CHAPTER 04
"E hèm.... mừng vậy được rồi, cậu không cần phải ôm Will Jay chặt vậy đâu" - Phong Tùng nắm lấy áo Trần Ổn và kéo cậu ta ra khỏi người của Will Jay - "Còn cậu Will jay, cậu đi đâu suốt 9 năm nay rồi bây giờ đùng đùng xuất hiện vậy?"
"À, thật sự thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra lắm, có gì tớ sẽ kể cho các cậu nghe sau. À mà còn Cảnh Du và Ngụy Châu đâu, sao tớ không thấy hai cậu ấy đi chung với hai người?"
"Ngụy Châu và Cảnh Du đã kết hôn được 3 năm rồi, hai cậu ấy giờ cũng chuyển nhà đi, kể từ đó chúng tớ không còn gặp nhau thường xuyên nữa"
"Wow.... ngay từ nhỏ hai cậu ấy đã thích nhau rồi, sau cùng cũng có thể làm đám cưới, thật tuyệt ha. Đáng tiếc là tớ không được dự đám cưới của hai người đó"
"Cậu canh thời gian hay thiệt, vừa lúc 4 ngày nữa chúng ta sẽ họp lớp đấy. Các bạn ấy sẽ vui lắm khi trông thấy cậu đấy. Dù gì ngày xưa cậu cũng từng là HOT BOY của lớp mà"
"Này Tiểu Ổn, cậu sai rồi, phải là một người trong nhóm "Ngũ Hổ Tướng HOT BOY" của lớp ta mới đúng" - Phong Tùng nhắc khéo
"Sao mà chả được" - Trần Ổn phụng phịu
"Thôi được rồi, hai cậu lúc nào cũng thế, hay là chúng ta ra quán nước đầu đường ngồi nói chuyện một chút có được không?"
"Cũng được đó, chúng ta đi thôi" - Trần Ổn chạy tung tăng đến khoát tay Phong Tùng và Will Jay và cùng nhau đi đến quán nước để trò chuyện và đó cũng là quán nước gắn liền với tuổi thơ của họ vì họ rất hay tụ tập cùng nhau ớ đó.
Trong suốt buổi trò chuyện, Will Jay đã kể cho Phong Tùng và Trần Ổn nghe về những chuyện đã xảy ra trong vòng 9 năm qua. Sau cái chết của Lý An, Will Jay gần như ít nói hẳn và sau khi được cha mẹ cho đi kiểm tra thì mới biết anh đã mắc phải chứng trầm cảm nên họ quyết định sau khi Will Jay vừa hoàn thành năm học, cha mẹ của anh đã đem anh sang Mỹ để thay đổi môi trường sống, một phần có thể giúp Will Jay có thể quên đi những ám ảnh tại Trung Quốc, một phần là giúp cậu có thể thực hiện được ước mơ âm nhạc của mình. Sau khi đã ổn định, Will Jay theo học tại một trường nhạc danh tiếng tại Mỹ và hiện tại anh đang là một trong những nghệ sĩ Piano rất được yêu thích, mục đích anh trở về Trung Quốc là để tham gia biểu diễn trong Festival Âm Nhạc Cổ Điển được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
"Chà, nghe có vẻ tuyệt thật, thật không ngồ sau cùng cậu cũng trở thành một nghệ sĩ lớn rồi ha" - Phong Tùng vừa nói vừa vỗ vai anh bạn thân của mình
"Cũng phải trải qua nhiều thử thách lắm, nhưng thật sự tớ cảm thấy rất hài lòng với kết quả mà mình đạt được"
"Thôi, vậy là vui rồi, chắc chắn hôm đó tớ và Phong Tùng sẽ đến cổ vũ tinh thần cho cậu"
"Nếu được vậy thì tốt quá... À mà lúc nãy tớ nghe nói 4 ngày nữa chúng ta sẽ họp lớp có phải không, tớ có thể đi cùng hai cậu không?"
"Dĩ nhiên là được, cậu cứ để lại số điện thoại cho tớ, khi nào đi tớ sẽ gọi nhé" - Phong Tùng chặn họng Trần Ổn trước khi cậu ấy đòi cho Will jay sang ngủ chung để ngày mai họ có thể đi chung
"OK. đây là số của tớ có gì các cậu cứ gọi nhé" - Will Jay vừa nói vừa viết số điện thoại của mình lên một mảnh giấy - "À giờ tớ phải về khách sạn đây, có gí chúng ta gặp nhau sau nhé" - Nói xong, Will đưa mãnh giấy cho Phong Tùng và nhanh chóng rời khỏi quán nước
"Cái tên này qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi cái tính hấp tấp" - Phong Tùng thở dài
"Nhưng cậu ấy càng lớn càng đẹp trai cậu nhỉ" - Trần Ổn vừa nói vừa nhìn về hướng WIll Jay vừa rời khỏi
"Này này"
"À... ờ.... thì.... Dĩ nhiên là thua cậu rồi"
"Thôi đi về nào, trễ rồi đấy" - Phong Tùng nắm tay Trần Ổn và cùng nhau đi về nhà của họ
Vào ngày họp lớp, theo đúng lời hẹn những người bạn ngày xưa từng học chung với nhau đều có mặt, Ngụy Châu và Cảnh Du cũng sắp xếp công việc để có thể tham gia buổi họp mặt này. Đang trò chuyện rôm rả, bỗng nhiên họ trông thấy Phong Tùng và Trần Ổn đang đi cùng một người lạ mặt vào.
"Này hai cậu đi trễ thế, mà anh chàng này là ai vậy?" - Ngụy Châu vừa uống nước vừa hỏi dò xét người đi chung vời bạn của mình
"Cậu không nhận ra cậu ấy sao, Châu Châu?" - Trần Ổn vừa cười vừa hỏi dò Ngụy Châu
"Không! Tớ có quen người này đâu"
"Cậu ấy là Will Jay đấy trời ạ, bạn bè gì mà không nhận ra nhau là sao????"
"Hả.... Will Jay đây sao? Cậu ấy thay đổi nhiều quá vậy?" - Cảnh Du vẫn ngồi yên tại chỗ ngồi nhưng cũng quay sang dòm người lạ mặt vừa đến
"Chính là cậu ấy đấy, các cậu không nhận ra cũng phải, so với hồi xưa Will Jay giờ trông trưởng thành rất nhiều" - Phong Tùng kéo ghế ngồi
"Đúng rồi, nhìn kỹ thì có thể nhận ra, chứ nhìn sơ qua thì chắc chắn không bao giờ nhận ra được. Này, cậu về khi nào thế?" - Ngụy Châu nhăn mặt
"Tớ về được 1 tuần rồi, nhưng muốn tạo bất ngờ cho cậu và Cảnh Du nên giờ mới xuất hiện. Nghe nói hai cậu đã đám cưới rồi phải không, chúc mừng nhé!"
"Cám ơn cậu!" - Cảnh Du lạnh lùng trả lời
Quả nhiên, Will Jay có chút shock thì nhìn thấy thái độ của Ngụy Châu và Cảnh Du dành cho mình. Và cậu cũng lờ mờ hiểu được vì sao trong thời gian qua, Phong Tùng và Trẩn Ổn ít gặp hai người đó. Họ bây giờ khác xưa rất nhiều, cảm xúc thân quen cũng không còn nữa. Rốt cuộc, trong tơời gian qua, chuyện gì đã xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro