bàn chuyện.
"Momoring trên đường về đã giành ăn hay chọc ghẹo gì mà moguri của em trông cứ buồn bã từ chiều đến giờ vậy" Sana liếc sang Momo.
"Em hết thương Momo rồi suốt ngày cứ đổ thừa Momo giành ăn với con, đôi lúc đói quá mới giành thôi chứ bộ" Momo mếu máo kêu oan.
"7 ngày đã giành hết 5 ngày mà còn dám nói sao" Sana đánh yêu vào vai Momo.
Cả 2 đang giỡn với nhau thì moguri từ trên tầng trên đi xuống, vẻ mặt vẫn ảm đạm từ chiều đến giờ.
Con bé để 2 tay sau lưng, phân vân nhìn sang Sana rồi lại nhìn sang Momo. Con bé biết nếu đưa Môm kí thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng bây giờ Sana cũng ngồi cạnh thôi thì đành thú tội với mama.
"Mama kí vào bảng kiểm điểm cho moguri" Con bé run run đưa tờ giấy ra cho Sana.
Sana nghe xong liền biến sắc. Cầm lấy tờ giấy nhìn sơ qua nội dung liền thấy điên tiết hơn. Nhưng cô biết quát vào mặt moguri không phải cách tốt nhất. Sana hít 1 hơi thật sâu rồi từ tốn nói.
"Mama cấm con chơi game sao?" Sana nhìn thẳng vào mắt con bé, ánh mắt nghiêm khắc có chút thất vọng giống hệt cô giáo lúc chiều nhìn nó.
"Không có" bé con sợ sệt lẩm bẩm trả lời.
"Con cố tình không nghe lời mama sao Hirai Samo" Sana giọng đều đều không cảm xúc.
"Con xin lỗi mama" bé con rưng rưng
"Con biết baba và mama cực khổ kiếm tiền chỉ mong con chăm chỉ học hành, không mong điểm con hàng top chỉ mong không quá tệ. Mama không cho con thiếu thốn gì cả, thử nhìn xem biết bao bạn bè khác không có cơ hội đi học khao khát được học như con, còn con thì chỉ ngồi chơi không quan tâm học hành. Từ hôm nay mama sẽ tịch thu điện thoại lẫn ipad của con 1 ngày con chỉ được sử dụng tv 2 tiếng. Đã rõ lời mama nói chưa" Sana nói 1 tràn không ngừng nghỉ.
"Dạ con đã rõ, con xin lỗi mama, con xin lỗi baba" con bé vừa nói vừa khóc, dứt câu thì cũng bỏ chạy về phòng.
Momo tuy xót con nhưng cũng không dám cãi lại, 1 phần con bé cũng có lỗi.
"Em bớt giận, bé con có lẽ đã hối lỗi rồi. Em ngồi đây bình tĩnh Momo lên xem con bé ra sao rồi nha" Momo vuốt ve Sana rồi cũng nhanh chóng lên phòng dỗ cục cưng của mình.
Sana ngồi đó 1 lúc cũng đi lên phòng con bé, cô nhìn qua khe cửa thấy Momo đàng ngồi ôm bé con trong lòng mà dỗ dành liền mở cửa đi vào.
"Con không định lấy lại tờ kiểm điểm để nộp cho cô giáo sao" Sana đặt tờ giấy vào giữ cuốn tập cẩn thận bỏ vào cặp cho Samo.
"Mama xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng với con, mama không có ý xấu với con, con hiểu chứ?" Sana ngồi xuống giường, bế bé con từ Momo rồi ôm vào lòng.
"Moguri xin lỗi, hôm nay con đã làm cho mama buồn" con bé bỗng oà lên, 2 tay ôm chằm lấy Sana.
"Moguri ngoan nào. Mama thương con" Sana cũng xoa lưng dỗ dành bé con.
Momo ngồi kế đó không muốn bị bỏ bơ vơ liền ôm 2 mẹ con vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro