Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bướng Bỉnh Đáng Yêu

Những ngày sau đó, Hạ Tuấn Lâm vẫn tiếp tục giữ vững bản tính bướng bỉnh của mình. Cậu biết rõ, Nghiêm Hạo Tường không phải là kiểu người dễ bị khuất phục. Hắn không giống những người khác mà cậu có thể dễ dàng sai khiến, và điều này khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm tò mò, muốn thử thách hắn. Cậu muốn xem hắn có thể chịu đựng được bao lâu trước những trò đùa nghịch ngợm của mình, và liệu có phải tất cả những thứ hắn thể hiện chỉ là sự chịu đựng giả tạo, hay hắn thực sự kiên cường đến mức không bị khuất phục?

Một buổi chiều, khi trời đã ngả về tĩnh lặng, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường, đôi mắt sắc bén vẫn không rời cuốn sách chữ của mình. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh, cầm bút viết một cách tỉ mỉ, chăm chú giúp cậu học chữ. Đối với Hạ Tuấn Lâm, sự im lặng và cẩn thận của hắn không chỉ là điều bình thường mà còn tạo nên sự khó chịu. Cậu vốn không thích cảm giác bị giám sát quá mức, càng không muốn người khác nhìn thấy từng cử chỉ của mình, nhất là một nô nhân như Nghiêm Hạo Tường.

Với một cử chỉ vô tình, Hạ Tuấn Lâm làm rơi cây bút xuống đất. Cậu không thèm nhặt lên mà để Hạo Tường làm thay, và hắn không hề phàn nàn, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt bút rồi đưa lại cho cậu. Hạ Tuấn Lâm hạ mắt xuống, khẽ mỉm cười trong khi đôi tay hắn cầm bút tiếp tục viết. Cậu bỗng cảm thấy một sự bực bội thoáng qua, nhưng lại không thể ngừng quan sát hắn, quan sát cách hắn làm mọi thứ như thể là một phần của cuộc sống, nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

Lần này, Hạ Tuấn Lâm lại " thử thách " hắn thêm một lần nữa. Cậu mở cuốn sách ra, tìm một chữ khó, rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường, cố ý yêu cầu hắn viết đi viết lại cho đến khi hắn mệt mỏi.

“Viết lại chữ này đi.” Tuấn Lâm nói, giọng điệu thách thức.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ im lặng nhận lời và bắt đầu viết. Cứ mỗi lần hắn viết xong một chữ, Hạ Tuấn Lâm lại chỉ trích, bảo rằng chữ hắn viết quá xấu. Cậu cảm thấy thích thú khi thấy sự điềm tĩnh của hắn, nhưng lại không thể phủ nhận rằng cái sự im lặng và kiên nhẫn của hắn chính là điều khiến cậu khó chịu.

“Chữ này xấu quá, ngươi viết lại đi.”  Hạ Tuấn Lâm nói, mắt không rời tay Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chỉ lặng lẽ sửa lại từng nét chữ, không chút phản kháng. Cậu bực bội, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng điều này chỉ làm cho cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Chính sự kiên nhẫn của Hạo Tường lại làm cậu thấy mình như bị thách thức.

Lần này, Hạ Tuấn Lâm không thể không thừa nhận rằng hắn không phải là kiểu người dễ bị khuất phục. Cậu đã " thử thách " hắn hết lần này đến lần khác, và mỗi lần, hắn đều không hề phàn nàn hay thể hiện sự khó chịu. Hắn vẫn kiên trì làm theo yêu cầu của cậu, dù cho những trò đùa nghịch ngợm của cậu có vô lý đến đâu.

Dù bướng bỉnh, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể không nhận thấy sự khác biệt trong cảm giác của mình mỗi khi ở gần Nghiêm Hạo Tường. Một cảm xúc không thể giải thích dâng lên trong lòng cậu mỗi khi ánh mắt họ vô tình giao nhau. Hắn là nô nhân, cậu là công tử, nhưng giữa họ lại tồn tại một thứ tình cảm khó lý giải, một sự mâu thuẫn mà chính Hạ Tuấn Lâm cũng không thể hiểu nổi. Cậu cố gắng từ chối, nhưng không thể nào kìm hãm được.

Một đêm trăng sáng, cậu lại đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng phủ lên cả Hạ phủ một lớp sáng mờ ảo. Cảm giác lạnh lẽo từ ánh trăng như kéo dài mọi khoảng cách, khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thấy Hạo Tường đứng dưới hiên, ánh mắt hắn hướng về phía mình. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Ngươi nhìn gì thế?”  Hạ Tuấn Lâm khẽ hỏi, giọng có phần thách thức.

“Nhìn trăng.”  Nghiêm Hạo Tường trả lời, nhưng ánh mắt hắn lại không rời khỏi cậu.

Hạ Tuấn Lâm có cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó trong mắt Nghiêm Hạo Tường đang nói lên một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi. Một cảm giác khó chịu, nhưng cũng đầy tò mò, khiến cậu không thể rời mắt khỏi hắn. Cậu có thể nói gì bây giờ? Câu trả lời không thể đến từ lời nói, mà là từ sự im lặng giữa hai người.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn rồi ngước lên nhìn trăng. Buộc miệng nói : " Trăng có gì đẹp sao? "

Nghiêm Hạo Tường môi khẽ mím lại rồi nhanh chóng cười rộ để lộ má lúm đồng tiền, bộ dạng vô cùng cuốn hút. Nhưng đôi mắt phượng hoàng sâu thẳm vẫn không rời khỏi người cậu.

"Đẹp, rất đẹp là đằng khác! "  Hắn đáp.

Tuấn Lâm đứng đó, tự hỏi mình tại sao lại không thể giữ khoảng cách như trước. từng bước tiến lại gần hắn hơn. Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại. Miệng không nhịn được mà nói suy nghĩ trong đầu mình ra.

“Ngươi nhìn ta đi! Ta đẹp hơn trăng, trăng có gì đẹp mà nhìn!”  Cậu nói, giọng đầy ngập ngừng, nhưng lại cũng có một chút dứt khoát.

Sau khi cậu nhận ra mình đã nói gì thì tai nhỏ và cổ đã bắt đầu nóng lên đã vậy còn đỏ dần. Thôi xong miệng nhanh hơn não, ôi trời sao mi lại như thế hả miệng. Chết tiệt ngại chết bổn công tử ta đây rồi.

"Ta... Ta không phải ý như thế..."  Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng giải thích nhưng mà chữ nghĩa bây đi đâu mất rồi, mãi vẫn không tìm được để giải thích.

Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường sáng lên, nhưng hắn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn vào cậu. Đầu cậu sắp nổ tung rồi! Nóng đến mức hoa cả mắt.Cậu cảm thấy một cảm giác căng thẳng, một sự im lặng kỳ lạ bao phủ không gian giữa họ. Nghiêm Hạo Tường đứng đó, đôi mắt ấy không rời khỏi cậu, khiến Hạ Tuấn Lâm như muốn đứng không vững.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng trong lòng Tuấn Lâm lại dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cậu không thể lý giải nổi, nhưng lại cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Cảm giác này thật lạ, vừa thỏa mãn, vừa làm cậu không yên. Cậu không biết mình đang muốn gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn: hắn đã nhìn cậu, và cậu không thể ngừng nhìn hắn.

Lúc cậu không để ý, môi hắn khẽ công rồi lại nhanh chống trở lại như trước. Ôi cái cục nho nhỏ dễ thương này. Thật là không nhịn được mà.

------
Diễn văn
Nghiêm Hạo Tường: Lúc đấy em ấy đỏ mặt rất dễ thương! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro