Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Nhận nhầm

" Công tử! Thuốc ..."- Cửa bị đẩy ra , lời nói còn chưa hết đã bị người bên trong ra hiệu dừng lại, thiếu niên biết ý, y để thuốc trên bàn rồi rời đi . Người trên giường vẫn bị tiếng đóng cửa làm cho tỉnh giấc. Tiểu Phong mơ màng dụi mắt nhìn ra cửa , kẻ mặc trường bào màu đen đã sớm che mất ánh sáng bên ngoài .


" Sư phụ?"


Lạc Hiên vẫn ngồi bất động , hắn nhìn như không nhìn Tiểu Phong, khuôn mặt đầy ưu tư ,hắn không trả lời nàng .


" Người về rồi!"


Mắt Lạc Hiên lúc này mới lấy Tiểu Phong làm tiêu điểm,hắn chậm rãi đến bên giường , đem tay chạm nhẹ vào chiếc má hồng mịn của nàng, có chút hưởng thụ.


" Chuyện hôm qua... có sợ không?"


Tiểu Phong mắt đối mắt, nàng định nũng nịu một hồi để hỏi hắn nhiều thật nhiều , kết quả là bị nhiệt trong đôi mắt hắn làm chùn xuống , xem ra hắn lo cho nàng, nàng còn tưởng hắn sắp khóc đến nơi . Tiểu Phong đành lắc đầu nhưng sự hiếu kỳ vẫn không ngừng áp chế nàng, người ta cũng một phen hoảng sợ , đâu thể để nàng sống ngày qua ngày mà lòng đầy nơm nớp cơ chứ?


" Người biết chuyện gì sao?"


Lạc Hiên biết không giấu được nàng , khẽ cụp mắt :" Ta ngày trước từng đắc tội một số người , xem ra bọn chúng thật không muốn để ta sống ..."


Hắn cười trừ , mắt lại nhìn về phía nàng, có lẽ hắn muốn đoán xem Tiểu Phong nghĩ gì:" Liên luỵ ngươi rồi ! "


Tiểu Phong biết hắn đương nhiên tự trách , nhưng bây giờ , ngoài là Tiểu Phong, tiểu đệ tử của Lạc Hiên ra , nàng không còn biết bất cứ thứ gì trên đời . Hơn nửa năm ở cùng với nhau, hắn chưa từng đối xử tệ với nàng , nếu không muốn nói là tốt một cách thái quá. Ngày ngày được nuông chiều khiến nàng có cảm giác ỷ lại vào hắn. Nàng đương nhiên lắc đầu :" Ngươi tốt rất với ta, đừng lo, sau này ta sẽ làm người lợi hại , ta sẽ bảo vệ ngươi, giống như ngươi bảo vệ ta." - Nói rồi nàng đưa tay vuốt tóc hắn, giống như hắn thường an ủi nàng , giống như mỗi lần nàng không vui , hắn liền sẽ nói:" Ta ở đây".


Lạc Hiên đắm chìm trong sự quan tâm của nàng, sóng mũi có chút cay, nàng không hiểu, như thế này đã là tốt lắm rồi ... " Ngươi sẽ không ở bên ta cả đời...Thế gian có hợp ắt có tan" .


" Ta sẽ làm người lợi hại, sau đó bảo vệ ngươi, cả đời." Nàng quả quyết.


Lạc Hiên lòng càng trĩu nặng , thật hy vọng lời nàng nói là thật, đừng lừa hắn, chính hắn cũng đang tự dối mình .


" Chúng ta không nói chuyện này nữa, người đã điều chế được thuốc hay chưa?"


" Ta không chắc thuốc sẽ có tác dụng , nhưng mà..."


" Nhưng mà thế nào?"


" Không thể ở đây lâu!"


" Ngươi đắc tội với cả gia phả người ta à?"


Lạc Hiên nghe nàng nói mà bật cười:" Có lẽ... mặc kệ bất luận bọn chúng có bao nhiêu, đều không để thương tổn ngươi!"


Tiểu Phong nghe hắn nói, đột nhiên chớp mắt hỏi:" Ngươi lợi hại lắm à?"


Lạc Hiên nhìn nàng đầy ý cười:" Nào có! Ngoài chút kiến thức thầy thuốc ra ta nào có tài cán gì !"

. Hắn nghĩ ngợi một lúc mới nói tiếp:" Kỳ thực, ta còn có tiền ."


Hả? Hắn là đang tự mèo khen mèo dài đuôi hay sao, nhưng mà những điều hắn nói không có sai, hắn còn thật tuấn mỹ nữa cơ, phong thái đạo mạo, điềm đạm. Hừm cũng được xem là cực phẩm ...


Thấy Tiểu Phong nghĩ ngợi, Lạc Hiên khẽ chạm vào mi tâm nàng:" Đừng nghĩ nhiều, uống thuốc , kẻo nguội. Ta đi xem luyện đan ."


Tiểu Phong chu mỏ , thở dài.
________________________________
" Đại thúc, ngươi tỉnh rồi!"


Vạn Thiên Thành nhìn không có tiêu điểm, toàn thân rã rời, hắn cử động ngồi dậy bỗng thấy trong người đỡ hơn rất nhiều .


" Ngươi là ai?"


Tiểu đệ đệ ước chừng 15 16 tuổi, nghiêng đầu nhìn hắn :" Đại thúc, ta là A Cường , hôm trước một tỷ tỷ cực kỳ xinh đẹp nhờ ta chăm sóc cho người đó, người có sao không?"


" Tỷ Tỷ? Nhiếp Tiểu Phụng ?" Hắn xoa đầu, sau đó khẽ giật mình hỏi .


" Ta ta không biết tên nàng... để ta kêu nàng nhé!" - A Cường gãi gãi đầu, nói rồi hắn phóng vụt ra cửa.


Vạn Thiên Thành ôm ngực, nhớ lại hình ảnh hôm trước, hắn đột nhiên dự cảm là nàng .
Chưa đầy nửa canh giờ , Tiểu Phong theo tiểu đệ vừa đi vừa nói:" Cảm ơn ngươi nhé! Lát nữa ta mua kẹo hồ lo cho ngươi " .


" À vị Vạn đại hiệp, ngươi thấy trong người như thế nào? Hôm trước ..." -Tiểu Phong chưa hết câu đã bị cắt ngang .


" Nhiếp Tiểu Phụng ? " - Không thể nhầm lẫn được, khuôn mặt này, giọng nói này, Vạn Thiên Thành thầm đinh ninh.


"Nhiếp Tiểu Phụng? Ta tên Tiểu Phong ." -Sao lần nào chạm mặt nhau hắn cũng đều kêu nàng bằng cái tên này ,có phải trúng độc đến phát điên rồi không ?


" Ngươi không nhận ra ta ?" - Vạn Thiên Thành nhíu mày , ánh mắt dò xét .


" Ta đến tên ngươi còn chưa nghe qua, làm sao biết ngươi? Chưa kể, ta là người cứu ngươi, ta lừa ngươi làm gì ?" - Tiểu Phong dò xét lại hắn .


Vạn Thiên Thành hơi bối rối, từ ngoại hình đến tính cách dường như không hề thay đổi , nhưng không phải là Nhiếp Tiểu Phụng . Có khi nào nhận nhầm người rồi không? Vách núi hiểm trở như thế, kẻ có võ công cái thế may ra mới có thể sống sót , Nhiếp Tiểu Phụng không hề có nội lực, sống là chuyện khó nói.


" Là ngươi giúp ta ?"


Tiểu Phong phổng mũi gật gật, sau đó đột nhiên lắc lắc cái đầu: " Đương nhiên là ta! À mà không hẳn, là sư phụ ta giúp ngươi hãm độc , ta không có tài giỏi đến vậy ..."


" Sư phụ ngươi? " - Hắn cùng Mưu Sử Độn điều tra tiêu diệt tàn dư của ma giáo đã mấy tháng nay, tuy đã hủy được kế hoặc của đám Dư Côn Luân, nhưng không may bị ám toán một kẻ trúng độc , kẻ kia lại không rõ tung tích thế nào . Nay lại gặp nghe nàng nói về sư phụ, người y thật cao minh trong thiên hạ không có mấy người, chắc là y đã tìm được đệ tử.


" La huynh? La Huyền ?" - Hắn bán tín bán nghi nhìn nàng.


" Hả Lạc Huyền ? La? " -Tiểu Phong tưởng nàng nghe nhầm nên cũng gật gù đồng tình " Đúng đúng đúng . Sư phụ ta y thuật lợi hại, người đang điều chế thuốc, nên rất bận, ngươi quen người sao?"


Quả nhiên... Vạn Thiên Thành đột nhiên như trút được gánh nặng :" Ngươi không nhớ gì sao? Ta và sư phụ ngươi là huynh đệ thân hữu trên chốn giang hồ ..." Hắn định kể chuyện, nhưng cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu và kể ra sao nên đành thôi.


Tiểu Phong nghe có chút nghi hoặc, huynh đệ trên chống giang hồ? Sư phụ nàng đâu có biết võ công a? Hay là hắn y thuật nổi danh đến mức trên giang hồ thật có nhiều người muốn kết nghĩa với hắn?? Một loạt câu hỏi nảy ta trong đầu , cuối cùng Tiểu Phong cũng chỉ đáp:" À , Ta thực ra không có nhớ được chuyện của lúc trước , từ sau khi sư phụ cứu ta, ta liền bị mất ký ức .Ngươi có biết lúc trước ta như thế nào không?"


Hoá ra là vậy, thảo nào nàng đối với hắn vô cùng dè dặt. Vạn Thiên Thành thở phào, nghĩ nàng hỏi như thế chắc là La Huyền vẫn chưa nói gì với nàng , hắn cũng không muốn xen vào chuyện bản phái:" Nói ra thì rất dài, thuỷ chung cũng tính là ta có lỗi với ngươi, ta không biết nên nói với ngươi như thế nào? Để khi khác đi! Sư phụ ngươi hiện tại đang ở đâu, ta có chuyện muốn nói với hắn!" - Chuyện ma giáo chưa xử lý ổn thoả, để lâu sẽ thành mầm hoạ.


" Sư phụ ? Người đang luyện thuốc, sư phụ ta một khi nghiêm túc là không muốn ai quấy rầy đâu,ta thấy ngươi đang không khoẻ , chi bằng để ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm người ."
Vạn Thiên Thành quả thật còn yếu, chất độc trong người chưa được giải , bất đắc dĩ đồng ý với nàng.

Tiểu Phong đi trước dẫn đường , nhìn Vạn Thiên Thành có chút lề mề, nàng chống nạnh :" Vị đại hiệp này , ngươi có đi nổi không đấy ?"


Vạn Thiên Thành nheo mắt, nha đầu này thật biết nói mỉa , hắn cười nói :" Còn đi được là may lắm rồi đấy !"


Tiểu Phong bĩu môi , nàng đứng bên ngoài , ngó nghiêng một hồi , sau đó gõ cửa .


" Sư phụ Vạn đại hiệp muốn gặp người !"


" Vào!" - Lạc Hiên ngồi bên trong ung dung thưởng trà .


" La huynh! Đã..." - Vạn Thiên Thành đẩy cửa chào hỏi , lời chưa dứt thì bị người bên trong làm cho hết hồn . Hắn không phải La Huyền , là một nam tử đứng tuổi , hắn mặc trường bào đen ,tóc không được vấn lên mà xoã xuống, cũng đã lấm tấm bạc . Phong thái điềm tĩnh , nho phong đạo cốt , bóng lưng thẳng tắp , thật khiến người ta cảm thán, không kìm được mà kính .


" Đại hiệp! Toạ ." - Lạc Hiên vẫn luôn ngắn gọn , mắt hắn vẫn không rời chung trà, dường như hắn đã biết trước tất cả .


Vạn Thiên Thành tự biết đã nhận nhầm người , hắn đành phải bắt chuyện :" Vị Tiên sinh này là? Xin hỏi cao danh quý tánh như thế nào ? Tại hạ là Vạn Thiên Thành , cách đây mấy hôm , ta được tiên sinh cứu giúp , thật không biết lấy gì để đền ơn ."


Lạc Hiên như để ngoài tai , hắn lại nhấp thêm ngụm trà sau đó nhìn Tiểu Phong :" Đan đã luyện xong chưa?"


Tiểu Phong bị hắn hỏi cho ngơ cả người, lát sau nàng hiểu ý vội lui ra ngoài .


Vạn Thiên Thành quan sát nam tử trước mặt, người như vậy hiếm có trên đời vậy mà đến giờ hắn mới thấy , lãnh đạm ung dung như vậy , không phải là người tầm thường !


" Lạc làm họ, lấy Hiên làm tên . " Lạc Hiên đứng dậy , chậm rãi đến bên cửa sổ , đẩy nhẹ cửa ra , thong thả nhìn trời .


Vạn Thiên Thành có chút ái ngại, tên này từ đầu đến cuối không thèm nhìn lấy hắn một cái , thật cao ngạo . Lạc Hiên ? La Huyền ? Cách đọc thật giống nhau . Thảo nào hắn cứ nghĩ là nghe nhầm, hoá ra là 2 người khác nhau .


" Còn mạng ngươi , không phải ta cứu , là Tiểu Phong nhặt về , ta chỉ tiện tay ."


Vạn Thiên Thành hít nhẹ một hơi, tên này so với La huynh thì khó ở hơn vạn lần , nhưng đã chịu ơn người khác, hắn không được lỗ mãng .


" Thuỷ chung vẫn là Lạc công tử đây giúp ta , không biết công tử là người phương nào , ta xem như nợ công tử !" - Vạn Thiên thành khom lưng chấp tay .


" Lúc trước thì không, bây giờ thì có." Lạc Hiên nhàn nhạt xoay người.


Vạn Thiên Thành vẫn chưa kịp hiểu được ý tứ trong lời nói của y đã thấy y lấy trong ống tay áo một lọ thuốc , hắn khẽ đặt lên bàn, mày nhướng lên tia mắt xuyên thẳng đến người đối diện.


" Vạn Thiên Thành! Ngươi chính thức nợ họ Lạc ta một mạng ! " - Nói rồi Lạc Hiên lạnh lùng đi ra ngoài , mắt hắn có chút ý cười, không ai biết hắn định toan tính điều gì.


Vạn Thiên Thành còn nhiều điều muốn hỏi nhưng bị thái độ của Lạc Hiên làm cho nguội lạnh . Lạc Hiên tuy tính tình cổ quái, nhưng trông hắn không giống hạng tiểu nhân, Tiểu Phụng nói hắn là y sư , có lẽ hắn chỉ là không muốn giao thiệp nhiều . Phải rồi Tiểu Phụng , hắn còn chưa kịp hỏi về nàng , Lạc Hiên đã mất bóng . Linh cảm thấy chuyện có không đúng , Vạn Thiên Thành lập tức truyền tống cho La Huyền . Hắn cũng không quên lý do hắn lưu lạc đến nơi này

_______________________________
Ái Lao Sơn .


Dư Anh Hoa tò mò vỗ vai trần Thiên Tướng :" Tên ngốc, ngươi đang làm gì thế?"


Thiên Tướng bị doạ giật mình , hắn bộp chộp :" Hả? Bên ngoài gửi thư đến!Ta phải đi báo sư phụ!"


Dư Anh Hoa thấy hắn thần hồn không định , nàng nhíu mày:" Sư phụ? Sư phụ chẳng phải sớm đã không ở đây nữa hay sao? Giờ còn chẳng biết hắn ở chân trời nào? Ngươi làm cách nào mà tìm hắn ?" . Nói rồi nàng thuận thế giật lấy thư trong tay hắn, giơ lên cao.


" Đợi đã !" - Trần Thiên Tướng xoay người nhưng vẫn không kịp .


" Nhiếp Tiểu Phụng chưa chết , Tần Châu Thành?" - Dư Anh Hoa hả hê đọc lớn . Vui chưa tày nàng đã khựng người , Nhiếp Tiểu Phụng ? Tiểu ma chủng ? Nàng ta mắt sáng quắt, tựa như đã lâu mới thấy chút niềm vui trong đời.


" Tên ngốc! Tiểu sư muội của ngươi là Nhiếp Tiểu Phụng ? Hahahahaha ! Nhiếp Tiểu Phụng còn có hai đứa con nhỏ ! Các ngươi thật thú vị."


Trần Thiên Tướng thấy nàng cợt nhả liền lập tức khó chịu, hắn bèn giật lại :" Anh Hoa cô nương , ta thấy chuyện này không có gì đáng cười ,ta đi chăm hai đứa nhỏ !"


" Đợt một chút!" - Dư Anh Hoa tinh nghịch đảo mắt . " Ngươi nói xem, bây giờ sư phụ ngươi không có ở đây, chúng ta nghe tin sư muội ngươi vẫn còn sống, lại không thể báo tin cho sư phụ ngươi, nếu lỡ qua vài ngày nữa, thậm chí là một tháng, nửa năm, Nhiếp Tiểu Phụng vạn nhất không ở chỗ đấy nữa, chúng ta có phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tái ngộ hay không? "


Dừng một lát , Dư Anh Hoa đi vòng qua hắn, ánh mắt dò xét suy nghĩ của hắn:" Có điều... trời cho chúng ta cơ hội, hẳn là nên nắm bắt, ngươi nói xem . Đợi sư phụ ngươi không biết khi nào mới về, về rồi , lại phải lên đường tìm nàng ta, chi bằng chúng ta đi sớm, có phải sẽ tìm thấy nàng ta dễ dàng hơn không?"


Dư Anh Hoa biết Trần Thiên Tướng đã dao động, theo như lời hắn kể, Nhiếp Tiểu Phụng đã không rõ sống chết hơn nửa năm nay, nàng nhìn ra sự dằn vặt trong nội tâm của hắn, hiếm khi có dịp chuyện vui tìm đến cửa, Dư Anh Hoa bèn chốt hạ:" Còn... còn Giáng Tuyết và Huyền Sương, mẫu tử bọn họ bên nhau chưa lâu đã phải cốt nhục chia lìa, Nhiếp Tiểu Phụng gặp lại bọn chúng , có khi nào rất vui không?"


Thiên Tướng quả thật bị lời nói của nàng ta làm cho phải suy nghĩ :" Sư phụ đã căn dặn ta phải chăm sóc hai đứa nhỏ, giang hồ hiểm ác , ta... ta..."


Dư Anh Hoa nhìn dáng vẻ nhu ngược chỉ biết vâng dạ của hắn mà tức giận :" Trần Thiên Tướng! Ngay cả sư muội của ngươi mà ngươi còn không màng sống chết, ấy vậy mà cứ luôn miệng tự trách, ngươi không cảm thấy bản thân mình giả nhân giả nghĩa hay sao?"


" Ta..."


" Bất quá chúng ta chỉ là xuống núi, đi dạo, hai đứa trẻ cũng chắc mấy chốc mà một tuổi, tình thế cấp bách ta và ngươi liên thủ cũng không phải là khó sống, dù sao... bọn làm khó ta cũng đều bị ta giết sạch cả rồi! Ngươi sợ? Làm người, quan trọng là phải biết nắm bắt thời cơ đó!"


Trần Thiên Tướng hít một hơi đầy bụng , mắt bỗng bừng sáng, đúng thật là có những chuyện bỏ lỡ sẽ không bao giờ làm lại được nữa, việc nên làm thì phải làm.


" Anh Hoa cô nương! Đa tạ cô nương chỉ điểm , ta đi chuẩn bị ."


Dư Anh Hoa hài lòng , mỉm cười đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro