CHAPTER 16
Sau sự hy sinh của Ngụy Châu, cả ba người còn lại đều thật sự cảm thấy phẫn nộ, họ quay sang nhìn về phía bức ảnh thì thấy một chiếc ghế dựa cao đã xuất hiện ở đó từ khi nào, và có một người đang ngồi trên chiếc ghế đó, họ không thể nào nhận ra đó là ai vì người đó quay lưng hướng về phí Cảnh Du, Phong Tùng và Trần Ổn.... Cảnh Du bước lên một bước, gương mặt chứa đựng sự tức giận rất lớn
"Thằng khốn, sao mày xuất hiện rồi mà không cho tụi tao biết là ai, hay là mày biết nếu mày lộ mặt ra thì tao sẽ cho mày một trận sau đó giết chết mày để trả thù cho những người bạn của tao" - Cảnh Du hét lớn
"Hahaha.... Máu lạnh như mày mà cũng biết đau buồn khi trông thấy bạn bè của mình chết sao. Tao cứ tưởng mày chỉ biết đau buồn khi người mà mày thương yêu nhất bị tao hại chết chứ, Hứa Ngụy Châu đã chết rất đau đớn và tao biết mày cũng rất đau đớn Hoàng Cảnh Du à. Mày chỉ là một đứa ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình bỏ mặt những người từng rất xem trọng mày, vậy mà hôm nay mày lại nói những lời giả nhân giả nghĩa này, nghe thật hài hước đấy..."
"Tao có giả tạo, có ích kỷ cũng mặc kệ tao, bây giờ tao chỉ biết đúng một chuyện đó là TAO PHẢI GIẾT MÀY" - Cảnh Du nói xong anh chạy thẳng về phía người đó
"Khoan đã, Cảnh Du, coi chừng có bẫy đó" - Phong Tùng ngăn Cảnh Du lại - "Đoạn đường từ đây đến đó khá xa nhưng không chắc là nó sẽ không có gì xảy ra"
"Vậy thì chúng ta phải làm gì???"
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, đã là bạn bè thì có chết cũng phải chết cùng ngày, tớ không muốn trông thấy bạn bè của mình chết nữa, quá đủ rồi" - Phong Tùng nói với vẻ mặt cương quyết
"OK! Vậy thì chúng ta cùng lên nhé Phong Tùng" - Cảnh Du mỉm cười
"Tớ cũng đi nữa, hai cậu không được bỏ tớ ở đây" - Trần Ổn nắm tay Phong Tùng
"Nhưng nguy hiểm lắm"
"Thế tớ không phải bạn của hai cậu à, có chết thì cũng phải chết cùng ngày hiểu không?" - Trần Ổn nghiêm mặt
"Okie, chúng ta cùng đi nào" - Phong Tùng mỉm cười
Cả ba người cùng nhau đi thẳng về phía trước, trên gương mặt của cả ba người tràn đầy sự quyết tâm, họ nhất định sẽ trả thù cho Ngụy Châu, cho mọi người, kẻ giết người nhất định sẽ phải đền mạng.
"Tụi bây rất gan dạ nhưng như mày đã nói, Phong Tùng à, quãng đường dài này tụi bây sẽ không dễ mà đi đến đích đâu, chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nhé"
Tiếng nói vừa dứt, hai bên tường liền xuất hiện những tấm gỗ hình chữ nhật có gắng rất nhiều cọc nhọn, chỉ cần để nó chạm vào người thì ngay lập tức người đó sẽ mất mạng ngay lập tức. Cảnh Du, Phong Tùng và Trần Ổn cắm đầu chạy thật nhanh để vượt qua nơi đó, không thua kém ba người những tấm gỗ cũng liên tục được bắn ra theo tốc độ cực nhanh về phía họ, cả Cảnh Du lẫn Phong Tùng và Trần Ổn phải rất khó khăn mới có thể thoát được. Gần đến cuối đường, Trần Ổn bị đuối sức nên chạy chậm lại, ngay lập tức cậu bị một tấm gỗ chạm nhẹ vào người và một chiếc cọc nhọn chém ngang chân cậu, làm cậu bị chảy máu khá nhiều. Phong Tùng thấy vậy liền nhấc bổng Trần Ổn lên vai của anh rồi anh cùng với Cảnh Du chạy thật nhanh ra khỏi đó. Sau cùng, cả ba người cũng an toàn đến gần được nơi đặt chiếc ghế nhưng lúc này người ngồi trên đó đã đi đâu mất, Phong Tùng nhanh tay lấy chiếc khăn của anh và cột chặt chỗ Trần Ổn bị chảy máu để ngăn cho cậu không bị mất máu, Cảnh Du bên cạnh cũng lo lắng ngồi nhìn Phong Tùng sơ cứu vết thương cho Trần Ổn.
"Cám ơn cậu nhiều nha Phong Tùng"
"Cậu có nhớ tớ đã từng nói là tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà phải không? Chính vì thế cậu đừng cám ơn tớ nữa, tớ sẽ không vui đâu"
Nhìn thấy Phong Tùng và Trần Ổn tình cảm với nhau, Cảnh Du thoáng mỉm cười, trong lúc này anh lại nhớ về Ngụy Châu, cậu đã hy sinh tính mạng để cho anh sống, cậu là người mà anh yêu nhất trên đời nhưng giờ đây cậu đã ra đi mãi mãi, bỏ lại một mình Cảnh Du, nghĩ đến đó càng làm mối hận của anh càng sâu đậm hơn, anh quyết tâm sẽ trả thù cho Ngụy Châu và tất cả những người bạn đã chết của mình. Đang mãi suy nghĩ, Cảnh Du chợt trông thấy phía sau Phong Tùng, một tấm gỗ đầy cọc nhọn đang lao về phía của Trần Ổn và Phong Tùng
"CẨN THẬN" - Cảnh Du hét một tiếng thật lớn liền lao về phía của Phong Tùng, anh đẩy cậu thật mạnh khiến cho cả Phong Tùng và Trần Ổn đều té sang một bên. Lúc họ hoàn hồn quay lại thì Cảnh Du đã bị tấm gỗ đầy cọc nhọn ghim thẳng vào lưng, máu của anh chảy ra rất nhiều thấm ướt cả nơi mà anh bị nạn
"CẢNH DU" - Trần Ổn hét thật lớn và chạy về phía Cảnh Du
"Phong Tùng.... Trần Ổn.... sau cùng thì tớ.... tớ cũng không thể.... trả thù cho Châu Châu... và mọi người...."
"Cậu sẽ không sao mà Cảnh Du, chắc chắn cậu sẽ không sao" - Trần Ổn nói trong nước mắt
"Tớ.... muốn.... hai cậu..... hứa.... là sẽ.... trả thù cho.... tớ.... cho Châu Châu... và cho cả mọi người" - Cảnh Du cố gắng dùng chút sức còn lại nhét tay vào túi và đưa cho Trần Ổn một cái mặt dây chuyền có nắp đậy, Trần Ổn mở chiếc nắp ra thì thấy trong đó là tấm ảnh ngày xưa mà Cảnh Du chụp chung với Châu Châu, Will Jay, Lý An và cả hai người họ - "Thật sự.... mười năm qua... tớ vẫn luôn cảm thấy.... có lỗi vì.... cái chết.... của Lý An.... nhưng tôi..... không dám nói.... hai cậu.... hãy tha lỗi.... cho tôi..... nhé" - Vừa dứt lời, Cảnh Du lả người đi... Anh đã thật sự hy sinh vì bạn của mình, đến lúc chết Cảnh Du mới nói rõ tâm tư của mình trong suốt mười năm qua. Chính điều đó càng làm cho nỗi đau của Phong Tùng và Trần Ổn còn lớn hơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro