Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68.

Liên tiếp mấy ngày đều là La Huyền ở bên chăm sóc, Nhiếp Tiểu Phụng lại rất ít khi gặp hai con nhóc. Hôm nay nàng lại xuống giường đến Đào Viên .

Trần Thiên Tướng đã lâu không trông thấy nàng vô cùng vui mừng, thiếu chút nữa nhảy cẩng lên:" Tiểu Phụng ! Ngươi có thể đi lại bình thường rồi ?"

" Ừm "

Hai người họ chưa kịp nói gì đã bị hai con nhóc ào ra giành người.

Trần Thiên Tướng tạm thôi :" Ta phải đi làm cơm ! Một chút nữa chúng ta lại nói chuyện !"

Trên bàn cơm, La Huyền ngồi sát bên Nhiếp Tiểu Phụng, vô cùng tao nhã gắp đồ ăn cho nàng, nàng mặc dù không dễ chịu nhưng cũng bất đắc dĩ mà tiếp nhận.

Đã được nửa giờ cơm nàng mới chợt nhớ ra gì đó hỏi :" Dư Anh Hoa đâu ?"- Từ khi tỉnh lại đến giờ, giọng nàng ta còn chưa từng nghe chứ đừng nói bóng người.

Trần Thiên Tướng bị hỏi cho giật thót tim, y ái ngại nhìn sang phía La Huyền, lời trào lên lại nuốt xuống đôi lần .

" Đi rồi..."

Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc :" Nàng ta thích ngươi như vậy sao lại bỏ đi ? Ngươi làm gì người ta rồi !"

Trần Thiên Tướng cúi mặt, vô cùng oan uổng, y có làm cái gì đâu .

Con ranh Giáng Tuyết hôm nay biết nhiều chuyện, vừa nhồm nhoàm một miệng thức ăn vừa nói :" Không phải tại phụ thân đem bỏ bọn họ xuống núi sao? "

Huyền Sương cũng độn một miệng thức ăn góp lời :" Cha vừa về đến nhà đã đem bọn họ đuổi đi rồi ! Sư bá còn nói cha lập rất nhiều trận pháp không cho bọn họ lên núi ... Sư bá nói có đúng không ?"

Trần Thiên Tướng vô cùng ai oán, sao cứ kéo y vào chỗ khổ sở vậy ? Mỗi lần xuống núi mua đồ, hai kẻ kia như ma như quỷ sẽ đuổi theo y, rõ ràng y cái gì cũng không có làm, vì sao cứ hành hạ y vậy ?

Nhiếp Tiểu Phụng vô cùng bất ngờ quay sang La Huyền đã lạnh mặt : " Bọn họ? Trận pháp ?"

Giáng Tuyết đâu có nhìn lấy sắc mặt của cha nó, nheo nheo mắt nhớ lại :" Còn có một vị thúc thúc, tên là ... tên là ??"

Huyền Sương đáp lại nó :" Là Toàn Cơ thúc thúc! Thúc ấy đã giới thiệu như thế ! Còn mua cho chúng con nhiều kẹo nữa ..."

" Ăn không nói, ngủ không nghe !" - Giọng La Huyền sắc lạnh róc màng nhĩ người nghe .

*********************
Tg phỏng vấn Toàn Cơ :" La Huyền chính là nguỵ quân tử, ăn cháo đá bát, vô nhân tính !"

Hai quỷ nhỏ kia rốt cục cũng biết sợ, liền cùng với Trần Thiên Tướng cắm mặt ăn .

La Huyền không hài lòng nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng, ăn rất ít .

" Nàng không chịu ăn ta sẽ bồi nàng !"

Nhiếp Tiểu Phụng giật giật khoé miệng " La đại hiệp không phiền, không phiền ngài !" - Nói rồi cũng ăn như hổ đói .
_______________________
" Nàng muốn đi đâu ?" - La Huyền trông thấy nàng đi về hướng khác, hắn hỏi.

" Về phòng!" - Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc đáp, nếu không thì sao?

La Huyền mắt thấy nàng dường như đi không đúng hướng, hắn đạo mạo tiến đến nắm lấy tay nàng kéo đi, về phòng của hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng chần chừ trước cửa phòng ai kia, nàng vội phủi tay hắn ra, hắn đương nhiên không có ý đồng thuận nàng, bàn tay to vẫn siết chặt. Nhiếp Tiểu Phụng ái ngại ngập ngừng .

" Không phải ... phòng của ta ở bên này..."- Nói rồi nàng trỏ trỏ ngón tay về phía Đào Viên .

La Huyền vờ trầm ngâm một lúc liền thờ ơ hỏi :" Có sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng giật giật khoé miệng có chút bất lực :" Sao lại không có ?"

La Huyền lại ngó đông ngó tây, vờ trầm ngâm lần hai :" Hình như không có !"

" La đại hiệp! Ngài rốt cục muốn chơi trò gì đây?" - Nhiếp Tiểu Phụng chính thức mất kiên nhẫn .

La Huyền nghiêm túc nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng hoàn toàn muốn xa cách với hắn, cơ hàm khẽ giật đôi lần sau lại thở dài, hắn kéo nàng vào phòng. Nhiếp Tiểu Phụng hơi luống cuống .

" Không phải ! Ta biết đại hiệp có phần bất mãn nhưng mà..."

Đồng tử La Huyền ro rút xoáy sâu vào người trước mặt, nàng vô thức sợ hãi mà im bặt, hình như hắn đang phẫn nộ .

Lồng ngực hắn phập phồng một lúc, sau đó mới đem một lần đem hết ruột gan mà hỏi nàng, lần này , trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, hắn đã không tôn nghiêm của bậc sư trưởng , hai tay siết lấy bả vai nàng hỏi :" Nàng không cảm thấy ta đang đối tốt với nàng sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu chộn rộn, nhìn ánh mắt khẩn cầu của hắn, lòng nàng lại cuồn cuộn sóng dữ, hắn nói vậy là ý gì? Nàng chỉ đành đem cái hiểu mình nói cho hắn biết :" Ta biết ngươi thấy tội lỗi, ta nói rồi, ta sớm không còn hận thù gì nữa ..."

La Huyền lại giận dữ :" Nàng biết ta không phải ý đó!"

Thế ý hắn là gì?

Nhiếp Tiểu Phụng cơ hồ cảm nhận được tâm tư hắn, nhưng giờ đây nàng chính là sợ hãi, sợ sẽ lần nữa vạn kiếp bất phục, nỗi tuyệt vọng lần đó trên Ái Lao sơn, chưa từng phai mờ, nàng sợ cảm giác tuyệt vọng, sợ tất cả hy vọng một chốc tan vỡ, nàng thà trốn tránh, thà không hy vọng, như thế sẽ không đau nữa .

" La đại hiệp... chẳng thà nếu bây giờ nói ngài muốn giết ta, Nhiếp Tiểu Phụng ta sẽ tin."

Nhiếp Tiểu Phụng thà tự lừa mình hắn đối nàng oán hận sâu đậm cũng không muốn tin rằng hắn có tình cảm với nàng.

La Huyền toàn thân đau đớn rã rời, hắn cố hít lấy không khí, con tim hắn đang run rẩy, hắn sợ sẽ lại bị nàng vứt bỏ, nàng yêu hắn đến thế, sao lại muốn vứt bỏ hắn cơ chứ ?

" Đêm đó, đều là nàng nói yêu ta ... "- Giọng hắn khàn khàn khẳng định .

Nhiếp Tiểu Phụng cũng run rẩy đâu kém gì hắn, cắn chặt răng một hồi nàng mới kiên quyết nói .

" Ta xác thực yêu ngươi..."

Mâu quang La Huyền lại loé sáng, cõi lòng hắn lại bắt đầu hân hoan mong chờ.

" Nhưng là đã từng ... ta đã nói rồi La Huyền, ta không hận nổi ngươi vì ta đã không còn yêu nổi ngươi nữa rồi ... chúng ta buông tha nhau có được không ? Ta hứa với ngươi không rời khỏi Ái Lao sơn ..."- Nhiếp Tiểu Phụng khoé mắt đẫm lệ, nàng giấu đi nỗi sợ hãi vô độ mà nói với hắn .

" Không ! " - La Huyền lùi lại, hắn đâu cần nàng hứa những thứ này, hắn không muốn trói buộc nàng, hắn chỉ muốn nàng tự nguyện bên hắn, nhưng bây giờ chính miệng nàng nói nàng không yêu hắn nữa rồi, mong mỏi bấy lâu trong một chốc tan vỡ, hắn lắc đầu nguầy nguậy, hoá ra cố chấp là thế này đây !

" Nàng yêu ta cơ mà ? Không phải ! Nàng không yêu ta nữa cũng được, để ta yêu nàng... có được không ?"- Hắn tuyệt vọng van nài, tiến lên muốn chạm lấy người, Nhiếp Tiểu Phụng lại quả quyết lùi lại né tránh hắn .

Đáy mắt chỉ còn lại nỗi hoang mang rỗng tuếch .

" La Huyền! Chúng ta đều biết là không thể mà?"- Nhiếp Tiểu Phụng cũng lắc đầu, sợ hãi của nàng quá lớn, lớn đến mức không dám mong cầu tình yêu của hắn.

" Phải làm sao ? Nàng mới tha thứ cho ta ? Tiểu Phụng..."- La Huyền vô hồn nhìn nàng, hắn chỉ tin lời nàng nói, chỉ mong nàng đừng cô phụ hắn.

" Ta không còn thù hằn gì với ngươi nữa La Huyền, cứ mơ mơ hồ hồ mà sống như năm đó, chẳng phải cũng rất tốt hay sao ?"

Sau tất cả, nàng muốn hắn sống mơ hồ như năm đó, sao có thể được? Bỗng muốn nàng hận thù hắn, như vậy hắn ít nhất có thể chuộc lỗi, có thể dỗ dành nàng, nhưng sao nàng lại không hận hắn ? Nhiếp Tiểu Phụng, ai đang ở trong trái tim của nàng?

Nhiếp Tiểu Phụng ruột gan quặn lên từng đợt, nàng cũng vô phương đối mặt với đoạn tình cảm này:" Ta không mong cầu gì nữa, chúng ta cứ như vậy đi ..." - Là ta không dám mong cầu gì ở chàng nữa, vì chàng chưa bao giờ đáp ứng được, thất vọng nối tiếp thất vọng, nàng không còn can đảm nữa .

La Huyền sụp đổ nhìn Nhiếp Tiểu Phụng rời đi, vành mắt hắn đỏ hoe, hắn muốn khóc lại không khóc được, ngồi cười tự giễu chính mình. La Huyền! Là ngươi đáng đời ...
Sống hơn nửa đời người, hắn cái gì cũng chẳng cần .Bấy nhiêu năm đoạn dục, giờ khắc này đây hắn chỉ mong mỏi một điều, nhưng không có được...
__________________________
Nhiếp Tiểu Phụng hơn một tháng trốn ở Đào Viên, nàng mỗi đêm đều nằm ngủ với hai con nhóc, tất cả những gì nàng nói với bọn chúng và Trần Thiên Tướng, không có điều gì liên quan đến La Huyền .

Mà La Huyền sau hôm đó cũng tuyệt nhiên mất bóng, nàng chẳng còn thấy hắn trên bàn cơm, cũng không thấy hắn dạy chữ cho bọn nó nữa, thiết nghĩ là hắn đang thành toàn cho đôi bên .

Hôm nay ghé ngang phòng bếp, Nhiếp Tiểu Phụng vui vẻ định làm chút gì cho hai con nhóc nhỏ ăn, vừa thấy nàng, Trần Thiên Tướng lại vội vội vàng vàng giấu đi nét mặt ủ rũ.

" Thiên Tướng! Ngươi đang né tránh ta à ?"

Trần Thiên Tướng bối rối, mắt mũi ngơ ngẩn :" Không phải ! Ta có giấu cái gì đâu ! "

Nhiếp Tiểu Phụng trách y đến tuổi này rồi còn ngốc nghếch, y quả thật không biết nói dối.

" Được thôi! Ngươi không nói! Ta cũng mặc kệ ! Cứ ôm cái thòng lọng treo cổ đi!"- Y không muốn nói, nàng không ép.

Thiên Tướng cả người rối bời, hắn nửa muốn nửa không, mãi đến khi Nhiếp Tiểu Phụng bỏ đi hắn mới lật đật kéo lại nói nhỏ :" Tiểu Phụng à ..."

" Ta nghe đây!"- Nàng nhìn y đang gãi gãi cái đầu.

" Hay là ngươi đến xem sư phụ đi !"- Thiên Tướng nhìn nàng dò hỏi.

" Thần y đan sĩ thì cần gì đến lượt ta xem?"- Nàng khước từ.

" Sư phụ... bị thương rồi..."

" Thụ thương?"- Đây là chuyện lạ mà nàng nghe được, ai có năng lực đả thương hắn. La Huyền trúng độc mà thọ mạng có khi còn dài hơn kẻ khoẻ mạnh như nàng.

Thiên Tướng biết Nhiếp Tiểu Phụng không tin, y cũng chỉ đành thở dài .

" Từ khi nào?" - Nàng có chút tò mò.

Lại thấy nàng vẫn còn một tia quan tâm, y vô cùng mừng rỡ :" Từ 6 tháng trước! Lúc đưa ngươi về đó! Chỉ là người không nói với ta! Một tháng nay người không ăn không uống, lại thêm nội thương tái phát,..." . Y chuẩn bị kể khổ .

" Hắn không thể trị được thì kẻ phế nhân như ta có thể làm gì ?"- Nói rồi nàng phẩy tay áo bỏ đi, nàng mặc dù không tin có kẻ mạnh hơn La Huyền, nhưng vẫn không nghĩ hắn sẽ dùng khổ nhục kế, La Huyền trước nay không phải là người như vậy!

Trở về phòng, buổi tối ngủ cùng hai con nhóc, Nhiếp Tiểu Phụng bất chợt hỏi :" Phụ thân các con từng bị thương sao ?"

Giáng Tuyết ôm tay nàng chu mỏ hỏi :" Mẫu thân muốn hỏi khi nào vậy ?"

" 6 tháng trước, lúc ta còn ngủ ..."

" A ! Con nhớ ra rồi ! Hôm đó Toàn Cơ thúc thúc cõng mẫu thân về, sau đó cha về sau, Sương nhi thấy cha chảy máu rất nhiều, mẫu thân là muốn hỏi khi đó sao?"- Huyền Sương bỗng nảy ra gì đó.

Nói vậy là hắn từng bị thương thật sao? Là kẻ nào?

" Đúng đúng! Sau này phụ thân trên đường về nhà còn ho ra rất nhiều máu..."- Giáng Tuyết phụ hoạ, mẫu thân sao lại luôn không gặp phụ thân vậy, là không thương phụ thân sao ?

" Được rồi ngủ đi!"

" Mẫu thân có thương phụ thân không?" - Nó lại hỏi nhỏ .

Nhiếp Tiểu Phụng im lặng rất lâu, trong bóng tối trăm ngàn suy nghĩ đan xen, cuối cùng thở dài nói : " Ngày mai các con đi thăm phụ thân đi !".
_____________________________
Sáng sớm có hai cái đầu nhỏ lấp ló ở cửa phòng, La Huyền mệt mỏi trên giường vọng ra :" Vào đi !"

Hai con ranh lịch bịch chạy vào, leo tọt lên giường hỏi thăm lấy hắn.

La Huyền có chút mong chờ nhìn ra cửa, thất vọng rồi, chỉ có mỗi hai đứa này thôi.

Giáng Tuyết và Huyền Sương nhìn cha nó mặt mày trắng bệch, môi mỏng khô khốc , vô cùng tiều tuỵ mà rưng rưng :" Phụ thân không khoẻ sao?"

" Phụ thân sao lại bệnh nặng thế?"

Hai đứa nhỏ nháo nhào hỏi.

La Huyền chống tay ngồi dậy an ủi chúng nó :" Không sao! Phụ thân sớm khoẻ thôi..."

Nghĩ một hồi lại không kiềm được gặng hỏi :" Mẹ các con đâu rồi?"

Huyền Sương nhanh nhảu đáp :" Mẫu thân ở Đào Viên ! Phụ thân muốn gặp người sao ?"

La Huyền thoáng hụt hẫng, nàng vẫn không chịu gặp hắn, sau lại nhìn nó mà lắc đầu.

Giáng Tuyết một bên nhìn nhìn :" Phụ thân người đừng có hiểu lầm nha! Mẫu thân không có ghét người đâu ! Là mẫu thân đêm qua kêu chúng con đi thăm người đó !"

Hắn khẽ dao động:" Đêm qua nàng kêu các con đi thăm ta sao?"

Hai chúng nó đồng thanh gật gật.

Buổi tối về hai con nhóc thay nhau miêu tả phụ thân chúng nó bệnh thế nào , tiều tuỵ ra sao trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, nàng vẫn có chút nghi ngờ, nàng không phải không biết hai cái mỏ ba hoa, dẻo quẹo của chúng nó, đành để bọn trẻ ngày ngày sang thăm La Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro