2: Pizza dở tệ khi không có cậu...
Mùa hè là lúc tớ cảm thấy chán nhất, tớ đã cố gắng tìm hiểu thêm nhiều cậu con trai khác, nhưng họ đều nhạt nhẽo, họ khiến tớ ngáp liên tục. Tớ lại về nhà, nằm lì trên giường chờ tin nhắn của cậu.
"Ting..ting"
Tớ muốn được nghe thấy âm thanh đó, nhưng phải là của Jung Ho-seok. Tớ bị sao rồi thế này? Chắc tớ phát điên lên mất... Có ai thấu hiểu tớ lúc này ? Tình yêu đúng là một trò chơi điên khùng mà. Tớ thì lại không biết cách chơi để níu cậu ở lại, chỉ thét lên rằng "Tớ muốn cậu ở lại đây", nhưng cậu không còn ở đây nữa rồi. Pizza thì dở tệ khi không có cậu ở đây, tớ không đề cập đến sự ngon miệng đâu. À mà sao cũng được...
Vừa gặm nhấm miếng pizza vừa xem mấy chương trình phát lại trong lúc bố mẹ hẹn hò nhau đi xem phim. Lâu lâu lại mở điện thoại xem có thông báo không, nhưng lại chẳng có. Năm lần bảy lượt đều như vậy, tớ quăng cái điện thoại vào góc. Tại sao pizza lại dở tệ như thế này nhỉ ? À mà sao cũng được...
"Có nên đi dạo phố không nhỉ?" "Chán ngắt, không có hứng." "Hay là lướt mạng một chút?" "Đấy là chỗ cho con người ta giả tạo mà thôi. Và có rất nhiều cô gái đang cố gắng trở nên xinh đẹp trong mắt người khác nữa." Những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu tớ, tự hỏi rồi lại tự trả lời, tớ vò đầu bứt tóc rồi lại nằm lên giường, ôm chặt chiếc gối rồi lại nghĩ về cậu. Tớ bận lắm, nên không có thời gian để làm đẹp hay tạo ấn tượng, hay cố gắng giả tạo để sống trong thế giới dở hơi cám lợn này. Thời gian thì cứ trôi đi, nhưng mà, nếu tớ một lần cố gắng thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Ah... sao vị pizza hôm nay dở tệ vầy nè trời ?!
Tớ chỉ muốn cậu mà thôi, Ho-seok, trả lời tin nhắn của tớ ngay đi mà... Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu đến phát điên rồi đây. Tớ nhớ bóng hình cậu, khuôn mặt cậu, mái tóc cậu, nụ cười cậu, mùi hương của cậu, cả những cái ôm ấm áp ta trao cho nhau vào trời đông giá lạnh. Tại sao nước mắt tớ lại rơi ?... Một con nhóc yếu đuối, lúc nào cũng làm phiền cậu. Ngay cả khi cậu bỏ đi, cũng không thể mở lời níu chân cậu ở lại, giờ thì lại mong chờ cậu quay trở lại ư? Càng nghĩ hai hàng lệ của tớ lại tuôn trào ra nhiều hơn ở khóe mắt. Tớ xin lỗi Jung Ho-seok, nếu tớ can đảm và biết suy nghĩ, tớ và cậu có thể hạnh phúc lâu dài hơn. Giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì, tớ đều không biết, tớ chỉ muốn cậu ở đây ngay bên cạnh tớ lúc này thôi. Tớ phải làm sao đây? Lặng lẽ nhặt lại chiếc điện thoại vừa bị quăng, tớ gọi cho cậu. Không bắt máy, đúng như tớ biết mà, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ. Hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần cậu đều không bắt máy, tớ để lại tin nhắn thoại cho cậu. Rồi tắt điện thoại đi, tớ chìm vào giấc ngủ.
- Này Seo Hyerin, mở cửa ra nhanh lên ! Chết tiệt, mở cửa ra mau !!
Tớ nghe mang máng trong giấc mơ có người gọi tên mình, nhưng tớ vẫn không muốn thức dậy, ngay cả khi có tiếng mở cửa, cả tiếng bước chân hừng hực càng ngày càng gần tớ hơn. Tớ không quan tâm nữa, giờ tớ có chết cũng chẳng sao. "Này Seo Hyerin ! Mày còn định ngu ngốc đến khi nào? Vì cái tính ngu ngốc đó mà mày đã để mất người mà mày yêu, mày để mất Jung Ho-seok đó! Tỉnh dậy ngay đi !" Tớ bật dậy, thấy có bóng người ở ngay cửa, tớ chạy vụt ra nhưng bị hắn chặn lại, làm sao bây giờ làm sao bây giờ ?! Hắn ôm tớ vào lòng, tớ bất ngờ nhìn lên... Là cậu ?! Ju...Jung... H..Ho-seok ?!
- Cậu làm cái quái gì ở đây vậy ?!
Cậu không trả lời, chỉ ôm tớ chặt hơn, tớ cảm nhận được trái tim cậu đang đập loạn nhịp, hơi thở mạnh, hình như nước mắt cậu đang rơi..? Vì tớ sao ? Một con ngốc đã làm tổn thương cậu? Tớ theo phản xạ ôm lại cậu, cái ôm ấm áp mà lâu lắm rồi tớ chưa được nhận. Tớ muốn thét lên là tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu nói đến đây vì nhận được tin nhắn thoại của tớ, vì cậu bận nên không nghe điện thoại được, thấy năm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại, trong tin nhắn thoại tớ nói rằng tớ muốn chết, vừa nghe được cậu đã tức tốc chạy đến đây. Tớ cảm ơn Ho-seok, vì tình yêu vô bờ bến mà cậu đã dành cho tớ. Tớ cũng nhẹ nhàng đáp lại "Tớ yêu cậu, Jung Ho-seok !" Cậu khẽ hôn lên đôi môi run bần bật của tớ.. "Tớ cũng yêu cậu, Seo Hyerin."
Tớ và cậu lại hẹn hò nhau nơi chốn cũ, hmn... sao trên đời lại có món pizza ngon như thế này nhỉ ?
(Chap này tớ dựa theo bài Pizza của OOHYO nhen <3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro