Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia tay giám đốc Lâm




Tưởng Thiên Lỗi nhìn chăm chăm điện thoại. Dòng tin nhắn ngắn gọn đầy đủ thông tin cần thiết gần như không dư thừa chữ nào. "Tưởng Thiên Lỗi hẹn anh tối nay 07.00 ở câu lạc bộ âm nhạc". Đơn giản đến nỗi làm anh thấy bất an. Nếu cô giận dữ một chút hờn dỗi một chút thì anh còn yên tâm, nhưng trấn tĩnh thế này giống như khoảng lặng trước cơn bão vậy. Họp 07.00 tối với Hà Thị, anh hoàn toàn không tập trung. Kết thúc vội vàng sau đó đành gọi cho tên Trang Hạo Nhiên bảo hắn đón Thị trưởng, khi đến câu lạc bộ đã là 07.40.

Từ Minh Kỳ nghe nhân viên đến báo tổng giám đốc Tưởng Thiên Lỗi đến thì ngẩn người rồi chạy vụt ra ngoài đón. Anh khoác tay bảo im lặng rồi bước vào cửa.

Đèn trang trí cho câu lạc bộ rất ít chỉ chừa một lượng ánh sáng nhỏ là những ánh đến bố trí cho các bàn, mùi Lavender dìu dịu. Mọi người nín thở quay nhìn anh. Sống mũi cao ngất được khắc vẽ hoàn mỹ, ánh mắt lấp lánh như sao đêm thăm thẳm, khí chất thoát ra tự nhiên tôn quý. Các đốt ngón tay mang theo sức sức mạnh quyến rũ lạ kỳ. Anh nhìn xung quanh, không thấy cô ấy. Trên sân khấu một giọng nữ là lạ cất tiếng hát dịu dàng. Tưởng Thiên Lỗi không kiên nhẫn xoay sang Từ Minh kỳ.

-       Giám đốc Lâm có đến đây không?

-       La Lâm Ji Xin ạ?

-       Phải.

-        Cô ấy đến một chút đã rời đi ạ.

-        Đi rồi à? Anh có biết đi lúc nào không?

-        Khoảng 07.20. Lúc đó tình cờ tôi có xem đồng hồ.

Tưởng Thiên Lỗi hơi ngạc nhiên.

-       Là 07.20?

-        Vâng!

Từ Minh kỳ cũng hơi lạ nhưng vẫn khẳng định lại.

Lúc ấy, điện thoại trong tay Tưởng Thiên Lỗi vang lên là Từ Hạo Nhiên gọi đến. Tưởng Thiên Lỗi đi ra ngoài bắt máy, giọng tên kia gào lên.

-        Tưởng Thiên Lỗi! Tưởng Thiên Lỗi anh còn ở chỗ qủy nào? Mau đến!

Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày:
⁃ Không phải tôi nhờ cậu sao?

-       Tưởng Thiên Lỗi! Là bộ trưởng Bình đến cùng với thị trưởng! Bất kể cậu có chuyện gì làm ơn đến cho tôi!

Tưởng Thiên Lỗi xoa xoa mi tâm. Cảm giác trong đầu lộn xộn như mạng nhện. Anh thở dài mở điện thoại gọi. Chỉ nghe thông báo số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được, vang lên lập đi lập lại , đành cất bước về phòng họp.

Sáng hôm sau. Đúng 08.00 Tưởng Thiên Lỗi và Từ Hạo Nhiên đã tập họp cùng lãnh đạo công ty đến phòng đón thủ tướng. Mọi người đi dọc theo lối sẵn rữa đến khu vực đặc biệt đón thủ tướng. Trong không gian hoa hồng tràn ngập các lối đi. Thủ tướng và các chính khách đều tỏ vẻ thưởng thức.

-       Khách sạn S đúng là tinh tế. Hoa hồng đều thay mới mỗi ngày sao?

Tưởng Thiên Lỗi hơi nghi hoặc một chút. Từ hảo Nhiên đã cười rộ lên đáp lời:

-        Vâng! cũng nhờ tổng giám đốc Tưởng của chúng ta quản lý tốt.

-       

Mọi người đều cười vui vẻ. Thủ tướng ý cười càng nhiều quay sang Tưởng Thiên Lỗi.

-       Tưởng Thiên Lỗi à! Đúng là khiến người ganh tỵ người đẹp như hoa.

-       

Tưởng Thiên Lỗi có chút không theo kịp. Anh hơi bất an ngỡ ngàng một chút hơi mỉm cười:

-        hôm nay có chút kỳ lạ, không biết Ý thủ tướng người là?

-       

Thủ tướng chỉ tay về phía sân xa xa phía trước:

-        Tưởng Thiên Lỗi tên cũng như hoa. Không phải là người càng đẹp hơn hoa sao? Bộ phim này tôi cũng có xem mà.

-       

Sau đó cười rộ lên một chút thoải mái nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh lập tức nhìn ra phía trước. Dọc lối hành lang hoa hồng vàng lấp lánh sân cỏ phía trước mặt hoa hồng xếp xinh đẹp thành tên anh Tưởng Thiên Lỗi. Có cảm giác cả người cứng nhắc, xấu hổ đỏ mặt tía tai. Anh quay ra phía sau nhìn đám người cuis gầm đầu nín cười đó, đến cả đầu vai đều phát run.

-        Ai bài cái trò nhảm nhí này vậy? Giám đốc Tần?

Giám đốc phụ trách khách khách sẵn xanh mặt.

-        Tổng giám đốc! Thực ra....Thực ra việc này... là do Lý tiểu thư tặng hoa. Ba ngày trước đã gửi mỗi ngày một xe hoa hồng. Nói là tặng khách sạn chúng ta. Còn bảo người sếp hoa hồng thành tên của ngày dưới bãi cỏ phòng làm việc.

-       

-        Tưởng Thiên Lỗi nghiến răng :

--        lý tiểu thư? Cô ấy là cấp trên của anh? Cô ấy bảo gì thì anh làm theo?

⁃ Không! Tôi có báo lại phòng xử lý truyền thông cho giám đốc tiêu!

--       Tưởng Thiên Lỗi quay sang quát mắt nhìn Tiêu chí Anh. Tiêu Chí Anh vội đáp:

-        Tôi tôi có báo cáo lên phòng giám đốc hai hôm trước, nhưng mà hai ngày qua quả thật là lượng khách đến khách sạn chúng ta tăng đột biến gần 10 %, không phải hiệu quả bức hình hoa hồng sếp tên ngày sao? Tôi thấy lợi ích của khách sạn cũng không tổn hại gì nên nên... cho nên...

--       Cho nên anh dùng tôi để PR? Tiêu chí Anh, anh hay thật? Anh không muốn ở tổng bộ? Tôi thấy anh muốn bay đi Syria phải không?

-Tưởng Thiên Lỗi tiến thêm một bước Tiêu Chí Anh lập tức lùi lại hai bước, anh quay sang thấy Trang Hảo Nhiên như thấy được cái cọc cứu mạng bạn kéo tay anh ấy ra trước:

-       Giám đốc Trang xin anh nói xem, tôi không cố ý đâu, tôi. ..

--        Tưởng Thiên Lỗi thấy Trang Hảo Nhiên vẻ mặt nín cười đến đỏ bừng  thì lập tức muốn đánh người. Trang Hạo Nhiên vội vàng nói:

-       Tưởng Thiên Lỗi à! Chuyện này, chỉ là tên anh được xếp bằng hoa hồng thôi mà, bao nhiêu người muốn mà có được đâu, anh phải vui mừng mới đúng....
⁃ Vậy ngày mai tôi lấy hình của cậu lúc nhỏ xếp thành tên của cậu có được không? Tôi còn nhiều lắm, chắc chắn khách sạn của chúng ta sẽ càng đông khách.

Trang Hạo Nhiên chụp cánh tay anh chớp mắt kẻ sát lỗ tai: anh giận dữ như vậy làm gì? Dù sao chuyện đã qua rồi! Còn thủ tướng ở đây đấy.

Anh giật mình đẩy hắn ra, ghìm cơn giận nghiến răng: ném hết đám hoa đó cho tôi! Xem sau này thế nào tôi thu thập các cậu!

Thở ra một cái sau đó cuí đầu với Thủ tướng:
⁃ Xin lỗi Thủ tướng! Để ngài chê cười rồi.

Thủ tướng gật đầu không trêu chọc nữa, cùng mọi người tiến vào phòng họp trên nét mặt vẫn còn để mặt muốn xem kịch vui. Họp xong đã gần trưa. Anh bước ra ngoài bấm số điện thoại vẫn là số điện thoại không liên lạc được. Anh nhìn khoảng sân dưới phòng làm việc. Có trời mới biết anh có bao giờ nhìn xuống sân? Xếp tên thành hoa hồng làm cái gì vậy? Phụ nữ trong đầu không hiểu nghĩ cái quái gì nữa? Lúc đó anh toàn tâm toàn Ý lưu luyến cô cái gì mà " trước khi chia tay xếp tên anh bằng hoa hồng muốn gọi tên anh lần cuối." Muốn điên lên được. Tưởng Thiên Lỗi bước đến phòng quay. Đúng như lời từ Minh kỳ nói Ji xin chỉ đến hát một bài rồi rồi đi ngay. Cô không có Ý đợi. Thậm chí dường như hẹn mà lại sợ anh đến. Đổi càng anh ngày càng không hiểu cô ấy.

Somethin's in your eyes that wont be demanding... i've been understanding,,,

Tưởng Thiên Lỗi cảm nhận thất bại rõ ràng. Anh chưa bao giờ là một người giỏi trong tình yêu. Lúc trước đối với Như Mạt hoàn toàn là độc chiếm. Sau khi gặp Đường khả hình anh mới biết tình yêu có thể đau khổ và mãnh liệt đến như vậy. Sau đó lúc nghe Giang tổng nói anh mới biết được có loại tình cảm ngọt ngào lâu năm như vậy, có loại tình cảm âm thầm chúc phúc như vậy.

i've never try to hold you back

i've never try controlling you

if it's what you want , it's what i want, i want which best for you...

Cô lúc hát luôn mỉm cười dịu dàng như vậy, không có nước mắt, mặc dù cô hát " it's hard to say goodbye" giống như muốn nói với anh: không sao. Không có gì. Chỉ là em không có cách nào đứng trực tiếp trước mặt anh nói chia tay. Anh nắm tay lại. Jixin, chúng ta từng chút một lo sợ tình yêu này sợ hứa hẹn, sợ làm người kia tổn thương, cho nên em chọn lựa rời đi sao? Em không phải luôn muốn ở bên cạnh anh sao? Tại sao bây giờ lại lựa chọn rời xa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#truy