Chap 1
Khi bị bệnh bạn sẽ làm gì??
Đó là câu hỏi mà Hạ Tuấn Lâm đã chính tay gõ lên thanh tìm kiếm trên baidu, phải Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ đi bệnh viện, cậu ghét cái mùi thuốc xác trùng ở đó.
Hôm nay, vừa mở mắt Hạ Tuấn Lâm đã cảm thấy bụng nhỏ của mình bất ổn nhưng vẫn cố gắng gượng chịu đựng cho cơn đau đi qua, 30 phút sau chiếc bụng nhỏ của cậu càng đau dữ dội. Cuối cùng sự đau đớn của thể xác cũng đánh bại ý trí sắc thép của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu gắng gượng hết sức lực mà mình có hiện tại gọi điện cho cậu bạn thân A Bao đến đưa cậu đi bệnh viện, suốt cả quảng đường ngồi trên xe taxi Hạ Tuấn Lâm vùa bị cơn đau hành hạ, vừa phải nghe thêm những lời trách móc của bạn thân vì không chịu gọi cho cậu ấy biết từ sớm. Ừm… lần này Hạ Tuấn Lâm không phản bác được, một phần do không còn sức một phần do cậu đuối lý không cãi được.
Cả hai ngồi xe 15 phút liền đến được bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng được đưa vào phòng khám để chuẩn đoán bệnh tình, A Bao phải đi làm thủ tục để cậu nhập viện.
Vốn dĩ cậu đang đau đớn đến chết đi sống lại và còn thêm mùi thuốc của bệnh viện thì Hạ Tuấn Lâm sẽ ghét bỏ nhưng cậu hình như không có vẻ mặt ghét bỏ nên có, thay vào đó là cặp mắt thỏ sáng rỡ đang nhìn vị bác sĩ khám bệnh.
“ Chỗ này cậu cảm thấy thế nào?”
Nghiêm Hạo Tường cực kì nghiêm túc làm đúng nghĩa vụ của một bác sĩ chuẩn mực để đưa ra câu hỏi ấy vậy mà lại nhận lại một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cậu bệnh nhân:
“Anh tên gì vậy?”
Không những Nghiêm Hạo Tường mà ngay cả cô y tá đứng bên cạnh cũng ngây ngốc.
Nghiêm Hạo Tường sau vài giây định thần cũng đưa ra chiêu thức để đối phó với cậu người bệnh này, anh cố ý nhận mạnh tay hơn vào vị trí bụng đang đau của cậu, Hạ Tuấn Lâm lập tức có phản ứng:
“AAAAA đau đau”
Bác sĩ Nghiêm cũng đoán phần nào được bệnh của cậu thì dặn dò y tá vài câu rồi bước ra ngoài.
Chị y tá nhìn Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng đã đi khuất sau cánh cửa của Nghiêm Hạo Tường thì khẽ mỉm cười nói với cậu:”Nghiêm Hạo Tường”, sau đó cũng đi mất.
Hạ Tuấn Lâm sau khi hồi thần thì vội vàng với theo nói cảm ơn, sau đó cứ mãi nhẩm tên của vị bác sĩ như sợ mình sẽ quên.
Đúng lý là tình hình bệnh của cậu sẽ không có gì nghiêm trọng, chỉ là ăn uống không hợp lý dẫn đến tình trạng đau bụng nên không cần nằm viện ấy vậy mà cậu lại khăng khăng nói muốn ở lại theo dỗi cho chắc chắn nên không còn cách nào khác đành cho cậu chiếm cứ một chiếc giường.
Ngày thứ nhất ở lại bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm vừa mở mắt thì đã nhìn thấy bác sĩ Nghiêm đang khám bệnh cho giường bên cạnh, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân lúc đi ra đã không thấy người đâu.
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của chị y tá Hạ Tuấn Lâm thuận lợi tìm được phòng làm việc của bác sĩ Nghiêm.
“cốc cốc cốc”
Hạ Tuấn Lâm dùng âm thanh bằng vốn tự có, dùng miệng tạo âm thanh gỗ cửa, vốn dĩ cửa đã không đóng chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào. Nghiêm Hạo Tường ngước mặt nhìn người nọ tự nhiên đi vào như chốn không người thì nhẹ giọng hỏi:
“Cậu có chỗ nào không khỏe sao?”
“hihi anh đã ăn sáng chưa ? em có nhờ người mua hai phần rồi này”
Hạ Tuấn Lâm tự nhiên ngồi xuống bàn trà trong phòng anh, bày hai phần đồ ăn sáng ra bàn một cách đẹp mắt vẩy tay gọi anh đến:
“ Bác sĩ Nghiêm mau đến ăn sáng”
Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt muốn đuổi người
“Nếu không có vấn đề gì thì cậu ra khỏi phòng làm việc của tôi đi”
“ây da, coi như em cảm ơn anh vì đã chữa bệnh cho em đi”
“Nếu ai cũng như cậu thì căn phong này của tôi trở thành căntin luôn rồi”
“Không có đâu mà, chỉ có em mới nghĩ đến thôi không ai nghĩ đến đâu”
Nghiêm Hạo Tường bất lực, anh cũng không thể ra tay đánh người được đành mặc kệ cậu, nhưng Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể để yên cho anh như vậy, cậu đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc lôi kéo anh sang ngồi ăn cũng mình.
“Anh có phải là bác sĩ không vậy, đến sức khỏe mình còn không lo được thì làm sao bệnh nhân có thể tin tưởng anh được”
Nghiêm Hạo Tường không thể phản bác đành ngồi ăn cũng cậu. Ăn xong Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp sạch sẽ rồi trở về giường bệnh của mình.
Mấy chị y tá xung quanh hóng chuyện lập tức vây xung quanh Hạ Tuấn Lâm đặt câu hỏi:
“Nè, Bác sĩ Nghiêm không đuổi em ra hả?”
“Bác sĩ Nghiêm có nổi giận với em không?”
“Bác sĩ Nghiêm có mắng em không?”
“…”
Hạ Tuấn Lâm nghe hỏi mà hoang mang
“Khoang đã, Sao mấy chị lại nghĩ ảnh hung dữ như vậy, ảnh đáng yêu lắm mà”
“ĐÁNG YÊU????”
Mấy chị y tá nghe thấy thì không tin vào tai mình, đồng thanh hét lên. Mấy bệnh nhân bên cạnh cũng giật mình quay lại nhìn, mấy chị vội vàng xin lỗi rồi tiếp tục hóng chuyện:
“đúng vậy, ảnh còn ăn sáng cùng em”
Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng thì không kiềm chế được cơ mặt, khóe miệng cong lên.
Cả đám tụm lại một lúc thì cũng đến lúc giải tán, mấy chị còn hẹn cậu khi nào rảnh lại tiếp tục.
#DyDy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro