Chương 22. Tình si của nhi nữ
Trời tối đen như mực , La Huyền biết cứu người quan trọng nhưng cũng không thể bỏ một nữ nhân một mình chỗ này . Hắn kiểm tra qua Nhiếp Tiểu Phụng, trong người nàng lưu chuyển một chút chân khí, ắt hẳn là có kẻ dạy nàng. Tuy vậy nhưng cơ thể vẫn có nhiều thương thế, đôi chỗ trông chừng đã lành lặn vậy mà vết thương vẫn âm ỉ, chỉ cần không vận động mạnh sẽ không đáng ngại.
Ngơ ngẩn một lúc ,La Huyền bất đắc dĩ đành kiếm ít cây nhóm lửa chờ nàng tỉnh dậy. Đang loay hoay một hồi , hắn bỗng nghe có động , La Huyền giọng lạnh tanh :" Người đến là ai ?"
Từ trong thâm cốc nữ tử áo đen bước ra , ả không để ý đến La Huyền , từ từ đi ra ngoài .
La Huyền bảy phần cảnh giác nhìn ả ta, quét mắt thấy trên tay ả cầm một lượng lớn hoa Địa Hoang, La Huyền đột nhiên mắt sáng rực ,cao giọng khách khí :
" Vị nữ hiệp không biết cao danh quý tánh, là cao nhân phương nào đến đây ? Tại hạ La Huyền là y sĩ phương xa đến đây kiếm chút thuốc cứu người , vị Địa Hoang trên tay cô nương vừa khéo lại là thứ La mỗ đang cần gấp , chẳng hay cô nương có thể chia cho tại hạ một nửa ?"
" Một nửa ?" - Nữ tữ kia giọng đầy khinh miệt.
" Ta dốc công tìm 2 ngày trời, lật tung cả Uẩn Sơn cũng chỉ có thể được từng này , ngươi lại không biết phải trái , muốn một nửa ? Gan cũng không nhỏ !"
Nữ tử quay đầu nhìn La Huyền , một tên trung niên mắt phượng mày rậm, trông cũng là hạng cương trực khẳng khái . Nhưng cũng chỉ có vậy, ả ta không thèm quan tâm người kia định nói gì , cước bộ không có ý định dừng lại.
" Thật làm phiền cô nương ! Nhưng chỗ La mỗ có kẻ đang gặp nguy hiểm tánh mạng , xin cô nương từ bi khai ân mà cứu hắn một mạng !"
Nữ tử kia từ đầu đến cuối hiển nhiên không để La Huyền vào mắt nhưng vừa đi ngang kẻ đang bất tỉnh nhân sự kia, ả ta đột nhiên dừng lại, con ngươi sáng quắc xoáy sâu vào nàng. Không biết từ đâu một cỗ nộ khí cuộn trào trong lòng ả, móng tay sắc nhọn có trang bị thiết trảo một mực nhắm tới Nhiếp Tiểu Phụng đang nằm mà hét lớn : " Tiện nhân !"
La Huyền không uổng công cả đời tu học, lập tức xoay người phi đến giáng một chưởng hất tay ả ta ra , sau đó thuận thế nắm lấy vai của Nhiếp Tiểu Phụng lùi ra xa . Hắn có chút bất ngờ sau đó nghi hoặc nhìn nữ tử :
" Cô nương và bọn ta không thù oán vì sao muốn hại nàng ?"
" Ngươi nhiều lời ! Trên người nàng ta có Truy Giả cổ lại còn có mùi của chàng , ả ta là gì của chàng ?"
La Huyền đương nhiên không hiểu ả ta muốn nói đến cái gì , hắn lắc đầu.
" Có gì từ từ nói ! Có thể là hiểu lầm !"
" Hiểu lầm ? Lão đầu thối ,trong thiên hạ , người có thể sở hữu , có thể tạo ra Truy Giả cổ chỉ có thể là huyết mạch chính thất Cổ tộc Tây Hạ, người bình thường đừng hòng có được nó , tiện nhân trong tay ngươi nếu không phải trộm nó, thì chính là liên quan chàng ta!Có điều, dẫu có là ai, chết !"
Vừa dứt lời , ả ta lại tiếp tục xuất kích , thủ pháp lần này lại dứt khoát, ngoan độc gấp bội lần trước .
Tiếc thay, so với nhất đại tông sư như La Huyền , có thêm 3 người như ả, cũng khó mà khiến hắn thương tổn . Tất cả những sát chiêu của ả đều bị La Huyền lần lượt hoá giải , mắt thấy nữ tử kia không có ý định ngừng lại , La Huyền đỡ Nhiếp Tiểu Phụng ra xa , thả nàng xuống sau đó rút Ngãi Phục đao bên mình , xuất một chiêu Tiêu Phong Ma Kiếm phế toàn bộ thiết trảo của ả.
La Huyền nhận thấy đánh nhau càng lâu càng không có lợi cho đôi bên , hắn vận nội công định ra chiêu tất sát.
Nữ tử áo đen cũng có suy nghĩ tương tự , ả đảo mắt sau đó tụ lực vào 5 đầu ngón tay tiến về phía trước .
La Huyền thấy kẻ kia xuất chiêu cũng cau mày nhún người nhảy lên đón trả, có điều đã ngoài dự tính ...
Tuy kẻ kia một mực hạ sát tâm , đến thời khắc then chốt ả đột nhiên thu tay lách người sang một bên mượn vách đá bật đến Nhiếp Tiểu Phụng đang nằm sau lưng .
Bị hành động bất ngờ, chưởng phong của La Huyền đập vào vách đất , hắn nhanh tay cầm Ngãi Phục đao phóng thẳng về phía người áo đen .
Ngãi Phục xoay vài vòng , cắt ngang khuỷu tay của ả sau đó cắm thẳng xuống đất , kiếm khí bức người. Kẻ kia bị thương thét lên một tiếng sau đó lùi lại .
Nhiếp Tiểu Phụng chẳng biết đã tỉnh tự bao giờ, một trận sóng dữ ký ức lần lượt ập đến nhấn chìm lấy nàng, một chuỗi cảm xúc ngủ quên đã lâu giờ đây phủ vây lấy lồng ngực , nàng cảm thấy đầu óc mờ mịt , hơi thở bị siết chặt cả cảnh tượng trước mắt cũng không thể kéo nàng tỉnh táo . Duy chỉ có ở đó , một bóng trắng lọt vào đáy mắt...
Bị La Huyền hết lần này đến lần khác cản trở, nữ tử kia nộ khí ngút trời , nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng khuôn mặt trở nên ngoan độc : " Nói ! Ngươi vì sao trên người có mùi của chàng ?"
Nhiếp Tiểu Phụng chầm chậm hồi phục nhịp thở, nhãn quang vẫn không chịu rời một thân bạch y, nàng không để tâm xung quanh, hiển nhiên cũng không thèm khai khẩu lấy một chữ .
Sư phụ.
Vốn nghĩ làm lại tất thảy, có thể lãnh đạm sống hết một kiếp, ấy vậy vừa gặp, đã lại có chút động tâm . Nhiếp Tiểu Phụng tự giễu cợt chính nàng .
Tranh thủ La Huyền đang có chút phân tâm về phía Nhiếp Tiểu Phụng , nữ tử áo đen đem cánh tay bị chém một nhát ép chặt lại . Vết thương tuy vẫn còn đầm đìa máu , nhưng sợi gân vừa nãy đã đứt đôi kia , giờ đây đã nối lại với nhau thần kỳ.
La Huyền thấy cớ sự thầm cảm thán , ẩn cư đã lâu , không ngờ vẫn có thể thấy được cao nhân như thế này , tuy võ công nội lực không bằng hắn nhưng vẫn có biệt tài dị hợm .
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng từ đầu đến cuối đều không để mình vào mắt , nữ tử áo đen mặc kệ máu chảy tay ,vứt thiết trảo sớm đã gãy kia , ả ta lại tụ lực hướng về phía nàng , xem ra hôm nay không phải ngươi tử thì là ta vong .
La Huyền nào để ả toại ý , hắn nhanh nhẹn khoá tay ả lại , biết hôm nay ả nhất định cá chết lưới rách , hắn bất đắc dĩ vận lực đem toàn bộ võ công của ả , trong một chốc phế đi.
Kẻ kia không ngờ đến kết cục thế này, ả ta gào lên tiếng thất thanh sau đó cảm thấy cả người trống rỗng . Ả ta trợn mắt , trong hốc mắt kia bắt đầu tràn ra tơ máu :" Ngươi dám !"
Cả người ả vì giận mà run bần bật , cố gắng dùng móng tay hướng về cổ La Huyền hạ sát , tiếc hắn một thân nội lực cuồn cuộn thủ hộ .
Nếu đã là kẻ có võ công cái thế , vậy ta sẽ đem ngươi sống không bằng chết !
Nghĩ rồi ả xoay người, 10 ngón tay bắt lấy cánh tay La Huyền , dùng sức siết chặt cào lấy .
La Huyền không biết nữ tử muốn làm gì , hắn hất tay sau đó giảm lực chưởng ả ta văng ra xa hộc máu .
Ả ta như đặt được mục đích, cười thủ đoạn ,đem máu thịt của La Huyền trên tay từ từ nhấm nháp , sau đó bắt ấn , miệng liên tục nói những từ ngữ kỳ lạ .
La Huyền dự cảm không lành hắn cúi đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng :" Có sao không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn nhưng không trả lời , yêu hận một đời một quá lớn nhất thời có chút thương tâm, Nhiếp Tiểu Phụng nghe miệng hơi ngưa ngứa mới biết một dòng máu chậm rãi từ mũi chảy xuống . Nàng nhắm mắt định thần .
La Huyền xé vạt áo định băng bó cánh tay thì bỗng nhiên từ vết thương truyền đến cảm giác bỏng rát bất thường , lại nữa từ ổ bụng một cảm giác chộn rộn nổi lên . La Huyền tưởng như có trăm vạn thứ đang di chuyển khắp người hắn , cổ họng bắt đầu khô khốc , hơi thở nóng dần lên , chân khí trong người hắn đảo loạn dữ dội, La Huyền thoáng khiếp sợ .
Độc sao? La Huyền vội phong bế mạch tim, vận công ép độc , nhưng càng vận công , kinh mạch hắn bắt đầu thương tổn , cảm giác ngứa ngáy khắp người kia lại càng thêm dữ dội . La Huyền khuỵ người xuống ôm lấy cánh tay bỏng rát không thôi.
Nữ tử áo đen nhìn La Huyền chật vật cười cợt :"Xem ngươi chịu được bao lâu !"
Ả ta chầm chậm vừa lê thân về phía La Huyền , rút cây trâm trên đầu ra vừa nói :" Hôm nay có là hoa đà tái thế cũng không nhặt nổi cái mạng ngươi về ! Trùng của ta rất kỵ với nội lực , phàm là kẻ nội công thâm sâu , chết càng thảm !" .
Chẳng mấy chốc đã đến trước mặt La Huyền , trâm giơ cao , ả ta hạ giọng âm hiểm :" Có điều hôm nay ta từ bi, giết ngươi , sau đó là tiện nhân kia !"
Cánh tay đâm xuống dừng giữa không trung, Nhiếp Tiểu Phụng chặn tay ả lại , dùng lực hai tay ép gãy bả vai người kia , sau đó giáng một cước khiến ả trượt dài trên mặt đất , phun ra một ngụm máu.
Thế gian này trừ Nhiếp Tiểu Phụng , bất kỳ ai cũng đừng hòng đụng đến La Huyền .
Nhiếp Tiểu Phụng xoay người đỡ lấy nam tử đang run bần bật . Nàng nhíu mày điểm huyệt phong bế toàn bộ kinh mạch của hắn . La Huyền lúc này trong người mới bớt đi cảm giác thiêu đốt, thân thể vô lực gục lên vai người trước mặt .
Nhiếp Tiểu Phụng ôm lấy La Huyền , lòng nàng đột nhiên có chút gấp gáp , hướng sang nữ tử bán sống bán chết kia :" Ngươi đã làm gì hắn ?"
" Ngươi là gì của chàng ?" - Nữ tử kia ánh mắt oán hận hỏi ngược lại .
" Lạc Hiên ?"
...
Thấy nàng ta không phản ứng , Nhiếp Tiểu Phụng chợt nghĩ ra gì đó , kéo ống sáo nhỏ mà Toàn Cơ từng đưa nàng ra.
Nữ tử kia lúc này ánh mắt dần có tia sáng :" Vật này? Ngươi từ đâu có nó ?"
" Ra là chủ nhân của vật này !" - Nhiếp Tiểu Phụng khẽ đắc ý, đã là người có điểm yếu , không sợ không dùng được !
" Ta là người được chủ nhân vật này vô tình cứu mạng! Hôm nay hắn nguy hiểm tánh mạng, ta ngược lại muốn đền ân !"
" Chỉ có vậy ?" - Ả ta quyết không buông lơi cảnh giác .
" Hắn còn từng nhắc qua ngươi!" - Nhiếp Tiểu Phụng dùng ánh mắt thăm dò nhìn ả, người trên tay nàng hơi thở nóng rực , sớm đã đè nặng lên nàng!
" Chàng còn... nhắc đến ta ? Chàng nói thế nào ? Chàng nói thế nào ?" - Nữ tử kia thập phần kích động .
Hoá ra là một kẻ si tình ! Nhiếp Tiểu Phụng cười thầm sau đó bày ra vẻ mặt thương cảm nhìn ả :" Hắn nói ... bên cạnh hắn có 10 kẻ hộ pháp, trong đó có một nữ tử yêu hắn tha thiết, hắn có nỗi khổ nên không thể đáp lại nàng , không ngờ nàng ta lại là kẻ cố chấp, chọn lấy con đường không thể quay đầu, thật đáng tiếc !"
" Lừa ta! Ngươi lừa ta ! Chàng sẽ không bao giờ thương ta ... yêu ta ..." - Nữ tử kia hét lớn phản bác, sau đó sụp người xuống run rẩy , khóc lóc .
" Chàng có nỗi khổ, chàng quả thật có nỗi khổ ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn biểu cảm của nàng ta, đoán cũng ra ít nhiều 8-9 phần, tay siết chặt lấy bả vai La Huyền , thấy hắn cả đầu đầy mồ hôi, nhịp thở nặng nề, nàng tự trấn an bản thân mà tiếp tục đồng cảm :
" Nếu hắn thật sự không có chút tình cảm với ngươi? Vì sao không giết ngươi ?Vì sao lại cho ta biết đến sự tồn tại của ngươi? Hắn nói có 10 người theo hắn, tức là còn để ngươi trong lòng . Không có tình cảm sao ? "
Nữ tử kia sớm đã bị ái tình làm cho ngờ nghệch tâm trí , ả bị lời của Nhiếp Tiểu Phụng dẫn dắt .
" Chàng đối với ta có cảm tình ? Chàng chỉ là có nỗi khổ ?"
" Đúng!"
" Ngươi cảm thấy như thế ?" - Ả ta dường như ngây dại nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, trong đáy mắt đầy rẫy sự mong chờ .
" Không sai!" - Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười , nàng đối với việc thao túng tâm lý, quả thật có chút biệt tài. Nữ nhân khờ dại trước mặt, càng không phải là đối thủ của nàng.
" Ngươi cũng biết hắn bị thương ? Nếu không sao lại hái nhiều Địa Hoang như thế ?"
" Chàng thụ thương thật rồi ?"
" Ta và vị này vốn dĩ được hắn phó thác đi kiếm chút thuốc , lúc đi đã thấy hắn bất tỉnh rồi !"
Không đợi nữ tử kia suy nghĩ , Nhiếp Tiểu Phụng tiếp lời hướng về phía La Huyền:
" Hắn và ta cũng được công tử phó thác, ngươi làm gì hắn rồi ?"
Nữ tử kia vẫn một mực thẫn thờ , Nhiếp Tiểu Phụng có chút mất kiên nhẫn :"Người trên tay ta là y sĩ , nếu chúng ta về trễ , e là người trong lòng ngươi khó nói !"
" Ta..." - Nữ tử kia nghe đến người trong lòng , ả ta mới chợt tỉnh sau đó ấp úng khua tay :" Ta hạ cổ hắn ! Nhưng ta không biết cách giải , là ta trộm của A Nhược , chỉ có nàng ta mới có thể giải !"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây nổi giận :" Không biết giải ? Vậy để tên công tử kia chết đi !"
Nữ tử kia hoảng sợ :" Không được ! Phải cứu chàng!"
Nhiếp Tiểu Phụng lòng nóng như lửa đốt ôm lấy La Huyền , hắn bất tỉnh rồi, người nóng rực như ôm bao than :" Hoặc khiến hắn khoẻ lại , hoặc là tất cả cùng chết !"
" A Nhược ! Cang Nhược biết ! Nàng ta sẽ biết !"
Ả sao có thể để chàng chết được !
" A Nhược ? "
" Đúng ! Là tỷ tỷ của ta ! Ta là Cang Thanh , là muội muội của nàng !"
" Nữ tế ?"
" Đúng là nàng !"
Nhiếp Tiểu Phụng một lần nữa bùng cơn giận :" Người ngươi vừa nói sớm đã chết rồi !"
" Chết rồi ?" - Cang Thanh trợn mắt , vậy tin tức là thật !
Nhiếp Tiểu Phụng biết giằng co với đàn bà điên này không phải cách , nàng nhớ ra gì đó , đỡ La Huyền nằm xuống đất , lôi từ ống tay áo ra một quyển trục , quay sang hỏi Cang Thanh :" Biết thứ này chăng ?"
Cang Thanh lập tức kinh ngạc, là bí truyền cổ tộc , cả đời nàng ganh đấu với tỷ tỷ , cuối cùng lại nằm trong tay một kẻ ngoại tộc .
" Là nàng ta giao cho ngươi ?"
" Trả lời ta !" - Nhiếp Tiểu Phụng ghìm cơn giận , nếu thật sự không còn cách , nàng chắc chắn xé xác ả .
" Bí thuật toàn là cổ ngữ , ta không chắc chắn có thể hiểu hết hoàn toàn !"
Nhiếp Tiểu Phụng ngoài việc tin ả thì chẳng còn cách nào khác , nghe xong liền ném cho ả quyển trục .
Cang Thanh chậm rãi vạch quyển trục , một bên vai bị bẻ gãy lúc nãy vẫn còn đau nhói ! Qua một lúc lại thấy ả cười khổ , thảo nào các trưởng lão đã chọn A tỷ nàng vào dòng chính ! Cang Thanh tu học cả đời cũng không bằng được Cang Nhược ! Ý trời đã định ả sẽ vĩnh viễn thua tỷ tỷ một bậc !
Cang Thanh tự tiếc cho bản thân :" Ta chỉ có thể chỉ ngươi dẫn cổ , ngươi có lòng thì gánh thay tên kia một kiếp , cổ ... ta không thể giải !"
Vốn đã định dùng nó để quyết một trận sinh tử với Cang Nhược , ấy vậy mà người tính không bằng trời tính! Cang Nhược sớm đã chết, cổ lại dùng với một kẻ lạ mặt ! Năng lực của bọn họ, lại phân với nhau chỉ bằng một quyển trục . Nực cười !
" Đừng nhiều lời !" - Nhiếp Tiểu Phụng như trút được gánh nặng , hy vọng ả ta không chết trước khi xong chuyện.
" Người bị hạ cổ sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn , kẻ nội lực càng thâm sâu , chết sẽ càng thê thảm , cổ của tông thất bọn ta là để trấn cao thủ không phải để trù yếm thông thường , ngươi..."- Cang Thanh trán đổ mồ hôi .
" Không cần ngươi quản ! Mau chỉ cho ta !"- Nhiếp Tiểu Phụng lo sốt vó , mất kiên nhẫn với ả .
" Ngươi thích gã đàn ông đó ?" - Cang Thanh nhìn Nhiếp Tiểu Phụng không có lấy một chút do dự cười cười .
Nhiếp Tiểu Phụng cứng đờ trong thoáng chốc , tay đỡ lấy đầu của La Huyền , sau đó gằn giọng :" Chi bằng để tên công tử kia chết trên giường !"
Cang Thanh lại cười :" Chàng không dễ chết vậy đâu ! Nha đầu ! Ta biết ngươi hơn nửa phần lừa ta nhưng mà thôi vậy , ta muốn chàng sống !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày , vì yêu mà cam tâm , giống Nhiếp Tiểu Phụng của một kiếp nọ , tiếc là đời này bao nhiêu ân oán có thể buông bỏ nhưng lại có một La Huyền nàng không nỡ từ bỏ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro