Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Tầm dược

Không biết đã bất tỉnh bao lâu , vết thương trên lưng ngày nóng , da thịt một mực xoắn lấy đinh Diệt Thần, vết thương tuy đã ngừng rỉ máu, nhưng một loại ngứa ngái, nhức nhói kéo nam tử từ trong mộng tỉnh dậy. Lạc Hiên nằm trên giường, hơi thở nặng nề, tứ chi vì mất máu trở nên cứng đờ , hắn thầm cảm thán , 20 năm ... 20 năm cũng có ngày khiến hắn chật vật thế này !

" Công tử !" - Toàn Cơ thấy kẻ kia mơ màng, đôi môi tái nhợt, y vội mừng rỡ hét to .

Tiểu Phong nghe tiếng hét , nàng vội bật dậy :" Tỉnh rồi ? Người đâu ?"

Lạc Hiên khẽ vươn tay, muốn xoa đầu nàng, nhưng lại không đủ sức , chỉ đành dừng giữa không trung.

Tiểu Phong chưa bao giờ thấy hắn yếu vậy, nàng vội cúi đầu để tay hắn vừa vặn có thể chạm vào mái tóc , giọng có chút khẩn trương :

" Sư phụ! Không sao rồi?"

Lạc Hiên vẻ ấm áp tràn ngập trong mắt , hắn cong môi, mấp máy.

Vô sự !

Tiểu Phong nắm chặt tay hắn, nàng mấy giờ mới đỡ lo phần nào :" Đều tại ta !"

Lạc Hiên giơ ngón trỏ điểm nhẹ vào mi tâm Tiểu Phong , nàng chợt bần thần sau đó lấy lại vẻ khẩn trương :

" Nhưng mà vết thương trên người ..."

Kẻ nằm trên giường thu lại cánh tay, hắn nhắm mắt , Tiểu Phong không biết hắn suy nghĩ điều gì .
Chợt cửa phòng mở ra , giọng nam tử trung niên vang :

" Muốn rút đinh, e là phải chuẩn bị đủ thuốc cầm máu , đã hỏi qua y quán , không đủ !"

" La Đại Hiệp!" - Tiểu Phong như tìm thấy cọng rơm cứu mạng.

Lời vừa dứt, người trên giường chấn kinh, hắn bật mắt , sau đó cố gắng ngồi dậy xem kẻ kia là ai , Toàn Cơ lê người đỡ y dậy .

La Huyền !

Lạc Hiên trợn mắt nhìn một thân bạch y sừng sững trước mắt , tay sớm đã nhàu nát chăn , gắng gượng cũng chỉ có thể nói mấy chữ :" Vì sao ? Vì sao ngươi...".

La Huyền nhìn biểu hiện của y cũng có chút nghi hoặc :" Ta ẩn cư giang hồ đã nhiều năm , người ta biết không ít, ta không có ấn tượng với ngươi, nhưng ngươi ngược lại dường như quen biết ta ?"

Nói xong hắn cũng có chút suy nghĩ, kẻ trước mặt tuy thụ thương, nhưng khí khái bất phàm vẫn còn đó, nếu nói không có ấn tượng thì không đúng, khẳng định là không quen biết !

Tiểu Phong một bên cũng thắc mắc, mặc dù sư phụ chưa bao giờ nhắc đến cái tên La Huyền, nhưng trông y không giống như là không quen biết...

Lạc Hiên không để lời của kẻ kia vào tai, y bắn đầu loạn tâm , nhìn về phía Tiểu Phong , ngàn vạn câu hỏi vì sao liên tiếp quấn chặt lấy y, biến số ! Biến số ở đâu? Là ai ?

Cơ thể vẫn còn yếu, lại thêm chuyện kinh tâm , Lạc Hiên toàn thân vô lực, nơi lồng ngực một cỗ nhiệt cuồn cuộn , máu từ hai hốc mũi chậm rãi lăn trên khoé môi, trán y bắt đầu nổi gân xanh .
La Huyền linh hoạt tiến lên điểm huyệt ngủ cho y .

Tiểu Phong bị tình cảnh làm cho bối rối :" Đại hiệp ! Sư phụ ta ?"

" Chỉ bị kích động , tạm thời không đáng ngại ! " - La Huyền bắt mạch cho y, lạnh lùng không nhìn nàng lấy một lần , dừng một lát, hắn lại bình tĩnh nói tiếp .

" Việc cần làm là rút thứ tà vật trên người hắn ra! Để lâu có hại !"

Toàn Cơ đỡ chủ tử nằm xuống sau đó hạ giọng :" Diệt Thần quấn lấy máu thịt, cấu trúc quái dị , cốt là để cho vết thương không thể lành , máu huyết không ngừng chảy ra , nếu rút không cẩn thận , có thể tổn hại thần kinh,gân cốt , chưa kể vết thương sau khí rút đinh ... cũng mất rất nhiều máu ..."

" Đại ý là muốn người bị thương chết dần chết mòn , máu chảy không ngừng. Muốn tránh nguy kịch phải có dược liệu đông máu?"

La Huyền liếc nhìn Toàn Cơ .

" Không sai !"- Y đồng tình.

" Vậy chúng ta không mau lấy thuốc ?" - Tiểu Phong nắm chặt tay áo Toàn Cơ .

Y nhìn nàng :" Loại thông thường không thể đông một lượng lớn ngay lập tức được ..."

Tiểu Phong nghi hoặc nhìn y :" Sao ngươi ..."

Toàn Cơ cười khổ :" Nô cũng không phải là chưa từng ăn vài cái đinh , đều là công tử cứu mạng ta ..."

" Vậy ngươi ắt hẳn biết người dùng gì ?"

" Nô gia trời sinh xuẩn độn , sở học của công tử, ta thật không kế thừa được ..." - Toàn Cơ siết tay, cúi gầm mặt mà lắc đầu.

" Thuốc khó dùng , có thể tạm dùng độc vậy !" - La Huyền đăm chiêu , sau đó tiếp lời : " La mỗ trước đây từng thử vài loại độc , ta có thể thử !"

Toàn Cơ biết lúc này chỉ đành tin tưởng , nếu bọn chúng có ý bất chính, y sẽ đồng quy vu tận .
Tiểu Phong quay sang nhìn La Huyền :" Đại hiệp có cao kiến gì chăng ?"

Hắn khẽ cau mày :" Ta nhớ không lầm đi về phía Bắc 25 dặm , cây có Địa Hoang , thú có Quách . Cả hai loài này có độc tính đông máu tương đương nhau , có thể thử !"

Tiểu Phong tiếp lời :" Địa Hoang thân cây Thảo , độc ở hoa và phấn , mọc ở nơi không có ánh sáng, thường là trong u cốc, Quách lại là ..."

" Ngươi biết ?" - La Huyền mắt loé sáng , hắn có chút bất ngờ .

Tiểu Phong định bụng sư phụ nàng cũng là y sư nhưng nhìn về kẻ đang bán sống bán chết giường , nàng không dám múa rìu qua mắt thợ , lời khoe khoang chớm nở kia đành nuốt xuống .
" Từng có đọc qua trong sách..."

La Huyền gật đầu, khẽ tán thưởng :

" Không tồi!"

" Vậy ... ta đi cùng ngươi , cứu người càng sớm càng tốt ! Dù sao cũng sẽ không vướng tay vướng chân ngươi! " - Khẩu khí tuy lớn nhưng nàng có chút hối hận , vế cuối thì nàng không đảm bảo.

" Tuỳ ngươi ." - Nói rồi La Huyền xoay người đi ra , khéo vừa ý hắn . La Huyền không tin trên đời lại có sự trùng hợp như vậy.

" Cô nương !" - Toàn Cơ khẩn trương .

Tiểu Phong lẳng lặng lau vết máu trên mặt Lạc Hiên, nàng khẽ cụp mắt: " Người tin ta, ngươi cũng nên tin ta , sẽ sớm về !" . Nói đoạn nàng dừng , sau đó lại tiếp tục thuyết phục hắn .

" La Huyền không giống kẻ ác, nếu hắn muốn hại chúng ta, sớm đã ra tay, hắn không cần đợi đến giờ này ... huống chi hắn là bằng hữu của Vạn Thiên Thành, họ Vạn kia nợ ta chút ân tình, cũng là kẻ khẳng khái.... Không đáng ngại !"

Toàn Cơ tuy biết là vậy nhưng lòng đột nhiên bồn chồn không thôi, hắn lấy trong ngực ra một sợi dây đỏ , trên dây có đính một thanh sắt bằng ngón tay út.

Tiểu Phong mâu quang sáng lên , vật này nàng biết, cũng từng thấy sư phụ thổi vào đêm bị tập kích .

" Đây là cái gì?"

" Công tử luôn bố trí thủ vệ xung quanh, nếu cô nương cảm thấy nguy hiểm, thổi nó , bọn ta sẽ biết chỗ của cô nương !"

Tiểu Phong nhận lấy đeo lên cổ .

" Ngươi ở đây lo cho người, dù sao bọn mạng của ta cũng không đáng giá đến vậy "

" Cô nương xin đừng nói những lời thế ! " - Toàn Cơ thập phần cung kính.

" Ai da, không sao !"- Tiểu Phong an ủi hắn.

Toàn Cơ chậm rãi lắc đầu , công tử trước nay hành sự luôn có tính toán chu toàn ,từ khi gặp nàng ,mọi sự của người đều trở nên có lỗ hỏng, hắn sao có thể an tâm...
________________________________
" Thuốc sau khi lấy về ta còn phải thêm một số thứ, tránh độc tính phát mạnh lại thêm chuyện ." - La Huyền lạnh lùng nhìn xa xăm .

" Đều theo tiên sinh căn dặn !" - Tiểu Phong nửa phần cung kính nửa phần gào thét. Mới ban nãy hắn còn huynh đệ với tên họ Vạn, vừa gặp nàng đã vội mặt lạnh, nàng diệt môn hắn chắc ?

" Có thể cầm cự được mấy ngày ?" - La Huyền nhàn nhạt hỏi .

" Sư phụ ta lợi hại, lại còn có Toàn Cơ ...."

" Sư phụ lợi hại? Vậy kẻ bán sống bán chết kia là ai ? "

Tiểu Phong khoé môi giật giật, hắn cố ý mỉa mai nàng , lời lên đến họng đột nhiên nghẹn lại, vốn muốn giúp hắn thả lỏng, lại bị tên mặt lạnh không chút lưu tình .

" Người là vì cứu ta !" - Tiểu Phong nghiến răng .

La Huyền liếc mắt :" Lợi hại như vậy, La mỗ cũng không cần vội vàng , có thể tranh thủ tìm thêm đôi chút dược liệu ."

Nói rồi hắn thong thả lên ngựa phóng đi mất.

Tiểu Phong tay nắm thành quyền , họ La đáng chết , mặt lạnh đáng chết ! Đã không đẹp bằng sư phụ nàng, tính tình cũng không tốt hơn là mấy! Hậm hực một hồi, nàng cũng đành bất đắc dĩ lên ngựa đuổi theo .

Tuy nói là không cần gấp rút , La Huyền vẫn quất ngựa không ngừng, Tiểu Phong một bên thầm cảm thán hắn y đức , một bên thở dài, bình thường ăn no ngủ kỹ, đi có xe ngựa , giờ đây phải tự thân cầm cương ...

Hai người họ đi hết 2 canh giờ , địa thế tuy không hiểm trở là bao nhưng đường cũng không phải là dễ đi ,tốn không ít thời gian .

La Huyền từ khi lên ngựa , hắn không thèm nhìn Tiểu Phong lấy một cái , cạy miệng cũng không chịu nhả ra cho nàng lấy một chữ . Tiểu Phong thở dài, biết thế nàng đã không móc mỉa Vạn Thiên Thành để hắn ở lại, không khí căng thẳng , quả báo a!

Tiểu Phong đi một đoạn nhìn đông ngó tây , nàng bất đắc dĩ hướng người trước mặt :
" Đại hiệp!"

...
"La đại hiệp!"

" Tiên sinh !"

...
"Thần y ?..."

" La lão bá?"

" Nói !" - La Huyền rốt cuộc cũng bị nàng phiền phức mà mở miệng .

" Cái này... ta đột nhiên xung quanh thú vật ít đi ... có phải hay không ..."

" Ngươi có biết cái gọi gì là lập đông không?"

La Huyền khẽ cau mày, hắn dừng ngựa .Hắn bắt đầu nghi ngờ nha đầu này là ngốc thật.

Tiểu Phong đột nhiên ồ lên một tiếng trong lòng, nàng hạ quyết tâm sẽ không nói thêm nữa, tránh người khác đánh giá nàng và sư phụ .

La Huyền dừng ngựa , Tiểu Phong cũng dừng .

Hắn xuống ngựa, nàng cũng nhảy phóc xuống .

Hắn chậm rãi tiến lên nhìn quanh, nàng cũng lẽo đẽo theo hắn .

Trời chập tối , xung quanh càng lúc càng mờ mịt, tim Tiểu Phong đập vội vã hơn đôi chút ,may mắn La Huyền một thân bạch y nổi bần bật trước mắt , nàng cũng đỡ sợ phần nào.

La Huyền biết tầm này khó bắt được thú, cũng đành men theo con đường bộ nhỏ tìm đến một chiếc cốc . Hy vọng vẫn còn chút Địa Hoang còn sót lại .

Đi hơn nữa quãng đường, còn chưa kịp đến miệng cốc, La Huyền đã bị tiếng ọc ọc cồn cào đằng sau làm cho thở dài mà dừng lại, hắn xoay người nhìn Tiểu Phong một cách bất lực.

Nàng bị hắn nhìn chòng chọc đột nhiên xấu hổ , hai tai nóng bừng. Làm người ai mà chẳng đói cơ chứ? Nàng cũng đâu có mở miệng đòi hỏi hắn này nọ, bất quá giả điếc một chút là được, tên mặt lạnh này lại cứ thích làm khó cô nương người ta ...

Thấy hắn rảo bước , Tiểu Phong bèn nhanh chân, chưa được 3 bước đã nghe hắn chỉ định :" Ở yên, ta sẽ quay lại !"

Có phải hắn muốn để nàng ở đây, một mình đi tìm thuốc hay không? Nàng khẳng định bản thân không có vô dụng đến mức này, sơn cốc rộng như vậy, bảo nàng chờ , chờ đến bao giờ chứ ? Nghĩ đi nghĩ lại, thấy bản thân so với La Huyền vẫn là thập phần kém cỏi, hết cách nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi sụp xuống mà đợi hắn .

Quả nhiên, thoắt cái La Huyền đã quay lại, hắn lạnh nhạt thả cho nàng vài quả dại rồi đi tiếp.
Tiểu Phong mắt sáng bừng ,lòng cảm động không thôi, hoá ra La Huyền ngoài lạnh trong nóng, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng cũng là kẻ khẩu thị tâm phi. Tiểu Phong hai tay ôm hết mớ quả dại chạy theo hắn .

Cắn một cái . Thật chua!

Lại cắn một cái . Thật chát!

Chút niềm vui cỏn con ngay lập tức bị dập tắt , thôi đành vậy, việc trước mắt là cứu sư phụ nàng, có cái lót bụng cũng xem như đã là đãi ngộ.

Trấn an được chiếc bụng , Tiểu Phong chạy đến giật lấy tay áo La Huyền :

" Đại Hiệp ! Người xem cái này có phải là hoa Địa Hoang hay không ?"

Nói rồi nàng xoè tay ra , lộ ra nhúm bông trắng lơ thơ bé tí .

La Huyền quan sát giây lát , khẽ gật đầu :" Tìm thấy ở đâu ?"

" A! Khi nãy người đi, ta tranh thủ nhìn quanh một chút, chỉ tìm thấy có từng này ..."

" Nhiêu đây ta nghĩ vẫn chưa đủ , hy vọng phía trước vẫn còn ." - La Huyền rảo bước đi tiếp .

Tiểu Phong trong lòng khoái chí, đã bảo nàng có ích , sao có thể làm mất mặt sư phụ cho được !

Nghĩ rồi nàng bèn kéo tay La Huyền , chìa ra mớ quả dại khi nãy, cố ý đã chà lên áo thật sạch :" Ta thấy người cả ngày cũng chưa ăn , thử một ít đi !"

La Huyền có chút khó chịu , hắn giật lại tay áo , lạnh nhạt :" Không đói !"

Tiểu Phong nheo mắt , mặt lạnh khẩu thị tâm phi , xem nàng làm sao trị hắn !

Tiểu Phong cạp lấy mỗi quả một cái, sau đó lại túm lấy tay của La Huyền , đưa tới trước mặt hắn quả ngọt nhất: " Cái này! Là người đem về cho ta, quả chát ta đã ăn hết rồi, dành cho người đồ ngon nhất !"

La Huyền bị nàng năm lần bảy lượt cầm tay, hắn xấu hổ quát nhẹ :" Nam nữ thụ thụ bất tương thân !"

Tiểu Phong lúc này mới bừng tỉnh , nàng nhớ ra rồi, ban sáng nàng có lỡ lời mắng vị đại hiệp này không đứng đắn, hoá ra hắn ghim hận trong lòng , ra là vậy... Biết mình sai , Tiểu Phong đành thở dài , vừa đem bỏ miệng quả ngọt kia vừa hạ giọng khẩn cầu :

" Vị La Đại Hiệp trước mặt ta danh bất hư truyền , chỉ là đứng gần mà đã bị khí khái bất phàm của người làm cho Tiểu Phong kinh tâm động phách, ngưỡng mộ mãi không thôi , người như đại hiệp ... chắc là không để ý lời mạo phạm ta đã lỡ ban sáng đâu ... có phải hay không ?"

" Khua môi múa mép !"

Nói vậy là vẫn để ý à ?

" Nào dám ! Tiểu Phong nghe danh đại hiệp đã lâu, chẳng qua ban sáng vì quá hoảng sợ mà đã lỡ mạo phạm vị đây, Tiểu Phong cả ngày tự trách không thôi ..."- Tiểu Phong nói ra lời này thật có chút ngượng miệng , len lén nhìn hắn .

" Ngươi cứ tiếp tục diễn !" - La Huyền hãy còn lâu mới tin những lời này.

" Sao có thể là diễn được , có thể hữu duyên được thỉnh giáo đại hiệp, Tiểu Phong xem như thành tựu một đời !" - Theo Lạc Hiên không lâu, miệng lưỡi cũng có chút tiến bộ .

La Huyền nhìn nàng vờ vịt, trong lòng có chút buồn cười :" Ngưỡng mộ đến như vậy ? Nghe danh La mỗ thế nào mà lại ngưỡng mộ đến như vậy ? Nói ta nghe xem !"

Tiểu Phong trong lòng tim rơi lộp độp , thôi xong rồi ! Ấp úng nửa ngày trời mới chịu nhả ra một câu :

" Anh hùng cái thế !"

" Còn ?"

" Thần y tái thế !"

" Còn ?"

Tiểu Phong khoé môi giật giật, muốn không cho nàng chút thể diện đây mà ! La Huyền là nam hay nữ nàng còn không biết làm sao mà tiếp tục nịnh bợ hắn cho được! Đảo mắt một cái , Tiểu Phong bày ra dáng vẻ khổ sở nói :

" Đại hiệp có điều không biết ! Ta cách đây khoảng một năm gặp tai nạn bị mất trí nhớ, may có sư phụ nhặt về dưỡng Tiểu Phong mới toàn mạng, nhưng dù vậy ta vẫn còn chút ấn tượng với tiếng tăm của La đại hiệp trên giang hồ..."

" Tai nạn ? Mất trí nhớ ?" - La Huyền dừng lại, gằn hỏi.

Tiểu Phong bị hắn dừng bất thình lình làm cho giật mình, nàng gật gật đầu.

" Đã nhớ ra gì hay chưa ?" - La Huyền nghi hoặc hỏi nàng .

Tiểu Phong gãi gãi đầu :" Cái gì cũng không nhớ ra ! Ta mỗi lần muốn nhớ xem thì đều thật đau đầu, sau đó đau đớn cả người . Sư phụ bảo nếu đã không thể nhớ thì thôi vậy, thuận duyên mà sống ... Người cũng bảo ta nếu không thể nhớ lại được, ắt có dụng ý của ông trời !"

La Huyền nhìn chằm chằm nàng, hắn bất giác nghĩ ra gì đó nhưng hắn hy vọng là không phải .
" Đau đầu ?.... Có phải đầu đau như búa bổ, sau đó là cảm giác nhói sau gáy, rồi cơn đau..."

" Ngươi làm sao biết được ?" - Tiểu Phong trợn tròn mắt cảm thán .

La Huyền một thoáng giật mình, hắn đột nhiên im lặng trầm ngâm .

Tiểu Phong gọi cả nửa ngày trời hắn cũng không thèm trả lời, chán ghét nàng đành phẩy tay bỏ đi trước . Nào ngờ đi được chẳng bao xa, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm .

La Huyền vén tóc nàng sang một bên, quả nhiên giữa gáy sát chân tóc có một vết nhỏ như nốt ruồi , đỏ như máu . La Huyền cẩn thận dùng nội lực rút cây châm ra . Cây châm cực kỳ mảnh , ngắn khoảng 1 đốt tay . Nếu không lầm ...

La Huyền tiếp tục kiểm tra khu vực gần huyệt bách hội, lại tiếp tục rút ra được 2 mảnh gai nhỏ , dài nửa đốt tay.

Thủ pháp tàn độc như thế này, La Huyền không lạ lẫm , La Huyền không cho rằng trên đời có kẻ thứ hai biết được, hắn thoáng khiếp sợ . Kẻ đã hạ thủ, rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Bần thần một lúc, La Huyền đánh liều cởi thắt thưng Tiểu Phong, kẻ trước mặt hắn vốn so với người bệnh khắp thiên hạ không sai biệt lấy một phân,La Huyền không mảy may động tâm tuần tự rút 4 cây châm nhỏ dọc theo cột sống đến xương cụt .

Sau khi mặc lại y phục chỉnh tề cho Tiểu Phong, nhìn lại 7 cái ngân châm trước mặt, hắn càng dâng lên một nỗi bất an . Là ai? Vì sao phải hạ thủ với nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro