CHAPTER 06
Sáng sớm ngày thứ bảy, tất cả mọi người đều có mặt tại chỗ hẹn để cùng nhau khởi hành tới căn biệt thự tại khu ngoại ô. Trong chuyến đi này ngoài Will Jay, Phong Tùng, Trần Ổn, vợ chồng nhà Cảnh Du - Ngụy Châu ra còn có sự tham gia của Trần Lâm, Hoàng Văn Tường, Thái Tư Bối cùng hai cô bạn thân Từ Khánh Linh, Trần Khải Lâm... tổng cộng có mười người tham gia kỳ nghỉ cuối tuần đặc biệt này. Họ đã chuẩn bị rất nhiều hành lý mà đa phần là đồ ăn, các dụng cụ phương tiện giải trí để có thể cùng nhau tận hưởng hai ngày cuối tuần thật thoải mái, họ chia nhau ra thành bốn chiếc xe: vợ chồng Cảnh Du - Ngụy Châu đi chung một chiếc xe, Thái Tư Bối đi chung với Hoàng Văn Tường, còn hai cô bạn Khánh Linh và Khải Lâm đi chung với Trần Lâm, Will Jay thì đi cùng Trần Ổn và Phong Tùng. Trên suốt quãng đường đi, họ bàn bạc rất rôm rả những việc họ dự định sẽ làm trong kỳ nghỉ này, riêng chỉ có xe của Phong Tùng, Trần Ổn và Will Jay là không có gì gọi là rôm rã cho lắm vì đơn giản cả hai người Phong Tùng và Trần Ổn thật sự không hề thích tham gia chuyến đi này, nhưng vì Will Jay nài nỉ quá nhiều nên họ mới miễn cưỡng đồng ý.
Nơi mà họ đến là một căn biệt thự khá rộng lớn và nằm đơn độc tại khu ngoại ô của Bắc Kinh gần với Núi Cấm, bên trong khá lạnh lẽo có vẻ như đã lâu không có người sinh sống ở đây nhưng đồ vật trong biệt thự thì hoàn toàn sạch sẽ và mới tinh, nội thất đều là hàng cao cấp làm cho căn biệt thự như một cung điện thu nhỏ, điều đáng nói là trong phòng khách có đặt một chiếc tivi rất lớn, nhưng họ vốn không quan tâm lắm vì đơn giản không ai xem tivi trong kỳ nghỉ của mình bao giờ cả. Sau khi sắp xếp phòng ốc, họ bắt đầu tiệc nướng ngoài trời, những món ăn cao cấp có, trung cấp có và cả những món bính dân lần lượt được bày biện ra, tất cả đều vừa ăn uống vừa tán gẫu với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng cũng có một vài câu châm chọc nhau khiến cho không khí trở nên rất sôi động khác hẳn với sự ảm đạm, lạnh lẽo thường thấy tại đây.
"Này ăn cái này nhiều có bị nổi mụn không vậy, tớ rất sợ làn da của tớ bị ảnh hưởng" - Thái Tư Bối vừa nói vừa soi gương, cô không ngừng kiểm tra làn da của mình trong suốt buổi ăn uống
"Không sao đâu, cậu có bị nổi một hai hạt mụn cũng không gây ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cậu đâu" - Hoàng Văn Tường an ủi
"Nói chung tớ không muốn tí nào đâu" - Thái Tư Bối vẫn tiếp tục nhăn nhó
"Chỉ cần cậu cố gắng uống nước mát nhiều vào thì chắc không sao đâu" - Trần Ổn cũng nhắc nhở Tư Bối
"Thật không, chắc là tối nay tớ phải đấp mặt nạ cho chắc ăn"
"OK! Cậu cứ làm gì cậu cảm thấy tốt là OK mà" - Trần Ổn bó tay
Tại một góc, Will Jay và Phong Tùng đang ngồi nói chuyện, họ cùng nhau nhìn về hướng núi cấm, nơi mà cách đây 10 năm, họ đã mất đi người bạn thân nhất của mình.
"Nhanh thật, mới đây mà đã 10 năm rồi, Lý An cũng bỏ chúng ta được một thời gian rồi nhỉ" - Phong Tùng vừa nói vừa thưởng thức xâu xúc xích nướng trên tay của mình
"Mọi chuyện cứ như xảy ra vậy đó, quay tới quay lui, cậu ấy đã qua đời 10 năm rồi, có một lúc tớ vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đó"
"Dù gì cậu với Lý An ngày xưa cũng rất thân thiết với nhau"
"Phong Tùng này, tớ có một chuyện muốn hỏi cậu"
"Ừ, cậu hỏi đi!"
"Thật sự trong thời gian qua chuyện gì đã xảy ra, tại sao Cảnh Du và Ngụy Châu lại trở nên như vậy, tại sao giữa hai người và hai cậu ấy lại không gặp nhau một thời gian dài như vậy?"
"Chuyện dài lắm, nhưng có thể nói nguyên nhân là do cậu và Lý An..."
"Tại sao lại liên quan đến tớ và Lý An???"
"Kể từ sau khi Lý An bị tai nạn qua đời và sau khi cậu bỏ đi không nói một lời nào thì tớ và Trần Ổn luôn bị ám ảnh vì những sự mất mát đó, nhưng riêng hai người kia thì lại muốn quên đi chuyện đó nên giữa bốn chúng tớ có chút hiểu lầm và đỉnh điểm là khi họ làm đám cưới, Trần Ổn muốn họ tìm cách liên lạc với cậu nhưng họ từ chối, và thế là để yên bình tớ hạn chế cho Trần Ổn tiếp xúc với họ, tuy hiện tại mọi thứ trông có vẻ là không có gì xảy ra nhưng lo xa vẫn tốt hơn..."
"Haizzzza... thật không ngờ có ngày bốn chúng ta lại như thế này"
"Thôi quên đi, tới đâu thì tới, cậu cũng đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" - Phong Tùng vỗ vai Will Jay và cười nhẹ
Đang mải mê trò chuyện, bỗng trời đổ một cơn mưa thật lớn, tất cả mọi người nhanh chóng gom đồ và chạy vào nhà, lúc này trời cũng đã gần tối và họ cũng khá no nê nên khi vừa vào đến tất cả đã nhanh chóng yên vị tại chiếc ghê salon được đặt tại phòng khách,
"Hên là tớ đã ăn no hết rồi không là tức chết luôn quá" - Trần Lâm tiếc nuối
"Cậu lúc nào cũng ăn ăn ăn, còn cái gì khác không hả?" - Khánh Linh quay sang mắng Trần Lâm
"Có thực mới vực được đạo chứ" - Trần Lâm phá lên cười
Bỗng điện trong cả ngôi nhà tắt hết, tất cả những cô gái trong nhà không ngừng la hét, vì giữa một bãi đất trống chỉ tồn tại duy nhất một ngôi biệt thự, lại mưa gió, lại không có điện thật sự làm cho người khác có tí sợ....
"Các cậu ơi, sao chiếc tivi tự nhiên được bật vậy nè, không phải là đang cúp điện sao???" - Trần Ổn phát hiện ra chiếc tivi đang mở liền kêu mọi người
"Không phải là đang cúp điện sao?" - Will Jay tiến lại gần chiếc tivi - "Khoan đã! Hình như có gì kìa mọi người"
Lúc này trên tivi bỗng hiện lên dòng chữ được viết bằng máu
"WELCOME TO THE HELL!!! ~ NEW GAME START!!!" (Chào đón đền với địa ngục, trò chơi mới bắt đầu!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro