Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 07

Sau khi trông thấy những dòng chữ tivi, tất cả những người có mặt ở đó đều hoang mang, họ nhìn nhau bằng cặp mắt lo sợ. Thật sự họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra và ai là người đứng sau chuyện này.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay thôi, tớ cảm thấy chỗ này quá nguy hiểm rồi" - Cảnh Du đi lại và tiến về phía cánh cửa nhưng khi đến nơi anh đã dùng hết sức của mình nhưng vẫn không thể nào mở được.... - "Cánh cửa đã bị khóa rồi, chúng ta không thể nào ra khỏi đây được"

"Anh thử dùng hết sức tông sập cánh cửa xem, biết đâu cánh cửa có thể bung ra" - Ngụy Châu cố gắng nghĩ ra mọi cách để có thể thoát khỏi đây nhưng đáng tiếc sau nửa tiếng, mọi cố gắng của tất cả bọn họ đều không có tác dụng, cánh cửa vốn dĩ được làm bằng một loại kim loại khá cứng cáp và khó mà có thể làm cho nó bị sập được

"Bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ, tớ thật sự cảm thấy sợ lắm" - Tư Bối bắt đầu khóc

"Nín đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà" - Văn Tường ôm Tư Bối và cố gắng trấn an

"Tớ nghĩ trước khi chúng ta thoát ra khỏi chỗ này, chúng ta đừng nên tách nhau ra để tránh nguy hiểm" - Phong Tùng đề nghị

"Đúng rồi đó, an toàn vẫn là trên hết" - Trần Ổn cũng ủng hộ Phong Tùng

"OK! Vậy thì tất cả các cậu có làm gì thì cũng phải làm cùng nhau hết, không ai được phép đi một mình nhớ đấy" - Cảnh Du ra lệnh cho mọi người với giọng điệu đàn anh thường có ở anh

Gần hai tiếng đồng hồ, họ chỉ quanh quẩn ở phòng khách mà không di chuyển đi bất cứ đâu, ngoài trời thì mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hẳn, bên trong Cảnh Du liên tục nhìn ra cửa sổ xem có ai đi ngang không để nhờ họ giúp, Ngụy Châu thì ngồi một chỗ nét mặt lộ rõ sự lo lắng, ba cô gái Tư Bối - Khánh Linh - Khải Lâm thì nắm chặt tay nhau rung sợ, Văn Tường và Trần Lâm cũng ngồi một chỗ nhìn xung quanh xem có cách nào để trốn thoát hay không, riêng Phong Tùng - Trần Ổn và Will Jay họ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi để nghiên cứu dòng chữ kia.

"Quái lạ thật, điện thì bị cúp mà sao cái màn hình tivi này vẫn sáng được???" - Trần Ổn không ngưng săm soi vào ổ cắm điện gần chiếc tivi

"Có thể đây là sắp xếp của một người nào đó, họ cố tình tắt hết điện trong ngôi nhà này nhưng vẫn dự trữ điện để có thể phát chiếc tivi này lên để cảnh cáo chúng ta' - Phong Tùng vuốt cằm suy luận

"Tớ nghĩ Phong Tùng nói đúng, thật sự đây là âm mưu của ai, tại sao lại nhắm vào tất cả chúng ta mà không một ai khác???"

"Chuyện này thật sự rất khó trả lời đấy" - Nét mặt của Phong Tùng vẫn rất nghiêm trọng

"Cậu cứ ở đó suy nghĩ nhé, tơ đi lấy ly nước uống đây:" - Will Jay vừa nói vừa quay người tính đi về phía nhà bếp

"Khoan đã, cậu đi đâu đấy, không phải tớ đã nói không ai được phép đi riêng sao?" - Cảnh Du chặn Will Jay lại

"Tớ chỉ đi lấy ly nước trong bếp thôi chứ đâu có đi đâu lâu đâu, sẽ không có gì xảy ra đâu, cậu yện tâm đi" - Will Jay cười tươi

"Được rồi, cậu phải cẩn thận đấy, uống nước thật nhanh rồi quay trở ra nhé" - Cảnh Du gật gù

"OK!" - Will Jay nói xong, anh quay lưng đi vào nhà bếp

Phong Tùng từ lúc nãy đến giờ anh vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này, anh ngồi trong một góc, nhìn mọi thứ xung quanh và suy nghĩ.... Thấy vậy, Trần Ổn liền đến ngồi bên cạnh, lấy tay vỗ nhẹ vai của Phong Tùng

"Cậu đừng căng thẳng nữa, từ từ rồi mọi thứ cũng sẽ lộ ra chân tướng thôi mà"

"Nhưng tính mạng của mọi người đang bị đe dọa, tớ thật sự cảm thấy rất lo lắng cho mọi người, nhất là cậu"

"Có cậu ở đây thì tớ sẽ không sao cả, hãy hứa sẽ bảo vệ cho tớ nhé" - Trần Ổn nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong Tùng.

"Tớ hứa" - Phong Tùng ngước nhìn Trần Ổn và khẽ cười ôn nhu

"Mà khoan sao Will Jay đi lấy nước mà lâu quá vậy? Chúng ta phải vào tìm cậu ấy" - Ngụy Châu bỗng lên tiếng làm gián đoạn giây phút lãng mạn của Trần Ổn và Phong Tùng

"Tất cả theo tớ vào đây mau" - Cảnh Du mạnh mẽ đi trước mở đường

Khi vào đến nơi, tất cả gần như bị choáng váng khi trông thấy Will Jay đang nằm dài trên sàn bếp, cặp mắt trợn ngược, da trắng bệt, nhìn anh ta có vẻ như vừa bị ai bóp cổ làm cho anh bị ngộp thở và tử vong, hai tay của Will Jay co quắp lại như đang cố chống cự với một ai đó đang cố bóp chết anh. Nhưng cái quan trọng là ai đã ra tay làm chuyện đó khi tất cả mọi người đều đang ở đó, những tia sét đánh bên ngoài, những làn gió đang thổi đập vào cửa làm cho khung cảnh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Phong Tùng rón rén đi lại gần xác của Will Jay, anh cẩn thận kiểm tra sau đó quay sang mọi người và khẽ lắc đầu...... Trần Ổn đứng bên cạnh như chết lặng đi khi trông thấy cái chết của Will Jay, Cảnh Du và Ngụy Châu cũng bắt đầu hoảng sợ đến mức họ phải lùi xuống vài bước....

"Tại sao.... tại sao lại như vậy???" - Tư Bối òa khóc, Khánh Linh và Khải Lâm cũng ôm chặt lấy Trần Lâm

"Mọi thứ trong ngôi nhà này thật sự rất đáng sợ.... liệu..... ai sẽ là người tiếp theo đây?" - Phong Tùng quay sang nhìn mọi người

-----------

Vì là lần đầu viết thể loại này nên tả có chút không hay, mong mọi người lượng thứ nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro