Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Tây Hạ biến

Viên Linh Bảo cùng Nhiếp Tiểu Phụng đến băng thất .

" Nàng muốn làm gì ?"

" Thiêu hắn . Đem về Tây Hạ, an táng hắn ở cố hương."

Chật vật hơn nửa ngày , cuối cùng xong, Nhiếp Tiểu Phụng đem tro cốt của người kia cẩn thận bỏ vào trong chiết hộp gỗ nhỏ , bọc thêm một lớp vải thô :" Đi thôi !"

Hai người họ cùng đi từ Giang Lăng đến Tây Hạ , vì vốn chẳng có dư giả mấy nên thường sẽ đi bộ , dọc đường cả hai cùng hành y kiếm chút ít, nếu may mắn có thể quá giang cùng vài đoàn thương gia .

Bạch y một nam một nữ mất 6 tháng cũng đến một cái thành nhỏ ngay biên giới Tây Hạ.

Vừa đặt chân đến cổng thành đã thấy một cảnh tiêu điều . Khắp nơi cùng đường ngõ phố đều buộc vải trắng trước nhà, phiên chợ cũng lác đác vài người . Một cơn trường phong quét ngang, vải trắng bay phấp phới , phong linh trước cửa cũng leng keng tạo nên không khí quỷ dị . Viên Linh Bảo khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn , phong thái nhã nhặn khẽ kêu một thiếu niên đi ngang qua .

" Huynh đệ này, mỗ là y sư, có việc nên đi ngang qua đây , chẳng hay thành này đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao mỗi nhà đều buộc vải trắng trước cửa , phiền vị huynh đệ nói cho ta biết !"

Thanh niên kia nhìn nam tử bạch y đeo mặt nạ đang cung kính chấp tay, cạnh bên là một nữ tử ngồi xe lăn, đeo mạng che mặt , y sợ gặp rắc rối chỉ đành nói qua loa rồi phẩy tay đi mất :" Thành này đang có bệnh dịch, đã chết rất nhiều người , mau đi đi !"

Viên Linh Bảo chưa kịp trả lời đã thấy người kia mất dạng , hắn nửa quỳ xuống bên Nhiếp Tiểu Phụng :" Tính thế nào ? Ta thấy trời cũng sắp tối, chúng ta đi lâu như vậy , đất Tây Hạ lạ lẫm, e rằng khó mà đi thêm được nữa ..."

Nhiếp Tiểu Phụng yên lặng một hồi rồi gật đầu :" Tuỳ ngươi ."

Viên Linh Bảo đẩy nàng qua từng nhà , kêu thế nào cũng không ai ra đón bọn họ, mãi đến khi trời tối sầm, đến một căn nhà cũ kỹ trong góc một con phố , một lão già thò đầu ra nhìn bọn họ .

Viên Linh Bảo thấy vậy liền chấp tay cười khách sáo :" Viên mỗ là y sư , hôm nay có việc cùng tiểu sư muội đi ngang qua đây xin tá túc nhờ một đêm , xin lão bá từ bi mà cho 2 chúng tại hạ làm phiền lão bá một đêm..."

" Y sư ?"- Lão già nửa tin nửa ngờ .

"Thật không dám khoe khoang, chỉ là chút tài mọn ." - Viên Linh Bảo vẫn giữ nguyên tư thế .

Lão già quét mắt sang hắn một lượt , lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bất động trên xe lăn đeo mạng che mặt . Không nói không rằng đóng cửa quay vào trong .

Viên Linh Bảo thở dài , ngửa đầu nhìn một vòm không tối đen , con phố hoang vắng lác đác vài chiếc đèn lồng , hắn bất lực tiến lên đẩy Nhiếp Tiểu Phụng đi tiếp , chưa đi được bao lâu lại có người gọi lại .

" Y sư ! Chờ đã ! Chờ đã !"

Ngoái đầu lại, hoá ra là lão già lúc nãy . Bánh xe lăn cũng thôi tiếng lộc cộc .

Lão già bối rối bước đến bảo :" Nhà lão nhỏ , lại chẳng có gì tiếp đón , mong nhị vị đừng chê cười ."

Viên Linh Bảo vẻ mặt đầy cảm kích lắc đầu :" Không không lão bá ! Tại hạ vui còn không kịp, chỉ mong lão bá không trách ta và sư muội làm phiền ."

Lão già cười khách khí :" Không phiền! Không phiền , y sư ! Mời !"

Quả thật nhà của vị lão bá trong thành này không tính là bình dân nếu không muốn nói thẳng ra là nghèo. Khắp nơi đồ đạc cũ kỹ, bàn ghế cũng có phần mục đi , nhà có hai phòng ngủ nho nhỏ .

Trong nhà còn có hai người . Một thiếu phụ và một nam tử trung niên đang nằm trên giường .
Lão già nhìn Viên Linh Bảo khẽ gặn hỏi :" Vị này là..."

" Tại hạ Viên Linh Bảo, đây là sư muội của tại hạ ... Tiểu ... gọi là Tiểu Phùng đi !"

Viên Linh Bảo chỉ liếc mắt qua liền biết nam tử trung niên kia đang có bệnh , vừa định tiến lên thì bị lão bá ngăn lại, giọng đầy ái ngại :" Viên hiệp! Kẻ nằm trên giường là con trai lão , y đang mắc bệnh truyền nhiễm , xin Viên hiệp đừng qua đó , đã có rất nhiều người chết rồi! Đến các vị y sư trong thành này cũng không tìm ra phương thuốc . Lão đã sắp xếp phòng nghỉ , bên này !"

Viên Linh Bảo định tiến lên lại chợt nhớ tới Nhiếp Tiểu Phụng, hắn đành tạm gác lại , đẩy nàng đi về phòng , không ngờ nàng lại chặn bánh xe lại . Viên Linh Bảo khẽ nhíu mày khó hiểu :" Sao thế ?"

" Ngươi đi xem xem !"- Nhiếp Tiểu Phụng gỡ mạng che , khuôn mặt lạnh lùng . Vị lão bá và thiếu phụ nhìn thấy nhan sắc của nàng lòng cũng chợt kinh động , mỹ lệ thế này lại là phế nhân , thật tiếc .

Hắn cũng gật đầu , đi đến bên giường bệnh, chưa vội chạm vào người kia , một bên quan sát tình hình của nam tử, một bên hỏi thiếu phụ :" Triệu chứng từ khi mắc bệnh của vị nam tử này là như thế nào?"

" Cái này tiểu nữ cũng không rõ , phu quân tiểu nữ từ khi phát bệnh thì hôn mê không ngừng sốt cao, toàn thân phát ban,mọc mụn nước , các mụn nước này vỡ ra lở loét khắp nơi , còn triệu chứng khác thì tiểu nữ không biết ... Tính đến nay cũng đã hơn một tháng ." - Thiếu phụ ái ngại nhìn người trung niên đeo mặt nạ trước mặt .

Viên Linh Bảo không biết nghĩ gì , trầm ngâm một hồi sau đó hỏi tiếp :" Gần đây có y quán nào còn mở không ? Từng có kẻ nào qua được bệnh này hay chưa ?"

Lão già ngồi xuống ghế đẩu đã mục nát thở dài :" Người bị bệnh đến nay chưa kẻ nào qua khỏi, trong vòng 3 tháng đều sẽ chết, chúng ta đã đào sẵn một cái hố lớn ngoài thành ... e là con trai lão cũng không qua khỏi, lão còn nghe phong phanh là bệnh này đã lây lan sang các thành trấn lân cận , bên kia đại Tống cũng thương vong không ích !"

Viên Linh Bảo lúc này mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề , khẽ nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng sau đó khẽ bảo :" Triệu chứng có chút giống đậu mùa, nhưng thông thường sau khi phát mụn cơ thể sẽ có thể lành lại, không thể chết nhiều người như vậy được, e là vượt ngoài khả năng của ta ..."

Lão già nghe vậy cũng đành thôi :" Sống chết có số, bệnh dịch đã hoành hành hơn 3 tháng nay, Viên hiệp cùng đừng tự trách , bên này! Lão nhà chỉ có ít cơm rau đãi khách viễn phương , hai vị đừng chê lão !"

Nhiếp Tiểu Phụng mắt không có tiêu điểm cũng gật đầu , ngữ khí vẫn lạnh lùng :" Lão bá! Làm phiền rồi !"

Đi đường một ngày dài , hai người họ cũng thấm mệt, trước mắt chưa tìm được cách giải quyết , chi bằng tự lo cho thân mình trước , một bữa cơm rau đạm bạc với ít muối , có điều Viên Linh Bảo có chút không hiểu , nhà này ít nhiều cũng được tính là trong thành không nhỏ, nếu nói là nghèo cũng không đến mức này .

Dùng cơm xong , lão già cũng hỏi thăm Viên Linh Bảo đôi chút :" Vị Viên hiệp này, lão nghe ngữ điệu hình như không phải người ở đây, lại càng không phải người Tây Hạ, là người Tống chăng ?"

Viên Linh Bảo gật đầu :" Viên mỗ cùng sư muội đích thực là người Tống , vì có việc nên phải đến đây, lại chẳng rành rọt địa thế Tây Hạ mà đến đây ."

Lão vuốt chòm râu hai màu mà nhắc nhở :" Dạo này dịch bệnh hoành hành, binh lính cũng được điều động khắp nơi , Viên thiếu hiệp cùng Tiểu Phùng cô nương phải cẩn thận ."

" Đa tạ lão bá đã nhắc nhở ."- Viên Linh Bảo cuối đầu cảm tạ .

Đột nhiên hắn nhíu mày quay ngoắt đầu về phía cửa , nói :" Có vài kẻ bên ngoài !"

Lão già như chợt kinh sợ vội bảo :" Hai vị mau trốn đi ! Là tuần binh !"

Lời chưa kịp dứt cánh cửa đã bị đạp phăng , có 7 kẻ mặc giáp sắt, tay cầm giáo mác, mặt mũi bậm trợn bước vào hét lớn :" Cẩu lão đầu ! Ngươi đâu rồi? Dám trốn lão tử !"

Lão già sợ hãi quỳ sụp xuống van xin :" Tiểu nhân cầu xin các vị đại gia ..."

Tên cầm đầu không liếc lấy một tia quan tâm phẩy tay , 4 kẻ phía sau lập tức vào nhà lục tung căn nhà , vừa thấy nam tử trên giường liền hét lên :"Quả nhiên lão ta vẫn giấu giếm tên ôn dịch này, cẩu lão tử, ngươi chán sống rồi !"

Dứt lời bọn chúng không kiêng nể quấn vải vào tay lôi thẳng tên nam tử kia ra , thiếu phụ thấy vậy liền quỳ xuống ôm chân mà khóc lóc van xin :" Xin các vị quan gia tha cho trượng phu của tiểu nữ , chàng chắc chắn sẽ khỏi , bọn ta sẽ không ra ngoài làm ảnh hưởng đến người khác , quan gia !"

" Đây là lệnh của quan phủ, kẻ mắc bệnh chưa từng có ai qua khỏi , phải lập tức đem chôn , các ngươi là đang vi phạm luật, không sợ bị chém đầu sao ?" - Binh trưởng gằn giọng.

Binh phó hừ lạnh rút đao :" Nói nhiều bọn chúng làm gì! Chúng ta đã cho bọn chúng cơ hội, ấy vậy mà vẫn dám kháng lệnh, ta thấy chính là bọn chúng đang mưu đồ bất chính !"
- Nói rồi y rút đao không chút thương xót chém xuống nam tử đang bất tỉnh .

Lão già kinh hãi hét lên :" Quan gia !"

Đao cách lồng ngực chưa đến một tấc thì bị chặn lại, Viên Linh Bảo vận nội lực một tay bóp gãy lưỡi đao thành mớ sắt vụn , công pháp của Nhiếp Tiểu Phụng quả nhiên lợi hại !

Binh phó trông thấy một màn liền tái mặt lắp bắp nhìn sang bạch y đeo mặt nạ :" Ngươi là kẻ nào ! Dám kháng lệnh sao ?". Những kẻ còn lại cũng biết đã gặp phải cao nhân, chúng bất giác lui lại thủ đao đề phòng .

Viên Linh Bảo dẫu sao cũng là thầy thuốc , hắn thu quyền cung kính :" Tại hạ họ Viên , là một y sư , ta cùng một tiểu sư muội đi ngang qua đây có việc , may nhờ lão bá cho tá túc , các vị ! Có gì từ từ nói , động thủ trước mặt thiếu phụ e là việc không nên làm !"

Binh trưởng nheo mắt biết đánh không lại kẻ kia nhưng cũng đành cắn răn :" Y sư ? Ngươi tưởng nói vậy là bọn ta sẽ tin ngươi sao ? Biết bao y sư cũng đã bỏ mạng tại đây , có là thần y cũng khó mà cứu chữa , bọn ta đã cho lão già này kỳ hạn để lão tự giải quyết , lão lại dám kháng lệnh , ngươi không sợ đắc tội chủ soái , đắc tội quan phủ sao ?"

Viên Linh Bảo thở dài :" Viên mỗ thực sự không có lá gan đó , có điều dẫu sao cũng đã chọn đạo mà hành trong đời , mỗ không thể thấy chết mà không cứu , còn nước thì còn tát vậy ."

" Ngươi biết cách trị bệnh không ?" - Binh phó quát .

Viên Linh Bảo hít một hơi , sau đó chậm rãi lắc đầu :"Hiện tại thì không biết ..."

" Thế sau này ?"

" Không chắc."

" Nực cười ! Cái gì cũng không biết lại còn ở đây khua môi múa mép , ta thấy ngươi chính là muốn kháng lệnh ! Ta lại thấy các ngươi không phải người Tây Hạ , phải chăng các ngươi muốn cấu kết gây chiến?"

Viên Linh Bảo thấy tình thế không ổn nhưng cũng đành liều :" Các vị hiểu lầm ..."

Lời nói chưa xong đã bị một thanh âm lạnh lùng cắt ngang :" Không biết nhưng có thể thử ! Các ngươi lẽ nào để trăm họ tang tóc , đau khổ chồng chất ?"

Mọi người cùng nhìn về phía nơi giọng nói phát ra , Nhiếp Tiểu Phụng ngồi thẳng lưng trên xe lăn , tóc đổ trên vai , mắt tuy không nhìn rõ nhưng mâu quang sáng rực đại biểu sự kiên định . Đám tuần binh thầm kinh ngạc , hai người rốt cuộc là ai, nam thì thân thủ xuất thần , nữ dung nhan lại khuynh đảo thiên hạ .

" Ý ngươi là sao ?" - Binh phó nhìn nàng mày cong như mảnh trăng mà bần thần .

" Nếu hắn đã không thể sống quá 2 tháng , chi bằng giữ lại để vị y sư này chuẩn bệnh bốc thuốc mà thử nghiệm , đường nào cũng không thiệt !"

Binh trưởng nghe thấy cũng cảm thấy hợp lý , nhưng không thể không đề phòng:" Lời cô nương nói ta thấy có phần đúng, tuy nhiên bọn ta lấy tin tưởng cô nương đây ?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười khéo :" Lẽ nào Tây Hạ binh lực hùng mạnh lại sợ một nữ tử bị phế và một vị y sư hay sao ?"

Binh trưởng nhìn nàng thâm thuý, khẽ nhếch môi :" Cô nương thật biết cách khích tướng , được thôi ! Nhưng bọn ta sẽ đóng cổng thành! Nếu tên bệnh này chết , hai người các ngươi cũng không sống được đâu !"

Viên Linh Bảo cắn chặt hàm dưới , nàng là đang tin hắn hay đang tìm chỗ chết vậy ?

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn rất thản nhiên ,nàng cũng được xem là chết không ít lần , thêm nữa cũng chẳng nhằm nhò gì :" Ta chưa nói xong ! Đem tất cả sách lục , dược liệu mà vị y sư này cần đến đây , bảo thầy thuốc trị bệnh không cần thuốc khác nào bảo binh sĩ ra trận tay không ?"

Binh phó muốn tiến lên mắng lại bị tên binh trưởng ra hiệu cắt ngang :" Không vấn đề gì ! Nữ nhân khẩu khí không nhỏ ắt không phải là kẻ tầm thường ! Hy vọng cô nương phúc lớn mạng lớn !"- Nói rồi y dẫn theo đám người bỏ đi .

Viên Linh Bảo bắt đầu bối rối , trong vòng hai tháng để tìm ra căn nguyên , triệu chứng và phương thuốc , có phải ép người quá rồi không ?

Thiếu phụ và lão già thấy vậy vội quỳ xuống tạ ơn :" Hai vị ân nhân xin nhận của tiểu nữ một lạy !"

Viên Linh Bảo thở dài bất đắc dĩ ngăn cản :" Hai vị chớ vội tạ ân , Viên mỗ thực sự không chắc lần này có thể trị khỏi hay không ... ta... không hứa được , đừng quỳ nữa !"

Nhiếp Tiểu Phụng cũng thở dài định quay về phòng thì nghe tiếng sôi sùng sục , nàng quay đầu lại hỏi :" Hai người các ngươi chưa ăn gì sao ?"

Lão già xấu hổ nói nhỏ :" Dịch bệnh hoành hành hơn 3 tháng nay, giao thường trì trệ, nhà lão nghèo có bao nhiêu tiền đều để mua thuốc cho con trai..."

Nhiếp Tiểu Phụng trầm ngâm một hồi sau đó hướng về phía Viên Linh Bảo :" Ta mệt rồi !"

Hắn gật đầu dẫn nàng về phòng, Viên Linh Bảo cả đêm thức trắng ngoài sân , hắn lục lọi kiến thức cả đời cũng đành bất lực, trời tờ mờ sáng mới chợt thiếp đi .

Đám tuần binh xem như giữ lời hứa , tất cả nhũng gì Nhiếp Tiểu Phụng yêu cầu , bọn chúng đều đem đến không thiếu . Bù lại bọn chúng thật khoá chặt cổng thành, đến con ruồi cũng khó mà lọt qua được. Đợi khi thấy mặt bọn chúng , nàng không ngần ngại yêu cầu :" Bọn ta còn cần thực phẩm , mang đến đây !"

Binh trưởng tuy cảm thán nhan sắc của nàng nhưng bị nữ nhân ra lệnh hắn cũng không khỏi đen mặt :" Chớ có hiếp người quá đáng !"

Nhiếp Tiểu Phụng không để hắn vào mắt , lười nhác dựa vào ghế :" Vừa không thể ngăn dịch lại còn không có khả năng đảm bảo lương thực cho bách tính , xem ra Tây Hạ cũng chỉ có vậy !"

Binh trưởng nổi giận chỉ mặt nàng :" Ngươi dám ?"

Viên Linh Bảo đi đến sau lưng nàng hất mặt :" Ngươi nói xem bọn ta có dám không? Động đến nàng, hôm nay ta đem thành này san phẳng !"

Quả nhiên kẻ có thực lực vẫn có tiếng nói , y bất đắc dĩ phải đem chút lương thực cho lão già chết bầm ! Chỉ cần tên nam tử kia chết , hai kẻ này đảm bảo không được sống !

*******************
Chương sau hơi dài nhen bây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro