Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Bất như ý

Lưỡi đao vừa giơ lên cao mặt lão mù đã biến sắc, nhún chân phóng người về phía trái .

Hai viên hoả dược phóng tới nổ vang vọng sơn động, khói thuốc bay mù mịt .

Toàn Cơ hai mắt sáng quắc nhìn xuống quát lớn :" Không cho phép thương tổn cô nương !"

*Chơi lụ đạn là signature của anh Cơ

Viên Linh Bảo ôm lấy xoay lưng chắn cho Nhiếp Tiểu Phụng, y lại kinh ngạc, một hắc y nam tử, đầu tóc rối bời, khuôn mặt có đôi phần hốc hác, mắt sáng rực như đuốc.

" Ngươi là ai?"- Y hỏi .

La Huyền còn đang tuyệt vọng trên nền đất, thanh âm kia lại như một tia nắng ấm quét qua trận hàn đông nơi tâm can hắn.

" Toàn Cơ?"

Toàn Cơ nhíu mày nhìn về phía La Huyền đang chật vật dưới kia, gã lại có phần kinh ngạc, La Huyền cũng được xem là nhất đẳng tông sư, kẻ nào lại có năng làm ra loại chuyện này?

Mặc kệ hắn, gã phải cứu cô nương! Nghĩ rồi hắn phi thân đến trước mặt Viên Linh Bảo, họ Viên lại nhìn gã hoang mang, rốt cục kẻ này muốn làm gì ? Y bấu chặt lấy người nàng lùi lại.

" Ngươi là ai?" - Toàn Cơ nheo mắt nhìn họ Viên siết chặt Nhiếp Tiểu Phụng thắc mắc .

" Câu đó nên là ta hỏi ngươi!"- Viên Linh Bảo thập phần phòng bị.

" Ta là thuộc hạ của nàng!"- Toàn Cơ cũng âm thầm đánh giá kẻ trước mặt, lúc nãy thấy y đỡ cho nàng hoả lực, hẳn không có ý hại nàng.

Nghĩ rồi gã cũng đến gần quan sát Nhiếp Tiểu Phụng, một hồi nhìn nàng môi mày tím tái liền kinh ngạc :" Ký chủ của cổ không thể trúng độc thế này được, cổ trùng của nàng đâu ?"

Lão mù nghe vậy có chút hứng thú, ra là kẻ này am hiểu về nó, lão cao hứng :" Là ta lấy đi ... Xem ra ngươi rất rõ."

Thoạt đầu Toàn Cơ có chút kinh ngạc, lão cũng biết cổ ư , sau lại thập phần vui mừng, cũng tốt, sau này không cần phải lắng lo, điện hạ cũng có thể an tâm rồi!

Mắt thấy Nhiếp Tiểu Phụng không ngừng đau đớn, gã lại lấy trong ngực ra một cái lọ ngọc bích, đổ ra một viên hoàng đan.

Viên Linh Bảo khẽ lùi lại:" Ngươi định làm gì ?"

" Giải độc! Nếu ngươi vô dụng thì cút sang một bên !" - Toàn Cơ chán ghét nhìn Viên Linh Bảo .

" Ngươi có thuốc giải?" - Lão mù lại càng bất ngờ hơn.

" Là tim của vị nào đây ?" -Lão tiếp tục hỏi .

" Không liên quan đến ngươi!"- Toàn Cơ bấy giờ chỉ khẩn trương quan sát tình hình của Nhiếp Tiểu Phụng, gã không để ý tất thảy nữa, không ai biết 3 năm qua gã đã khổ sở nhường nào đâu.

Quả nhiên một canh giờ sau, sắc môi của nàng đã trở nên ửng hồng, tuy còn chút tái nhợt nhưng ít nhất cũng biểu thị nàng không sao. Toàn Cơ thở phào, vẫn còn kịp.

Toàn Cơ lúc này mới nhìn thấy La Huyền bê bết trên nền đất, gã giễu cợt :" Đại hiệp sao lại ra nông nỗi này ?"

Không ngờ cũng có ngày thế sự xoay vần, La Huyền lại thành ra dáng vẻ thảm hại như này đây, gã vô cùng thống khoái.

La Huyền biết mình bị khi dễ nhưng hắn giờ đây toàn bộ tâm tình đều đặt trên người Nhiếp Tiểu Phụng, hắn sớm đã vứt tự tôn của mình đi rồi :" Tiểu Phụng sao rồi?"

Toàn Cơ mặc dù không ưa kẻ này nhưng biết hắn vẫn có ý quan tâm cô nương, gã cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao gã cũng chỉ có thể giải độc, còn việc xem xét thể trạng sức khoẻ, gã chẳng phải y sư.

" Bình an!"

La Huyền bấy giờ mới buông xuống một phần tâm tình, nhưng hắn biết, vẫn còn một Viên Linh Bảo!

Viên Linh Bảo lúc này thấy Nhiếp Tiểu Phụng thở đều đều mới vô cùng vui mừng, xem ra nam tử áo đen kia nói được làm được.

" Ngươi là cao nhân phương nào ?" - Y cảm kích hỏi .

Toàn Cơ mới nhớ lại tên này. Trông thấy y nãy giờ luôn ôm lấy Nhiếp Tiểu Phụng , gã vô cùng gai mắt. Không nói không rằng bước đến đỡ lấy nàng, vừa chạm vào lưng gã kinh hãi suýt ngất, đốt sống cong vẹo lồi lõm, vậy mà vẫn sống được ư ?

Viên Linh Bảo trông thấy kẻ này muốn đem nàng đi, y lại nổi lòng đề phòng, kéo nàng lại sau đó lùi ra xa.

" Toàn Cơ!" - La Huyền nghiến răng nghiến lợi kêu lên.

Gã quay đầu khó hiểu .

" Hắn muốn đem Tiểu Phụng đi ..." - La Huyền lửa giận cháy rực nơi đáy mắt, ngón tay chỉ về phía Viên Linh Bảo . Sau đó chậm rãi ngồi dậy điều khí, rút ra một bọc vải 120 cây châm.

Toàn Cơ lúc này quay ngoắt lại nhìn Viên Linh Bảo, họ Viên cũng tương tự mâu quang sáng rực nhìn lấy gã.

" Hai người các ngươi quen biết nhau?"- Y trong lòng hồi hộp.

" Quen hay không không đến lượt ngươi ! Trả người !"- Toàn Cơ không khoan nhượng .

" Ta sẽ không trả nàng cho bất kỳ ai!"- Y có phần run rẩy, ngươi cứu nàng thì sao chứ, nàng đã cho y trái tim nàng...

Toàn Cơ không nói hai lời liền động thủ, Viên Linh Bảo thương thế đêm qua vẫn còn, y lại ôm lấy Nhiếp Tiểu Phụng liên tục lùi lại, thấy tình hình không ổn, y kêu lên :"Đại lão tiền bối!"

Lão mù vuốt ve cái hũ sứ của lão, thái độ vô can:" Ta chỉ hứa với nàng là đem quả tim cho ngươi khi nàng chết, nếu không chết thì không được tính là ước định! Các ngươi muốn làm gì thì làm, đừng có phá đồ đạc của ta!"

Viên Linh Bảo lúc này nghiến răng nghiến lợi, y không cam tâm. Nghĩ rồi y đành đặt nàng nằm xuống . Trở ra tiếp chiêu.

Võ công của Viên Linh Bảo vốn đã có thể sánh được với La Huyền, đối với Toàn Cơ, y chính là đang ở thế thượng phong.

Toàn Cơ tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể áp đảo kẻ trước mặt, gã bắt đầu lo lắng, không thể để nam tử lạ mặt mang cô nương đi mất được, khó khăn lắm mới gặp được.

Viên Linh Bảo từng bước từng bước ép ngược lại Toàn Cơ, mãi cho đến cùng đường, một bàn tay vươn ra chắn cho gã.

La Huyền phẫn nộ nhìn Viên Linh Bảo, hướng Toàn Cơ ra lệnh :" Mang nàng đi trước! Hai tiểu nha đầu đang ở căn nhà nhỏ bìa rừng, ta sẽ đến sau!"

Toàn Cơ vẫn là chọn tin tưởng kẻ gã quen biết , gã cõng Nhiếp Tiểu Phụng vận khinh công bỏ chạy.

Viên Linh Bảo vô cùng dữ tợn, rõ ràng chỉ một chút nữa, lại hết kẻ này đến kẻ khác phá đám :" Ngươi đứng lại!"

" Đối thủ của ngươi là ta !" - La Huyền bắt lấy cánh tay của y, hắn mới giải huyệt được một nửa, nhưng mặc kệ cho dù không dùng nội lực, hắn vẫn phải một lần đánh tan ý niệm của kẻ này!

Hai người đánh nhau hơn mười hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng La Huyền vẫn là phẫn nộ liều mạng chấp nhận nội thương ăn trọn một chưởng của Viên Linh Bảo để khoá tay y, không dùng nội lực thì không dùng. La Huyền tung một quyền đem toàn bộ lực đạo đập gãy 4 cái xương sườn của y.

Viên Linh Bảo đau đớn thấu trời lùi lại, La Huyền cũng suýt ngã xuống. Hai kẻ oán hận nhìn nhau, đồng thời thổ huyết.

Vẫn là họ Viên thua cuộc. La Huyền mặc hắn sống dở chết dở, tức tốc trở về.

" Viên Linh Bảo! Ngươi chớ có vọng tưởng!"

* Lẽ ra t nên đặt tên cho chương này là đại hội lật mặt

____________________________
Trong màn đêm đen đằng đẳng, Nhiếp Tiểu Phụng đôi khi có một tia ý thức, nàng thỉnh thoảng nghe thấy một vài âm thanh, đôi khi lại vô định, không cảm nhận được chút gì.

Một, hai, ba,....

Chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín mươi chín, một ngàn ...

Năm ngàn tám trăm năm mươi lăm, năm ngàn tám trăm năm mươi sáu,...

Một lão già chống gậy lộc cộc đi đến, hắn bận một thân huyền bào, râu ria dài xồm, tóc cũng đã bạc đi nhiều.

" Ngươi là ai ?" - Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng hỏi.

Hắn vẫn không trả lời, hắn nhìn nàng một hồi lâu rồi ôm chầm lấy nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại không nghe theo suy nghĩ.

" Tiểu Phụng ... thật mong nàng sống tốt!"

Hắn dường như ôm nàng rất lâu, rất lâu, sau đó hai tay ôm đầu nàng để trán nàng áp sát trán hắn, hắn vô cùng mãn nguyện mỉm cười :" Tiểu Phụng..."

Hình ảnh trong giấc mơ ngày càng mờ nhạt, Nhiếp Tiểu Phụng vươn tay bắt lấy.

Bật người dậy, ôm lấy con tim đang vội vã, Nhiếp Tiểu Phụng một thoáng ngơ ngẩn.

Lại quét mắt một lượt xung quanh, là đang trong một căn phòng. Cách bày trí nàng từng gặp qua ở đâu rồi thì phải , bên giường còn có một chiếc bàn.

Nhiếp Tiểu Phụng xoay người đặt chân xuống đất, vẫn chưa quen nên có phần loạng choạng.

Nàng chật vật vịn lấy mọi thứ hướng ra cửa. Khung cảnh này vô cùng quen mắt. Nhiếp Tiểu Phụng lòng chợt run rẩy.

Là Ái Lao Sơn.

Nhìn nuốt một ngụm nước bọt, lại chậm chạm đi xung quanh, không có ai cả, là mơ sao?

Thử đến Đào Viên, sờ lấy chiếc xích đu phủ dây leo xanh tươi tốt.

Trông thấy nàng hai cái đầu nhỏ ào đến ôm chân vỡ oà :" Ah! Mẫu thân! Mẫu thân tỉnh rồi !"

Cái đầu nhỏ kia cũng không kém :" Tụi con nhớ mẫu thân quá đi ! Mẫu thân tỉnh rồi!"

Nhiếp Tiểu Phụng thoạt đầu còn bỡ ngỡ, nhưng ngay sau đó đã nhận ra, đều là con của mình, nàng cúi xuống ôm lấy chúng, xoa đầu đứa này lại bẹo má đứa kia.

Hai con nhóc la oai oái, mẫu thân sẽ làm xệ má con đó !

Nàng khẽ bật cười.

Hai quỷ nhỏ thay nhau đẩy xích đu cho mẫu thân, cực kỳ nhiệt tình, nàng cũng rất chi là thụ hưởng .

" Tiểu Phụng!"

Cả ba người dừng lại, quay về hướng thanh âm phát ra.

La Huyền hôm nay mặc áo màu trà (nâu) , không mang lấy thắt lưng, hắn sững sờ kêu lên, lòng vô cùng khẩn trương mà bước đến .

Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ, Nhiếp Tiểu Phụng khẽ tròn mắt nhìn hắn :" Sao thế?"

Xác thực là nàng, hắn vươn tay kéo nàng dậy mà ôm lấy , siết chặt nàng trong vòng tay . Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở, hơi ấm của nàng , hắn mới chịu buông ra, cúi đầu dịu dàng hỏi :" Sao lại ra đây rồi ? Thân thể vẫn còn yếu lắm."

Nhiếp Tiểu Phụng có chút không quen , hắng giọng gật đầu né tránh hắn, lảo đảo rời đi.

La Huyền nào để nàng toại nguyện, hắn bước đến bế nàng trở về phòng . Là phòng của La Huyền.

Nhìn lại mới nhớ cách bố trí nội thất ban nãy đích thị là phòng của hắn. La Huyền cẩn thận đặt nàng lên giường, sau đó bắt mạch cho nàng, đến khi xác nhận không có gì bất ổn hắn mới chịu giãn cơ mặt ra .

" Ta đã ngủ bao lâu rồi?" - Nhiếp Tiểu Phụng là người phá vỡ bầu không khí yên lặng.

" 6 tháng." - Hắn vươn tay vén lọn tóc trên mặt nàng.

Lâu thế cơ à ?

" Linh Bảo đâu?" - Nàng né đi bàn tay của hắn, vô thức hỏi vì trong trí nhớ của nàng, người cuối cùng nàng trò chuyện là y.

La Huyền thấy nàng tránh né sự quan tâm của hắn, vừa tỉnh không lâu đã đem chú ý đặt lên người đàn ông khác, hắn bực tức chồng bực tức, biết không thể phát tác vô lý trên người nàng, hắn đành nén lại cơn khó chịu kia.

" Hắn không ở đây."

" Vậy ở đâu?"

" Không biết !"

" Ừm" - Nhiếp Tiểu Phụng có chút ngượng, không biết nên nói gì tiếp theo, nàng khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt hắn .

La Huyền không vừa ý hỏi tiếp :" Nàng không hỏi ta sao ?"

"Hả? Chẳng phải La đại hiệp đã ở trước mặt ta rồi sao? "- Còn phải hỏi cho nhọc công làm gì?

La đại hiệp? Xa lạ biết bao? Ấy vậy mà lúc hỏi kẻ kia lại coi cùng thân mật, La Huyền đanh mặt lại.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy tâm tình hắn có phần không tốt, không định đôi co với hắn, nàng nằm xuống xoay người vào trong vách :" Ta có chút mệt ... Làm phiền đại hiệp rồi!"

La Huyền có chút hụt hẫng, hắn mong chờ nàng suốt bấy lâu, nàng lại như xa cách đối với hắn.

" Ta đối xử với nàng không tốt sao ?"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhíu mày không trả lời, nàng cũng chẳng biết trả lời hắn như thế nào.

Đợi một hồi lâu người nằm vẫn không động tĩnh, hắn thở dài trong lòng, hắn hiện tại không muốn ép nàng, hy vọng nàng sẽ từ từ tha thứ cho hắn.

" Ngủ một lát ... một chút nữa ta gọi nàng dậy ăn nhé..."

Nhiếp Tiểu Phụng đúng là ngày hôm nay nhận được hậu đãi chưa từng có, nàng ngược lại còn đang nghi ngờ, nếu nàng thực sự sà vào lòng hắn, có phải giấc mộng này sẽ tan biến thành địa ngục không ?

Vẫn là nên ngủ một giấc trước vậy.

La Huyền nén lại một hồi lâu, nàng vẫn không trả lời hắn, hụt hẫng bao trùm lấy lồng ngực hắn.

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Tiểu Phụng nghe có kẻ vỗ về đầu mình, lần này tỉnh dậy vô cùng mệt mỏi.

" Nàng không định ăn gì sao ?"- La Huyền ngồi bên mép giường vừa vuốt đầu nàng vừa cúi đầu hỏi nhỏ.

Nhiếp Tiểu Phụng thực sự không quen tính cách này của hắn, nàng hơi nghiêng đầu né, sau đó lại chậm rãi ngồi dậy.

La Huyền lại nhích người đến đỡ nàng dựa lên vách:" Vẫn là nên nằm một thời gian..."

" Đã xảy ra chuyện gì?"- Nàng yếu ớt hỏi.

" Ăn trước đã, nàng hỏi ta sẽ trả lời .".

La Huyền lại bưng lấy chén cháo bên bàn, Nhiếp Tiểu Phụng định vươn tay ra cầm thì bị bàn tay lớn khác bắt lại, hai bàn tay nhỏ của nàng đều nằm gọn trong bàn tay to rám nắng của hắn.

" Đừng lộn xộn!" - La Huyền quát nhẹ.

Nàng chỉ đành ngoan ngoãn :" Được rồi! Đại hiệp nói ta nghe trong lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì?"

La Huyền cực kỳ chướng tai 2 chữ ' đại hiệp' , hắn thổi thổi muỗng cháo nghiêm giọng :" Ăn không nói , ngủ không nghe ! Phép tắc !"

Một muỗng ấm đưa đến miệng nàng, ban nãy chẳng phải nói nàng hỏi cái gì hắn sẽ trả lời cái đó sao? Sao có thể lừa người cơ chứ ?

" Ta không phải con nít !" - Nhiếp Tiểu Phụng vô cùng bất mãn .

" Nàng đã là nữ nhân rồi, là mẹ của con ta, còn không mau ăn !"- Nàng là nữ nhân của ta, có hiểu hay không?
********************
Rồi sao không nói toẹt ra đi ông thần ?

Nhiếp Tiểu Phụng mặc dù không nghe ra hàm ý của hắn, nhưng việc nàng không còn là thiếu nữ nàng đương nhiên hiểu, chóp tai nàng ửng đỏ mặc cho hắn đút bao nhiêu nàng ăn bấy nhiêu.

Đợi khi xong xuôi, La Huyền mới rót cho nàng một chén trà :" Có muốn ăn gì nữa không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng run run hai tay cầm lấy nhấm nhấm đôi chút .

" Ta ... muốn...."

La Huyền chờ đợi trong nghi hoặc .

" Muốn đi tắm, thay y phục."

Hắn có chút bất ngờ ậm ờ sau đó gật đầu .

" Chờ một lát ta đi chuẩn bị nước!"

Được nửa canh giờ, La Huyền trở lại phòng, hắn vô cùng thành thục bế nàng, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy có phải là động chạm quá nhiều rồi không? Nàng vội xua tay: " Ta tự đi được ..."

La Huyền quát lần thứ 2 :" Nàng đừng có lộn xộn !"- Nói rồi hắn không ngần ngại bế nàng lên .

Nằm trong vòng tay rắn chắc của La Huyền, Nhiếp Tiểu Phụng cơ hồ nghe được nhịp đập trong lồng ngực của hắn, trái tim trong lồng ngực nàng không biết khi nào vô thức học theo nhịp đập của hắn, hương trầm nhàn nhạt bên vạt áo . Nàng chỉ là cảm thấy yên tâm .

La Huyền chỉ đưa nàng vào phòng tắm, sau đó xoay người trở ra, hắn đứng sững như thổ thần sau bức bình phong.

" Nàng muốn hỏi gì?"

Nước ấm quá!

Nhiếp Tiểu Phụng gập người trong làn nước, nghĩ một hồi nàng khe khẽ hỏi :" Là ai giải độc cho ta ?"

La Huyền khẽ chau mày, cả hai đều nhận thức được La Huyền không biết vu thuật, chuyện giải độc sau khi dẫn cổ hắn cũng chắc chắn không biết, vậy người đưa nàng thuốc giải hiển nhiên không là hắn .

" Toàn Cơ ."- Hắn cũng không có ý dối gạt.

Quả nhiên cũng chỉ có người Tây Hạ.

" Hắn đâu?"

" Không ở đây!"

" Đi đâu rồi?"

" Ta không biết !"

Ngẫm lại một hồi câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, nàng tựa lưng vào thành bồn sau đó kinh ngạc hỏi :" Cột sống của ta?"

" Là ta nắn lại, tranh thủ nàng còn chưa tỉnh, ta nắn hết 5 tháng, tạm thời đừng có đi lung tung."

Nhiếp Tiểu Phụng có phần cảm kích:" Đa tạ La đại hiệp ..."

Mỗi lần nói đến đây, hắn lại cực kỳ không vui.

" Nàng xem ta là cái gì ?"

" Thần y đan sĩ , La Huyền..."

Thà không hỏi, càng hỏi chỉ càng rước bực dọc vào người, La Huyền nét mặt vô cùng căng thẳng.

Không biết qua bao lâu, lại có tiếng nước lưu động, trong phòng tĩnh lặng La Huyền nghe được nhịp thở của nàng, cũng nghe được tiếng y phục . Hắn khẽ hắng giọng :" Xong chưa ?"

" Ừm." . Xong rồi.

La Huyền từ sau bức bình phong xoay lưng lại bế nàng lên, Nhiếp Tiểu Phụng cả chặng đường đi ủ rủ bên vai hắn, nàng tò mò đưa tay chạm vào sợi tóc bạc của hắn.

La Huyền khẽ cứng người, cả người lâng lâng một nỗi chua xót, hắn cười cười :" Ta đã già rồi !"

Nhiếp Tiểu Phụng có chút buồn rầu thả tay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro