Phần 1
Tác giả : Bắc Phong Vị Minh
Chuyển ngữ : Lumei
29 tết, pháo hoa bừng sáng bên ngoài khung cửa sổ, rơi xuống những đoá óng ánh, từng đợt bụi hoa như tan vào trong tiết trời mát lạnh mang theo không khí của những tiếng cười rộn rã. Ngày hôm nay thật náo nhiệt. Bạch Lộc không về Giang Tô, cô vẫn ở nhà riêng tại Hoành Điếm. Năm nay, cô quyết định sẽ ở lại nơi này.
-“Tớ xuống dưới đây.” - He He lấy giày, vừa đeo khẩu trang vừa nói với cô: ”Cậu còn muốn ăn gì thì nói nhanh đi, không chút nữa không có thì đừng trách tớ.”
-“Tớ muốn uống trà sữa, trà sữa, trà sữa.” - Bạch Lộc nhẹ nhàng chọc chọc ngón tay vào Chít Mớt - đứa con trai bị thất sủng mấy ngày trước, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Viên Soái trên tivi không buồn nhìn lên.
-“Siêu thị có bán trà sữa à?” - He He đã mang giày xong - “Tớ đi đây.”
Bạch Lộc vỗ nhẹ vào mông Chít Mớt, phẫn nộ: “Mẹ nuôi con không yêu mẹ nữa rồi, cậu ấy nghĩ là mẹ tăng cân vì uống nhiều trà sữa, đau lòng quá” (;´༎ຶД༎ຶ') - Chít Mớt vô tư bất động, đôi mắt xanh mơ mơ màng màng liếc đi chỗ khác.
-“Mẹ biết rồi nhé, con cũng không yêu mẹ nữa, mau, đi ra chỗ khác đi, là con không biết quý trọng mẹ đấy nhé, tra nam”.
Chít Mớt kêu lên một cái, đứng dậy vươn mình, rồi uyển chuyển đi đến chỗ khác chơi cùng Mây Mây.
-“Tra nam!”
Cô nhìn theo cục lông trắng tinh, rồi lại liếc nhìn gương mặt Viên tổng trên tivi, chán nản muốn ném cả điều khiển đi. Bạch Lộc buồn chán mở điện thoại lên, Hâm Hâm bảo bối và Tiểu Yến đã gửi cho cô lời chúc năm mới cùng với bao lì xì 5,20 tệ. Cô lại nhìn chằm chằm vào một hình đại diện khác, do dự khoảng 10 giây rồi nhấp vào.
Lịch sử trò chuyện cuối cùng cách đây khoảng 1 tháng trước. Đó là một cuộc gọi kéo dài ba phút và kết thúc bằng một tin nhắn của Bạch Lộc.
[Là anh không biết quý trọng em]
Những lời này giờ đây cũng khiến cô có chút khó xử, cảm giác có chút ấu trĩ, mất trí, mà cũng đầy mùi của tiểu thuyết ngôn tình. Khoé mắt cô hơi cay cay.
Thật ra ban đầu, cô chỉ muốn tranh luận một chút cùng anh ấy giống như một cô nhóc học sinh rằng vì sao Hứa Khải lại tự nhiên nhận một đống phim thần tượng nhiều cảnh hôn như thế ?! Nhưng cuối cùng cô lại là người thua và bắt đầu đổ lỗi rằng anh không trân trọng cô nữa. Hứa Khải cũng lười biếng tranh luận, vội vàng tắt điện thoại đi.
Sau đó cô nhận ra rằng bản thân mình đã không thể cứu vãn nữa rồi, cũng không thể vứt bỏ lòng tự trọng đi tìm Hứa Khải.
Rốt cục cô đã nghĩ gì thế này?
Bạch Lộc mím môi, bấm vào khung chat, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa rộn rã, cô không kiềm được lòng nhìn lên mà chẳng hay biết có tiếng khoá cửa nhẹ nhàng sau lưng.
Những tia lửa vàng óng một lần nữa bay vụt lên bầu trời rồi biến thành màu xanh lam, đuổi theo sau là những ánh sáng đỏ cùng tiếng pháo nổ inh tai. Trong tiếng ồn ào, cô nghe thấy như ai đang gọi: “Chít Mớt ?”
Thanh âm vô cùng mơ hồ nên cô cũng chẳng để ý. Cô quay đầu nhìn điện thoại, trong lòng băn khoăn không biết có nên gửi Wechat cho Hứa Khải hay không.
Rồi theo thói quen cô mở miệng gọi lớn: “ Chít Mớt?”
-“Chít Mớt?”
Lần này cô thật sự nghe thấy một giọng nam giới khác cũng đang nói theo cô.
Sống lưng lạnh toát, Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn lên không cẩn thận đánh rơi điện thoại xuống đất một tiếng “cạch”.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng người đứng sau hành lang rồi lại ngơ ngác ngắm màn hình điện thoại đang phát sáng dưới đất. Có chút xấu hổ, vội vàng nhặt lấy điện thoại rồi nhảy lên sô pha.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Hứa Khải cũng vang lên thông báo tin nhắn mới. Anh dùng một tay ôm lấy Mây Mây, vừa cắn môi vừa khẽ nhướn đôi lông mày nhìn vào màn hình. Biểu hiện gì thế này, có gì bất ổn rồi sao?
Bạch Lộc nghi hoặc nhìn lại di động của mình. Đập vào mắt cô là dòng tin nhắn mới vừa được gửi đi trong khung trò chuyện với Hứa Khải.
[Năm Mới Vui…]
Dòng tin nhắn dừng lại giữa chừng. Có thể là lúc nãy làm rơi vô tình chạm phải nút gửi của điện thoại. Xong rồi. Trong phút chốc cô vừa biến đêm giao thừa vốn dĩ sẽ diễn ra rất bình thường này trở thành một vở bi kịch. Đầu ngón chân của Bạch Lộc miết mạnh trên sàn, như có thể khắc ra cả một bức chân dung tự hoạ.
“Chít Mớt đây rồi!”- Hứa Khải cúi người, dùng sức nhấc Chít Mớt vừa bị mắng là “tra nam” đặt lên trên tủ giày.
Chít Mớt lao vào vòng tay anh với khuôn mặt bất bình, đôi mắt xanh tỏ vẻ không vừa ý, thằng bé thậm chí còn không thèm ngoái nhìn người mẹ đang ngơ ngác trên sô pha.
-“Gầy quá rồi” - Hứa Khải nhận xét - “Con đâu có cần giảm cân, nhìn em gái con kìa, khoẻ mạnh biết bao. Nếu con ăn không đủ thì nhờ mẹ nuôi gọi điện cho ba là được, ba sẽ mang đồ hộp tới cho con. Biết chưa !”
-“Có muốn ba dạy con cách chống lại uy quyền và những hành động bất bình đẳng không?! (-.-) không được tỏ ra cao lãnh, phải hạ thấp mình, đặc biệt là với những người lòng dạ hẹp hòi, nhất định phải chú ý lời nói của bản thân”.
Hứa Khải vừa “căn dặn” Chít Mớt trong tay vừa tiến vào bên trong.
-“Đây chính là hậu quả của việc sống buông thả đấy con biết chưa. Cái này gọi là tự chuốc hoạ vào thân. Con không những không thể học tập, mà con phải kiên quyết chống lại” (?)
{Anh ấy đang nhắc nhở mày đấy, Bạch Lộc. Mày phải tỉnh táo lên một chút, là anh ấy đang nhắc nhở mày đấy}- Bạch Lộc nghĩ thầm trong lòng nhưng cũng không tránh khỏi xấu hổ.
-“Con lớn rồi còn cần ba dạy con cách làm mèo hay sao, phải biết tiến bộ chút chứ” - Chít Mớt ngoan ngoãn như một chú thỏ, không còn tỏ vẻ kiêu căng ban nãy nữa mà còn bày ra bộ dạng vâng theo lời dạy của ba nó.
Những lời này chẳng phải là đang chế nhạo cô không biết dạy con hay sao! Vốn dĩ là nhà riêng của mình, vậy mà Bạch Lộc giờ đến sô pha cũng không thể ngồi một cách thoải mái. Cô yên lặng nhìn người cha mẫu mực Hứa Khải hai tay ôm hai con mèo từ từ ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn tivi. Trên màn hình lúc này là cảnh Giang tiểu thư cùng Viên tiên sinh đang hôn nhau thắm thiết như ở chốn không người. Bạch Lộc khẽ liếc một cái rồi lập tức xấu hổ vùi đầu vào trong lòng, hai mắt cô nhắm chặt như cả đời cũng không bao giờ muốn mở ra.
{Tắt tivi? Xin lỗi? Hay đuổi hết cả lớn cả nhỏ ra khỏi nhà một lượt!? Aiya! Cái nào cũng không
Hứa Khải nhìn Giang Quân kéo cà vạt của Viên Soái trên tivi, anh khẽ cười.
“Có chút muốn!”
Ah ah ah ah ah ah, xấu hổ chết mất. Bạch Lộc lúc này muốn cắn lưỡi tự sát nhưng hận đến nỗi ngay cả động đậy cũng không thể. Phân cảnh này, ngay cả người mù không cần xem cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Khoé miệng Giang tiểu thư khẽ nỡ một nụ cười bày ra vẻ mặt hưởng thụ.
-“Giang Quân, em chính là của anh”.
-“Đóng dấu rồi, ai cũng không được chạy”.
Tiếp theo là gì nhỉ!? Cô nhớ hình như là cảnh cởi quần áo. Không được, tại sao tự nhiên cô lại có cảm giác nhớ Viên Soái thế này!
-“Giang Quân, em có tài khoản Wechat của Viên Soái đúng không? Có thể chia sẻ cho anh không?” Hứa Khải một tay kéo Chít Mớt, tay kia vuốt Mây Mây, khẽ lịch sự mỉm cười. Anh mở điện thoại, chần chừ một lúc rồi nhấn vào biểu tượng Wechat.
-“Em muốn anh gửi lì xì hay gửi cho anh ấy con dao ?” - Hứa Khải dừng tivi, chụp lại mã Wechat trên màn hình rồi ngước lên hỏi cô.
“Lì xì lì xì lì xì, anh gửi cho anh ấy bao nhiêu em sẽ gửi lại gấp 10, đại ca à!”
Hứa Khải quay đầu lại nhìn cô trầm ngâm: “Ồ, vậy nghĩa là vì anh ấy nên anh mới nhận được gấp 10 đúng không, chứ không phải tự nhiên mà được!?”
-“Không, em không có ý này!”
-“Thực sự không có?”
-“Này, thật sự không hề. Em đâu có nói như vậy. Anh đúng là phiền chết đi ”.
Hứa Khải nhướng mày: “Em còn dám giết anh?” ,rồi khẽ gật đầu nghiêm túc soạn lại tin nhắn wechat. Một lúc sau, anh liền cười đắc ý:
“Vẫn là tặng anh ấy một con dao đi, đùa vui một chút. Dù gì thì anh vẫn có chứng cứ mà”.
Nói rồi Hứa Khải quay người chụp lại khung cảnh ôm hôn nồng thắm đang dừng lại trên tivi.
Thật là kích thích một cách quỷ dị.
“Đại ca, em xin anh đấy. Em biết sai rồi mà, anh dừng lại được không” - Bạch Lộc lao lên giật lấy điện thoại trên tay đối phương, không ngừng la hét.
Hứa Khải nhịn cười giả vờ gõ đầu cô. Bạch Lộc đưa tay định đánh trả, ngay lập tức đã bị người đàn ông đối diện ôm chặt vào lòng hôn một cái, nói: “Không được!”
Anh đúng là đồ gian xảo. Nếu như không phải là cô sai, thì anh chắc chắn sẽ không xong với cô rồi.
“Em đừng có nghĩ đến chuyện đánh lại anh”
Hứa Khải huỷ nút tạm dừng, tiếp tục theo dõi quá trình yêu đương của Giang Quân và Viên Soái. Bạch Lộc cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nhưng như một phản xạ có điều kiện, đầu óc cô tự động lướt qua tất cả những cảnh không đáng xem lúc này. Hôn trong phòng khách, hôn ở văn phòng, dưới sàn nhà, trên máy bay... Sơ sơ cũng hết mất 10 phút. Cô không chịu được nữa lập tức quay sang che mắt anh giành lấy điều khiển.
“Đừng xem nữa. Nếu không sẽ không tốt cho mắt, đêm ngủ đễ bị bóng đè gây chấn động tâm lý”(😌).
Tắt được tivi, Bạch Lộc cảm thấy như vừa một tay dọn sạch được cả thế giới, cô thả người xuống sô pha với vẻ mặt hoang tàn.
“Mây Mây”
Bạch Lộc vươn tay kéo chiếc đuôi dài vừa lướt qua, cô ôm con gái vào người khẽ thì thầm: “Ba Ba bắt nạt mẹ, làm sao bây giờ?”
Mây Mây lập tức chạy sang vòng tay của Hứa Khải không chút do dự, sau đó nhìn người mẹ đang ngơ ngác của mình như thể nói: "Ba có tiền, ba mua đồ hộp cho con. Con vẫn thích ba hơn."
-“Anh dám cướp con của em!”
-“Em nói gì ? Em không thấy anh đang giữ cái gì trong tay sao? Hộ khẩu nhà này không phải là họ Hứa đấy sao!?”
Cái này.. Đúng là tức chết cô mà. Sao He He đi lâu vậy chứ. Cô thật sự muốn khóc một trận rồi ăn thật no để giải toả nỗi buồn này. Giờ thì chỉ vì lời nói lỡ trút ra từ hơn một tháng trước mà cả người lẫn mèo cô đều không còn nữa. Anh ấy lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc như thế này rồi trêu chọc khiến cô phát cáu mà không làm gì được
Hứa Khải khẽ đứng dậy, đặt Mây Mây vào tay cô rồi lặng lẽ đi vào trong bếp: “Anh đói quá”.
Lại gì nữa thế này, anh ấy nghĩ bạn gái là người giúp việc hay sao, còn muốn cô nấu cơm cho anh ăn. Để em xem anh định làm gì tiếp. Nghĩ rồi cô tức giận ôm cả hai đứa con vào lòng, hận không thể dùng cái gì đấy đánh anh một trận.
“Tại sao khi anh ấy quay về mày lại hào hứng thế chứ? Rốt cục mày đang nghĩ gì vậy Bạch Lộc?”
Trong lúc không chú ý, Chít Mớt vội vã nhảy lên bàn dùng một chân ấn vào điều khiển, ngay lập tức cơn ác mộng vừa tắt lại hiện ra trước mắt Bạch Lộc. Cô nắm lấy gói khoai tây chiên, lấy lý do mình phải xem để ủng hộ cho phim mới mà ngồi thẳng người chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của Viên Soái trên tivi. Nhưng chỉ được một lúc, ánh mắt cô lại dời đến trước điện thoại của Hứa Khải đặt bên cạnh. Cô vươn người định cầm lấy điện thoại, đột nhiên trong bếp truyền lại tiếng bước chân làm cô giật mình thu tay lại, vờ như chưa có gì xảy ra. Thì ra là Hứa Khải đang lấy đồ trong tủ lạnh. Bạch Lộc không để ý nữa, tập trung xem nốt bộ phim. Một lúc sau, trong bếp toả ra một mùi hương quen thuộc khiến cô không thể không tò mò ngó đầu vào bên trong.
Sau một hồi do dự, vẫn là tự mình đi xem một chút sẽ ổn hơn. Cô xỏ dép, lon ton đi vào bếp, hương thơm ngào ngạt càng lúc càng mê hoặc khiến cô suýt cảm động phát khóc.
“Anh đang làm gì thế? Sao lại có mùi trà sữa?”
Bạch Lộc liếc nhìn nồi trà sữa đang sôi trên bếp, từng lá hồng trà đang nổi lên theo từng gợn sữa lăn tăn. Nhìn là biết khác hẳn với những loại trà bên ngoài, cảm giác không ngấy không béo mà còn rất thanh khiết, thơm nồng. Cô đắc ý nhún chân, cố gắng đưa cặp mắt rình mò qua vai của ai đó nhưng bất thành, đành ngậm ngùi đứng sang một bên xem anh tiếp tục công việc.
-“Làm sao?”
Bạch Lộc khẽ chỉ chỉ tay: “Có uống được không ?”
-“Sao lại không uống được?”
Bạch Lộc ngay lập tức cảm thấy tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này giờ đây đều thua kém bạn trai cô. Cô vui vẻ nhận lấy ly trà sữa nguyên chất, dù không có trân châu nhưng cũng đủ để thoả mãn cô lúc này. Cô vui như chú chim nhỏ, khẽ lắc cốc một cách đắc thắng.
He He xách theo túi đồ bước vào nhà, cô liếc nhìn đôi giày bên cạnh tủ, khẽ gọi Chít Mớt và Mây Mây nhưng không thấy ai trả lời. Đúng là người đó ở đây rồi. Hai đứa trẻ này đúng là rất bám ba, có ba rồi thì coi mẹ như đồ thừa. Mà nói trắng ra thì hai đứa này thích đồ hộp hơn người 🤦🏻♀️ Nhưng quả thật He He cũng phải khẳng định rằng hai đứa nhóc này có Hứa Khải thật tốt.
-“Khải ca, anh đúng là nuông chiều cô ấy quá rồi”- He He tay giày rồi mang túi đồ vào trong nhà.
-“Anh không chiều. Chỉ là thấy sữa sắp hết hạn rồi nên muốn xử lý thôi. Nếu không bỏ đi sẽ rất phí”.- Hứa Khải bước ra, nhặt mấy túi đồ He He vừa mua đem dọn vào trong bếp.
Bạch Lộc bỏ cốc ngồi xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Anh cứ nói thế này có tin là sẽ không có bạn gái không?”
“Mới qua năm mới, em nói vậy làm anh lo lắng quá”.
"Hứa Khải ! Anh thật sự đáng ghét"
"Chẳng phải anh còn mua thủy quân tấn công bạn diễn là em sao, sao em còn tin người đàn ông này là người tốt ?"
"Tức chết tôi rồi !!!"
Hứa Khải cười lớn: “Hahaha chọc em vui thật. Không biết lúc trước ai là người trách anh nhận một bộ phim thần tượng nhiều cảnh hôn. Vậy mà bây giờ lại quang minh chính đại trước mặt anh xem Đường Mật. Can đảm lắm!”
Những lời này Hứa Khải nói ra không phải đang ám chỉ cô sao. Ghen thì ghen chứ sao lại đi so sánh phim của cô với của anh làm gì chứ.
“Vậy ý anh là em không được phép báo thù? Sao anh lại hẹp hòi vậy?” - Bạch Lộc quay sang He He cầu cứu: “Cậu nhìn đi anh ấy đúng là quá đáng mà”.
-“Tớ nghĩ đúng mà. Anh ấy nói cậu đúng là không sai chút nào. Tớ còn phải đặc biệt tán thưởng”.
Gì thế này, cô trở thành người thừa trong chính nhà của mình từ bao giờ thế!
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Bạch Lộc nhìn xuống, là tin nhắn của Ngô Cẩn Ngôn, cô ấy gửi hình đang cùng Hồng Nghiêu làm bánh bao và ăn lẩu, kèm theo lời chúc: Năm mới vui vẻ Lộc Lộc Tử, ngày mai cùng xem Xuân Vãn nhé!
Chua quá, trà sữa chua, mà người cũng chua. Tự nhiên cô rất muốn mang Hứa Khải ném ra ngoài cửa để anh tự đi tìm khách sạn.
-“Thôi nào. Lại đây”- Hứa Khải mỉm cười vẫy vẫy tay, anh cũng đang kiềm chế cơn cười khi nãy. Bạch Lộc thì tỏ ý phản kháng không thèm nhúc nhích, Hứa Khải vội vã thúc giục: “nhanh lên”.
Bạch Lộc miễn cưỡng bước tới. Hứa Khải kéo cô ngồi lên đùi anh, trêu chọc:
“Tức giận rồi, tức giận rồi. Đừng vậy mà. Không phải bây giờ rất tốt sao, em có hai đứa con đáng yêu. Còn có người yêu đa tài đa nghệ, biết nấu trà sữa, biết chọc em vui. Có phải rất đa năng không?Đây đúng là mua 1 tặng 100, quá lời còn gì”.
Hứa Khải đưa tay vén những lọn tóc bên tai Bạch Lộc rồi lại nhẹ giọng nói: “Em xem, anh đúng là tra nam làm em tức giận, là anh ngu ngốc không dỗ được em”.
Lời này của anh vừa nói ra, trong lòng Bạch Lộc đột nhiên cũng cảm thấy không còn khó chịu.
Hứa Khải mỉm cười, cúi đầu hỏi cô: “Có phải anh đặc biệt tốt không?”
Bạch Lộc tỏ vẻ lãnh đạm không đáp lại. Hứa Khải chuyển chủ đề: “Em còn muốn uống trà sữa nữa không để anh đi lấy?”- vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy nhưng lại bị người trong lòng ôm chặt lại.
-“Đừng đi”- Bạch Lộc dang tay ôm chặt lấy eo anh, ích kỷ tựa vào như thể sợ anh sẽ chạy mất.
Hứa Khải thấy vậy liền bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nhưng vẫn lặp lại câu hỏi khi nãy: “Có phải anh đặc biệt tốt, đúng không?”
Bạch Lộc khẽ cọ mặt vào áo anh lau đi vài giọt nước mắt: “Đúng đúng. Là anh đặc biệt tốt”. He He nhìn thấy một màn ngôn tình ngược luyến trước mặt mà có chút xấu hổ nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi. Bạch Mộng Nghiên như thế này là bị tẩy não rồi? Hứa Khải là đang kinh doanh đa cấp sao? :)))) Chỉ thế này mà đã giải quyết xong mọi chuyện rồi ư? Hèn gì mà cậu ấy chẳng sợ mấy chuyện ghen tuông cãi nhau này chút nào.
Bạch Lộc lúc này cảm thấy tâm trạng cũng dần ổn định lại. Cô cảm người trong tay như một con gấu bông lớn mà thoả sức ôm chặt lấy, thoải mái dựa dẫm.
-“Là do anh, anh không trân trọng em đúng không?”
-“Không có” - đối phương khéo léo trả lời.
-“Em có cảm thấy khó chịu nữa không?”
-“Không có” - cô lại tiếp tục trả lời một cách khôn ngoan.
-“Có phải anh khiến em không vui đúng không?”
-“Không phải" - Bạch Lộc ngoan ngoãn lắc đầu
Hứa Khải gật đầu tán thành: “Vậy anh chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này đúng không?”
-“Đúng”
-“Anh là người quan trọng với em nhất?”
-“Đúng vậy!”
Hứa Khải dừng lại một chút rồi lại tiếp tục hỏi: “Có phải em sẽ cùng anh lĩnh chứng, sau đó gả cho anh đúng không?”
“Tất nhiên rồi!”
(END)
HÃY ĐỘNG VIỆN ĐỂ CHÚNG TÔI SỚM CÓ PART 2 Ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro